29. "Mông bị chọc bao nhiêu lần, thích hắn đến thế sao!"
Lâm Ninh hôn mê một lúc lâu mới tỉnh dậy, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lục Diệc Thanh, khi mở mắt ra đã nhìn thấy Triệu Hằng đang ngồi ở bên giường, sợ hết cả hồn.
Ngũ quan Triệu Hằng cũng không có gì đặc biệt nổi bật, so với Lý Hồng Minh thì không có vẻ gì là tao nhã, tuy nhiên có cốt cách, khí chất đoan chính, không có gì đáng ngạc nhiên, hắn là một anh chàng đẹp trai truyền thống, từ nhỏ hắn đã có rất nhiều người hâm mộ.
Tuy nhiên, theo Lâm Ninh, anh họ của anh ngoại hình bình thường và kém đẹp trai hơn anh rất nhiều. Tất cả là do gen của dượng, những bộ phận trên khuôn mặt của anh đều được thừa hưởng từ dượng, cụ thể là mắt và mũi, may mà còn chút gen chiều cao có thể bù đắp cho những khuyết điểm về ngoại hình, còn lại đều là sai sót.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, tường sơn trắng, đối diện có một chiếc TV lớn, bên cạnh là một chiếc ghế sô pha màu đen, Lục Diệc Thanh bất tỉnh ở trên đó.
Triệu Hằng chính trang màu đen, nhìn có vẻ kiêng khem hơn người thường, thần sắc u ám, nhìn chằm chằm Lâm Ninh hồi lâu không nói.
Lâm Ninh bị hắn nhìn chằm chằm, nhịn không được gọi: "Anh họ?"
Triệu Hằng đứng lên như núi cao, đi tới trước mặt Lục Diệc Thanh, đá vào mắt cá chân của hắn, hỏi Lâm Ninh: "Em cùng người này có quan hệ gì? Tại sao em lại lên Golden Glory?"
Lục Diệc Thanh cảm giác được chân đau nhói, ngơ ngác tỉnh lại, nhìn Lâm Ninh, hưng phấn nói: "Ninh Ninh, em tỉnh rồi!"
Triệu Hằng không cho hắn cơ hội đến gần giường bệnh, lạnh lùng ra lệnh: "Ngồi yên, cấm động."
Lục Diệc Thanh khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Hằng bắt đầu hoảng sợ, không giống như Lâm Ninh bất tỉnh ba ngày ba đêm, hắn bị hộ tống xuống thuyền, hắn từng chứng kiến rất nhiều người kính trọng Triệu Hằng nên không dám tự phụ.
Hơn nữa, người này là anh họ của Lâm Ninh, coi như phụ huynh, khi gặp gỡ phụ huynh mình nhất định phải lễ phép.
Lâm Ninh nháy mắt với Lục Diệc Thanh, sau đó nói dối: "Anh ấy là bạn tốt của em. Chúng em bị lừa lên tàu Golden Glory."
Triệu Hằng cúi đầu nhìn Lục Diệc Thanh, giống như đang thẩm vấn tù nhân, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt ra hiệu giải thích.
Lục Diệc Thanh nghĩ lại việc mình đã làm vẫn cảm thấy áy náy, nhưng có Lâm Ninh làm chỗ dựa, hắn vẫn cảm thấy tự tin, coi Triệu Hằng trước mặt như người nhà của mình, "Đúng vậy, chúng tôi bị lừa lên tàu. Lâm Ninh và tôi là quan hệ tình nhân, đừng làm em ấy xấu hổ, chúng tôi đã ở bên nhau."
"Người yêu?" Triệu Hằng lặp lại, cười lạnh một tiếng, đột nhiên đá thật mạnh Lục Diệc Thanh xuống đất, một cước đá mạnh đến nỗi đôi giày da đen của hắn dính đầy máu.
Lâm Ninh nhìn thấy Lục Diệc Thanh nôn ra máu, lập tức lo lắng hét lớn: "Triệu Hằng, đừng quá đáng, dừng lại!"
Lục Diệc Thanh cuộn mình che đi điểm yếu, đột nhiên bị một cước mạnh vào cằm khiến hắn hét lên đau đớn.
Triệu Hằng hướng về phía cửa gọi: "Vào đi."
Hai người từ cửa đi vào kéo Lục Diệc Thanh lên, động tác đều có trật tự, rõ ràng đã được huấn luyện.
