58. Lục Diệc Thanh nhìn thấy Lâm Ninh bucu Lý Hồng Minh
Sáng hôm sau Lục Diệc Thanh mua một đống nguyên liệu, làm một bữa trưa thịnh soạn rồi cho vào hộp giữ nhiệt mang đến công ty.
Thư ký mới nói với hắn rằng Lâm Ninh còn chưa đến làm việc, nghĩ Lâm Ninh ở nhà nghỉ ngơi vì đang có kinh nên hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong văn phòng.
1h chiều Lâm Ninh vẫn chưa tới, hắn đành phải về biệt thự tiếp tục nấu bữa tối, dự định đưa thẳng đến biệt thự Lâm Ninh ở. Dù sao Lâm Ninh vẫn hàu lòng ăn đồ ăn hắn nấu, đây là hy vọng duy nhất.
Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, bãi cỏ ướt đẫm nước mưa, nhìn từ xa trông giống như một quả bóng sơn dầu lớn trải ra, sáng sủa và tươi mới.
Lâm Ninh qua đêm trong phòng ngủ của Lý Hồng Minh, khi tỉnh dậy thì đã hơn 10h, anh vô thức chọc vào cánh tay Lý Hồng Minh: "Lục Diệc Thanh, giúp tôi thay băng vệ sinh."
Bàn tay trong nháy mắt bị nắm chặt, bên tai truyền đến tiếng nói của ma quỷ: "Lâm Ninh, em đang gọi tên ai?"
Lâm Ninh nghe được thanh âm liền nhận ra Lý Hồng Minh đã tỉnh lại, bất cẩn thừa nhận: "Tên Lục Diệc Thanh, tôi từng ở cùng anh ta, sáng sớm đều bảo anh ta thay băng vệ sinh như thế này. Nói đến, anh ta không có ở đây nên chuyện này vẫn có chút rắc rối."
Bệnh của Lý Hồng Minh đã khỏi hẳn, hắn siết chặt cổ tay Lâm Ninh, khịt mũi nói: "Em không thể quên anh ta đi à, ngay cả trên giường của anh cũng phải nhắc đến tên anh ta!"
Lâm Ninh không hiểu sao Lý Hồng Minh lại có ác ý khó hiểu đối với Lục Diệc Thanh, bọn họ không biết từ khi nào đã trở thành kẻ thù, "Vậy cậu giúp tôi thay băng vệ sinh, tôi sẽ không nhắc tới anh ta nữa."
"Việc nhỏ như vậy em cũng không thể làm được, em có bình thường không?" Lý Hồng Minh phàn nàn, kéo Lâm Ninh vào phòng tắm, dễ dàng giúp anh thay băng vệ sinh.
Lâm Ninh ngồi trong toilet, theo bản năng đưa tay về phía Lý Hồng Minh: "Sau khi thay đồ, anh ta sẽ bế tôi lên giường nghỉ ngơi, sau đó đi nấu ăn."
"Cái tật xấu gì đây!" Lý Hồng Minh bế anh đặt lên giường, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy người đàn ông dây dưa với Lâm Ninh: "Đã có bao nhiêu người đàn ông khác giúp em thay băng vệ sinh?"
Kỳ thật Lâm Ninh không biết cách thay băng vệ sinh có liên quan đến những người đàn ông này, luôn có người giúp anh thay băng vệ sinh, không có người mới miễn cưỡng dùng băng vệ sinh, làm sao có thể học được.
"Cậu, Lục Diệc Thanh, Triệu Hằng, chỉ có ba người thôi." Lâm Ninh nhắc tới Triệu Hằng còn có chút oán giận, "Nhưng tên Triệu Hằng kia quá vụng về, không học được, cho nên tôi chỉ dùng băng vệ sinh. Những ngày đó thật sự rất đau lòng. May là hắn bị dượng giám sát rồi, cuối cùng cũng không làm phiền tới tôi nữa."
"Em cùng Triệu Hằng không có tình cảm, là bị ép buộc sao?" Lý Hồng Minh nghi ngờ nhìn Lâm Ninh, hắn đã sớm cho rằng Triệu Hằng không bình thường, nhưng trước đó Lâm Ninh không chịu nghe, cũng không đề phòng.
