Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. "Đừng nhìn mỹ nữ, nhìn tôi."




Lâm Ninh đang nghĩ cách khuyên hắn quay về, cho nên do dự một lát, không đáp lại.

Lục Diệc Thanh thở dài, "Được rồi, anh biết rồi, anh cũng không ép em, em muốn đi thì có thể đi. Dù sao chuyện đến Golden Glory anh đã sớm tính tới, không liên quan gì tới em."

Anh không thể nào đồng ý với Lục Diệc Thanh chuyện như vậy được.

Nhưng anh không thể bỏ Lục Diệc Thanh mà đi, anh còn muốn dùng tiền của Lục Diệc Thanh để khởi nghiệp nên phải ngăn cản hắn cờ bạc.

Hai người không nói chuyện nữa, im lặng cho đến khi xuống xe.

Tàu Golden Glory đang neo đậu ở cảng, trên đó có vô số người, đủ loại người từ mọi tầng lớp xã hội đều đến đây để tham gia đánh bạc ban đêm.

Lâm Ninh đi theo Lục Diệc Thanh đi lên cầu thang lên boong tàu.

Có một ban nhạc pop biểu diễn ở đó, rượu sâm panh được chất đầy trên bàn, hồ bơi khổng lồ ngoài trời chật cứng người.

Bàn đánh bạc có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi ở đây, với nhiều người vây quanh. Một số bàn đang chơi Sicbo và Baccarat, và một số bàn lớn đang chơi Texas Hold'em. Các bàn chơi game chủ yếu là Roulette, còn nhiều hơn Blackjack.

Sicbo - Tài xỉu

Baccarat

Texas Hold'em

Roulette

Backjack

Có nhiều trò chơi cờ bạc phổ biến khác nhau, trong đó Baccarat và Sicbo được nhiều người ưa chuộng nhất, trong khi Blackjack và Texas Hold'em với luật chơi phức tạp thì ít phổ biến hơn.

Người đứng đầu nói với Lục Diệc Thanh, ba tầng bên dưới đều là bình thường, trên tầng bốn có rất nhiều room sang trọng được thiết lập đặc biệt dành cho khách VIP, chỉ có những người thực sự hiểu biết về kinh doanh mới ở đó. Tầng năm là nơi giành chiến thắng quyết định ngày hôm nay.

Muốn tham gia cờ bạc cấp năm, hắn nhất định phải đạt được thành tích tốt ở cấp thứ tư, nếu có chuỗi thắng cao nhất thì mới có thể thăng cấp lên cấp năm.

Khi Lục Diệc Thanh nghe được quy định, cơn nghiện cờ bạc ẩn giấu trong cơ thể bắt đầu lên cơn, lúc bước vào tầng bốn, hắn rất nóng lòng muốn lên tầng năm.

Tầng bốn trang trí sang trọng hơn nhiều lần so với các tầng bên dưới, trải thảm Ba Tư mềm mại, có những cô hầu bàn xinh đẹp eo thon chân dài suốt chặng đường, bàn đánh bạc đủ rộng, khách xung quanh đều đáng giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu.

Người chia bài là một mỹ nữ đỉnh cao, mỗi ánh mắt, nụ cười đều vô cùng quyến rũ, đặc biệt là bàn tay cầm bài rất mảnh mai, đường nét hoàn hảo không có một chút mỡ thừa, cứ như thể được lấy ra từ một bức tranh.

Họ được đào tạo bài bản và chia bài giống như một nghệ thuật, mọi động tác đều được thiết kế cẩn thận.

Các quân bài được đựng trong một chiếc hộp lớn màu đen, khi chia sẽ được lấy ra khỏi hộp và đặt trên bàn chơi bạc. Loại hộp mù này có thể ngăn cản những người đầu óc thông minh nhanh nhạy ghi nhớ các lá bài và tìm ra sơ hở trong luật chơi để kiếm tiền.

Lâm Ninh không thích bầu không khí ở đây, anh cảm thấy tuy rằng mọi người đều ăn mặc lộng lẫy, trên tay cầm rượu vang đỏ, nhưng ánh mắt lại rất trống rỗng, đều đang suy nghĩ làm sao thông qua một canh bạc lớn để khiến giá trị của mình tăng lên gấp mấy lần.

Lục Diệc Thanh chú ý tới Lâm Ninh đang nhìn mỹ nữ chia bài, không khỏi nắm lấy tay anh kéo đến bên cạnh mình: "Đừng nhìn bọn họ."

Lâm Ninh không nghĩ tới tên này sẽ để ý mình đang nhìn ai, liền đẩy hắn ra nói: "Chỉ cần nghe lời tôi, tôi sẽ không nhìn bọn họ."

