Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. "Tôi đồng ý cùng anh kết hôn..."



"Có chuyện thì anh họ, hết nhờ thì block?" Giọng điệu Triệu Hằng không tốt, quan hệ của hắn cùng Lâm Ninh từ khi vào cấp hai đã không tốt, cách đây không lâu bị sỉ nhục xong block, hắn làm sao có thể bình tĩnh nói chuyện?

"Anh họ, em thực sự có việc mà..." Lâm Ninh dịu giọng, giả vờ giả vịt, gửi hình ảnh Golden Glory, kể cho hắn nghe sự thật, đồng thời đưa ra một số giải thích và hư cấu.

Mấu chốt là hiện tại anh đang gặp nguy hiểm, có thể không có ngày về.

"Hướng nào?" Triệu Hằng nhìn thấy hình ảnh Golden Glory liền thấy không đơn giản, lập tức phái người đi liên lạc nhân viên liên quan.

"Phía đông nam, còn có một tiếng rưỡi nữa mới ra biển khơi. Có lẽ thế..." Lâm Ninh hồi trung học rất giỏi địa lý, anh có thể căn cứ vào thời gian để kiểm tra các vùng biển gần đó và tìm ra phạm vi gần đúng.

Tín hiệu rất nhanh bị gián đoạn, không thể liên lạc được với Triệu Hằng.

Lâm Ninh phát hiện có vài thành viên đoàn tàu đang nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm, có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó nên đành giả vờ đi vệ sinh lẻn về tầng năm.

Trên tầng năm chỉ còn lại một bàn đánh bạc, mọi người tụ tập xung quanh Lục Diệc Thanh để xem ván cờ bạc giữa anh và Nell.

Nell có mái tóc nâu, chiếc mũi khoằm và đôi mắt xám đục, trông có vẻ không dễ gần, nhưng gã ta là tỷ phú, đã thắng liên tiếp và đang cá cược với Lục Diệc Thanh.

Nghe những người xung quanh nói rằng hai người họ mỗi người đã thắng một ván và đang đặt cược vào ván này với số chip cuối cùng của họ.

Sau khi Lâm Ninh cuối cùng cũng chen vào được vòng trong, anh nghe nói Lục Diệc Thanh đã thua, toàn bộ 100 triệu trên bàn đều thuộc về Nell.

Người chia bài hỏi Lục Diệc Thanh: "Ngài Lục, vẫn còn một giờ nữa. Nếu ngài đánh bại ngài Nell trong vòng một giờ này, đêm nay ngài sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng và giá trị của ngài sẽ tăng gấp đôi. Sao ngài không thử?"

Lục Diệc Thanh đã thua rồi, bình thường khi đạt tới điểm này, được những người xung quanh động viên, chỉ cần trong tay còn có mấy đồng chip, hắn sẽ không từ bỏ cờ bạc, "Chơi, sao không chơi, đã đến bước cuối cùng!"

Nell liếc nhìn người chia bài nói, "Nhưng anh không có chip và tất cả số tiền mặt anh mang theo đều không còn."

Lục Diệc Thanh đập một tờ giấy lên bàn, "Đây là giấy chuyển nhượng vốn của Trường Sinh. Chỉ cần anh giành được số tiền trên, tôi có thể ký, đóng dấu và đưa vốn cho anh. Bây giờ anh có thể kiểm tra giá cổ phiếu của Trường Sinh, tức là tương đương với việc tôi có 30 tỷ chip."

Hắn đưa giấy chuyển nhượng cổ phần cho người thẩm định, họ nhìn xuống rồi trả lại cho hắn, gật đầu chứng tỏ hắn nói thật, mảnh giấy này quả thực có giá trị 30 tỷ.

Mọi người xôn xao, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một anh hùng như vậy trong sòng bạc, hắn thực sự đem 30 tỷ đánh bạc, nếu thắng, tài sản ròng của hắn có lẽ sẽ tăng gấp mười lần!

Nell ra hiệu ngồi xuống, hai bên lại bắt đầu cho đến khi hết chip.

