43. Chơi lỗ sau
Mông Lâm Ninh bị đánh đến chảy máu và sưng tấy, chỉ có thể nằm sấp trên giường, lật người lại rất đau.
Anh không mặc quần áo, chỉ đắp chăn, tứ chi bị trói bằng dây xích, ngoại trừ giường ra thì không thể đi đâu được.
Cổ tay bị khoá bầm tím, chảy máu, máu thấm vào sắt, màu sắc rất sẫm, khi xoay cổ tay một chút sẽ cảm thấy đau nhói, mắt cá chân vốn đã đóng vảy máu cũng vậy.
Tối hôm qua cổ họng anh quá mệt, lúc này vẫn còn câm, dù khát muốn uống nước, nhưng không có người mang kịp thời, đành phải đợi Triệu Hằng tan sở.
Anh quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy bên ngoài tuyết rơi nhẹ, giống như đang ở trong ngục, tù nhân bị thương nhìn thấy trong bóng tối một tia sáng, không khỏi rơi nước mắt.
"Triệu Hằng, tôi sẽ không để anh dễ dàng!" Lâm Ninh mặc dù đang khóc, nhưng trong mắt lộ ra hung ác, muốn xé Triệu Hằng thành từng mảnh, hận ý trong lòng đạt đến đỉnh điểm.
Chỉ cần bây giờ có thể hành động, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để giết Triệu Hằng, giết chết con thú đã hãm hiếp em họ mình.
Triệu Hằng mãi đến mười một giờ trưa mới về, trong phòng không có gì để xem giờ, chỉ có thể đợi.
Thân thể Lâm Ninh đau nhức, không ngủ được, đợi một lúc, đầu óc anh lang thang nhớ lại quá khứ.
Đó là kỳ nghỉ hè của năm đầu trung học, anh và Triệu Hằng ở nhà bà ngoại, phòng đối diện, mở cửa ra là có thể nhìn thấy nhau.
Tháng tám nắng nóng không thể chịu nổi, nhà bà ngoại không có điều hòa, nằm trong thung lũng trũng, trong phòng rất nóng, dù có mặc đồ ngắn tay, ba phút cũng sẽ đổ mồ hôi, dính dính rất khó chịu.
Anh thích mặc quần đùi chạy nhảy trong nhà nhưng Triệu Hằng lại mắng anh là kẻ vô giáo dục và không tôn trọng bà ngoại.
Nhưng bà ngoại vẫn luôn yêu thương anh nên không quan tâm đến chuyện này, bà cho rằng bé trai lộ ra ngoài một chút cũng không sao.
Triệu Hằng muốn tranh cãi với bà nội, không chỉ lộ một chút, cần phải che đậy một chút. Nhưng hắn tôn trọng người lớn, cũng không nói nhiều, ban ngày chỉ khóa cửa, cố gắng tránh nhìn thấy Lâm Ninh, để tránh mất bình tĩnh.
Nhưng Lâm Ninh lại không hề có chút tự giác nào, phát hiện Triệu Hằng sợ bộ dáng mình chỉ mặc đồ lót nên cố ý lảng vảng trước mặt Triệu Hằng, nhằm chọc cho Triệu Hằng không vui.
Anh thậm chí còn bước vào trong lúc Triệu Hằng đang tắm, sờ vào cơ bụng rồi xỉ vả: "Sao anh có cơ bắp còn tôi thì không? Chúng ta đều ăn giống nhau!"
Triệu Hằng vẻ mặt ủ rũ, giống như pháo nổ đột ngột, tát mạnh tay anh một cái, đá anh ra ngoài: "Không biết xấu hổ!"
Lâm Ninh bị đá ra khỏi phòng tắm, cửa đóng kín nên anh đá mạnh vào cửa: "Sao anh dám đánh tôi? Lát nữa ra ngoài xem tôi dạy dỗ anh thế nào!"
Trong phòng tắm không có tiếng động nào, sau đó lại có tiếng nước chảy, mơ hồ nhìn thấy Triệu Hằng đang tắm, nhưng động tác lại cứng ngắc.
Lâm Ninh không bị thuyết phục, lại vỗ nhẹ cửa vài cái: "Nghe nói người phương Bắc các anh khỏa thân tắm rửa cho nhau trong nhà tắm lớn, anh là người phương Bắc giả à? Thật sự phiền lòng nếu tôi chỉ mặc đồ lót!"
