6. Cậu thế mà hôn anh ta
Lâm Ninh không phản kháng, đi theo anh ta ra ngoài, anh còn đang nghĩ làm sao giày vò Từ Dương Thư, hiện tại anh muốn dùng ảnh tống tiền Từ Dương Thư.
Thực ra hồi học đại học anh cũng không có rảnh lòn đi chụp ảnh Từ Dương Thư, đó chỉ là một cái ảnh hồ sơ mờ mờ thôi, nhưng dựa vào hiểu biết của anh về Từ Dương Thư, kế hoạch tống tiền nhất định sẽ thành công!
Trước đây Từ Dương Thư chỉ là phú nhị đại bình thường đến từ một thành phố cấp ba, tài sản gia đình chỉ mấy chục triệu, sau khi vào một trường đại học danh tiếng, rất nhiều bạn cùng lớp cũng giỏi như anh ta, thấy anh ta béo liền không muốn nói chuyện với cùng, cả công khai lẫn ngấm ngầm body samsung, gọi anh ta là con lợn mập địt.
Hai người còn lại ở cùng ký túc xá cũng cem Từ Dương Thư là trò cười, nhưng họ cũng sẽ bị anh ta tố cáo trốn học để trả thù, ba người hành hạ lẫn nhau.
Lâm Ninh không tham gia vào cuộc chiến giữa họ mà chỉ đứng trung lập, mối quan hệ của anh và Từ Dương Thư khá tốt.
Thế nhưng sau này khi anh bắt đầu khởi nghiệp đã xảy ra mâu thuẫn, Lâm Ninh chế giễu Từ Dương Thư vô dụng, không thể thành lập công ty, Từ Dương Thư thì nguyền rủa anh cả đời chỉ ở quê làm một thằng nghèo thiển cận.
Bây giờ bạn cùng phòng đoàn tụ, sẽ chỉ đâm chọt nhau chứ bố đếch quan tâm mày sống ra sao.
Họ đi đến một góc vườn, nơi này có rất ít người, xung quanh là những cây sung cao lớn, có một khoảng không gian rộng rãi để tận hưởng bóng mát, cách đó không xa là một bể bơi có thể chứa được cả trăm người, nam nam nữ nữ ăn bận ít vải nói chuyện cười đùa trong hồ bơi.
Từ Dương Thư trước tiên nhìn bốn phía không thấy ai, sau đó nhìn Lâm Ninh, "Đem ảnh đây, nếu không đừng trách tôi."
Mặc dù Từ Dương Thư bây giờ đã là một nhân nổi bật, nhưng trong mắt Lâm Ninh, anh ta vẫn là thằng béo thích khóc, đối mặt với sự uy hiếp trong mắt anh ta cũng không hề yếu đuối chút nào, "Sao mà đưa miễn phí được."
"Nói cho cậu biết, tôi có gì để mất đâu mà sợ, cậu dám gây rối thì tôi dám viết chương trình, cho cả mạng xa hội thấy ảnh xấu xí của cậu."
Từ Dương Thư đột nhiên tỉnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Ninh, muốn nhìn thấu người này, "Cậu cố ý tống tiền tôi!"
Lâm Ninh vô cùng đắc ý, nhún nhún vai: "Đúng vậy, ngay từ đầu cũng không phải muốn tống tiền cậu. Ai bảo vừa rồi cậu không niệm tình cũ? Vậy thì đừng trách tôi."
"Là vì cậu..." Từ Dương Thư nghe anh nói về tình cũ, chàng sinh viên to béo năm nhất thất thần nhìn Lâm Ninh giải thích code cho anh ta, trong lòng khẽ động, tức giận trong nháy mắt tiêu tán, "Cậu muốn bao nhiêu?"
Tống tiền quá nhiều cùng một lúc dễ dẫn đến hoảng loạn, chó cùng đường sẽ cắn người chứ đừng nói đến một thằng khốn nạn như Từ Dương Thư, nên cứ từ từ theo từng đợt.
Lâm Ninh cảm thấy mình phải suy nghĩ chu đáo: "Vậy trước tiên lấy cậu năm triệu, sau này sẽ lấy thêm."
Hiện tại với Từ Dương Thư giá trị con người hơn 100 triệu mà nói 5 triệu chỉ là muỗi. Anh ta không ngờ Lâm Ninh chỉ muốn chút ít như vậy, hơn nữa làm trợ lý bên cạnh Lục Diệc Thanh mà ngay cả quần áo tử tế cũng không có.
Biết vậy thì tại sao ngay từ đầu lại bỏ đi không chịu hợp tác khởi nghiệp với anh ta? Còn nói nhiều lời tổn thương khiến anh ta tức giận đến mức phải nhập viện.
Từ Dương Thư đưa cho anh thông tin liên lạc, sắp xếp trợ lý chuyển tiền, nhưng vẫn nhịn không được, "Vừa rồi tôi bảo cậu vào Trường Sinh làm sự thật, tuy cậu xấu tính xấu nết nhưng biết viết code, miễn cưỡng sắp xếp công việc thì vẫn ok."
