37. "Em phải cẩn thận Triệu Hằng, hắn quan tâm em còn hơn cả anh em."
Nhận thấy Triệu Hằng sắp đạt đến ngưỡng giận dữ, Lâm Ninh đưa tay bịt mồm Lý Hồng Minh, hét lên: "Triệu Hằng, Lý Hồng Minh là con trai duy nhất của Thẩm Khang Nghĩa, vuốt mặt nể mũi, anh giết cậu ấy thì cũng có ích lợi gì đâu!"
Thẩm Khang Nghĩa là tư bản công nghiệp khá có tiếng ở miền bắc, dù học tập và cũng phát triển kinh doanh ở miền nam nhưng lãnh thổ của ông nhanh chóng mở rộng về phía bắc.
Gốc gác gia tộc ông là người phương Bắc, thành công trong kinh doanh cũng không thiếu sự giúp đỡ của gia tộc, muốn động vào con trai ông ta, cũng phải cân nhắc hàng loạt mối quan hệ đằng sau.
Lâm Ninh sợ Triệu Hằng không tin nên nói thêm: "Thẩm Khang Nghĩa vẫn chưa lập gia đình, nhưng không có nghĩa là hắn không có phụ nữ, Lý Hồng Minh là con ruột của hắn, nếu không thì anh có thể đi điều tra. Triệu Hằng, sự nghiệp của anh mới bắt đầu, anh không muốn thăng chức sao? Anh muốn bị dượng mắng à?"
Nắm đấm của Triệu Hằng dừng lại, hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn sai người kiểm tra, đè chặt Lý Hồng Minh đang nằm trên đất: "Tốt nhất em nên nói ra sự thật, nếu không hôm nay hắn đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Viết giấy chứng tử với anh rất đơn giản."
Đúng vậy, ở đây hắn có thể nhờ được rất nhiều người giúp đỡ hắn nhờ ánh sáng của cha hắn, cũng có rất nhiều người đang xếp hàng để nịnh nọt hắn. Nếu Lý Hồng Minh chỉ là một người bình thường thì một tờ giấy chứng tử cũng không có gì đáng nói.
Lâm Ninh đỡ Lý Hồng Minh từ trên mặt đất đứng lên, tay đầy máu, vừa sợ vừa hoảng, không nhịn được mắng: "Triệu Hằng, anh ác thế, muốn đánh chết cậu ấy sao?"
Triệu Hằng nhìn thấy sự đau lòng trong mắt anh, tức giận bắt lấy anh, chỉ vào Lý Hồng Minh mắng: "Em nên đi theo con đường anh đã trải thay vì đi chơi với đám lưu manh như vậy!"
Lâm Ninh cũng đang cá cược, anh nghe được lời bàn tán từ đám bạn cùng lớp đại học, cũng không xác định được thân phận của Thẩm Khang Nghĩa, nếu không Lý Hồng Minh sẽ gặp nguy hiểm, anh đành phải nhượng bộ, nắm lấy cánh tay Triệu Hằng cầu xin: "Anh giết cậu ấy thì có ích gì? Sẽ chỉ trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh. Tốt nhất là để cậu ta đi. Em có thể cam đoan cậu ấy sẽ không bao giờ đặt chân vào trong sân viện nữa."
Trong mắt Triệu Hằng, Lâm Ninh lúc này giống như một cô vợ nhỏ cầu xin thay cho chồng mình, yếu đuối khiến người thương xót, trong lòng ghen tị đến mức dùng sức nhéo cằm anh: "Chỉ vậy?"
Lâm Ninh nhìn ánh mắt Triệu Hằng, cảm thấy chột dạ, không hiểu được anh họ của mình đang nghĩ gì, "Còn nữa, về sau em sẽ không bao giờ cùng cậu ấy làm bậy nữa, chỉ ở sân viện, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ không đi đâu cả."
Từ bé đến lớn người duy nhất anh cầu xin là anh họ của mình, giọng nói nhất định phải nhẹ nhàng, mắt chớp sáng như sao, lông mày hơi cong, giống như một con mèo hung dữ lộ mặt đáng thương khiến mọi người thả lỏng cảnh giác.
Triệu Hằng buông cằm anh, cầm điện thoại lên xem, đối phương nhanh chóng điều tra, gửi đến một loạt tin nhắn.
