Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Chủ động cưỡi ngựa ăn cặc, dụ dỗ anh họ



Lâm Ninh dùng chăn xoa xoa lồn múp của mình, dục vọng sống lại, anh hướng về phía cửa hét lớn: "Mau vào đây!"

Triệu Hằng đi tới bên giường, cởi quần đút vào, bên trong ướt đẫm nhớp nháp, hiển nhiên là nhịn quá lâu, đã ướt đẫm.

Lâm Ninh cố gắng nói: "Mở xiềng xích ra, tôi muốn tự mình di chuyển."

Triệu Hằng do dự một lát, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh, để anh ngồi lên háng mình, vỗ mạnh vào mông anh: "Đĩ dâm, nứng lồn nhiều vậy sao?"

Lâm Ninh vốn muốn mắng chết hắn, nhưng vì kế hoạch của mình, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, liền ấn vào da thịt hắn, từ từ nâng lên hạ xuống.

Ở tư thế này, anh có thể cảm nhận rõ ràng lỗ lồn từ từ ngậm vào cặc lớn to dài như thế nào, vì anh là người chủ động nên có thể thoải mái lắc mông và để quy đầu chạm vào điểm thoải mái của mình, phát ra một âm thanh thoải mái, ngồi xuống một lúc rồi lại di chuyển.

Triệu Hằng có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ ngầu vì dục vọng của anh, yết hầu trên cổ hơi nhô lên, hai núm vú trên ngực lủng lẳng, giống như hai đóa hoa khoe sắc.

Vòng eo và phần bụng thon gọn được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, trông tràn đầy sức sống, rõ ràng đã gần trung niên nhưng Lâm Ninh vẫn có một vẻ đẹp không tuổi tác.

"Ha, ừm..." Lâm Ninh thở hổn hển, cảm thấy đầu vú ngứa ngáy nên chủ động đến gần Triệu Hằng, áp vào người hắn, dùng cơ ngực rắn chắc xoa xoa núm vú. Vết sẹo do viên đạn gây ra, nếu núm vú của bạn cọ xát ở đây, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của viên đạn trong sự choáng váng, thương tổn nhưng đẹp đẽ, có thể gây ra một cơn khoái cảm dâng trào.

"Thật quyến rũ!" Triệu Hằng ôm lấy eo thon của hắn, ép Lâm Ninh lại gần, màu da của hắn so với Lâm Ninh hơi sậm hơn một chút, màu lúa mì khỏe mạnh, còn Lâm Ninh lại có làn da trắng sứ tinh xảo, hai người rất gần gũi với nhau, cực kỳ dâm đãng, kích thích ham muốn tình dục rất nhiều.

"Ah... anh, anh di chuyển đi..." Lâm Ninh mệt mỏi tựa vào vai Triệu Hằng thúc giục, cố ý thở vào tai hắn, cố gắng làm hắn tê liệt sự chú ý, "Đi mà, ngứa quá.......... "

Triệu Hằng thích Lâm Ninh chủ động như vậy, duỗi thẳng hông đẩy lên, ngẩng đầu hôn lên yết hầu rồi đến môi anh, chậm rãi dò xét ngũ quan của anh.

Nếu như hắn là cao lương trên đồng, vậy Lâm Ninh chính là đỉnh phẩm, trắng trẻo tao nhã, xứng đáng được giữ trong vòng.

"Chậm chút, chậm một chút..." Lâm Ninh dài giọng, mềm mại mà dính, tựa như đang làm nũng nũng nịu.

Triệu Hằng thuận theo ý muốn của anh, chậm rãi nghiến răng, cúi đầu hôn lên đầu núm vú, ngậm vào trong miệng liếm liếm.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Lâm Ninh bị Triệu Hằng ôm trong ngực thở hổn hển, tựa vào trên bờ vai đầy vết xước của hắn, chợt nghĩ tới ý đồ của mình, liền cố gắng nói: "Anh họ, tôi muốn ra ngoài chơi, anh đã nhốt tôi một tháng rồi."

Triệu Hằng nghi hoặc, ngón tay khẽ ấn vào eo anh: "Lại muốn đi đâu xử lý anh?"

"Tôi ở đây bị anh hành hạ, không có cơ hội tìm người âm mưu hại anh. Hơn nữa, tôi chỉ muốn đi ra ngoài, anh có thể chọn địa điểm." Lâm Ninh gãi gãi da thịt trên cánh tay, giọng nói nghẹn ngào, nghe có vẻ không vui lắm, "Trước đây anh từng nói thích tôi, thích một người sao có thể thế này?"

Triệu Hằng sửng sốt, không ngờ Lâm Ninh lại nhắc tới chữ "thích", không nhịn được hôn anh một cái thật lâu, sau đó lại xen vào: "Còn muốn giở trò gì nữa?"