Triệu Hằng nói với bọn họ: "Thủ tục cần phải tuân thủ, công việc phải hoàn thành tốt."
Lục Diệc Thanh sững sờ, chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi, hắn hét lên "Ninh Ninh".
Lâm Ninh vốn là muốn xin cho Lục Diệc Thanh, nhưng nghĩ đến bộ dạng hắn trên thuyền, đột nhiên cảm thấy hắn đáng bị như vậy, cho nên cứ vào ở trong đó, sẽ có người quan tâm đến hắn.
Cánh cửa lại đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai anh em.
Triệu Hằng nhìn chằm chằm Lâm Ninh, đôi mắt đen như mực, không hiểu được cảm xúc của hắn: "Em tới Hải Thị chỉ để ở cùng một kẻ thối nát như vậy, 26 tuổi không làm gì nên hồn, còn suýt chết!"
Không làm gì nên hồn là ý gì! Điều anh ghét nhất chính là Triệu Hằng nhìn anh với ánh mắt khinh thường như vậy, có sức sát thương mạnh hơn bất kỳ ai khác.
"Tôi không hề cá cược, sự việc lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hơn nữa tôi cũng đã khởi nghiệp rồi, đừng nói nặng lời!" Lâm Ninh lớn tiếng phản bác, đột nhiên nghĩ tới lòng tốt của hắn, hạ thấp giọng mình xuống, "Đừng nghĩ rằng anh có thể vu khống tôi chỉ vì đã cứu tôi."
"Là ngoài ý muốn sao?" Triệu Hằng nhẹ giọng cười nói, "Em bị hắn chọc mông bao nhiêu lần rồi? Thích hắn đến vậy sao?"
"Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, anh có thể ăn nói văn minh hơn và chú ý đến thân phận của mình được không!"
Vốn dĩ là như vậy, Triệu Hằng nhìn bề ngoài lịch sự, ăn nói khéo léo với người ngoài, nhưng thực chất trước mặt anh lại là một tên cặn bã mồm mép. Ban đầu Lâm Ninh muốn gọi hắn là kẻ hèn nhát, nhưng sau khi nghĩ đến sự việc của Golden Glory, anh quyết định cho hắn một chút thể diện.
"Một lát nữa quay về với anh, đừng lãng phí thời gian ở đây." Triệu Hằng nín thở muốn cởi quần kiểm tra mông anh, nhưng xét đến vết thương nghiêm trọng của Lâm Ninh, hắn vẫn cho anh một chút mặt mũi.
"Tôi sẽ không cùng anh trở về, tôi muốn ở đây khởi nghiệp, không muốn nghe anh sắp xếp." Lâm Ninh ghét nhất bộ dáng này của Triệu Hằng, giống như là cha anh, luôn dạy dỗ anh về cuộc sống của mình.
Trước đó, dì đưa anh lên thủ đô học cấp hai nhưng mọi việc đều do dì lo liệu, ngay cả việc trò chuyện với bạn bè cũng phải bị kiểm tra hàng ngày, giống như một đứa vô tri.
Anh không chịu nổi nên chạy về quê học, dù sao anh cũng thông minh và vẫn có thể thi vào trường danh tiếng.
"Khởi nghiệp?" Triệu Hằng tựa hồ đang xem trò cười, ánh mắt khinh thường, "Em đã nói muốn khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, nhưng đến 26 tuổi vẫn không làm được việc gì. Có chuyện gì xảy ra thì muốn anh dọn dẹp mớ hỗn độn này cho em. Nếu anh bỏ rơi em, em chẳng là gì cả và chẳng thể làm được gì!"
Luôn là như vậy, Triệu Hằng thích coi thường anh mọi thứ, mỗi khi anh đạt được thành tích gì đều sẽ bị áp chế.
Khi đoạt giải trong cuộc thi toán cấp trung học cơ sở, Triệu Hằng nói rằng anh chỉ hơi thông minh, khi kiếm được hũ vàng đầu tiên bằng cách phát triển các chương trình nhỏ ở trường đại học, Triệu Hằng nói rằng anh lãng phí thời gian để làm những việc vô ích, ngay cả khi anh cuối cùng cũng học được cách nấu một bữa ăn, Triệu Hằng nói, có thể coi là thức ăn cho lợn.