Lục Diệc Thanh có chút do dự, "Em không thể bắt anh đi ngay được. Đã tới đây rồi, anh muốn chơi vài ván."

Đã lên thuyền này, không thể không đặt cược cái gì, Lâm Ninh đành phải thỏa thuận với hắn, "Vậy nếu thua năm lần thì phải đi."

Lục Diệc Thanh hết lòng đồng ý, đến bàn đánh bạc chọn chơi Sicbo, đồng thời yêu cầu thay người chia bài xinh đẹp bằng một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, để hắn yên tâm đánh bạc.

Hắn không có hứng thú với gái đẹp, nhưng không có nghĩa là Lâm Ninh không có hứng thú, hắn nhất định phải cẩn thận.

Lâm Ninh nhìn hắn chờ ghi lại số lần thua, biết Lục Diệc Thanh xui xẻo, hắn đập đá đã dùng hết vận may, rất có thể sẽ sớm thua năm lần.

Sicbo có nghĩa là lắc 3 viên xúc xắc trong Gu, số nào nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì coi là nhỏ, số nhỏ sẽ trả 1 viên, số lớn hơn hoặc bằng 11 thì coi là nhỏ. cao, bạn trả một cho con lớn, và ba con xúc xắc có cùng số lượng, gọi là trò xúc xắc, người chia bài lấy hết, ai ấn lớn hay nhỏ đều thua.

Lục Diệc Thanh đẩy phong bì ở vòng đầu tiên, sử dụng 100.000 chip.

Thật thú vị khi có thể quyết định số phận 100.000 tệ chỉ trong vài giây, tất cả những người đặt cược đều nhìn người tung xúc xắc, nhịp tim đập theo âm thanh và adrenaline của họ tăng mạnh.

Nhấc lên...

Điểm xuất hiện là 12, Lục Diệc Thanh thắng, một số ít người cổ vũ và tiếp tục nâng chip của mình.

Thủ lĩnh nhìn Lâm Ninh, lôi kéo anh: " Ngài Lâm, ngài có muốn tham gia không? Trò này khá vui, chỉ mất vài giây thôi."

Lục Diệc Thanh lại thắng một ván nữa, rủ rê Lâm Ninh: "Thử đi, thú vị lắm đấy."

Lâm Ninh liếc nhìn xúc xắc trên bàn với ánh mắt khinh thường: "Theo lý thuyết xác suất, sớm muộn gì cũng thua tiền. Tôi không muốn chơi trò thua lỗ như vậy."

Các khoản đầu tư có thể tăng giá, nhưng tiền đánh bạc được bảo toàn và sẽ chỉ được chuyển giao cho nhau, cuối cùng sẽ vào sòng bạc.

Sắc mặt thủ lĩnh hơi thay đổi khi nghe thế, gã ta nín thở, "Làm sao có thể coi đó là một việc thua lỗ? Ngài Lâm, xin đừng ác ý với cờ bạc."

Lâm Ninh muốn trả đũa, nhưng lại thấy những người xung quanh đều dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn mình, đều là những con bạc khó đối phó, anh đành phải im lặng nhìn Lục Diệc Thanh đánh bạc.

Không ngờ Lục Diệc Thanh ở bàn này lại thắng mười lần liên tiếp, số chip của hắn đã tích lũy đến hai triệu, nếu thắng lần nữa, hắn sẽ phải đổi bàn.

Đây là quy tắc của Golden Glory, một khi thắng liên tục hơn mười lần, phải thay đổi trò chơi và bàn chơi để tránh việc con bạc gian lận.

Hắn thắng lần thứ 11, số chip tăng lên năm triệu và thay thế bằng blackjack.

Luật chơi của trò chơi này rất phức tạp: loại bỏ vua lớn và vua nhỏ, mỗi người chơi sẽ lấy hai lá bài. Có ba loại điểm là 21 điểm, tổng điểm lớn hơn 21 và tổng điểm nhỏ hơn 21, tương ứng với các thước đo khác nhau.

Lục Diệc Thanh cảm thấy khó chịu với loại trò chơi mà bản thân không hiểu này nên không muốn chơi, nhưng hắn vẫn thắng, số chip biến thành mười triệu nên hắn lại đi chơi roulette.

Trò chơi roulette chỉ có 24 con số và có thể đánh bại bất cứ ai bạn thích.

Lâm Ninh nhớ trước đây đã từng thấy một ví dụ như vậy trên diễn đàn, có một cao thủ toán học tính toán số thực trong trò roulette và thắng rất nhiều tiền, cuối cùng anh ta bị đuổi ra khỏi sòng bạc và không bao giờ vào lại được nữa.