Lâm Ninh nhẹ nhàng hừ một tiếng, đánh vào vai hắn, anh không dùng sức mà nghĩ đến lời nói thông minh của Lý Hồng Minh: "Thích ai đó thì phải đối xử tốt với người đó, yêu người đó, làm cho người đó hạnh phúc. Những người nói rằng họ thích tôi, họ sẽ nấu ăn, giặt quần áo cho tôi, làm cho em vui vẻ còn cho tôi tiền để tiêu xài. Anh nhốt tôi ở đây, hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi, đây không phải là thích, anh chỉ là ác ý, chỉ muốn tra tấn tôi mà thôi. "

Đương nhiên những lời này là Lâm Ninh bịa ra, lúc cùng Triệu Hằng lý luận, trong lòng thầm mắng chính mình ghê tởm, nhưng anh cũng muốn xem Triệu Hằng có tiếp nhận hay không.

Triệu Hằng nghe anh nói vậy liền ghen tị, dùng sức ấn vào miệng tử cung, nghe anh rên rỉ thì hài lòng: "Trước đây bạn trai em đã làm gì cho em!"

Lâm Ninh căn bản không có bạn trai, nhưng lại kể hết những chuyện Lục Diệc Thanh và Lý Hồng Minh làm, càng đổ thêm dầu vào lửa: "Bọn họ cứ để tôi đánh, để tôi mắng, thậm chí còn nấu cơm giặt quần áo cho tôi. Cuối tuần sẽ đi cùng họ đến các khu trò chơi điện tử, đi bộ đường dài, cắm trại và xem phim. Họ đã làm tất cả những điều này khi theo đuổi tôi, và còn làm nhiều hơn thế sau khi tán được tôi."

Triệu Hằng càng ngày càng nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của anh, nhéo ra một vết đỏ, nghe thấy tiếng kêu đau của Lâm Ninh, hắn dừng lại: "Còn gì nữa..."

"Triệu Hằng, anh điên à, đau muốn chết!" Giọng Lâm Ninh tràn ngập dục vọng, chửi rủa không còn khó chịu nữa, mà giống tán tỉnh hơn, anh có thể kiềm chế lực công kích của mình, "Còn gì nữa, phải cho tôi tiền, đây là thứ quan trọng nhất, đi cùng tôi..."

Lâm Ninh kể chi tiết một loạt những việc mà các cặp đôi trẻ thích làm trên Internet, đặc biệt là vấn đề đưa tiền, kết quả là bị đẩy xuống giường, bắt chéo chân và bị đụ một cách thô bạo.

Triệu Hằng cắn vành tai, trong lời nói lộ ra phẫn nộ mãnh liệt: "Bọn họ sở dĩ đối xử với em như vậy, không phải vì lợi ích của em, mà là để làm hư em, tránh xa những người này ra."

Lâm Ninh nhìn thấy phản ứng của Triệu Hằng, cho rằng hắn bị bệnh, liền đè xuống nóng nảy phản bác: "Vậy nếu bọn họ thích tôi, đối xử tốt với tôi thì đó là sự thật. Nếu anh nói thích tôi mà đối xử tệ với tôi như vậy thì đó là nói dối."

Thấy anh bướng bỉnh, Triệu Hằng lại càng hung hăng đụ anh, khiến anh khóc không ngừng, đụ mạnh bạo không nói một lời.

Hắn rất ghen tị, tại sao những người đàn ông đó có thể chiếm hữu tuổi trẻ, cơ thể và thậm chí cả tâm trí của Lâm Ninh, còn hắn chỉ có thể trốn trong góc tối, không bao giờ dám bước ra.

Đáng lẽ Lâm Ninh nên ngủ với hắn ngay khi 15 tuổi, sau đó chuyển đến thủ đô để học cùng hắn, hai người ban ngày học tập, ban đêm ân ái, cuối tuần cùng nhau đi chơi, làm tất cả những điều lãng mạn mà một cặp đôi sẽ làm.

Khi hắn tỉnh táo lại, Lâm Ninh đã bị đụ ngất đi.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, trong sân có một mảnh tuyết trắng tinh, mái hiên cũng phủ một lớp tuyết.

Cây cối phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng những chiếc lá không đón được tuyết sẽ nghiêng xuống, rũ bỏ một đám mây tuyết lớn, vỡ thành từng mảnh trên mặt đất như cát trắng.

Lâm Ninh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tuyết rơi cảnh tượng, trong miệng ăn đồ ăn, Triệu Hằng đứng cách đó không xa.

Ăn xong, Triệu Hằng cởi xiềng xích trên người, lấy áo khoác ngoài mặc cho anh, sau đó đội mũ, bịt tai và quàng khăn, có thể nói đã trang bị đầy đủ để ngăn chặn mọi thứ trừ không khí đi vào.

Lâm Ninh phát hiện chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc giống hệt của Triệu Hằng, cố ý hỏi: "Đây không phải đồ đôi à anh họ? Dù sao cũng phải cởi, anh mặc cái này cho tôi làm gì?"

Triệu Hằng nghe đến hai chữ "đồ đôi", tim đập thình thịch, giọng điệu cứng ngắc: "Hôm nay đi khu trò chơi điện tử."

