45. Bị liếm lồn, hiếp tử cung, nhận nhầm
Từ Dương Thư hôn xuống môi anh, để lại một vệt nước nóng ẩm trên cổ và xương quai xanh, rồi từ từ di chuyển đến quầng vú. Xung quanh đều có dấu hôn do Triệu Hằng để lại, nhìn thấy những thứ này, hắn ghen tị, cũng vô cùng hối hận về hành vi của mình.
Triệu Hằng ở đây có thể nói là có tai mắt tinh tường, hắn cùng Lâm Ninh căn bản không phải đối thủ, chỉ có cha Triệu Hằng mới có thể đối phó được, cho nên hắn còn phải chờ.
Ngực có cảm giác ngứa ngáy, tê dại, như thể bị kích thích bởi một dòng điện cực nhỏ. Lâm Ninh không khỏi vươn cổ thở dốc.
Anh cảm thấy núm vú còn lại bị bỏ quên nên thúc giục: "Bên kia cũng muốn. Cẩn thận đừng để lại dấu vết, nếu bị phát hiện sẽ khó xử lý."
"Không được để lại dấu vết" là nhiệm vụ quen thuộc của Từ Dương Thư, nhưng vào lúc này, bị yêu cầu làm như vậy, hắn vẫn cảm thấy mất cân bằng.
Nếu Triệu Hằng không có ác ý với Lâm Ninh, theo kế hoạch của hắn, cho dù Lâm Ninh có nằm trong biệt thự trên sườn núi của hắn, cho phép hắn hôn, hắn cũng không thể để lại dấu hôn.
Từ Dương Thư cảm thấy khó chịu, cắn núm vú anh mạnh hơn một chút, cảm giác tê dại càng trở nên đau đớn hơn.
Lâm Ninh lập tức chửi: "Cậu là chó à, cắn nhẹ một chút!"
Từ Dương Thư vô thức nghe theo mệnh lệnh của anh, há miệng chậm rãi liếm, thậm chí cường độ dùng ngón tay nhào nặn cũng nhẹ đi rất nhiều.
Hắn chậm rãi hôn xuống, lực rất nhẹ, đúng tư thế, nghe Lâm Ninh thở hổn hển, cặc lớn dưới háng cứng vô cùng.
Lâm Ninh cảm thấy rất thoải mái, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng gợn sóng nhẹ nhàng, mệt mỏi toàn thân cũng được giải tỏa.
Khoảnh khắc môi lồn được bao bọc trong hơi nóng ẩm, rất sướng, cặc nhỏ có vòng khóa tinh được đeo bao cao su vào để tránh tinh dịch rỉ ra ngoài để lại dấu vết trên giường sẽ bị phát hiện.
Từ Dương Thư có kinh nghiệm làm loại chuyện này, luôn rất cẩn thận, đầu tiên hắn liếm môi lớn bên ngoài, liếm môi thịt mềm mại đến khi ướt đẫm, sau đó dùng lưỡi chậm rãi đẩy nó ra, mút hột le nhỏ, dùng đầu lưỡi ấn và liếm xung quanh.
"Được, được..." Thân thể Lâm Ninh hơi cong, tứ chi khẽ run lên, cảm giác được cái lưỡi mềm mại xuyên vào trong lỗ, không ngừng thúc đẩy, lôi ra nước dâm trong suốt, liếm sạch sẽ không lãng phí giọt nào.
Từ Dương Thư vùi cả khuôn mặt vào lông mu, cẩn thận liếm từng bộ phận của môi múp, hắn thích bộ phận sinh dục của Lâm Ninh, ngay cả những góc khuất khó thấy cũng sẽ dính đầy nước bọt của hắn, đầu lưỡi không ngừng đưa vào, cố gắng đi vào sâu hơn.
"A... A..." Lâm Ninh cảm giác được bụng dưới chua xót, theo sau là mãnh liệt khoái cảm, không khỏi nâng eo lên, cuối cùng tinh dịch cùng nước phun ra ngoài.
