Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Lý Hồng Minh, phương pháp tóm Triệu Hằng của cậu rất hữu dụng...


Cha Triệu vốn nghe nói con trai mình bị thương nặng vì làm nhiệm vụ nên muốn tới xem tình hình, không ngờ lại nhìn thấy con trai đang hiếp em họ, ông lập tức lui bước và hét vào cửa: "Chỉnh đốn rồi ra ngoài!"

Triệu Hằng biết chuyện không thể giấu được nữa, liền cởi trói cho anh, đặt Lâm Ninh lên giường, đắp chăn cho anh, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài cửa.

Ngay lập tức bên ngoài vang lên tiếng đấm đá, còn có tiếng Triệu Hằng đập vào tường, anh loáng thoáng nghe thấy cha Triệu đang mắng mình, có lẽ đang nói về sự băng hoại đạo đức.

"Thích đàn ông cũng không sao, nhưng mày ra tay với cả em họ mày, không bằng cầm thú!" Cha Triệu đá một cước vào bụng Triệu Hằng, nhìn hắn cuộn tròn dựa vào tường không thèm quan tâm, "Triệu Hằng à Triệu Hằng, tu dưỡng nhiều năm như vậy, mày có xứng với cha không?"

Khóe miệng Triệu Hằng chảy máu, cha hắn đánh người không thương tiếc đã làm nội tạng của hắn bị tổn thương, hắn cắn răng chậm rãi giải thích: "Là con ép em ấy, việc này em ấy không có sai."

Cha Triệu nghe vậy liền tức giận, đấm vào đầu hắn, máu trên trán lập tức chảy ra: "Tao không mù!"

Nói xong vẫn cảm thấy còn chưa đủ để nguôi giận, liền đá Triệu Hằng mấy cái, cho đến khi Triệu Hằng ngất xỉu mới dừng lại, ông không quan tâm hắn chết hay chưa, đi vào phòng kiểm tra tình trạng của Lâm Ninh.

Lâm Ninh đã mặc quần áo vào, nhưng trên cổ tay vẫn còn vết thương, chân mềm nhũn, chỉ có thể ngồi trên giường, xung quanh là xiềng xích chưa được cởi trói, anh nhìn cha Triệu, nhẹ giọng gọi: "Dượng..."

Cha Triệu nhìn chiếc còng trên mặt đất và mái tóc rối bù của Lâm Ninh, tâm trạng vô cùng tồi tệ: "Nó nhốt con bao lâu rồi?"

Lâm Ninh lập tức bật khóc, "Đã gần hai tháng, hắn còn tịch thu chứng minh thư và thẻ ngân hàng của con, con không được phép đi đâu, chỉ có thể ở lại đây."

Thái dương hai bên gân xanh nổi lên, cha Triệu cảm thấy khó thở, ông bình tĩnh lại hô hấp, cố gắng dùng ngữ điệu ôn hòa nói: "Ninh Ninh, Triệu Hằng nó có lỗi, dượng sẽ bồi thường cho con, nhưng đừng nói cho ai biết, đặc biệt là dì của con, bà ấy không chịu được kích thích."

Che giấu chuyện này chính là để cho tương lai của Triệu Hằng dễ dàng hơn, hắn là con một của nhà họ Triệu, cho dù hắn có làm sai chuyện gì thì tương lai của hắn cũng không thể bị ảnh hưởng, nếu cha Triệu Hằng sẵn lòng bồi thường thì đây là cách tốt nhất.

Lâm Ninh là người hiểu chuyện, anh tìm tới Triệu mục đích là kiềm chế Triệu Hằng, "Dượng, sau này dượng hãy để mắt tới Triệu Hằng, con thật sự không muốn bị tra tấn nữa."

Cha Triệu nghe được lời này cũng cảm thấy vô cùng áy náy, ông nói chuyện với Lâm Ninh về việc bồi thường: "Sau này con muốn làm gì?"

Lâm Ninh nói về công việc kinh doanh của mình ở Hải Thị và những ý tưởng kinh doanh trong tương lai: "Con không muốn đến đây nữa, Triệu Hằng đúng là một kẻ bắt nạt."

Cha Triệu thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh không muốn làm quan, hai người cách biệt nam bắc, khó có thể gặp lại nhau, "Dượng sẽ đưa nó đi mai mối, cho nó lập gia đình và ổn định sự nghiệp càng sớm càng tốt, để không làm loại chuyện quái đản này nữa, gặp vấn đề về kinh doanh thì cứ tìm dượng."

Lâm Ninh nghe vậy, giống như đã yên tâm, mặt mũi của cha Triệu rất hữu dụng, đi đến Hải Thị chẳng phải là tiện lợi lớn nhất sao?