"Tôi đương nhiên không có biến thái như vậy, sao mà có tình cảm với anh họ được!"
"Em có liên lạc gì với Từ Dương Thư không?"
Nghe những lời này, Lâm Ninh im lặng một lúc, sau đó đấm vào ngực Lý Hồng Minh, lớn tiếng chửi: "Không có, sao sáng sớm lại nhắc đến tên khốn kiếp kia làm gì? Cậu cho rằng cuộc sống của tôi quá thoải mái nên thấy không vui à? Cậu còn không biết tôi có ác cảm gì với cậu ta à! Nếu nghi ngờ Từ Dương Thư thì thà nghi ngờ Lục Diệc Thanh, anh ta tốt hơn rất nhiều!"
Có vẻ như Lâm Ninh vẫn ghét Từ Dương Thư hơn bao giờ hết mà không biết rằng hắn ở phía sau nỗ lực hạ bệ Triệu Hằng.
Chỉ là Lục Diệc Thanh rất phiền phức, ngoài mê cờ bạc ra thì không có khuyết điểm gì, đáp ứng hoàn hảo tiêu chí lựa chọn bạn đời của Lâm Ninh là "vợ hiền mẹ đảm" từ khi còn nhỏ.
Lý Hồng Minh không còn cách nào khác, tức giận nói: "Cứ ở bên Lục Diệc Thanh đi, đợi hắn lấy hết tiền của em đi đánh cược, thua hết mới vui!"
Lâm Ninh đau đớn, anh vẫn không thể quên được vụ tai nạn trước đó khiến dây chuyền vốn kinh doanh bị đứt và nỗi đau khi bị một viên đạn bắn vào ngực trên tàu Golden Glory, sắc mặt xấu xí: "Không đến mức đó, tôi đã nhìn thấu anh ta. Không thể nào có chuyện để anh ta liên quan tới lợi ích của tôi nữa."
Lý Hồng Minh yên tâm, đi giúp anh chuẩn bị bữa trưa. Ăn xong, hai người ở phòng khách xem TV chơi trò chơi, một trò chơi bắn súng cổ điển dành cho hai người.
Khi đối đầu quyết đấu, Lý Hồng Minh luôn cố ý để Lâm Ninh thắng mình, phát ra âm thanh tiếc nuối, khiến Lâm Ninh vô cùng tự hào.
Lâm Ninh thắng trò chơi, cảm thấy kỹ năng của mình siêu tốt, tâm tình vui vẻ, nghe Lý Hồng Minh nhờ anh dạy, lập tức cầm lấy điều khiển, chỉ vào các chữ trên màn hình dạy hắn." Lúc này, đầu tiên là trái, sau đó là phải......"
Lý Hồng Minh ôm anh vào lòng, hai tay nắm lấy tay anh, tùy ý theo nhịp điệu của anh, "Đây không phải là... bắn sao?"
Lâm Ninh tập trung nhìn màn hình, không để ý tới tư thế của Lý Hồng Minh, vẫn rất đắc ý nói: "Kỹ năng bắn súng tuyệt vời của tôi đủ để cậu luyện tập mấy năm!"
"Đúng vậy, em vẫn luôn chơi game giỏi như vậy." Ánh mắt Lý Hồng Minh rơi vào trên khuôn mặt Lâm Ninh, được ánh mặt trời chiếu rọi, giống như một khối ngọc ấm áp tỏa ra ánh sáng lung linh, sờ vào thật ấm áp, hắn không khỏi gọi tên anh: "Lâm Ninh."
Lâm Ninh nghe được thanh âm này, vô thức ngẩng đầu lên, lập tức bị một cái bóng to lớn bao phủ.
Lý Hồng Minh hôn lên má anh, nâng cằm, hôn lên môi anh, đưa lưỡi vào khuấy động, không ngừng liếm quanh miệng.
Kỹ năng hôn của hắn luôn rất tốt, chẳng mấy chốc toàn thân Lâm Ninh tê dại, hai chân mềm nhũn, hai má đỏ bừng.