Không có phản hồi, đây là lần tắm lâu nhất mà Triệu Hằng từng tắm ở nhà bà ngoại, tựa như một thế kỷ đã trôi qua, nước cũng sắp cạn.
Lâm Ninh đã hết kiên nhẫn nên quay về phòng chơi game, ngủ một giấc thật lâu, khi tỉnh dậy thì trong phòng tắm không có người.
Buổi tối, bà ngoại kiểm tra đồng hồ nước rồi phàn nàn, không khỏi suy ngẫm xem dạo gần đây bà dùng quá nhiều nước để rửa rau hay đi vệ sinh quá nhiều, sao có thể dùng nhiều nước như vậy?
Mà Triệu Hằng ngồi ở bên cạnh anh một lát, chần chờ không dám mở miệng, hắn chưa bao giờ am hiểu xử lý loại tình huống này.
Lâm Ninh nhịn không được thuyết phục bà ngoại: "Hôm nay Triệu Hằng tắm tốn tiền đấy, không phải lỗi của bà ngoại. Tiền điện nước tháng này Triệu Hằng phải trả. Ai bảo lãng phí nước!"
Triệu Hằng lấy trong túi ra một chồng tờ một trăm tệ đặt lên bàn, cúi đầu chân thành xin lỗi bà ngoại như một chiến binh.
Bà ngoại vội xua tay nói: "Không phải việc của Tiểu Hằng, tiền điện nước bà sẽ tự trả."
Lâm Ninh nhìn thấy lời xin lỗi lúng túng của hắn, cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười, lấy xấp tiền ra nói: "Chuyện này con sẽ lo, bà ngoại không cần lo lắng."
Bà ngoại luôn nghe lời đứa cháu nhỏ, bị nó lừa mấy câu cũng phớt lờ, sau này bà mới phát hiện là đã thanh toán tiền điện nước trước một năm.
Kể từ ngày đó, Triệu Hằng mỗi lần ra khỏi phòng đều tránh mặt Lâm Ninh, hai người không bao giờ liên lạc nữa, không chịu nổi nhau.
Cho đến trước tết trung thu một ngày, Lâm Ninh quên mang đồ lót vào phòng tắm để thay, phát hiện ra bà ngoại không có ở nhà nên lao ra khỏi phòng tắm một cách rầm rộ, tình cờ gặp phải Triệu Hằng.
Anh nhớ tới sắc mặt Triệu Hằng rất xấu, dùng đủ lời xấu xa chửi bới anh, anh tức giận xông tới cùng Triệu Hằng đánh nhau.
Triệu Hằng tránh né, yêu cầu anh đi vào mặc quần áo trước khi đánh nhau, ai thua thì phải nghe lời đối phương.
Lâm Ninh biết chym nhỏ đã phát triển đầy đủ hay chưa đối với con trai là một vấn đề lớn, đồng thời không muốn bị Triệu Hằng ngoài ý muốn làm bị thương nên liền quay về phòng, mặc quần vào và ra ngoài đánh nhau tiếp.
Hai người đánh nhau bằng nắm đấm, đặc biệt là Lâm Ninh suýt chút nữa đã giáng một đòn chí mạng, chẳng bao lâu sau, cả hai bên đều thua trận, khắp nơi đầy vết thương, còn vào phòng nhau đập phá rất nhiều thứ.
Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại cho đến khi bà ngoại quay về, cả hai người đều được đưa đến bệnh viện để băng bó.
Trên đường về, bà ngoại mua cho hai đứa những con gấu bông giống hệt nhau, khuyên hai anh em sau này đừng đánh nhau mà hãy luôn đồng hành cùng nhau và là những người thân thiết nhất.
Gấu bông là hai chú mèo con, màu trắng, mắt nâu, mũi và môi hồng, trên tay cầm một tấm biển có thêu dòng chữ "song hành cùng nhau" và "suốt đời".
Ý của bà ngoại rất đơn giản, hai người nên là anh em tốt suốt đời như mẹ và dì, đồng hành cùng nhau.
