35. Con cặc xấu xí của anh họ bắn đầy lên tay.
Lâm Ninh bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Triệu Hằng, anh vốn luôn tự hiểu chính mình, anh không hung ác được như Triệu Hằng, đối đầu trực diện không phải đối thủ nên đành phải khuyên: "Mặt anh chảy máu kìa, mau đến bệnh viện đi, vốn đã xấu rồi, để huỷ dung nữa thì tởm lắm."
Triệu Hằng không nói gì, còng tay Lâm Ninh, chiếc vòng sắt buộc ở cuối tường không thể dùng sức gỡ ra được bởi vì có sức nặng trăm cân.
Tay chân Lâm Ninh bị khoá, nhiều nhất chỉ có thể đi lại trong phòng ngủ này, tay có thể làm những động tác nhỏ như ăn uống, nhưng lại không thể làm những động tác lớn.
Tất cả tiền mặt và thiết bị liên lạc trên người anh đều bị tịch thu, điện thoại di động bị mở khóa và các liên hệ gần đây bị buộc phải truy vấn.
Danh bạ không có ai, thậm chí cả tin nhắn cũng bị xóa. Triệu Hằng nhận điện thoại, dự định sẽ gửi đến các bộ phận liên quan kiểm tra, tất cả thông tin sẽ sớm được khôi phục.
Không hề có chút riêng tư nào, Lâm Ninh rất oán hận, nhưng anh không có khả năng gây rối trong lãnh thổ của Triệu Hằng, nên chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, chờ thời cơ thích hợp phản công.
Lâm Ninh liếc nhìn cái mũi đầy máu của hắn, khinh thường nói: "Muốn huỷ dung thì huỷ dung đi, đồ thần kinh."
Triệu Hằng đem một bộ bàn ghế nhỏ vào phòng làm chỗ cho Lâm Ninh dùng bữa. Hắn đến phòng phía tây và gọi bác sĩ đến khám.
Đồ ăn hắn nấu tuy ăn không chết nhưng không hề ngon, hơn nữa trong thời kỳ kinh nguyệt rất dễ sinh ra cảm xúc tiêu cực nên bữa này anh không thể nuốt nhiều hơn vài miếng.
Lâm Ninh cầm thìa nhìn một lúc, cảm thấy một đầu thìa có thể bẻ khoá còng nên thử nhét nó vào. Nhưng mà cái còng quá cứng, thực sự rất khó mở nên đành bỏ cuộc.
Hiện tại anh không có cách nào liên lạc với ai, chỉ có thể tìm cách thuyết phục Triệu Hằng thả anh đi. Nhưng nếu không biết ý đồ nhốt anh của Triệu Hằng thì không thể thuyết phục được.
Tại sao Triệu Hằng lại nhốt anh, có thể là do tâm lý của cha già, sợ anh ra ngoài đánh bạc vì sự việc của Lục Diệc Thanh và Golden Glory?
Chứng minh với hắn rằng mình không đánh bạc là quá khó, không ai có thể tin một người đến sòng bạc lớn lại không đánh bạc.
Xem ra phải để Triệu Hằng bận rộn, anh nhớ ít lâu hắn sẽ đi khảo sát thị trường, nếu không thì đề nghị hắn đi đến khu vực ven biển phía đông nam đi, để anh có thể lẻn đến gần Hải Thị.
Lâm Ninh nảy ra ý hay, đợi đến tối Triệu Hằng mới đi vào, trên tay cầm một cái túi màu đen.
Sống mũi của hắn có một miếng băng, trên mép có dấu vết của vết khâu, chắc chắn là đã trải qua một cuộc tiểu phẫu. Nói một cách logic, phẫu thuật gãy xương mũi cần phải nằm viện từ 7-14 ngày và tình trạng sưng tấy cần giảm bớt trước khi thực hiện các điều chỉnh tiếp theo.
Nhưng Triệu Hằng rất tàn nhẫn, có thể thực hiện ca phẫu thuật tại nhà mà không cảm thấy đau đớn.
Lâm Ninh chặc lưỡi hai lần, "Không phải chứ, anh đến nhập viện cũng không muốn, tôi sao trốn không được."