Người khác có thể đã bị đánh bại, nhưng Lâm Ninh anh sẽ không bị lời nói tổn thương, mặc kệ đối phương có nói gì, anh đều cảm thấy chính mình tốt nhất vũ trụ!
"Triệu Hằng, anh cao siêu đến vậy sao? Không có cha anh, anh chẳng là gì cả!" Lâm Ninh tức giận đến cái gì cũng không quan tâm, lập tức phát tiết oán khí: "Sao anh có thể so sánh với tôi? Xấu người xấu nết, đầu to não bé. Ngay cả người tốt hơn anh vạn lần như Lục Diệc Thanh cũng không dám kiêu ngạo trước một người xuất chúng như tôi, ai cho anh dũng khí đó!"
"Xuất sắc?" Triệu Hằng tâm tình ổn định, khinh thường nhìn Lâm Ninh, "Em xuất sắc như vậy, thế sao còn như thế này? Bạn cùng phòng kém nhất thời đại học lương một triệu một năm, sống một cuộc sống đáng nể, ai như em, chơi với bọn cờ bạc lêu lổng cả ngày."
Quả thực, việc tệ hơn đám bạn cùng phòng luôn là nguyên nhân khiến anh tự ti, đặc biệt là Từ Dương Thư, anh sẽ trở nên mất thăng bằng mỗi khi nhắc đến điều đó.
Nhưng anh đã bắt đầu kinh doanh, không bao lâu nữa sẽ thành công, sao có thể coi là kẻ thất bại?
Rõ ràng là tên khốn Triệu Hằng cản đường anh, nhưng hắn vẫn dám coi thường anh!
Lâm Ninh suy nghĩ một chút, nói ra lời xúc phạm nhất: "Anh bị bại não, biết cái gì!"
"Chát"
Triệu Hằng hung hăng tát anh một cái, trên mặt lập tức hiện ra vết đỏ: "Câm miệng!"
Triệu Hằng lúc nhỏ không biết nói, thường xuyên bị dùng từ này sỉ nhục, từ đó về sau hắn ghét nhất chính là "Bại não", chỉ có Lâm Ninh dám nhắc tới từ này.
Lâm Ninh cảm thấy gò má đau nhói, chạm vào vết thương, miếng gạc đã thấm đẫm máu, anh tức giận cầm chiếc cốc trên bàn ném vào mặt Triệu Hằng, gầm lên: "Tới đây, ngon thì đánh nữa đi, cùng chết nào!"
Chiếc cốc đập vào khiến trán hắn bầm tím, sau đó hộp cơm đập vào ngực, dầu nóng làm ố quần áo và làm bỏng cánh tay hắn.
Họ đã như vậy từ khi còn nhỏ, bất đồng ý kiến thì sẽ cãi nhau, chưa đến khi cả hai bên đều tổn thương thì sẽ không dừng lại.
Nghĩ tới anh còn bị thương nặng, Triệu Hằng nắm chặt nắm đấm, cố nhịn không cùng Lâm Ninh đánh nhau, xoay người rời đi.
"Triệu Hằng, đồ ngu ngốc!" Lâm Ninh chửi bới nhiều lần khiến vết thương chảy máu, anh nhăn mặt đau đớn, lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Lâm Ninh ở bệnh viện một tháng, Triệu Hằng ngày ngày đều tới đây, hai người nhìn nhau không nói lời nào.
Trong phòng bệnh đặt rất nhiều lẵng hoa và thuốc bổ, đều là người muốn lấy lòng Triệu Hằng mang tới.
Lục Diệc Thanh vào trại tạm giam, tạm thời không thể ra ngoài, cũng không thể liên lạc với ai.
Điện thoại của Lâm Ninh bị tịch thu, sau khi có thể xuống giường, mấy lần định chạy ra ngoài đều bị bắt lại, giống như tù nhân bị giam giữ.
Một đêm nọ, Triệu Hằng đưa anh về khi anh đang ngủ.
Khi tỉnh dậy, Lâm Ninh đã ở trong một viện nhỏ cũ kỹ có hai lối vào.
Anh ở trong phòng chính, tổng cộng có ba phòng, phòng khách ở giữa, phòng ngủ hai bên dành cho anh và Triệu Hằng.