Lâm Ninh không thích gấu bông, nhưng anh chưa bao giờ làm tổn thương trái tim của bà ngoại, ôm gấu bông giả vờ vui vẻ và hứa sau này sẽ không đánh nhau.
Triệu Hằng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm con gấu bông, nhẹ nhàng đọc dòng chữ phía trên: "Bà nội yên tâm, chúng con sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Giọng hắn nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp như đang đọc những lời yêu thương. Lâm Ninh nghe xong liền cảm thấy buồn nôn, giơ ngón giữa lên cho Triệu Hằng, trách hắn quá giả tạo và ghê tởm.
Bà nội mỉm cười hài lòng, nắm lấy hai tay bọn họ, ôm chặt vào nhau: "Được rồi, các con ngoan. Dù có chuyện gì xảy ra, các con cũng phải nhớ rằng các con là anh em ruột thịt."
Hai đứa cãi nhau một hôm, hôm sau ngồi cùng bàn trong bữa cơm sum họp Trung thu, còn giúp việc nhà và cùng bà ngoại ăn bánh, ngắm trăng ngoài sân.
Bây giờ nghĩ lại, Triệu Hằng lúc đó đã sớm có ác niệm, cho nên không dám nhìn em họ trần trụi của mình, hắn thực sự là một kẻ biến thái ẩn náu nhiều năm.
Lâm Ninh càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy không xứng với bà ngoại, một người xinh đẹp tốt bụng như bà, lẽ ra chỉ nên có một đứa cháu trai, Triệu Hằng căn bản không xứng đáng!
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt tôi, làm anh có chút ấm áp, bên ngoài có tiếng nấu nướng, có lẽ đã đến lúc rồi.
Lâm Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Hằng từ bên ngoài cầm trên tay một đĩa thuốc đi vào, không khỏi giễu cợt nói: "Này, dã thú trở về rồi à?"
Triệu Hằng không có phản ứng, hắn nhấc chăn lên trước tiên sát trùng mông, sau đó bôi thuốc mỡ, hành động nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại rơi vào cái lỗ vẫn chưa bớt sưng đỏ.
"Shhhh..." Lâm Ninh bị thuốc bôi châm chích, nhưng vẫn không quên mỉa mai nói: "Anh như thế này có xứng đáng với bà ngoại không? Bà yêu tôi nhất. Nếu bà biết tôi bị anh hành hạ như thế này, bà nhất định sẽ tức giận đến đau tim!"
Triệu Hằng dừng một chút, rồi thay tăm bông bôi lên môi lồn sưng đỏ, cố ý ấn vào hột le sưng lên đỏ bừng: "Bà sẽ không biết."
"Ahhh!" Hột le bị tra tấn quá ác, lúc này bị ấn vào cũng không có vui thú gì, chỉ có một trận đau nhức cực kỳ, nước mắt chảy ra. "Triệu Hằng, đồ súc sinh, buông ra, đau quá, đau quá!"
Triệu Hằng dùng bông gòn tùy ý chọc vào còng vài lần để đảm bảo thuốc đã được bôi, hắn không anh quan tâm có đau hay không, sau đó nhìn vào còng, phát hiện ở đó có vết máu, hắn đang nghĩ đến việc làm thêm một cái nữa, trong có một lớp đệm nhung, sẽ bảo vệ cổ tay, lại nghe thấy tiếng chửi bới của Lâm Ninh.
"Anh cưỡng hiếp chính em họ của mình, anh còn đéo bằng con thú, trên đời sao có thể có loại người đáng ghét như anh? Nghĩ đến việc chung sống với anh hơn mười năm làm tôi cảm thấy phát bệnh!"
"Nếu còn mắng thì đừng ăn."
"Anh cho rằng tôi còn muốn ăn sao? Tôi chỉ là buồn nôn muốn ói! Anh nên chết trong bụng mẹ, đừng sinh ra làm hại dì và gia đình tôi!"
Sáng sớm, thuốc đã hết tác dụng, Triệu Hằng cảm thấy vô cùng hối hận, hắn cảm thấy có lỗi với hai gia đình và bà ngoại của mình, nhưng khi nhìn thấy Lâm Ninh ngủ ngon lành trong lòng mình thì hắn lại rất hài lòng.