Triệu Hằng im lặng, từ trong túi màu đen lấy ra hai gói tampon, bắt đầu mở ra, nhìn thấy từng chiếc bông vệ sinh mảnh mai cùng ống thông màu xanh lam, không khỏi bối rối.
Lâm Ninh nhìn thoáng qua là biết hắn không biết dùng tampon: "Thả tay tôi ra, tôi tự mình dùng, anh không biết dùng đâu."
Một khi thả tay Lâm Ninh ra, nếu lúc này không bị đau bụng kinh, anh sẽ bắt đầu giở trò.
Xương mũi Triệu Hằng đã gãy, trầm giọng nói: "Anh giúp em đút vào."
Không biết tại sao, nghe thấy Triệu Hằng ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc nói hai chữ "đút vào", lỗ tai Lâm Ninh nóng bừng, càng xấu hổ hơn.
Anh thực sự không chịu nổi băng vệ sinh nên đành dạng đùi, cởi quần, lộ ra cái mông đầy máu.
Triệu Hằng ngồi xổm xuống giữa hai chân, làm theo chỉ dẫn, nhét tampon vào ống thông, sau đó tìm kiếm lỗ lồn.
Cửa lồn nhỏ hẹp dính đầy máu, hơi đóng mở giống như một cái miệng nhỏ, nhìn dễ chịu hơn nhiều so với cái mỏ hỗn của Lâm Ninh, hơn nữa còn rất đáng yêu.
Triệu Hằng nhét ống thông vào, vừa đẩy vào đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lâm Ninh, nghiến răng nghiến lợi xỉ vả: "Mẹ kiếp! Sao anh không ngừng làm loạn đi? Đau quá!"
Triệu Hằng cho rằng anh cố ý, liền tiếp tục đẩy ống thông, kết quả nghe thấy Lâm Ninh hét lên đá hắn ra xa, nước mắt từ khóe mắt tràn ra.
"Đau quá!" Lâm Ninh túm lấy chăn, cảm thấy bụng dưới đau nhức, hơn nữa Triệu Hằng không khống chế được sức lực và gíc độ làm ống thông cứng chọc vào vách lồn mỏng manh khiến anh đau phát khóc, "Buổi sáng tôi đã nói rồi, đã không biết làm thì đừng làm loạn!"
Triệu Hằng thấy anh đau dữ dội khóc đến đỏ mắt, đành phải rút ống thông ra, cầm băng vệ sinh lại: "Thế dùng băng vệ sinh thôi, có phải là không dùng được đâu, lúc chửi người cũng không đỏng đảnh thế!"
Băng vệ sinh dễ mặc hơn tampon nhưng dễ rò rỉ và bí bức. Nhưng dựa vào tay nghề của Triệu Hằng cũng không được, đành phải nhượng bộ.
Lâm Ninh bỗng nhiên bắt đầu nhớ Lục Diệc Thanh, thời gian ở cùng hắn đến kỳ cũng nhẹ nhàng hơn, luôn khô ráo thoải mái, cũng không có đau đớn.
Hơn nữa, Lục Diệc Thanh còn cẩn thận ghi lại thời gian, giúp anh thay bvs đúng giờ, còn nấu đồ ăn ngon, không giống như Triệu Hằng, tên bại não không biết chăm sóc người khác, thậm chí còn nhốt anh lại.
Triệu Hằng giúp anh mang băng vệ sinh và máy sưởi, thấy đồ ăn trên bàn vơi không nhiều, không khỏi tức giận: "Đến tháng chảy máu đáng ra phải bồi bổ, giờ lại không ăn uống tử tế, đau chết cũng đáng đời!"
"Tại tôi không muốn ăn sao?" Lâm Ninh cảm thấy vô cùng ấm ức, òa khóc, "Rõ ràng là kỹ năng nấu nướng của anh kém, còn không tự biết lấy mình! Mau đến nhà hàng phía đông nam mua đồ ăn cho tôi, không thì tôi đói chết mất!"