Từ Dương Thư hứng hết chất lỏng chảy ra từ lồn múp, đôi môi bóng loáng, cả khuôn mặt lấm lem nước dâm, tiếp tục liếm lồn múp lần nữa, liếm sạch từng kẽ hở.
Lâm Ninh sau khi được phóng thích liền cảm thấy thoải mái hơn một chút, luôn cảm thấy Lý Hồng Minh hôm nay đã khác xưa, dường như quá ôn nhu nhu nhược, thậm chí còn nuốt chửng tất cả những gì anh phun ra.
Từ Dương Thư cởi bao cao su, thắt nút bỏ vào túi, sau đó liếm sạch cặc anh, không để lại một giọt tinh dịch nào, giống như một con chó thèm khát chất dịch trong cơ thể Lâm Ninh.
"Đừng liếm nữa, ngứa quá, cắm vào đi!" Lâm Ninh muốn mắng, nhưng lại luôn cảm thấy hắn không tỉnh táo, lại không ngại bị bẩn, cho nên cái gì cũng liếm.
Từ Dương Thư không còn cách nào khác ngoài đeo bao cao su vào, áp dương vật của mình vào lỗ rồi từ từ đút vào.
Hắn đã đút vào lỗ lồn của Lâm Ninh trong lúc anh mê man, nhưng khi gặp Lâm Ninh còn tỉnh táo, hắn không thể không đối xử dịu dàng với anh, giống như khi học đại học năm năm trước, hắn đã giúp Lâm Ninh thủ dâm, rất nhẹ nhàng chỉ sợ anh đau.
Tác dụng kích của thuốc khiến lồn múp nước nôi lênh láng, cặc lớn có thể tự do đi vào, rất trơn tru êm ái.
Lâm Ninh cảm thấy hài lòng, lại bắt đầu dẫn dắt người ta, lúc thì sang phải, lúc thì sang trái, lúc thì dùng lực nặng hơn, khi thì nhẹ hơn, khi thì sâu hơn, khi thì nông, chỉ để phục vụ cảm xúc của chính mình, hoàn toàn tập trung vào bản thân.
Từ Dương Thư cẩn thận để ý, trong thời gian ngắn đã ghi sở thích của Lâm Ninh, nhưng hắn không làm theo sự chỉ dẫn của Lâm Ninh mà ngược lại, không nhắm vào những điểm nhạy cảm đó.
Làm như vậy hai lần, Lâm Ninh tức giận, nắm chặt nắm tay, mắng: "Cậu bị thiểu năng trí tuệ à? Có thể mắc phải sai lầm như vậy!"
Từ Dương Thư nghe những lời này, cặc càng sưng lên, hắn ngoan ngoãn thúc vào điểm nhạy cảm, nhưng một lúc sau lại cố tình đâm sai vị trí.
"Không phải, hôm nay cậu bị sao vậy? Còn không bằng con lợn, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, sao không đi chết đi? Sống làm con mẹ gì vậy!"
Tư Dương Thư càng nghe càng sướng, gân cặc không ngừng nổi lên, hắn đẩy cặc sâu hơn vào lồn mà không cho Lâm Ninh cơ hội phản ứng, đâm mạnh vào miệng tử cung, cố tình khiến đối phương khó chịu.
"Mẹ kiếp!" Lâm Ninh chửi rủa, muốn đá "Lý Hồng Minh" một cước: "Cậu bị lừa đá vào đầu à? Đột nhiên làm như vậy, tôi sẽ giết cậu!"
Từ Dương Thư đột nhiên muốn cởi tấm vải đen trên mặt Lâm Ninh ra, hắn muốn nhìn rõ vẻ mặt mắng mỏ của anh, nhất định sẽ sáng láng, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì khác, hắn cũng muốn cởi xiềng chân để bị giẫm lên, nhưng những việc này hắn đều không làm được, không dám làm, không thể làm.