Thì ra Thẩm Khang Nghĩa đã đăng ký Lý Hồng Minh là con trai mình từ bốn năm trước, họ trên chứng minh thư cũng đã đổi thành Thẩm Hồng Minh, nhưng hiện tại hắn vẫn quen Lâm Ninh gọi hắn là Lý Hồng Minh.
Thông tin đã được xác nhận, còn đánh Lý Hồng Minh sẽ rất phiền toái, Lâm Ninh đã học được một bài học, sẽ kiềm chế bản thân một thời gian, nếu giết người, hai người sẽ khó hòa hợp.
Cân nhắc tình hình chung, Triệu Hằng sai người gọi cấp cứu, đưa Lý Hồng Minh người đầy máu vào xe cứu thương.
Lâm Ninh muốn đi theo đến bệnh viện, lại bị Triệu Hằng ngăn cản, chỉ có thể đứng hờn dỗi chửi bới mấy tiếng.
Triệu Hằng lấy khăn ướt lau máu trên tay, phát hiện trên cổ tay anh có vết thương, sau khi quan sát cẩn thận hắn mới phát hiện ra vết thương là do giằng co với còng tay bị cứa rách , giống như đã làm tổn thương động mạch.
Lâm Ninh chưa từng trải qua gian khổ trong quân doanh, khả năng chịu đòn cũng có hạn, hơn nữa tính tình lại đỏng đảnh, không chịu được đau đớn. Hồi nhỏ bị dao cắt vào ngón tay liền khóc chửi bới, nhưng giờ đây lại không cảm giác được cơn đau ở cổ tay vì Lý Hồng Minh.
Triệu Hằng nghĩ vậy theo bản năng siết chặt cổ tay anh, nghe thấy Lâm Ninh hét lên liền buông ra, trừng mắt mắng anh: "Em thích hắn đến mức sẵn sàng vì hắn mà chịu đau à!"
Lâm Ninh không nói nên lời, cảm thấy Triệu Hằng bây giờ hình như uống nhầm thuốc, dù anh có chơi đùa với đàn ông hay không thì cha ruột anh cũng sẽ không quan tâm, thế mà Triệu Hằng lại để ý, hơn nữa còn rất kích động, không bình thường chút nào, "Vấn đề không phải là tôi có thích cậu ấy hay không, cậu ấy là anh em tốt của tôi, còn vì cứu tôi mà bị thương.
Mặc dù tôi không phải là người tốt nhưng tôi tôn trọng nguyên tắc đạo đức, nhất định sẽ không để anh làm tổn thương cậu ấy nữa. Không đúng, việc anh làm không đáng thương hại, anh điên đến mức muốn giết người! "
Triệu Hằng nắm lấy tay anh, cưỡng ép kéo người ra khỏi phòng ngủ, không nói một lời đi về phía xe cứu thương ở cửa, bảo Lâm Ninh ngồi phía sau, cùng nhau đến bệnh viện chữa trị.
Lý Hồng Minh bị thương rất nặng, xung quanh có mấy nhân viên y tế mang theo những dụng cụ đắt tiền để sơ cứu, màn hình điện tử hiển thị nhịp tim và tình trạng dạ dày của hắn, có vẻ không mấy khả quan.
Một bác sĩ nhìn Triệu Hằng, thở dài: "Sếp Triệu, người này xuất huyết dạ dày rất nghiêm trọng, có lẽ phải cắt bỏ một phần dạ dày. Nhìn này..."
Sắc mặt Triệu Hằng không có chút thay đổi nào, giống như đối phương đang hỏi hắn bữa trưa ăn cái gì, xua tay nói: "Sống sót là được."
Lâm Ninh nghe vậy, dùng sức đá Triệu Hằng một cước, mắt đỏ hoe mắng: "Anh ác hơn cả thú, đánh người khác bị thương như vậy, một chút áy náy cũng không có. Nếu Lý Hồng Minh có khuyết tật gì, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội thọc dao vào bụng anh!"
Triệu Hằng đưa dao cho Lâm Ninh, chỉ vào bụng mình, ánh mắt lạnh lùng: "Nào, đâm vào đây, để anh xem em thích hắn đến mức nào, đến nỗi ngay cả anh họ cũng không nhận!"