Dường như lúc này mọi tội lỗi đều có thể gột rửa, mọi mất mát đều đáng giá nên hắn dần dần thuyết phục bản thân chấp nhận hiện thực, dù có phản kháng thế nào thì hắn cũng sẽ mãi mãi ở bên em họ mình.
Nhưng bây giờ Lâm Ninh lại nhắc tới chuyện này, nhiều lần nhấn mạnh, giống như xé rách vết thương đóng vảy, chảy ra mủ, không chỉ đau đớn, còn ghê tởm.
"Đủ rồi, em không muốn ăn phải không?" Triệu Hằng ngồi ở trên giường, cởi cúc quần, dụi đầu anh vào háng hắn: "Liếm!"
Cặc lớn thô dài nóng bỏng áp vào môi, tuyến dịch dính dính trên môi, hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào mặt, chóp mũi vùi vào lớp lông mu dày, gần như nghẹt thở, khoang mũi tràn ngập mùi tanh.
Lâm Ninh trong lòng oán hận bị sỉ nhục như vậy, mở miệng muốn cắn đứt cặc hắn, nhưng cằm lại bị bóp, buộc phải mở miệng, quy đầu to lớn không chút do dự đưa vào, thúc mạnh vào miệng anh, một cơn đau lan khắp cổ họng.
Cặc của Triệu Hằng tự nhiên ưu việt hơn, rất lớn, vừa đưa vào, miệng gần như mở ra hoàn toàn, dịch nhờn từ quy đầu và nước bọt chảy trộn lẫn với nhau, tạo nên mùi vị se se.
Hắn ôm lấy gáy Lâm Ninh, thao túng cái miệng này như lồn múp ở dưới đó, liên tục ra vào, đẩy vào cổ họng một cách thô bạo, cảm nhận được sự co thắt ở đây tạo ra khoái cảm gần giống như thịt mềm mại của lỗ lồn mút vào. Hắn thúc càng mạnh, hai túi tinh đập vào mặt phát ra tiếng bạch bạch, cả hai đều có vết đỏ.
"Haaa.........."
Lâm Ninh không thể phát ra âm thanh, cảm thấy miệng mình đã biến thành một cái ống tay áo, cổ họng không ngừng nôn nao do bị cặc đâm vào.
Dịch nhờn lại được đẩy vào, trượt vào thực quản và đi vào bụng.
Chỉ nghĩ đây là dịch thể của Triệu Hằng, anh liền cảm thấy buồn nôn muốn cắn đứt, nhưng quai hàm bị giữ chặt, căn bản không dùng được chút sức lực nào, chỉ có thể chịu đựng Triệu Hằng nhục nhã.
Lông mu dày đặc như một miếng giẻ che miệng mũi, anh không ngửi được gì, chỉ có mùi tanh nồng nặc của nam giới, khiến anh buồn nôn nhưng lại lan tỏa, xâm chiếm não anh trong giây lát.
Từ góc nhìn của Triệu Hằng nhìn xuống, khuôn mặt thanh tú bây giờ đỏ bừng, môi nứt nẻ, dịch nhờn không cầm được chảy xuống khóe miệng, khóe mắt đỏ bừng, trong mắt còn có nước lấp lánh, như thể một thanh niên ngu dốt đang bị cưỡng hiếp.
Con cặc xấu xí và khuôn mặt thanh tú trẻ con lúc này tạo thành sự tương phản rõ rệt, khiến ham muốn tình dục bùng nổ và cơn tức giận của hắn yếu đi.
Lâm Ninh vẫn luôn trẻ trung, năm nay cho dù đã 26 tuổi, mặc đồng phục cấp 3 cũng có lẽ sẽ ổn thôi, mộng tưởng đẹp đẽ mà hắn có mười năm trước giờ đã thành hiện thực, sự thỏa mãn trong lòng cũng đủ để tràn ra.
"Thật gợi cảm!" Triệu Hằng đè đầu Lâm Ninh xuống, bất kể anh có đau hay không cũng điên cuồng đâm vào Lâm Ninh, hắn đụ mấy trăm lần mới rút ra, phun tinh dịch đậm đặc lên mặt anh.
Sau đó hắn cố ý dùng cặc của mình bôi những thứ này lên, phủ kín toàn bộ khuôn mặt, che khuất tầm nhìn của anh, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống mới có thể làm tan đi một chút.