"Cậu câm phải không? Tại sao không nói!" Lâm Ninh chửi rủa cần có phản ứng, cãi nhau hồi lâu sẽ tâm tình không tốt, muốn giết đối phương. "Mở miệng nói đi!"
Từ Dương Thư không trả lời, thay vào đó, hắn nắm eo Lin Ning và đụ cô vào tử cung, nghiền nát những nơi khiến anh cảm thấy thoải mái và làm dịu giọng nói của anh.
"Ừm...đúng rồi, chỗ đó, đụ mạnh lên, ahhh..." Lâm Ninh thở dài thoả mãn, sau khi cảm thấy khá hơn, anh mới nhớ ra Lý Hồng Minh mới bị Triệu Hằng đưa đến bệnh viện cấp cứu, đột nhiên cảm thấy áy náy, "Được rồi, tôi biết cậu bây giờ không thể nói được, sau này nhìn thấy Triệu Hằng, hắn cũng không nhân từ, sẽ không giống tôi, nhìn thấy khuôn mặt cậu sẽ thương xót."
Tâm trạng Từ Dương Thư đột nhiên trở nên không tốt, hắn biết Lý Hồng Minh quen với Lâm Ninh khi hắn còn học đại học, hai người căn bản không phải là bạn bè bình thường, bạn bè tốt sao có thể chung giường, chung bàn chải đánh răng, cùng một chiếc cốc, mỗi người một nửa quần áo của người khác?
Lâm Ninh rất thích khuôn mặt của Lý Hồng Minh, hiện giờ còn nhắc tới, thật sự là ghê tởm!
Trước kia hắn còn cảm thấy điểm tốt duy nhất của tên lang thang thất nghiệp Lý Hồng Minh là khuôn mặt ưa nhìn. Hiện tại Lý Hồng Minh không tới cứu anh, làm sao có thể bằng một nửa hắn!
"Lý Hồng Minh, cởi khăn che mắt cho tôi đi, phiền quá!"
Hiện tại còn muốn cởi bịt mắt ra, nhìn mặt của Lý Hồng Minh, không đời nào!
Từ Dương Thư đột nhiên dâng lên tức giận, hắn thậm chí còn cảm thấy Lý Hồng Minh kém hơn cả Triệu Hằng, hắn ép Lâm Ninh, bắt đầu đụ thật nhanh, hắn ước gì Lâm Ninh sẽ mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất Lý Hồng Minh.
"Mẹ kiếp, chậm lại, đồ ngu!" Lâm Ninh lại bắt đầu mắng, anh phát hiện càng mắng đối phương, hắn càng có tinh thần, không nhịn được chửi "Điên à!"
Từ Dương Thư không phải cố ý tra tấn anh, mười lần bảy lần đều thúc trúng điểm nhạy cảm, ba lần còn lại thì thất bại, dần dần Lâm Ninh nghiện dục vọng, không thể phân tâm nhắc nhở "Lý Hồng Minh".
Khi lên đến cao trào, Từ Dương xuất tinh vào bao cao su, ôm lấy cơ thể Lâm Ninh thở hổn hển, không nhịn được hôn lên khóe miệng, cằm, cổ và núm vú của anh.
Lâm Ninh cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị ôm chặt, không khỏi cằn nhằn: "Sao cậu lại nhếch nhác như vậy? Cút ra khỏi đây, Triệu Hằng lát nữa sẽ về, chỉ sợ hôm nay cậu sẽ chết ở đây!"
Từ Dương Thư không nói gì mà tiếp tục động tác hôn, từ từ di chuyển xuống cơ thể anh, cho đến khi đặt một nụ hôn trang trọng lên vùng kín của anh.
Lâm Ninh bổ sung nói: "Nhân tiện, sau này tới đây, xin hãy chú ý khoảng thời gian, kẻo chạm mặt Triệu Hằng. Ngoài ra, cậu rảnh thì giúp tôi chú ý đến tình huống của Từ Dương Thư."
Trong lòng Từ Dương Thư hơi động, đột nhiên muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại nghe được những lời thất vọng.