Anh đang định thúc giục cha Triệu để Triệu Hằng kết hôn sinh con càng sớm càng tốt, nhưng lúc nhìn thấy một vũng máu ở cửa, đột nhiên nghĩ tới Triệu Hằng đã lâu không nói chuyện nên bước xuống giường để xem.

Triệu Hằng ngã xuống vũng máu ngoài cửa, toàn thân bị thương, cuộn tròn che bụng, vết thương còn nghiêm trọng hơn Lý Hồng Minh trước đó.

Lâm Ninh trong lòng cảm thấy quả thực là cha con, mỗi đòn công kích càng tàn nhẫn hơn, nếu Triệu Hằng vì chuyện này mà chết, quan hệ giữa hai nhà nhất định sẽ xấu đi, vì vậy anh liền ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Triệu Hằng: "Ôi vãi, hắn sẽ chết sao?"

Triệu Hằng nghe được thanh âm này chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Ninh, hắn đột nhiên cảm thấy thỏa mãn, khó trách Lý Hồng Minh trước đây không sợ chết, hắn thấp giọng nói gì đó.

Lâm Ninh nghe không rõ, tiến lại gần mới nghe được: "Nếu anh chết, em đi tìm Vương luật sư, em có quen..."

Lời còn chưa dứt, Triệu Hằng đã ngất đi.

Cha Triệu bước và nhìn thấy hắn như thế này, vẻ mặt nghiêm nghị không có phản ứng gì, như thể hắn không phải là con ruột của mình.

Lâm Ninh biết cha Triệu sẽ không hạ mặt mũi, nếu con trai mình thật sự chết, chắc chắn sẽ oán hận người ngoài, nên đành phải nói: "Dượng, anh họ của con sắp chết, xin hãy đưa anh ấy đến bệnh viện. "

Sau khi có bậc thang đi xuống, cha Triệu phái người đưa Triệu Hằng tớiu bệnh viện.

Những người này nhìn thấy Triệu Hằng bị thương như vậy, cũng lấy làm lạ, ra trận cũng không nghiêm trọng như vậy, bọn họ không dám nói gì trước mặt cha Triệu Hằng, liền đặt Triệu Hằng lên cáng rồi rời đi.

Lâm Ninh sau khi xảy ra chuyện như vậy cũng không muốn ở lại trong sân viện lâu hơn, sau khi tạm biệt, anh cầm điện thoại di động đi ra khỏi cửa, chỉ nhìn thấy Lý Hồng Minh đã nhiều ngày không gặp.

Lý Hồng Minh mặc áo khoác màu xám, tóc hơi xoăn, trên người phủ đầy tuyết trắng, nhìn giống như nam chính trong phim thần tượng hiện đại, thấy Lâm Ninh mặc ít quần áo mỏng manh, hắn nhanh chóng cởi áo khoác ra và khoác lên người anh, nói: "Vừa rồi anh nhìn thấy Triệu Hằng bị người mang đi."

Lâm Ninh nhào vào trong ngực hắn, nghĩ đến hành vi điên cuồng muốn có con của Triệu Hằng, "Cũng là may mà cậu gọi cha hắn đến sớm, nếu không tôi coi như xong. Triệu Hằng thật sự không phải là người!"

Lý Hồng Minh xuyên qua khe hở cổ áo nhìn thấy xung quanh quầng vú đầy dấu hôn, đầu vú bị nhéo đỏ bừng, hắn lập tức hiểu Triệu Hằng đã làm gì khi nhốt anh.

Hắn không khỏi thở dài, trên đời còn có người biến thái như Triệu Hằng, ôm chặt Lâm Ninh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Không sao, không sao, không ngờ Triệu Hằng biến thái như vậy. Chẳng trách trước đây còn muốn đánh chết anh, thì ra là có tư tưởng bẩn thỉu."

Lâm Ninh để hắn ôm thật chặt, vùi mặt vào ngực hắn, trầm giọng nói: "Hắn cũng bị chính cha mình đánh, có lẽ phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, đáng đời. Vết thương của cậu có sao không? Cậu đã phải lén leo qua tường vào gặp tôi, thậm chí không thể phát ra âm thanh."

Hắn bị Thẩm Khang Nghĩa nhốt lại, sao có thể lén lút trèo tường đến gặp Lâm Ninh, giọng hắn vẫn luôn bình thường, hơn nữa, hắn căn bản không biết cha Triệu, hắn mới xuống máy bay không lâu, cũng không kịp mời cha Triệu đến.