Hắn lật người Lâm Ninh, cặc trượt xuống cằm, tinh dịch hôi hám bôi lên xương quai xanh, sau đó vòng quanh toàn bộ quầng vú, ấn mạnh vào đầu vú sưng tấy đỏ bừng, không ngừng chọc vào.
"Đau!"
Lâm Ninh mặt đầy tinh dịch, không thể mở mắt, cảm thấy ngực đau nhức, không khỏi kêu lên, bộ ngực mong manh cơ hồ bị cặc đốt cháy, đầu vú vốn đã đầy sẹo, khó có thể cảm thấy ngứa, khi ấn vào chỉ thấy đau.
Loại đau đớn này khác với việc bị đánh, đó là sự nhục nhã, bị ép nằm dưới thân thể của người họ hàng thân thiết nhất là một đòn kép, cả về thể xác lẫn tâm lý.
Lâm Ninh rất muốn chửi bới, nhưng chỉ cần mở miệng ra, sẽ nếm được vị mặn của tinh dịch, khiến anh cảm thấy buồn nôn, đành phải ngậm miệng lại.
Triệu Hằng thấy anh thà chết cũng không đầu hàng, cơn giận đột nhiên lại nổi lên: "Chỉ cần em cầu xin tha thứ, anh sẽ tha cho em."
Muốn anh cầu xin tha thứ, anh tình nguyện chết trong đau đớn, cũng không muốn cùng Triệu Hằng thỏa hiệp!
Lâm Ninh mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn cùng biến thái thỏa hiệp, anh thở dài, mặc kệ tinh dịch có mặn hay không, "Anh thà giết tôi còn hơn bảo tôi cầu cin tha thứ, tuyệt đối không có khả năng!"
Triệu Hằng sờ vào lồn múp bên dưới, nó sưng lên như bánh bao hấp, vì vậy hắn sờ vào lỗ đít phía sau, xoa xoa mở nếp gấp, đưa một ngón tay vào.
Lâm Ninh sửng sốt một lát, cảm giác được ngón tay tiến vào ruột mình, sau đó mới ý thức được Triệu Hằng muốn đụ lỗ đít mình, bỗng nhiên vùng vẫy như điên: "Cút đi!"
Quan hệ tình dục qua đường hậu môn được coi là đồng tính luyến ái, Triệu Hằng vốn là một người đồng tính nam cứng rắn, mỗi khi cảm thấy ngón tay của hắn đưa vào ruột, anh sẽ cảm thấy buồn nôn, liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình luôn bị anh họ thèm muốn.
Triệu Hằng chống chân, thọc hai ngón tay vào bên trong, trong ruột ẩm ướt, nóng hổi, mềm mại, lần đầu tiên mở ra, so với lồn múp còn khít hơn, hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng để hai ngón tay tự do di chuyển bên trong. Thế nhưng, hắn nghĩ muốn ăn được cặc lớn thì phải nuốt ít nhất một ngón tay nữa.
"Không, không..." Lâm Ninh cảm giác được đầu ngón tay chạm vào một chỗ phình ra, trong lòng cảm thấy một loại khoái cảm kỳ lạ, giống như bị điện giật, giọng nói cũng dịu hơn: "Thật ghê tởm... Đồ biến thái điên cuồng, anh... ahh!"
Triệu Hằng đưa ngón tay vào trong môi Lâm Ninh, khuấy động, cố gắng dùng nước bọt của anh làm ướt ngón tay, túm lưỡi chơi đùa, ngón tay lần theo răng và vòm miệng, ba ngón tay khuấy động cho đến khi anh nôn ọe đầy nước bọt, sau đó rút nó ra nhét vào lỗ sau.
Nhờ nước bọt bôi trơn, ba ngón tay có thể thuận lợi nhỏ giọt vào ruột, Lâm Ninh bị ấn vào một số điểm sẽ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, nên anh phải cắn môi để kiềm chế hết mức có thể.
Sau khi khuyếch trương ra trong chốc lát, Triệu Hằng nắm cặc mình nhét vào lỗ sau.