"Đều là lỗi của hắn, Từ Dương Thư đã khiến tôi ở đây chịu khổ. Đợi ra ngoài, hai người chúng ta sẽ liên thủ với Trần Mộc đối phó hắn. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ bật khóc khi bị phản bội bởi những người xung quanh. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi, hahaha!"
Thì ra Trần Mộc cùng Lâm Ninh có quan hệ, cũng may hắn đã để Trần Mộc đi từ lâu, nhưng hiện tại xem ra vẫn cần mời cậu ta quay lại diễn.
Từ Dương Thư nhẹ nhàng "Ừm", sau đó đứng dậy giúp thu dọn hiện trường, im lặng rời khỏi phòng. Kỹ thuật của hắn khéo léo đến mức gần như không thể nhìn thấy ai bước vào phòng.
Lâm Ninh đã phát tiết, vòng tinh quanh dương vật cũng không còn khó chịu như hôm qua nữa, anh bắt đầu thả lỏng đầu óc để suy nghĩ về những chuyện gần đây.
Luôn cảm thấy người hôm nay không phải là Lý Hồng Minh, hoặc là Lý Hồng Minh rất kỳ quái, cư xử có chút khác thường, bạn bè lâu ngày sẽ nhận ra.
Tuy nhiên, xét rằng Lý Hồng Minh đã trải qua một số thay đổi ngay sau khi bình phục sau một chấn thương nghiêm trọng, và mặc dù họ đã là bạn bè mười năm nhưng không liên lạc trong những năm ra nước ngoài, nên việc có một số thay đổi trong quan hệ là điều bình thường.
Nếu không, anh thật sự không nghĩ tới, ngoại trừ Lý Hồng Minh, còn có ai có năng lực đột phá vòng vây của Triệu Hằng, đến trong viện cứu anh.
Đầu tiên, Lục Diệc Thanh bị loại, tên này đắc tội Triệu Hằng, có lẽ vẫn đang ở trong tù, những người bạn khác quan hệ ở mức trung bình, không biết anh đang bị Triệu Hằng giam cầm.
Từ Dương Thư không cần suy nghĩ, chính hắn là người khiến anh bị Triệu Hằng nhốt lại, chỉ cần anh đi ra ngoài, tên này lập tức sẽ xong đời!
Lâm Ninh nghĩ tới đây, lại bắt đầu nghĩ đến Triệu Hằng.
Nói thật, anh còn tưởng rằng trước đây mình đã nhìn thấu Triệu Hằng. Nhưng phải đến khi bị giam ở đây, anh mới nhận ra, hơn mười năm chung sống với hắn đều là giả, anh căn bản không hiểu Triệu Hằng.
Nhưng dượng đã về được gần một tháng rồi, trong khoảng thời gian này làm sao anh có thể cảm thấy dễ chịu hơn được, có phải là cần lấy lòng Triệu Hằng không?
Mỗi khi nghĩ tới mình ở trước mặt Triệu Hằng nhẹ nhàng nói chuyện, anh liền sẽ cảm thấy đau bụng, Triệu Hằng bại não không xứng được như vậy!
Trong cuộc đọ sức ăn miếng trả miếng giữa hai người, Triệu Hằng chiếm ưu thế, đối đầu trực diện không có ưu thế gì, nếu không anh sẽ khuyên Triệu Hằng đối xử tốt hơn với mình.
Lâm Ninh nhớ hồi còn học trung học, anh đã phải lòng một cô gái, chỉ cần cô gái kia mỉm cười với anh. Anh sẽ có vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ cô làm những việc mà cô không thích làm.
Nếu như Triệu Hằng thật sự thích mình, anh có thể lợi dụng điểm này, nhưng khả năng rất thấp, dù sao Triệu Hằng là một kẻ cặn bã xã hội không có tình cảm.
Nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất, anh có thể thử xem Triệu Hằng phản ứng thế nào mới có thể điều chỉnh chiến thuật tiếp theo.
Đúng lúc anh đang suy nghĩ thì cánh cửa bị đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com