Lâm Ninh biết mọi người đều là người của Triệu Hằng, thế là vứt dao đi, nói: "Tôi sẽ không đâm anh, tôi cũng không phải đồ ngốc."
Nhân viên y tế gần đó than phào, ít nhất mối quan hệ hai anh em vẫn còn, sẽ không đánh nhau trên xe.
Nhưng Triệu Hằng lại thấy trong lòng anh đơn giản là không muốn ra tay trước mặt nhiều người như vậy, nếu chỉ có hai người bọn họ, có lẽ anh sẽ ra tay.
So với Lý Hồng Minh mà nói, anh thật sự không quan tâm đến anh họ cùng huyết thống này.
Nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Hằng lộ vẻ cô độc, gọi nhân viên y tế đến giúp kiểm tra máu, tới bệnh viện không lâu thì có kết quả, may là Lâm Ninh không có thai.
Nhân viên y tế không hiểu Triệu Hằng đang làm gì, vì sao phải xét nghiệm máu kiểm tra mang thai của một người đàn ông, nhưng lãnh đạo đã lên tiếng, người bên dưới đành phải thực hiện ý chỉ.
Nếu Lâm Ninh biết mình đang khám thai, nhất định sẽ mắng chết tên ngốc Triệu Hằng, người ta đã có kinh nguyệt rồi, không cần kiểm tra nữa, hoàn toàn không cần thiết.
Bệnh viện có cơ sở vật chất tốt, bác sĩ đều có trình độ cao, ca phẫu thuật kéo dài một giờ. Lý Hồng Minh rất may mắn, sau khi được cứu, dạ dày của hắn không bị cắt bỏ, tứ chi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần nằm viện một tháng.
Triệu Hằng vốn muốn mang Lâm Ninh đã băng bó về, nhưng trong đêm lại xảy ra chuyện khẩn cấp, đành phải nhanh chóng trở về đơn vị, tiếp nhận lệnh điều động.
Đêm yên tĩnh tối đen như mực, không nhìn thấy một ngôi sao nào. Phòng bệnh tối om, Lâm Ninh nằm trên giường, cổ lộ ra trắng như tuyết.
Bầu trời trong sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua, chiếu sáng cả phòng bệnh, khắp nơi đều là màu cam ấm áp, nhưng lại không thể che đi làn da trắng ngần của Lâm Ninh.
Lý Hồng Minh mở mắt ra, nhìn thấy một mảng màu trắng này, hắn sững sờ nhìn chằm chằm cho đến khi đối phương tỉnh lại.
"Tốt quá, cậu không sao." Lâm Ninh nắm tay Lý Hồng Minh, "Hôm qua cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt, suýt nữa dọa chết tôi. Triệu Hằng thật sự là không phải người."
Lông mi Lý Hồng Minh khẽ động, trong mắt lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm Lâm Ninh: "Em ở với anh cả đêm à?"
"Đúng vậy, Triệu Hằng đột nhiên có chuyện gấp rời đi, nếu không hắn nhất định sẽ không cho tôi ở lại." Lâm Ninh cảm thấy có lỗi nên cẩn thận chỉ điểm hắn: "Tôi nói cho cậu biết, khi nào cậu có thể chuyển đi, gọi cho bố cậu để ông ấy bảo vệ cậu, nếu không tôi sợ Triệu Hằng sẽ lại ra tay với cậu. Còn có, sau khi xuất viện, rời khỏi đây và đến Hải Thị. Tôi sẽ tìm cách khác để đối phó với Triệu Hằng."
Dựa vào Lý Hồng Minh, mười ngày nữa cũng không thể động, phải để hắn tránh đầu sóng ngọn gió, nếu còn ở lại đây, hắn sẽ bị đánh thành cái sàng.
Lý Hồng Minh đồng ý, hắn cảm thấy sau chuyến ghé quỷ môn quan này, Lâm Ninh chắc chắn sẽ yêu hắn, bị đánh không phải là vô ích, hắn đã thu được rất nhiều. " Anh họ em coi em là vật sở hữu của riêng mình, không cho phép ai xen vào, loại sở hữu biến thái này không phải là tình cảm gia đình, nó còn tà ác hơn cả tình yêu! "
Lâm Ninh không đồng ý: "Tính cách của anh ta có liên quan đến việc dạy dỗ của dượng. Tôi nghĩ là vì anh ta không có anh em ruột nên thích quản tôi, quen rồi thì thế thôi. Anh ta không có ý nghĩ gì khác đâu, chỉ là anh họ thôi, nếu không bây giờ tôi đã không đứng đây nhìn cậu đàng hoàng."