Triệu Hằng tuân theo suy nghĩ của thế hệ trước, cảm thấy đồ ăn quán xá bên ngoài không sạch sẽ, đang định đi vào phòng bếp thì bị ngăn lại.
Lâm Ninh cầm gối đánh hắn: "Đừng nấu mì, tôi là người miền nam không ăn cơm sẽ chết, anh cho rằng tôi giống anh sao?"
"Kén chọn, đói chết cho rồi!" Triệu Hằng dùng sức đóng sầm cửa lại, lúc ra ngoài áp suất không khí toàn thân rất thấp.
Hắn có thể ăn đồ ăn mình nấu và tự tin kỹ năng nấu ăn của mình rất tốt, nhưng Lâm Ninh quá kén chọn, thực sự đáng bị đánh.
Sau khi cửa đóng lại, Lâm Ninh vừa khóc vừa mắng Triệu Hằng, anh ôm bụng lại bắt đầu mắng kinh nguyệt, chửi xong liền cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên, sau đó là một cơn đau nhói như đang trả thù.
Trước khi đi ngủ, Lâm Ninh ăn một bữa thịnh soạn do mấy người phục vụ dọn ra, đúng là quốc yến, ngon đến nỗi muốn liếm sạch đĩa.
Ăn xong một bữa no nê, tâm tình Lâm Ninh hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều, nằm trên một chiếc giường lớn sạch sẽ nghỉ ngơi, thấy Triệu Hằng ngồi xuống cũng không mắng mỏ, ngược lại hỏi hắn: "Có phải tháng tới anh đi điều tra thị trường?"
Triệu Hằng cảm thấy trong này có gì mờ ám, liền hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Lâm Ninh cố ý ôn hoà nói: "Thế đến khu vực ven biển phía đông đi. Gần đây kinh tế Internet đang bùng nổ, ví dụ ở nước ngoài cũng có rất nhiều. Tôi nghĩ anh có thể nghiên cứu."
Triệu Hằng nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng rồi không nói nữa, giống như một quả bầu đần độn, hắn đã nhìn thấu tâm tư của Lâm Ninh, nhưng lại lười nói thêm gì nữa.
Mặc dù nơi làm việc của hắn ở gần đây, chỉ cách đó vài phút nhưng Triệu Hằng đã quen với việc ngủ sớm dậy sớm, tắt đèn và đi ngủ lúc mười giờ, điều này khiến Lâm Ninh rất khó chịu.
Lịch trình của Lâm Ninh rất hiện đại, cuộc sống về đêm bắt đầu từ 12 giờ, làm gì có chuyện đi ngủ lúc 10 giờ.
Chưa kể anh đã ngủ suốt ngày vì đau bụng kinh, giờ sung sức đến mức có thể thức cả đêm.
Thế nhưng khi nằm xuống, anh lại nhắm mắt giả vờ ngủ, chỉ vì muốn lợi dụng lúc Triệu Hằng đang ngủ để tìm cơ hội trộm lại đồ của mình, đặc biệt là căn cước.
Trăng ngoài cửa sổ bị mây đen che khuất, trong viện tối tăm bóng cây.
Những ngôi nhà trong khu vực rộng lớn đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ, Triệu Hằng cũng không ngoại lệ.
Hắn mơ thấy chuyện xảy ra khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Ninh ở nhà dì, hắn nghĩ cậu bé này thật đẹp. Sau khi chơi chung với anh, hắn nhận ra đứa em họ xinh đẹp này là một kẻ xấu tính, luôn tìm cách làm tổn thương người khác nên phải cực kỳ cẩn thận.
Trong bóng tối, Lâm Ninh bỗng nhiên mở mắt, ngón tay từ trong ngực Triệu Hằng từ từ di chuyển xuống. Trong phòng anh không tìm thấy căn cước của mình nên nghi ngờ Triệu Hằng đã cất nó vào trong túi giấu kín trên người.
Trước đây hai người đã từng giở trò này, giật đồ của nhau nhét vào túi bí mật trên quần áo.
Thế nhưng sờ hồi lâu, anh chỉ cảm nhận được cơ ngực căng phồng và cơ bụng rõ ràng ẩn dưới lớp quần áo, lúc chạm vào chiếc quần gần đùi trong, anh gặp phải một vật lớn nóng hổi.