Nơi này thực sự quá chật hẹp, lần đầu tiên tiếp nhận cặc lớn không được trơn tru, hơn nữa màn dạo đầu không có nhiều kích thích nên có vẻ khô khan khó đưa vào, tuy nhiên cặc lớn vẫn đẩy mạnh về phía trước, xuyên qua các vách thịt mềm và chạm tới rất sâu.
Lâm Ninh còn chưa kịp làm quen, cặc lớn của hắn đã bắt đầu thúc, ra vào liên tục, lỗ đít rỉ ra một ít dịch ruột.
Cảm giác căng trướng này theo lực đẩy tăng lên từng chút một, cặc nhỏ phía trước cương cứng, thế nhưng đêm qua anh đã xuất tinh quá nhiều lần nên việc cương cứng không mang lại nhiều khoái cảm mà thay vào đó là cảm giác tê dại và đau đớn.
Lâm Ninh nhịn không được nữa, nắm chặt ga trải giường, nghiến răng chịu đựng, toàn thân trở nên căng thẳng, khóe mắt nước mắt tràn ra, anh chỉ cảm thấy quá đau đớn, rất khó chịu. Mỗi lần muốn chửi rủa, giọng anh đều như bị thổi bay.
Cơ thể gầy gò này giống như một khối bạch ngọc, như thể chỉ cần dùng một lực nhỏ nhất cũng có thể vỡ ra.
Triệu Hằng cúi đầu, lần lượt để lại dấu hôn trên tấm lưng mịn màng xinh đẹp, giống như đang tạc một tác phẩm nghệ thuật, nghe Lâm Ninh kìm nén tiếng kêu, ham muốn tình dục của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Được bôi trơn bởi chất lỏng nóng ẩm, lực đẩy nhanh chóng trở nên trơn tru hơn, Lâm Ninh cũng mất đi giọng nói, ngay cả âm thanh chửi bới cũng biến mất.
Triệu Hằng thọc mấy cái, xuất tinh vào lỗ sau, phát hiện Lâm Ninh đã bất tỉnh, nơi hai người làm tình dính đầy máu, hậu môn bị rách nát, đã rỉ máu.
"Lâm Ninh! Lâm Ninh! Lâm Ninh!" Triệu Hằng vỗ vỗ hắn mấy cái gò má, phát hiện anh vẫn không có phản ứng, máu tươi vẫn chưa đông lại.
Lâm Ninh thường hung hăng, dường như không còn sức sống vào lúc này.
Máu Triệu Hằng trên người đột nhiên lạnh đi, nhanh chóng ôm anh vào lòng, gọi bác sĩ đến nhà chữa trị.
Một lúc sau, bác sĩ cảm thấy lạnh toàn thân khi nhìn thấy máu trên giường và vết thương ở tay chân của Lâm Ninh.
Sau khi kiểm tra cơ thể và băng bó vết thương, anh ta còn cho Lâm Ninh uống một ít đường để bổ sung năng lượng, nhìn Triệu Hằng thở dài: "Sếp Triệu, tôi biết anh có một số thói quen đặc biệt, nhưng không thể chơi chết người được. Nếu vết thương bị nhiễm trùng thì phiền phức lắm, may mắn là anh ấy được điều trị kịp thời."
Triệu Hằng nhìn Lâm Ninh đang ngủ ngon lành với ánh mắt buồn bã: "Tôi chỉ muốn em ấy đầu hàng và nhìn tôi."
Bác sĩ tự nhủ, đã hành hạ con người đến mức khủng khiếp như vậy và nói như thể mình là nạn nhân, thực sự không hiểu logic của những người này.
Nhưng do thực tế, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra quan điểm trái với ý muốn của mình: "Muốn đối phương nghe lời mình thì quá trình cần lâu dàu nên hãy kiên nhẫn và đừng quá cứng rắn. Lên giường, nó không giống như tra tấn trong tù đâu, đừng tàn nhẫn quá."
Triệu Hằng không nói gì, đưa bác sĩ tới cửa, trên đường về nhìn thấy trong sân có cây hoa quế thơm ngát, hắn chợt nhớ đến những ngày ở nhà bà ngoại, không nhịn được muốn hỏi anh.
Tại sao Lâm Ninh nguyện ý làm tình với tên rác rưởi đó mà lại không chịu nhìn hắn một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com