Hơn nữa, Triệu Hằng là người thân cận nhất của Lâm Ninh, hai người biết nhau gần hai mươi năm, nếu như hắn có ác ý với em họ của mình, Lâm Ninh chắc chắn đã bị đánh chết ở trường trung học, sao hôm nay có thể đứng đây?
Lý Hồng Minh thành công thuyết phục bản thân mình, hắn cảm thấy trên đời không có người đàn ông nào có thể thích một người và bao dung người đó nhiều năm như vậy.
Buổi tối, Triệu Hằng tới bệnh viện, nhìn thấy hai người đang nói nói cười cười, liền bước vào kéo Lâm Ninh ra ngoài, ép anh đi về phía cửa bệnh viện.
"Triệu Hằng, anh có phiền không thế? Cổ tay của tôi còn bị thương!"
"Nếu em bị thương không nghỉ ngơi, cứ đi vòng quanh Lý Hồng Minh, anh sẽ đánh chết hắn!"
Trước cửa bệnh viện có một chiếc ô tô màu đen, cửa sau mở, Lâm Ninh bị đặt vào ghế sau, Triệu Hằng cũng ngồi vào, bảo tài xế phía trước lái đến một khách sạn cao cấp.
Triệu Hằng nói với Lâm Ninh, sau này anh không thể tới bệnh viện gặp Lý Hồng Minh. Hai ngày nữa Lý Hồng Minh sẽ được chuyển đến bệnh viện nơi khác, phải nằm yên, không được phép chạy lung tung.
Lâm Ninh sợ chọc giận hắn, Lý Hồng Minh nửa đường sẽ bị giết, đành phải đổi chủ đề: "Đây không phải là hướng về viện, anh muốn đi đâu?"
Triệu Hằng lạnh lùng nói: "Đi ăn, lát nữa câm miệng lại, không cần nói."
Lâm Ninh liếc hắn một cái đầy hận ý: "Anh cho rằng tôi quan tâm đến anh sao?"
Thì ra bữa tối này là do anh em tốt của Triệu Hằng là Dương Tử Kiện mời tới, nghe nói là ủy thác công việc. Hai người quan hệ rất tốt, bình thường việc gì cũng chỉ cần nói chuyện điện thoại nhưng hôm nay lại sắp xếp một bữa tiệc tối.
Triệu Hằng suy đoán, hẳn là có người thứ ba, người hôm nay uỷ thác hắn làm việc gì đó hẳn là người đó, hắn có thể đồng ý hay không còn phải xem sự thành ý của đối phương. Hắn đi ăn tối chỉ để cho Dương Tử Kiện thể diện.
Vừa vào phòng riêng, đã có hai người ngồi ở đó, một người là Triệu Hằng, anh em thấp lùn của hắn, một người mặc vest đang rót rượu.
Lâm Ninh nhìn kỹ hơn mới thấy người ngồi cạnh Dương Tử Kiện không phải Từ Dương Thư sao, không khỏi thắc mắc, người này đến phía bắc làm gì?
Triệu Hằng ngồi xuống đối diện Dương Tử Kiện, Lâm Ninh ngồi bên cạnh, hắn sợ anh đến kỳ kinh sẽ mỏi eo nên cố ý nhờ người kê thêm một chiếc đệm mềm bên cạnh.
Từ Dương Thư nhìn thấy động tác này gần như ngồi không yên, không ngờ Lâm Ninh sau khi rời khỏi Lục Diệc Thanh lại leo được lên cành cây cao.
Vị quan chức cấp cao trước mặt còn không đẹp trai bằng Lục Diệc Thanh, khẩu vị của Lâm Ninh càng ngày càng kém, không có giới hạn thấp nhất!
Lâm Ninh muốn biết trong bầu của Từ Dương Thư bán loại thuốc gì, vì vậy anh nhìn Dương Tử Kiện, "Anh Tử Kiện, hôm nay chúng ta nói chuyện gì vậy?"
Từ Dương Thư gần như tức điên, thậm chí anh còn dùng giọng dịu dàng gọi "anh Tử Kiện", một người không đủ, còn muốn một người xấu hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com