Đi đến khu trò chơi điện tử, sao lại phải đến khu trò chơi điện tử với một tên già như Triệu Hằng? A, không, là Triệu Hằng đi cùng anh đi trò chơi điện tử, không phải hai người cùng nhau chơi.

Lâm Ninh nghe được những lời này sửng sốt một lát, mới quay đầu lại, không khỏi hỏi: "Cứu mạng, anh thật sự thích tôi?"

Triệu Hằng bị chọc trúng tim đen, sau tai hơi đỏ lên, nhưng cũng không đến mức bị phát hiện, hắn quát: "Im đi! Còn muốn đi không?"

Lâm Ninh gật đầu, lập tức nắm lấy tay Triệu Hằng: "Nghĩ mà xem, anh họ, anh thật tốt bụng, thế mà nghe lời tôi nói."

Chỉ cần đến khu trò chơi điện tử cả buổi chiều, không cần phải trói vào giường đụ. Để tránh bị tra tấn, Lâm Ninh sẵn lòng mềm mỏng thái độ, cúi đầu dưới mái hiên.

Trên đường tới khu trò chơi, Triệu Hằng không nói một lời, nghe Lâm Ninh cằn nhằn suốt buổi.

Hắn thực sự không hiểu sự hấp dẫn của trò chơi, chỉ nghĩ rằng những người được gọi là bạn trai đó đã cùng Lâm Ninh đi chơi, nên hắn muốn nghiêm túc hơn.

Đến cửa, Lâm Ninh thấy người không có bao nhiêu, chợt nhớ tới hôm nay là ngày làm việc, học sinh cũng không nghỉ lễ, "Sao hôm nay có thời gian đi chơi với tôi?"

Triệu Hằng chậm rãi nói hai chữ: "Nghỉ phép."

"Không phải chứ, anh!" Lâm Ninh đang định cười nhạo, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn, đành phải nhịn xuống trong lòng.

Triệu Hằng thấy tốc độ của anh quá nhanh, gạch lại trơn, liền nhắc nhở: "Chậm một chút, không có ai ngây thơ đi tranh với em đâu!"

Lâm Ninh nhìn thấy một cặp đôi đang đứng trước máy gắp thú, họ là sự kết hợp giữa một nữ sinh xinh đẹp và thanh niên xấu xí.

Thiếu niên đang giúp cô gái gắp búp bê, nhưng gắp mãi không được, anh giễu cợt nói: "Chậc chậc chậc, như này cũng có bạn gái được?"

Thiếu niên nghe thấy Lâm Ninh đang giễu cợt mình liền giơ ngón giữa về phía anh: "Giỏi thì lại thi xem ai gắp được nhiều hơn, đổi máy khác!"

"Được, được, hôm may anh cho chú thua tâm phục khẩu phục!" Lâm Ninh cùng gã đi đến một chiếc máy mới, hai người cùng bỏ tiền xu vào, thời gian có hạn là nửa giờ.

Lúc đầu Lâm Ninh gắp được cỡ 80%, nhưng đến lần thứ năm, anh đã hết xu.

Thiếu niên vô cùng tự hào: "Tiền cũng là một loại sức mạnh, không có tiền thì làm sao giỏi được?"

Lâm Ninh không mang theo ví, vừa thấy Triệu Hằng đi tới, lập tức chỉ vào máy đổi tiền xu: "Đi đổi xu, càng nhiều càng tốt."

Triệu Hằng khẽ cau mày, nhưng vẫn cầm lấy thùng đổi lấy một đống tiền xu, đứng bên cạnh anh, chịu trách nhiệm bỏ tiền vào.

Đi được nửa đường, Lâm Ninh cảm thấy khát nước, chỉ vào máy bán hàng tự động đối diện: "Đi mua cho tôi một chai nước uống, tôi khát chết mất."

Triệu Hằng không nhúc nhích, hắn đột nhiên cảm giác được Lâm Ninh đang chỉ huy mình, trong lòng có chút để bụng.

Lâm Ninh vỗ mạnh vai hắn: "Aiya, dù sao anh cũng là người trả tiền, tiệm thì đi mua một chai thôi mà, vậy cũng không chịu?"

Cô gái bên cạnh che miệng cười, nhìn Triệu Hằng: "Anh chàng đẹp trai này, để tôi nói cho anh biết, một trong những trách nhiệm của anh khi làm bạn trai là làm hầu bao và cu li. Anh phải làm bất cứ điều gì người yêu nói. "

Thiếu niên đang mải gắp thú, nghe câu này không khỏi hỏi: "Ý em là sao Lị Lị, bọn họ là một đôi?"

Cô gái gật đầu, nhìn Triệu Hằng xin ý kiến: "Phải không?"

Triệu Hằng vẻ mặt thờ ơ, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Lâm Ninh và thiếu niên đều khiếp sợ đến há hốc mồm, đồng thanh nói: "Cái gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com