Lâm Ninh thấy vậy không nhịn được nữa, anh biết Lục Diệc Thanh nghiện cờ bạc nghiêm trọng, nhưng không ngờ hắn lại sẵn sàng tiêu hết tài sản của mình vào đó.

Đó là cổ phần của Trường Sinh hiện có giá trị 30 tỷ đồng và sẽ không giới hạn trong tương lai, sở hữu nó đồng nghĩa với việc tài sản có thể tiếp tục tăng trưởng.

Số cổ phần này đủ để Từ Dương Thư tôn trọng với Lục Diệc Thanh và sống yên bình đến hết cuộc đời, nhưng giờ hắn lại đem đi đánh cược.

Lâm Ninh hợp tác với Lục Diệc Thanh, trong số 30 tỷ có vốn của anh, nhưng bây giờ tiền của anh như bị đánh cắp, trong phút chốc Lâm Ninh cảm thấy cõi lòng tan nát.

Không, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải ngăn cản Lục Nhất Diệc tiếp tục đánh bạc, đấy là tiền của anh, tiền của anh!

Nghĩ đến đây, Lâm Ninh chen vào bên cạnh Lục Diệc Thanh, ghé vào tai hắn nói: "Lúc lên xe không phải anh đã nói nếu tôi đồng ý cưới anh thì anh sẽ đi cùng tôi sao? Bây giờ ngừng đánh bạc, đi thôi."

Nghe được những lời này, Lục Diệc Thanh sửng sốt một lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mặt Lâm Ninh, nghi hoặc lặp lại: "Em đồng ý à?"

Đôi khi làm người văn minh thật sự là bất lực, nếu có thể, anh thật muốn đánh chết Lục Diệc Thanh.

Anh không đồng ý thì có thể làm gì khác, đó là 30 tỷ, trước mặt 30 tỷ tất cả là rơm rác!

Thấy Lục Diệc Thanh mất tập trung, người chia bài poker thúc giục: "Ngài Lục, ngài không muốn lấy lại số tiền đã thua sao? Còn có bốn mươi phút nữa, người thắng tối nay rất có thể là ngài!"

Lâm Ninh chỉ vào người chơi cùng thủ lĩnh: "Im đi, mấy người đang cùng nhau lừa người, Lục Diệc Thanh sẽ không đánh bạc nữa."

Nell nhìn Lục Diệc Thanh, "Ngài Lục, hiếm khi tới Golden Glory, sao không vui vẻ tới cùng?"

Đã lâu rồi hắn mới có một cuộc cờ bạc thú vị như vậy, lúc thăng lúc trầm, cuối cùng mạo hiểm toàn bộ tài sản của mình.

Lục Diệc Thanh nhớ tới lần trước đổ thạch, khi hắn nợ nần chồng chất, gần như tuyệt vọng, mấy viên đá hắn mạo hiểm mua hóa ra lại là ngọc tốt, khiến hắn có thể ngẩng đầu lại.

Loại khoái cảm này quả là không gì sánh bằng, không gì có thể mang lại hạnh phúc hơn một canh bạc lớn, bao gồm cả lời hứa cưới của Lâm Ninh.

Tại sao không kiên trì? Hắn sẽ sớm nhìn thấy ánh sáng trước bình minh. Chỉ cần tiếp tục tăng cược, hắn sẽ lại thắng.

Nếu bỏ cuộc và không đánh bạc thì sẽ không có hy vọng giành lại được, chẳng phải là lãng phí thời gian sao!

Ánh mắt Lục Diệc Thanh si mê, tiếp tục đánh bài: "Ninh Ninh, chờ anh, chỉ cần thắng thêm mấy ván nữa thôi."

Làm sao hắn có thể thắng được, mọi thứ ở đây rõ ràng là một cái bẫy được giăng ra cho Lục Diệc Thanh.

Hắn chỉ là một con cừu to béo sắp bị làm thịt, lúc này tuyệt đối không thể thắng được.

Lâm Ninh tức giận giật lấy bài trong tay hắn: "Anh không thắng đâu, đừng đánh bạc nữa, nghe tôi đi, đi thôi!"

Con bạc nghe không lọt tai nhất chính là loại lời nói này, không bao giờ thắng có ý nghĩa gì? Trước đây hắn không thắng sao? Tại sao lại nghi ngờ thực lực của hắn!?

