3. Lồn múp hồng hào giữa hai chân
Quê nhà Lục Diệc Thanh khá mê tín, cha mẹ hắn muốn làm gì cũng sẽ xem ngày, còn xin bùa bình an cho hắn. Ngoài việc đánh bạc là táo bạo thì những việc khác hắn hơi hèn.
Lâm Ninh nói với hắn bằng giọng rất quả quyết: "Nếu không tin thì anh cứ đi đi, đang vận đen tôi không đi đâu. Đánh mà thua suốt thì ai chịu nổi."
Đúng là khoảng thời gian cứ đánh là thua không vui chút nào. Hơn nữa Lâm Ninh còn chọn được ngọc bích trị giá mấy trăm triệu, chứng tỏ cậu ta thật sự có hiểu biết.
Tuy rằng Lục Diệc Thanh ngứa tay nhưng lại không chống lại được ánh mắt kiên quyết của Lâm Ninh: "Được rồi, thế khi nào khá hơn thì cậu phải nói cho tôi biết đấy."
"Để tôi xem ngày tốt để đánh bạc. Giờ tôi có ý này, anh đầu tư để tôi kiếm lời, càng nhiều tiền đánh bạc mới càng vui." Lâm Ninh tâm tình rất tốt, đồ ăn trong miệng cũng ngon hơn, vừa chậm rãi ăn vừa nhìn Lục Diệc Thanh.
Lúc này, điện thoại di động trên bàn chợt đổ chuông, Lục Diệc Thanh cầm lên nghe máy, vẻ mặt rất không vui, như đang gặp phiền phức, "Tiệc rượu không có đánh bài thì đi làm gì, đẩy lịch xuống cho tôi."
"Nhưng mà...." Anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói lo lắng từ đầu bên kia điện thoại, nhưng bên kia chưa kịp nói xong đã bị cúp máy. Lâm Ninh đoán người kia có lẽ là người quản lý tài sản, Lục Diệc Thanh không biết quản lý nên phải bỏ tiền ra thuê người làm cho.
Lâm Ninh nghe được yến tiệc, ánh mắt nhảy lên, hỏi: "Tiệc gì thế?"
"Bữa tiệc do Từ Thiên tổ chức, mời vài người đến xem mấy bộ sưu tập nhạt nhẽo." Ngoài lúc đánh bạc thì Lục Diệc Thanh không thích giao tiếp xa hội, hắn thích ở trong nhà, mấy bữa tiệc xã giao gì đó hắn thật sự không thích.
Từ Thiên đã hơn sáu mươi tuổi, đức cao vọng trọng, bộ sưu tập của ông ta chắc chắn có nhiều tác phẩm hay, nhưng mối quan hệ cá nhân của ông ta mới là quan trọng nhất, trong bữa tiệc không chỉ có các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh mà còn có rất nhiều nghệ sĩ. ... Đây đều là những thứ vô hình của sự giàu có.
Đi dự tiệc, quen được vài người trong đó, về sau sẽ có ích cho việc khởi nghiệp, đây là một cơ hội tốt.
Lâm Ninh ân cần khuyên nhủ: "Đi đi, biết đâu lại tìm được người có chung sở thích với anh."
"Nhưng....." Lục Diệc Thanh vô cùng bối rối, nhìn thấy đôi mắt to tròn đen láy long lanh như mèo con của Lâm Ninh, hắn lập tức mềm lòng, "Thì đi, dù sao tôi cũng rảnh. Trong thẻ này có 20 triệu, cậu có thể dùng, mật khẩu là sinh nhật tôi."
Á đù.
Lâm Ninh cầm thẻ ngân hàng vừa nghĩ biện pháp dùng số tiền kia khởi nghiệp, vừa an ủi Lục Diệc Thanh.
Ăn xong, Lục Diệc Thanh tự nhiên thu dọn bát đĩa đi vào bếp rửa, hắn làm việc nhà quen rồi, bình thường cũng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi nên cũng không tốn công thuê giúp việc.
Nhìn bóng lưng hắn, Lâm Ninh luôn cảm thấy, nếu Lục Diệc Thanh là phụ nữ, anh chắc chắn sẽ cưới về nhà, còn thói cờ bạc kia anh sẽ tìm cách kiềm chế, làm gì có ai là hoàn hảo, không thể yêu cầu người ta phải vừa có đạo đức vừa hoàn mỹ không khuyết điểm được.
Buổi chiều, Lâm Ninh trở lại công ty gửi đơn từ chức, đồng nghiệp của anh đều khó hiểu, tưởng anh suy nghĩ bế tắc, phải biết tháng trước anh mới được tăng lương thôi, giờ còn chưa nhận lương đã nghỉ rồi.
Vài đồng nghiệp nam thân quen đều đến hỏi han, "Hai tháng nữa là tết Nguyên Đán đó Lâm Ninh, anh không lấy thưởng cuối năm à?"