Hai việc này đều không ăn khớp, tựa hồ ở giữa còn có người thứ ba thao tác, nhưng Lâm Ninh lại không biết.

Lý Hồng Minh nhanh chóng suy nghĩ, vì hai cái này đều là điều Lâm Ninh quan tâm nên hắn bắt lấy nói: "Đã lâu rồi không trèo tường, trước đó có tuyết rơi nên trèo tường bị ngã. Anh sợ Triệu Hằng sẽ giết chết anh, nhưng chỉ cần cứu được em thì tất cả đều đáng giá."

Trong lòng Lâm Ninh ấm áp, lần đầu tiên cảm thấy may mắn biết bao khi có một người bạn tốt có thể giúp đỡ mình vô điều kiện khi gặp khó khăn, vì vậy anh thì thầm vào tai Lý Hồng Minh: "Mấy ngày nữa là đến kỳ động dục, đến nơi cậu sống đi."

Lý Hồng Minh nghe vậy, trong lòng hưng phấn, không hề nói dối, "Vẫn là nhà ở lúc trước, em không thích thì anh đổi, dù sao hiện tại cha anh cũng bằng lòng đưa tiền rồi."

"Vậy chúng ta về đi, thật ra ở đây cũng khá dễ sống." Lâm Ninh giống như một tù nhân vừa trốn khỏi ngục, tâm tình rất tốt, chủ động nắm lấy tay Lý Hồng Minh, "Đi gọi xe taxi."

Lý Hồng Minh cảm thấy Lâm Ninh lúc này giống như một người khác, thấy tay anh lạnh nên chủ động giúp anh sưởi ấm, còn thổi không khí vào lòng bàn tay, áp lên mặt anh.

"Ra ngoài được là tốt rồi, em có lạnh không?"

Tay hắn không hề lạnh, thậm chí trong lòng cũng tràn ngập ấm áp, đôi mắt Lý Hồng Minh như nước suối, tràn đầy trìu mến, động tác ân cần ôn nhu, khó trách những người kia lại thích hắn.

"Tôi không lạnh." Lâm Ninh trầm ngâm nhìn trong sân, "Những chiêu cậu thường dùng gái rất hữu dụng."

"Có ý gì?" Lý Hồng Minh nắm tay anh cùng nhau bước đi, lẩm bẩm, Lâm Ninh sau khi bị Triệu Hằng nhốt lại vẫn có thể tán gái?

"Chỉ là chủ động ra tay, để đối phương thương hại mình, tôi bị Triệu Hằng hành hạ, nói lời lấy lòng, hắn sẽ nguyện ý đối đãi tốt với tôi." Lâm Ninh nhịn không được bật cười khi nghĩ đến việc hai người thân mật, "Cậu thấy buồn cười không? Tôi nói nếu hắn đối xử với tôi tốt hơn, có thể toii sẽ thích hắn, và hắn thực sự rất tốt với tôi. Nếu cậu không bị lộ khi trèo tường ngày hôm đó, tôi nghĩ hắn sẽ sẵn lòng cho tôi ra ngoài nếu tôi dỗ dành một lúc..."

Lý Hồng Minh sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi: "Em làm sao dỗ hắn?"

Lâm Ninh suy nghĩ một chút, nghĩ mình có thể thoải mái, không ngại ngùng khi ở trước mặt bạn tốt, nói hết mọi chuyện: "Chỉ thổi gió bên gối, chủ động hôn, ban đêm chui vào lòng cố ý nói rằng tôi thích hắn hơn trước một chút. Mỗi lần hắn ra ngoài làm việc đều đòi người về sớm, cố ý nói sẽ sợ. Tôi chủ động đòi hắn đi mua sắm, chúng tôi cũng đi xem phim và cùng nhau cắm trại, câu cá. Thỉnh thoảng tôi nấu một món ăn khá khó nuốt nhưng hắn lại ăn rất vui vẻ, đần quá chừng!"

Nghe được những lời này, Lý Hồng Minh không tự chủ được siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát, càng nghe càng khó chịu, đành ngăn cản anh: "Lâm Ninh, em đừng dùng thủ đoạn này để đối phó với đàn ông, họ sẽ chỉ càng ngày càng thích em, rất nguy hiểm."

Lâm Ninh không đồng ý, đột nhiên tiến lên hôn lên má Lý Hồng Minh: "Ai mắc phải chiêu trò như vậy đều là kẻ ngốc. Có nguy hiểm gì đâu, cậu nói đúng không."

Lý Hồng Minh bỗng nhiên muốn ôm Lâm Ninh vào lòng, hôn thật mạnh, nhưng như vậy sẽ khiến mình trông như kẻ ngốc, đành phải nhịn xuống.