Sân viện rất sạch sẽ, phía Đông Nam sân có trồng một cây quế mấy chục năm tuổi, cạnh bồn rửa là một cây lựu, chính giữa là một cây mộc lan khổng lồ xen lẫn các loại hoa như hoa hồng và thu hải đường.
Anh đi dọc theo con đường rải sỏi, xuyên qua cánh cửa hoa treo, nhìn thấy cửa mở ở góc đông nam, ngôi nhà hướng ra đường không có cửa sổ, cửa khóa trái, bên trong hình như có rất nhiều đồ lặt vặt.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy Triệu Hằng bước vào, hắn mặc áo sơ mi trắng quần âu màu đen, xét thời gian lúc này đã là buổi chiều, hẳn là vừa tan sở về.
Ở đây, Lâm Ninh không muốn lại cùng hắn xảy ra mâu thuẫn nên bước tới xòe tay: "Giao chứng minh thư và điện thoại di động của tôi ra đây. Tôi đã khỏi rồi, muốn về Hải Thị."
Triệu Hằng đưa cho anh một chiếc điện thoại di động mới toanh, "Trong khoảng thời gian này em sẽ dùng cái này, bên trong có tiền, hàng tháng đều đặn chuyển cho em, em có thể tiết kiệm được một ít tiền."
Thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân và điện thoại di động của Lâm Ninh đều bị Triệu Hằng tịch thu, anh mở điện thoại ra xem, trong đó chỉ có 3000 tệ, tức đến mức chửi thề: "Bị điên à, chỉ có 3000 tệ thôi. Làm sao tôi tiêu đủ!"
Triệu Hằng nói: "Cư xử cho tốt, sẽ có nhiều tiền, về ăn cơm."
Lâm Ninh ném điện thoại xuống đất, chửi bới: "Tôi không quan tâm, mau trả đồ cho tôi đi, tôi có chuyện quan trọng phải quay về!"
Triệu Hằng không để ý đến anh, tiếp tục đi, sau đó cảm giác được anh đánh mình, liền giữ tay anh lại nói: "Nếu còn tái phạm, anh sẽ phế bỏ tay em."
Hắn quả thực đã làm ra loại chuyện này, cảm giác phải nhập viện rất khó chịu nên Lâm Ninh quyết định buông tay nhẫn nhịn.
"Dì sống ở đâu? Tôi muốn ở với dì." Thật ra Lâm Ninh muốn đi méc dì, anh không trị được Triệu Hằng thì dì không thể trị hắn sao?
"Bà ấy đi du lịch, cha anh đang bận kiểm tra cơ sở, chỉ ở lại đây, không đi đâu cả", điều này có nghĩa là không thể dựa vào ai.
Lâm Ninh nhịn không được nữa, dùng sức đá một cước vào Triệu Hằng, cánh tay trái của anh bị ghì xuống, trật khớp một tiếng, đau đớn khiến anh kêu lên: "Triệu Hằng, anh không phải người!"
Triệu Hằng hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại lên nhét vào trong túi, "Nếu lại gây sự, sẽ đánh gãy chân em."
Lâm Ninh không cử động được một tay, lao tới cắn vào cánh tay Triệu Hằng, giữa hai hàm răng máu chảy ra, lực mạnh đến mức cắn đứt một miếng thịt.
Triệu Hằng bế anh lên, nắm lấy cằm anh xả bớt khí lực, đi vào phòng khách, đặt anh lên sô pha, tự mình nấu đồ ăn, sau đó đưa đến trước mặt, dùng thìa đút cho anh.
Chỉ cắn một miếng, Lâm Ninh liền phun ra, chán ghét nói: "Anh nấu ăn dở quá!"
Kỹ năng nấu nướng của Triệu Hằng chỉ ở mức trung bình, khó có thể ăn được, lúc này vết thương trên cánh tay bị thương rất nặng nên phải đưa Lâm Ninh đến bệnh viện, hai anh em cùng nhau chữa trị.
Quá trình điều trị rất đau đớn, bác sĩ sờ soạng cánh tay rất lâu, cả đêm còn không ăn gì, bụng khó chịu.
Lâm Ninh nhận ra rằng đối đầu trực diện với Triệu Hằng thì cũng kiểu quân địch chết ba quân ta chết sạch, chuyện này không tốt cho anh, vì vậy anh phải vượt qua hắn.
Việc đầu tiên là tìm người giúp đỡ, nhưng tìm ai?
_________________________
First Blood :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com