Lâm Ninh đắc ý nói: "Tôi sẽ sớm kiếm được nhiều tiền. Ở lại nơi tồi tàn này chỉ lãng phí thời gian."
"Thật à?" Đồng nghiệp vỗ vai anh, giọng điệu không chút tin tưởng, mọi người đều biết Lâm Ninh thích khoe khoang, chắc là lại đang nổ thôi, "Cậu tìm được công việc mới à, ở đâu vậy?"
"Chăm chỉ làm việc cũng chỉ để kiếm tiền cho người ta, còn chả có ngày nghỉ, không bằng tự mình kinh doanh." Lâm Ninh nói cứ như thật sự mở công ty rồi.
"Khởi nghiệp? Nền kinh tế toàn cầu ngày nay đang suy thoái, anh tưởng khởi nghiệp mà dễ thế à, không khéo lại trắng tay đấy. "Một đám xô đẩy nhau, cười cợt và coi thường suy nghĩ của Lâm Ninh.
Tuy bình thường thì gọi nhau "anh em", nhưng người ta hay nói sợ anh em khổ, cũng sợ anh em lái LandRover.
Mọi người đều là nhân viên, thế nhưng Lâm Ninh lại muốn thành ông chủ, tâm lý của họ không cân bằng được.
"Mấy người cứ chờ xem, tôi lên kế hoạch từ lâu rồi, hiện tại đã có đầu tư uy tín, chả bao lâu nữa có thể kiếm hàng chục triệu." Trước đây Lâm Ninh còn đắn đo, nhưng bây giờ anh đã quyết định không làm nô lệ tư bản nữa mà tự mình trở thành tư bản.
"Hahaha, cứ mơ đi, anh 26 tuổi rồi, nếu thành công thì đã thành công từ sớm, sao còn chờ tới bây giờ."
Đám đồng nghiệp đều bật cười, có nói thẳng có khịa đểu anh nằm mơ giữa ban ngày.
Lúc này, bóng dáng của Lục Diệc Thanh xuất hiện, tiếng cười lập tức ngưng bặt, hắn đi đến bên cạnh Lâm Ninh giúp anh dọn đồ dùng hàng ngày: "Xong hết chưa?"
Lâm Ninh ừ một tiếng, sải bước ra ngoài.
Chiếc Porsche màu bạc đỗ ở bãi đỗ xe của công ty, Lục Diệc Thanh giúp anh cất đồ vào cốp xe, dẫn anh đi mua vài bộ vest.
Những bộ vest kia đều có màu sắc nhã nhặn, Lâm Ninh và Lục Diệc Thanh đều không có mắt thẩm mỹ gì cho cam, cho nên tất cả đều nhờ hết vào nhân viên tư vấn, chỉ cần thanh toán là được rồi.
Trở về căn hộ, Lâm Ninh vào phòng thử hết mấy bộ vest một lượt, học cách nói chuyện của những người kia một chút rồi mới đi tắm rửa.
Nước chảy tràn khắp cơ thể, khiến người ta ấm áp dễ chịu, loáng thoáng có thể cảm nhận được khe hở giữa hai chân, đó là một cái lồn múp mềm mại, đẹp hơn cả hoa đào.
Lâm Ninh nhớ tới việc anh đi xem bói một tháng trước, thầy bói nói với anh: Anh là người có phúc khí, quả nhiên không sai mà, còn chưa đầy một tháng mà thằng cha chết toi Lục Diệc Thanh đã đến đưa tiền cho anh.
Có vẻ như giấc mơ kia là thật, chỉ cần anh ở cạnh những người số đỏ như Lục Diệc Thanh, con đường khởi nghiệp của anh sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.
Lúc đầu anh có hơi bài xích, nhưng để đạt được thành công thì không cần để tâm mấy chuyện nhỏ này. Chỉ cần có thể phát tài, đừng nói có thêm một cái lồn, cho dù tàn tật cũng ok luôn.
Thằng ngu Lục Diệc Thanh đúng là số đỏ, nếu không thì sao chỉ mới bấy lâu đã thành tỷ phú, người so với người đúng là tức chết người.
Nghĩ đến đây, Lâm Ninh lại chửi thêm mấy lần, đột nhiên một luồng nhiệt chảy ra giữa chân, cúi xuống nhìn, máu đỏ sậm chảy xuôi theo một bên chân, theo nước phân tán rơi xuống gạch, như từng đoá hoa máu.
Sao, sao lại chảy máu????
"Aaaaaaaaaa!!!!!!"
Nghe thấy tiếng hét, Lục Diệc Thanh vội vàng chạy tới cửa phòng tắm, không cần suy nghĩ đã vặn tay nắm cửa ra.
Thứ đập vào mắt hắn là làn da trắng như sứ của Lâm Ninh, đôi chân vừa dài vừa thẳng, đùi trong dính máu, trên nền phòng tắm dính đầy nước hoà lẫn với máu.
"Lâm Ninh?"
_________________________
Với cái mỏ này thì anh xứng đáng :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com