Lục Diệc Thanh thản nhiên trấn áp, lại thắng liên tiếp chín ván, tổng số trận thắng lên tới 20, số vốn 100.000 ban đầu của hắn đã tăng lên 90 triệu, hắn là người giữ kỷ lục cấp bốn, thu hút vô số người hâm mộ, muốn kiểm tra tay hắn nhiều lần.

Lâm Ninh không ngờ hắn có thể thắng nhiều như vậy, vội vàng dùng giọng nhỏ nhẹ khuyên can: "Chúng ta đã thắng nhiều như vậy rồi, nên dừng lại thôi, quay về trước đi."

Tâm trí Lục Diệc Thanh tràn ngập hạnh phúc, đây là lần đầu tiên hắn đánh bạc vui vẻ như vậy, cảm thấy niềm vui thắng tiền đã hoàn toàn che đậy sự mất mát khi bị Lâm Ninh từ chối.

Thủ lĩnh áo đen nghe điện thoại, cười nói với hắn: "Ngài Lục hôm nay thật may mắn, ngài có thể lên tầng năm chơi."

Vốn dĩ Lục Diệc Thanh đối với tầng năm cũng không có hứng thú lắm, nhưng hắn lại thắng liên tiếp nhiều ván như vậy, đương nhiên muốn đi lên tầng năm truyền thuyết trải nghiệm, hết lần này đến lần khác đồng ý.

Lâm Ninh sốt ruột, nắm lấy tay Lục Diệc Thanh nói: "Anh không phải đã hứa nghe lời tôi sao? Đừng lên tầng năm, chúng ta quay về đi."

Thủ lĩnh nói: "Này, sao anh có thể quấy rầy sự hứng thú của ngài Lục? Ngài Lục đã thắng được nhiều tiền như vậy, dù sao cũng không phải làm việc chăm chỉ mà kiếm được, lên tầng năm chơi mấy ván cũng không mất gì."

Lục Diệc Thanh gạt tay Lâm Ninh sang một bên, "Đúng vậy, dù sao cũng không phải vất vả kiếm được, chơi cho vui mà thôi. Hơn nữa, anh đã hứa với em sau khi thua năm ván, anh còn chưa thua năm ván."

Nhóm trợ lý và đám con bạc khác đến nói chuyện với Lục Diệc Thanh, gọi đùa hắn là Vua xúc xắc.

"Lục Diệc Thanh, nghe lời tôi..." Một mình Lâm Ninh không thể đánh bại đám đông nên đành phải đi theo Lục Diệc Thanh lên tầng năm rồi tìm cách khác để thuyết phục hắn.

Bàn ở tầng năm rộng hơn, ít người hơn, ánh sáng hơi mờ, bên trong phát ra tiếng nhạc du dương, nhịp độ trò chơi sẽ chậm hơn một chút.

Lục Diệc Thanh tiến lên, đi thẳng đến Baccarat mạnh dạn đặt cược năm triệu, những người bên cạnh cũng làm theo.

Thủ lĩnh liếc nhìn người chia bài, ánh mắt họ chạm nhau.

Lâm Ninh lúc này cũng chú ý tới, lập tức có dự cảm không tốt, lập tức cầm lấy chip của Lục Diệc Thanh nói: "Đừng đánh cược nữa, tôi cảm giác bọn họ muốn âm mưu hại anh."

Lục Diệc Thanh ngẩng đầu nhìn người chia bài với vẻ mặt khó hiểu: "Làm sao có thể?"

Thủ lĩnh ý thức được chỉ cần Lâm Ninh có mặt thì Lục Diệc Thanh sẽ luôn tránh xa cạm bẫy một bước, vì thế lại liếc nhìn người chia bài, ra hiệu lát nữa lại tiếp tục: "Mặc kệ ngài Lâm nói thế nào, chúng tôi đều làm theo thủ tục chính thức. Nếu có hoạt động bí mật nào thì người khác đã phát hiện ra từ lâu rồi phải không?"

Những con bạc đang xem đều không thích Lâm Ninh tọc mạch và làm phiền cuộc vui của họ nên hùa nhau đuổi anh ra ngoài.

Lục Diệc Thanh vội vàng bảo vệ Lâm Ninh ở phía sau, bảo anh đừng nói nhảm nữa.

Liên tiếp năm ván, Lục Diệc Thanh thắng được tiền, trong lòng Lâm Ninh bất an, anh không tin sòng bạc lại để cho Lục Diệc Thanh thắng được nhiều tiền như vậy, bên đó nhất định sẽ thu hồi lại.