Lục Diệc Thanh đứng dậy, thu hồi thẻ bài, nhìn về phía thủ lĩnh: "Giúp tôi đưa Ninh Ninh đến phòng nghỉ. Đừng làm tổn thương em ấy, chỉ cần em ấy không làm phiền tôi là được."

Rất nhanh, hai người áo đen liền giữ Lâm Ninh lại, bịt miệng anh không cho anh nói chuyện.

Nhìn bóng lưng Lục Diệc Thanh, Lâm Ninh chợt có cảm giác tuyệt vọng, tựa như năm tám tuổi bị sốt cao, anh chạy ra phòng khách ngơ ngác tìm mẹ, nhưng mẹ lại mải chơi mạt chược, bảo anh ngồi cạnh uống nước nóng và chờ đợi.

Anh đợi rất lâu đến ngất đi cũng không đợi được mẹ đưa đến bệnh viện. Cuối cùng, anh họ đã đưa anh đến bệnh viện và gọi dì đến chăm sóc để não anh không bị cháy.

Đừng bao giờ tin những gì một con bạc nói, khi họ nghiện cờ bạc, họ sẽ mất trí hoàn toàn, không nhận cả thân người thân.

Không cách nào thuyết phục được Lục Diệc Thanh quay đầu, hắn và người tỏ tình trong xe mấy giờ trước như hai người hoàn toàn khác nhau. Cờ bạc là thứ duy nhất còn lại trong thế giới của hắn bây giờ, không còn gì quan trọng nữa.

Bên tai anh, Lục Diệc Thanh không ngừng thua lỗ, từ một trăm triệu xuống một tỷ, rồi hai tỷ.

30 tỷ từng chút một trôi đi, trong cơ thể Lâm Ninh như có một cái lỗ thủng, máu chảy ra nhanh chóng, thân thể dần dần teo lại, sinh lực cũng tiêu tán.

Anh không hợp tác, những người mặc đồ đen không dám làm tổn thương anh, họ kéo anh ra khỏi đám đông và không đưa anh ra khỏi tầng năm, ngăn anh đến gần bàn đánh bạc.

Khi nghe nói trong 30 tỷ chỉ còn lại một tỷ, Lâm Ninh như tỉnh táo lại, trong khi những người mặc đồ đen đang háo hức chú ý đến tình hình ở bàn đánh bạc thì anh đột nhiên thoát ra, nhanh chóng chen vào đám đông.

Lục Diệc Thanh cảm thấy bài cầm trong tay rất nặng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đây là trận đấu cuối cùng, nếu thua, hắn sẽ mất tất cả, mấy chục phút trước hắn còn tự tin, nhưng bây giờ đột nhiên bắt đầu sợ hãi.

Nhưng cảm giác sợ hãi thoáng qua và được thay thế bằng một loại nhiệt tình, hắn mong chờ chiến thắng và lấy lại toàn bộ số tiền của mình.

Như có một cơn gió thổi qua, Lục Diệc Thanh che bài trong tay thật chặt, quay đầu nhìn thấy bóng dáng Lâm Ninh.

Hắn chưa kịp nói gì thì Lâm Ninh đã xé giấy chuyển nhượng cổ phần trên bàn: "Tất cả đều vô hiệu!"

Không khí lúc này đông cứng lại, mọi người trên khán đài đều kinh ngạc trước hành động của anh, ngay sau đó tiếng súng vang lên.

Lục Diệc Thanh sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy Lâm Ninh bị bắn, một lúc sau mới nhận ra người đã ngã xuống đất, lập tức đứng dậy, chạy tới bảo vệ anh, nhìn về phía thủ lĩnh đối diện nói một cách giận dữ: "Mày làm tổn thương em ấy!"

Ngực Lâm Ninh có một cái lỗ thủng, máu chảy ra, đau đến sắc mặt tái nhợt, anh cảm giác được Lục Diệc Thanh đang run rẩy, nhịn không được mắng: "Tôi đã bảo anh đừng đánh bạc, anh không nghe này, khụ...."