Hắn đưa ngón tay xuống, từ từ cởi cúc áo, sờ vào núm vú, chỉ cần dùng đầu ngón trỏ ấn vào là có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ.
Lâm Ninh nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong vòng tay của Lý Hồng Minh, không thể thoát ra được, hơn nữa, anh còn có thể cảm nhận rõ ràng con cặc cương cứng to lớn đang ấn vào lưng dưới của mình, anh cắn môi Lý Hồng Minh, chửi: "Nứng sảng à? Tôi vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt!"
Môi Lý Hồng Minh bị cắn chảy máu, nhưng lại không có cảm giác khó chịu, ngược lại lộ ra vẻ mặt thích thú, lại ôm Lâm Ninh hôn say đắm, hai người tách ra sau mười phút hơn.
Lúc này, cả hai đều đỏ mặt, lồng ngực phập phồng, hô hấp không đều, máu dồn về phần thân dưới.
Ngón tay Lý Hồng Minh cởi khóa quần của anh, lấy cặc nhỏ của Lâm Ninh ra, cầm trong tay, bởi vì anh dùng bông vệ sinh nên vùng kín không có máu, ngoại trừ sợi bông trắng, không hề có dấu vết kinh nguyệt.
"Ừm... A, a..." Lâm Ninh không khỏi thở hổn hển, lỗ sáo ra càng nhiều nước nhờ , làm cho tay Lý Hồng Minh ướt đẫm.
Hắn thủ dâm thành thạo, dễ dàng khơi dậy ham muốn của Lâm Ninh, sau khi liếm dái tai anh, tinh dịch của anh rỉ ra, làm bẩn ghế sofa.
Lâm Ninh còn chưa kịp khôi phục lại khoái cảm kích thích, đột nhiên cảm giác được tay mình bị Lý Hồng Minh nắm lấy, chạm vào cặc lớn nóng bỏng, kích thước kinh người, nhiệt độ gần như khiến anh bỏng rát.
Thanh âm Lý Hồng Minh trầm thấp, từ tính, khi nói chuyện giống như hạt cát bị gió thổi bay, lăn tròn, "Giúp anh tuốt nó đi."
Lâm Ninh nắm lấy cặc lớn của hắn, đầu tiên vuốt ve thân cặc, sau đó dùng đầu ngón tay thô ráp ấn lỗ sáo, sau đó từ từ chạm xuống, xoa xoa hai túi tinh lớn, ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng đặc trưng của bộ phận sinh dục nam, không khó chịu mà còn hấp dẫn không thể giải thích được.
Thế nhưng Lý Hồng Minh luôn cố chấp, chỉ dùng tay bình thường cũng không thể khiến hắn xuất tinh, vì vậy hắn sờ vào mông Lâm Ninh và nói: "Anh có thể..."
Ngón tay còn chưa kịp chạm vào nếp gấp lỗ sau, Lâm Ninh đã nắm chặt cặc hắn, ngăn cản: "Lý Hồng Minh, cậu đúng là cầm thú, tôi còn đang trong kỳ kinh nguyệt, cậu còn không thèm tha cho lỗ đít của tôi!"
Lý Hồng Minh đành phải chạm lên, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng thở ra: "Vậy dùng miệng giúp anh nhé?"
"Không muốn!" Lâm Ninh nói đến đây, cảm giác được Lý Hồng Minh lại cọ sát vào người mình, dùng giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu nói rằng không thoải mái, do dự một lát, đành phải thỏa hiệp: "Nhanh lên, cậu thật phiền!"
Lý Hồng Minh hôn lên khóe miệng anh, dỗ dành: "Được được được, Lâm Ninh là giỏi nhất, tốt nhất!"
Lâm Ninh xuống sofa, dùng thảm đệm đầu gối, bị kẹp giữa đùi Lý Hồng Minh, anh dùng hai tay nâng cặc lớn của hắn lên, cúi đầu thè cái lưỡi hồng hồng liếm lỗ sáo, sau đó chậm rãi cuốn vào trong miệng.