Nhưng bây giờ đang mạch thắng không thể thuyết phục được nên chỉ có thể chờ thời cơ thua lỗ.

Quả nhiên, đến ván thứ sáu, hắn thua, mất hết số tiền đã thắng ở các vòng trước.

Lục Diệc tiếp tục nâng chip của mình và thua liên tiếp năm ván, mất toàn bộ số tiền 90 triệu mà hắn thắng được ở tầng bốn.

Lâm Ninh thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy cánh tay hắn thuyết phục: "Anh đã thua liên tiếp năm ván rồi, chúng ta về đi, đừng đánh bạc nữa."

Thủ lĩnh nhặt số chip còn lại trên bàn lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Thật ra ngài Lục chỉ cần nhân đôi số chip và thắng thêm một ván nữa là có thể lấy lại toàn bộ số tiền. Hôm nay ngài thật may mắn, nhỡ đâu ngài là người có thể bắt đầu lại chuỗi chiến thắng ở trận sau thì sao?"

Một chuỗi thắng có thể không nhất thiết là động lực thúc đẩy mọi người tiếp tục chơi, nhưng một chuỗi thua sau một chuỗi thắng sẽ có tác dụng. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có một loại không cam lòng, luôn cho rằng mình là người được may mắn ưu ái.

Lục Diệc Thanh lên cơn nghiện cờ bạc liền cảm thấy thủ lĩnh nói đúng, hắn đã tới đây rồi, vậy tại sao không đánh bạc nhiều hơn.

Nếu không đánh, hắn không có cơ hội lấy lại tiền, nhưng nếu đánh tiếp, hắn vẫn còn cơ hội, không thể từ bỏ hy vọng.

Lâm Ninh nhìn thấy hắn lại nâng chip lên, tức giận đến tát vào mặt hắn: "Lục Diệc Thanh, anh không giữ lời hứa, rõ ràng anh đã đồng ý là thua năm ván liên tiếp đồng sẽ rời đi!"

Lục Diệc Thanh hai má đỏ bừng, đau rát, nhưng vẫn có thể tiếp tục chơi bài mà không hề bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Lâm Ninh, "Trước kia em cũng không giữ lời hứa, anh sẽ thắng, chơi thêm mấy ván nữa cũng đâu có gì."

Lâm Ninh hỏi: "Tôi không giữ lời hứa gì? Nói đi!"

Không có câu trả lời, việc chia bài đã kết thúc, Lục Diệc Thanh chỉ tập trung vào trò chơi.

Sau khi thua lần nữa, Lâm Ninh muốn ngăn cản nhưng lại bị người khác chen lấn, tức giận chạy xuống cầu thang, không muốn đối phó với tên ngốc Lục Diệc Thanh này nữa.

Tại sao lại lãng phí thời gian của mình cho một kẻ ngốc? Việc hắn mất tiền và mắc nợ, cuối cùng nhảy xuống biển chết mất xác không phải việc của anh.

"Không muốn nghe thì thôi!" Lâm Ninh vừa đi vừa mắng, đột nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh, gió biển mặn chát lướt qua gò má.

Xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng tỏa ra từ Golden Glory.

Lâm Ninh nhìn về phía biển, phát hiện bóng dáng Kính Thành hoàn toàn vô hình, bên tai vang lên mấy chữ, chính là hai người tóc vàng mắt xanh đang trò chuyện.

Họ nói rằng tàu sẽ ra khơi trong hơn một giờ nữa, và sau đó toàn bộ Golden Glory sẽ tham gia lễ hội để chào đón người chiến thắng đêm nay.

Con tàu sẽ tiếp tục ra khơi và chỉ cập bến khi đến Las Vegas.

Nghe được những lời này, Lâm Ninh đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Anh lấy điện thoại di động ra, phát hiện vẫn còn sóng nên muốn liên lạc với bạn bè để nhờ giúp đỡ, thế nhưng trong số bạn bè của mình, người giỏi nhất là Lý Hồng Minh và Từ Dương Thư, người trước năng lực kém cỏi, người sau sẽ không giúp.

Xem ra bây giờ chỉ có thể tìm được anh họ của mình, tuy rằng rất không muốn nhưng lại sợ loại chuyện này sẽ tổn hại đến mạng sống của mình, nhìn thế nào thì người trên thuyền cũng không có lòng tốt.

Gọi điện xong, Lâm Ninh tìm một chỗ không có người nghe điện thoại, sau đó ôn hòa nói: "Anh họ, anh có thể cứu em được không? Em bị một con tàu vô đạo đức bắt cóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com