Lâm Ninh cười lớn, rất đắc ý chỉ vào mắt hắn: "Nhìn xem, cao thủ tình trường như cậu còn không có phản ứng gì, căn bản không có vấn đề gì, tôi có biện pháp đối phó kẻ ngu."

Lý Hồng Minh nhìn nụ cười của anh, cảm thấy ngứa ngáy, chỉ có thể dời mắt, dùng một góc độ khác thuyết phục anh: "Em không thích đàn ông, giở trò như vậy có ích gì?"

Lâm Ninh gật đầu, hiếm khi đồng ý với quan điểm của hắn, "Cậu nói đúng, nhàm chán, tôi không dùng với đàn ông nữa, có thể chuyển sang tán gái."

Lý Hồng Minh đang định sửa lại thì nhìn thấy Từ Dương Thư xuất hiện trước mặt mình nên nhắc nhở Lâm Ninh.

Lâm Ninh nhìn thấy Từ Dương Thư trước mặt, tặc lưỡi hai lần, tức giận nói: "Này, cậu không làm chuyện lớn ở Hải Thị, sao có thời gian đến đây? Triệu Hằng rớt đài, cậu sợ tôi sẽ trả thù cậu à?"

"Không!" Vẻ mặt Từ Dương Thư phức tạp, ánh mắt rơi vào trên tay hai người đang nắm chặt, trong lòng vô cùng thất vọng, mỉa mai nói: "Em thật sự thích Lý Hồng Minh, một tên lưu manh chỉ có bằng cấp ba!"

Lâm Ninh nghe vậy, lập tức xông tới đấm hắn một quyền: "Từ Dương Thư, cậu kiêu ngạo cái gì? Cậu chỉ là một thằng béo đã giảm cân phẫu thuật thẩm mỹ, ngoại hình bảnh bao lại còn có chút tiền nên tự hào về bản thân mình lắm à!"

Từ Dương Thư không có phản bác, hai mắt đỏ hoe như bị gió lạnh thổi qua, từng chữ hỏi một câu: "Em thích hắn à?"

Lý Hồng Minh thấy tâm tình Từ Dương Thư có vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, lập tức ngắt lời: "Lâm Ninh, Trường Sinh gần đây phát triển rất tốt, trong khoảng thời gian này anh bận cứu em, hắn đã phạm rất nhiều sai lầm."

Lâm Ninh lại đấm Từ Dương Thư mấy phát, tay bị đau liền dừng lại, "Tên mập chết tiệt, đừng gây sự với tôi nữa, nếu không tôi sẽ đưa cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục bầu bạn với Triệu Hằng!"

Từ Dương Thư mấy ngày nay đã phải khiêm tốn cầu xin rất nhiều người mới tìm được người chịu báo tin cho cha Triệu, hắn cũng muốn dùng chuyện này để hòa giải với Lâm Ninh, không ngờ Lý Hồng Minh lại đột nhiên xuất hiện, cướp đi mọi thứ. Trong lòng cảm thấy chán nản, lập tức đẩy Lâm Ninh ra, nhìn Lý Hồng Minh: "Lý Hồng Minh, trước kia mày làm chuyện lén lút, bây giờ còn không biết xấu hổ!"

Lâm Ninh đá vào bắp chân Từ Dương Thư, "Cậu mắng ai? Tin tôi xé miệng cậu không!"

Lý Hồng Minh cười lạnh, tựa như đang nhìn kẻ thua cuộc, ánh mắt như muốn nói: "Nếu như tao trộm thành quả của mày thì sao? Dù mày có giải thích thế nào, Lâm Ninh cũng sẽ không tin, chỉ cho rằng tao là người đã cứu em ấy. Còn mày là kẻ thua cuộc hoàn toàn."

Từ Dương Thư nhìn thấy hắn giơ ngón giữa về phía mình, định lao tới đánh nhưng bị Lâm Ninh ngăn lại, đấm nhiều phát và buộc hắn phải dừng lại.

Lý Hồng Minh vòng tay qua vai Lâm Ninh, ôm anh vào lòng: "Đi thôi Lâm Ninh, đừng lãng phí thời gian với loại rác rưởi này. Không phải chúng ta cùng nhau về nhà sao?"

Lâm Ninh không chống cự, rời đi cùng Lý Hồng Minh.

Tuyết bay làm mờ tầm nhìn, hai người biến mất ở ngã tư.

Trên mặt Từ Dương Thư vẫn còn đau đớn, chửi mắng Lý Hồng Minh hàng ngàn lần, nhưng cũng không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com