Hốc mắt Lục Diệc Thanh đỏ lên, "Anh không cá cược nữa, Ninh Ninh, em đừng nói nữa, sẽ động đến vết thương."

Khách khứa đều tản đi, có hơn chục người đàn ông mặc đồ đen vây quanh, trên tay đều cầm súng.

Thủ lĩnh châm một điếu xì gà, nhàn nhã nói: "Ngài Lục, vi phạm nội quy thì phải trả giá."

Thân thể Lục Diệc Thanh run rẩy, hắn đột nhiên hiểu được, trên con thuyền này không có người tốt, hết thảy đều là gài bẫy hắn, thế là nhìn về phía thủ lĩnh: "Đi gọi bác sĩ, tao có thể viết lại giấy chuyển nhượng cổ phần. Nếu như Ninh Ninh xảy ra chuyện gì, tao sẽ không để mày có được gì hết!"

"Chậc!" Thủ lĩnh thở ra một làn khói, "Vốn dĩ chúng tôi không muốn dùng thủ đoạn bạo lực như vậy, ai bảo thằng nhãi này trông thật ghê tởm. Nhưng vì đây là yêu cầu của ngài Lục, thế nên đi gọi bác sĩ đi."

Nghe vậy, Lâm Ninh nắm chặt tay áo Lục Diệc Thanh, "Đừng đưa cho bọn họ, cho dù anh có đưa cho bọn họ, chúng ta cũng không thể an toàn xuống tàu. Anh có nghe thấy không?"

Viên đạn găm vào máu thịt đau nhức, vết thương không ngừng chảy máu, đau đến mức không thể nói được nữa.

Lục Diệc Thanh liên tục đáp lại, đợi bác sĩ tới rồi tránh đường.

Tầng năm bị phong tỏa hoàn toàn, tất cả khách khứa bị dồn vào phòng riêng đặc biệt, Golden Glory tăng tốc tiến lên.

Biển xa tối sầm, sóng cuồn cuộn, tựa như có những con thú biển khổng lồ đang ẩn nấp dưới nước. Đột nhiên trong bóng tối có vài tia sáng lóe lên, tiếng chân vịt gầm rú không ngừng vang lên.

Lâm Ninh nằm trên giường bệnh run rẩy, cắn gối, trong khi bác sĩ đang lấy viên đạn ra khỏi ngực anh, không có thuốc gây mê, mặt anh tái nhợt vì đau đớn. Anh muốn ngất đi, nhưng lại lo lắng cho tên ngốc Lục Diệc Thanh kia nên chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Nell bên cạnh không giả vờ nữa, cầm lấy điếu xì gà của thủ lĩnh hút rồi cùng nhau xem kịch.

Trong mắt họ, dù có khỏi hay không thì hai người này cũng không thể bình yên trở về.

"A!" Lâm Ninh cắn chặt gối, cảm giác rõ ràng máu thịt của mình đang bị tách ra, đau đến rơi nước mắt, cảm giác choáng váng nửa sống nửa chết.

Viên đạn được lấy ra và quấn băng gạc xung quanh, tính mạng của Lâm Ninh đã được cứu sống.

Lục Diệc Thanh lấy bút ra, đang định ký thì con tàu đột nhiên nghiêng nghiêng khiến hắn ngã xuống đất, những người khác cũng không thể đứng vững.

Nhìn thấy Lâm Ninh ngã xuống đất, chảy máu, Lục Diệc Thanh vội vàng bò tới ôm lấy anh.

Người đứng đầu nhìn ra ngoài, lấy bộ đàm ra để liên lạc, Nell bên cạnh lo lắng hỏi gã ta chuyện gì đã xảy ra bằng tiếng nước ngoài.

Lâm Ninh mơ hồ nghe được hai chữ "Kẻ hủy diệt", đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ.

Giống như năm tám tuổi, anh ấy vẫn đến.

__________________________

Còn không bỏ cờ bạc thì anh xứng đáng bị chặt ku :)))))

Chánh cung gia trưởng bạo lực choá tính của lòng toi tới rồi, đứa nào nghi ngờ anh không phải chánh cung anh đấm toè mỏ hết 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com