Anh ta lại dùng loại giọng thượng đẳng tựa như đang bố thí, thằng mập này từ khi lên tầng lớp thượng lưu đã bắt đầu khinh người rồi!
"Từ Dương Thư, tôi vẫn không để Trường Sinh vào mắt như 5 năm trước." Lâm Ninh cười khẩy, lộ ra vẻ mặt thượng đẳng hơn anh ta gấp trăm lần: "Đợi đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thành lập một công ty để thay thế hoàn toàn thị phần của Trường Sinh."
Từ Dương Thư sắc mặt cứng đờ, thấy anh trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn có thể sủa ra những lời khó nghe, không khỏi bật cười: "Vẫn kiêu ngạo như 5 năm trước, khó trách vẫn chả có thành tựu gì. Bỏ đi, năm triệu kia xem như thương hại cậu, để xem cậu có thể làm được trò trống gì."
Đùa hoài! Trường Sinh đã là công ty dẫn đầu ngành và cách đây không lâu nó gần như độc quyền. Nhưng vì lý do chiến lược, bọn họ vẫn từ bỏ một phần cổ phần và chuyển sang lĩnh vực tài chính.
"Hãy đợi đấy! "Lâm Ninh đương nhiên biết tự tin của mình đến từ đâu, lười biếng lãng phí thời gian, xoay người rời đi, lại tình cờ gặp được Lục Diệc Thanh.
Lục Diệc Thanh đến gần, nghiêng người vào tai anh thì thầm: "Đến lúc thay băng vệ sinh rồi."
Băng vệ sinh đối với Lâm Ninh vẫn rất khó sử dụng, anh cũng không có kiên nhẫn học, anh đã quen với việc Lục Diệc Thanh thay giúp rồi, cứ giao hết cho hắn thôi.
Lục Diệc Thanh tính tình tốt, lại kiên nhẫn, sẵn lòng giúp anh thay băng vệ sinh.
Nghe vậy, Lâm Ninh đi theo hắn vào biệt thự tìm nhà vệ sinh.
Theo góc nhìn của Từ Dương Thư, đầu hai người rất gần nhau, giống như đang hôn môi, anh ta không nhịn được tiến lên một bước, rồi lại lùi về sau, nắm chặt tay chửi: "Nói chuyện như vậy tự tin như vậy, thì ra là bán cho Lục Diệc Thanh, có người chống lưng, đồ không biết xấu hổ!"
Chửi xong lại không thấy vui chút nào, thay vào đó lại cảm thấy ngực mình như bị nghẹn lại, có chút mất mát không thể tin được.
Anh ta nhớ rằng lúc học đại học Lâm Ninh từng nói rằng thích mấy cô nàng xinh đẹp, còn hy vọng bạn đời của mình là hoa khôi trường.
Lâm Ninh ăn mặc nhà quê phèn ẻ nhưng được cái mặt đẹp, nhiều cô gái trong trường thích vẻ ngoài của anh, nhưng anh cổ hủ keo kiệt, luôn giữ tư tưởng không tiêu tiền cho vợ thằng khác, chỉ chịu mối quan hệ share bill, thế là ế hết 4 năm.
Hồi học năm 2, Từ Dương Thư đã hẹn hò với một người bạn trai rất đẹp trai nhưng quen anh ta chỉ vì tiền, thỉnh thoảng lại coi thường anh ta, thậm chí còn không cho nắm tay. Nhưng bởi vì hiếm khi được người khác yêu thích nên anh ta vẫn nhẫn nhịn.
Lâm Ninh nhìn mà ngứa mắt, xé lòn nhau với em thụ đó nhiều lần, cuối cùng thuyết phục anh ta đừng thích con trai, con trai hèn hạ và ích kỷ lắm, nên thích những cô gái tốt bụng và xinh đẹp mới phải.
Anh ta luôn nhớ Lâm Ninh đã nói với mình rằng: "Cậu có tiền cậu có quyền, dù tôi không hiểu tình yêu giữa những người đồng giới là như thế nào, nhưng việc cậu ta tiêu tiền của cậu còn mắng cậu thì là hãm lồn. Theo tôi thì cậu nên thích con gái đi."
Sau đó anh ta có bạn gái nhưng chia tay trong vòng một tháng.
Kỳ thật Từ Dương Thư cũng không biết mình thích cái gì, nhưng trong mắt anh ta, Lâm Ninh so với bọn họ càng tốt hơn.
Không ngờ bây giờ Lâm Ninh lại đồng ý ở bên một người đàn ông trung niên ba mươi tuổi, vì tiền có thể thay đổi xu hướng tính dục của mình?
Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, anh ra sẽ cảm thấy một cơn tức giận mơ hồ, hận không thể xông lên kéo Lâm Ninh quay lại hỏi cho rõ ràng.
Lâm Ninh.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com