Đây là...............
Lâm Ninh sửng sốt, bị vật khổng lồ này dọa sợ, vừa định rút tay ra thì đã bị giữ chặt, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của Triệu Hằng trợn lên, vội vàng giải thích: "Anh họ, em chỉ muốn tìm điện thoại của mình thôi, đừng hiểu lầm, em không cố ý chạm vào nó."
Triệu Hằng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Ninh, siết chặt cổ tay anh như muốn rút ra một mảnh da.
Hắn sống trong doanh trại quân đội một thời gian, rất cảnh giác và ngủ rất nông nên lập tức tỉnh dậy khi Lâm Ninh bắt đầu chạm vào cơ thể hắn, nhưng hắn không mở mắt cho đến khi Lâm Ninh chạm vào bộ phận nào đó.
"Anh ơi, đau quá, đừng bóp, sẽ gãy mất!"
Lâm Ninh nhớ tới Triệu Hằng đã độc thân nhiều năm như vậy, dục vọng của hắn có lẽ có thể thông qua thủ dâm mà giải quyết. Tình huống bây giờ thật xấu hổ, anh cũng đâu làm gì sai cả.
Nhưng anh sợ nhất chính là Triệu Hằng tức giận sẽ nhục nhã, tra tấn anh một cách tàn nhẫn, bất chấp kỳ kinh nguyệt của anh.
Nhưng Triệu Hằng lúc này lại trầm mặc, khó có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì.
Nếu không thì giúp hắn đi, sau khi đàn ông giải toả, tâm trạng sẽ được cải thiện và anh sẽ dễ nói chuyện hơn.
Lâm Ninh cảm thấy đàn ông với nhau cả nên loại chuyện này cũng không vấn đề gì, chỉ là một loại lễ nghi xã giao mà thôi, "Nếu không, em giúp anh bắn ra, bắn xong ngủ mai còn đi làm."
Triệu Hằng còn chưa kịp trả lời đã cảm giác được bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy con cặc bên ngoài bộ đồ ngủ của mình, hắn không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, sức lực trong tay cũng bị tiêu hao.
Ngay cả khi chỉ chạm vào nó qua quần, anh cũng cảm thấy kích thước thật đáng sợ và độ cứng giống như một miếng sắt.
Lâm Ninh dùng lòng bàn tay bao bọc cặc lớn xoa xoa, sau đó rút cặc ra, dùng lòng bàn tay mềm mại ấn vào quy đầu xoa nắn, sau đó sờ xuống thân cặc và nhào nặn túi tinh.
Triệu Hằng rên rỉ một tiếng, cơ bụng căng lên, chậm rãi thở ra một hơi khí đục, cặc dưới thân càng sưng lên.
Hắn thực sự muốn ôm Lâm Ninh vào lòng, hôn thật mạnh rồi nhét cặc vào lồn anh để nước lồn chảy ra.
Nhưng lúc này hắn chỉ có thể mạnh mẽ kìm nén dục vọng của mình, không ngừng tự nhủ người trước mặt là em họ mình, một khi vượt qua giới hạn nhất định thì sẽ không thể quay lại được như cũ.
Con cặc thô dài có vẻ ngoài hung dữ, tỏa nhiệt như mỏ hàn, quy đầu béo mập và to lớn hơi hướng lên trên, mã mắt phía trên không ngừng phun ra dịch nhờn.
Khi dùng ngón tay chạm vào thân cặc, những đường gân xanh thô ráp xấu xí nối tiếp nhau nổi lên, giống như những con rết nối tiếp nhau bám vào, cho đến khi bị lông mu đen bao phủ, hai túi nặng trĩu màu đỏ thẫm lấp đầy tinh dịch trông rất đáng sợ.
Lâm Ninh cảm thấy con cặc này cực kỳ xấu xí, con cặc đẹp đẽ duy nhất mà anh từng thấy chính là của Lý Hồng Minh, màu sắc đỏ tươi khỏe mạnh, hình dáng vô cùng ưu tú, không khỏi xỉ vả.