Anh đã dùng miệng mấy lần, cũng hiểu mình phải thu răng lại và cố gắng ngậm càng sâu càng tốt, sát cổ họng thì càng sướng.
Nhưng xét cho cùng, anh cũng không phải là người chăm chỉ, chỉ ngậm nửa quy đầu vào miệng đã trở nên lười biếng, nhổ ra và tiếp tục liếm, chủ yếu dùng tay bổ sung bằng cách tuốt cặc.
Lý Hồng Minh bị tra tấn đến mức muốn giữ sau đầu Lâm Ninh không chút do dự mà thúc vào, nhưng lại sợ Lâm Ninh tức giận không vui nên đành phải nhịn xuống.
Đột nhiên, hắn nhận ra ngoài cửa sổ hình như có người đang di chuyển, liền cầm điều khiển rèm lên ấn xuống, khi rèm di chuyển một chút, nhìn kỹ hơn thì thấy cách đó không xa chính là Lục Diệc Thanh mang theo một hộp giữ nhiệt.
Tên này muốn dùng đồ ăn để níu kéo Lâm Ninh, hắn thậm chí còn không nhìn xem Lâm Ninh hiện tại đang ở nhà của ai, chỉ làm việc làm ngu xuẩn mà thôi!
Khi Lục Diệc Thanh đến gần, Lý Hồng Minh cố ý mở rèm ra, để ánh nắng chiếu vào, chiếu rõ bóng dáng Lâm Ninh đang quỳ giữa hai chân hắn.
Lâm Ninh liếm một hồi cảm thấy phiền phức, muốn nhanh chóng để Lý Hồng Minh bắn ra nên đưa cặc thật sâu vào miệng, gần như chạm vào cổ họng, bắt chước động tác làm tình.
Cơn mưa nhẹ bên ngoài đã tạnh từ lâu, bãi cỏ dưới ánh nắng rực rỡ xanh tươi.
Lục Diệc Thanh đứng ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một con cặc thô dài đỏ tím ra vào từ đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Ninh, làm cho gò má của anh phình ra.
Lâm Ninh vốn rất tự mãn giờ đang quỳ trên thảm sẵn sàng bú cặc cho Lý Hồng Minh.
Lục Diệc Thanh chú ý tới vẻ kiêu ngạo trên mặt Lý Hồng Minh, như muốn nói: "Nhìn Lâm Ninh yêu tôi đến thế nào, anh chỉ là tên chướng mắt thôi, cút ra khỏi biệt thự này!", nhất thời cảm thấy đau lòng, không dám bước vào.
Cuối cùng, trước khi Lý Hồng Minh thể hiện vẻ mặt vui sướng trong lúc cao trào, Lục Diệc Thanh đã tuyệt vọng rời đi. Hắn không dám nhìn nữa, lúc về đến nhà, đồ ăn trong thùng giữ nhiệt đã nguội lạnh.
Lâm Ninh cảm giác được Lý Hồng Minh điên cuồng đâm vào trong miệng mình, buồn nôn cực kỳ, một ngụm tinh dịch chưa kịp phun ra đã nuốt vào.
Khi dương vật được rút ra, có một ít văng lên mặt khiến anh khó chịu, lập tức nhéo vào đùi Lý Hồng Minh, nói: "Bẩn quá, mau lau đi!"
Lý Hồng Minh bế anh ôm vào lòng, dùng khăn ướt lau tinh dịch trên mặt anh, cúi người dịu dàng hôn anh, sau đó cũng kéo rèm lại.
Hôn Lâm Ninh rất thích, một lúc sau hắn mới buông ra, anh quay lại nhìn rèm nói: "Sao vừa rồi trời đột nhiên sáng thế? Cậu kéo rèm à?"
"Ảo giác của em thôi. Tôi sẽ nấu bất cứ thứ gì em muốn cho bữa tối."
"Hmm... Tôi muốn ăn hải sản, bào ngư, sao biển các loại, cậu làm được không?"
"Không biết thì có thể học, Lục Diệc Thanh có thể làm được, anh đương nhiên cũng có thể làm được."
"Sao đột nhiên lại nhắc đến Lục Diệc Thanh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com