Mắng xong lại sợ Triệu Hằng nghe thấy, vội vàng nắm chặt ngón tay, bắt chước động tác làm tình, cặc lớn cứng ngắc của hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng siết chặt, như thể được đút vào lồn, dịch tuyến rỉ ra chảy xuống trục, phủ lên toàn bộ cặc lớn và những ngón tay một lớp nước trong vắt.
Anh nhấc bao quy đầu lên và chạm vào vùng nhạy cảm, lúc nới lỏng lúc siết chặt trong khi vẫn vuốt ve, không hề lơ là, động tác điêu luyện.
"Hmmm..." Triệu Hằng bị người mình thích chạm vào, vốn đã bị kích thích rất lớn, bây giờ còn bị động tác điêu luyện của Lâm Ninh đánh bại, nhanh chóng bắn ra tinh dịch đặc quánh, chất lỏng màu trắng đục dính đầy một tay Lâm Ninh.
Lâm Ninh giúp Triệu Hằng thủ dâm như thường lệ, không có cảm xúc dư thừa, cảm nhận được độ đặc của tinh dịch, không khỏi cà khịa: "Đặc thế, Triệu Hằng, lần cuối anh thủ dâm là bao lâu rồi? Gần đây rất bận à?"
Nghe được những lời này, Triệu Hằng gần như muốn nổ tung, hắn biết kỹ năng thủ dâm điêu luyện của Lâm Ninh đồng nghĩa với việc anh có kinh nghiệm phong phú với đàn ông.
Đầu tiên là một tay cờ bạc ở Hải Thị, hiện tại lại đùa giỡn với gã đàn ông trèo tường, đoán chừng hai người này không phải là duy nhất.
Lâm Ninh dùng tay lau mạnh vào quần áo của Triệu Hằng, chán ghét chửi: "Bẩn quá, đưa tôi vào phòng tắm rửa tay!"
Triệu Hằng nắm lấy tay anh, mắt ánh mắt âm hiểm: "Chơi bời với bao nhiêu đàn ông bên ngoài mà giỏi như vậy?"
Lâm Ninh cảm thấy hắn hỏi câu này rất khó hiểu, "Ai nói trình độ thông thạo có liên quan đến đàn ông. Tôi thủ dâm vài lần một tuần để duy trì sức khỏe. Càng nhiều lần kỹ năng càng tốt. Anh đã lâu không thủ dâm mới là kì cục. Hơn nữa, tôi không có phụ nữ, chứ đừng nói đến người đàn ông, người ta chỉ là bạn tình giải toả ham muốn mà thôi. "
Bạn tình?
Trong lòng Triệu Hằng đột nhiên tò mò thân phận của người đàn ông trèo tường lần trước: "Ban ngày còn muốn sinh con cho hắn, ban đêm lại trở thành bạn tình?"
"Anh điếc à? Tôi nói muốn sinh cho hắn một đứa con khi nào? Hơn nữa hai chúng tôi là bạn bè, mỗi người đều có thứ mình cần. Nếu anh giết người ta thì nhớ tìm người sống khác cho tôi nhé."
Anh nói vậy để bảo vệ Lý Hồng Minh. Ai biết Triệu Hằng phát điên sẽ ra sao, hắn hiện tại đã là một ông bố già, có thể tùy thời giết chết con gái mình.
Lâm Ninh ngồi dậy, muốn xuống giường đi vệ sinh, lại bị Triệu Hằng nắm tay kéo lại, ngã vào trong ngực hắn, đầu đụng vào cơ ngực, toàn thân căng thẳng.
Môi Triệu Hằng kề sát dái tai, hơi thở phả vào người anh.
Lâm Ninh đột nhiên cảm giác được bầu không khí rất mờ ám, trong lòng vang lên tiếng chuông báo động.
"Lâm Ninh, em vẫn vô tâm như thế."
"Anh họ, anh họ à, em biết em thích đàn ông và cô đơn. Nhưng anh là anh họ của em, đừng làm chuyện trái đạo đức."
"Cái gì trái đạo đức?"
"Thì là, thì là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com