63. Lâm Ninh không hề nhớ hắn chút nào
Thời kỳ động dục kết thúc, bảy ngày đã trôi qua kể từ khi Lý Hồng Minh đến căn hộ.
Lâm Ninh đang định đi đến công ty, lại nhớ tới máy tính của mình vẫn còn ở biệt thự của Lý Hồng Minh, trong đó có công nghệ cốt lõi của trò chơi, đành phải lấy lại.
Lục Diệc Thanh biết điều này, trong lòng không khỏi yên tâm, hắn muốn đi cùng Lâm Ninh, tránh cho anh bị Lý Hồng Minh bắt nạt.
Lâm Ninh cảm thấy Lục Diệc Thanh nghĩ quá nhiều, Lý Hồng Minh cả đời sẽ không bắt nạt anh, chỉ có anh bắt nạt, thế nhưng đàn ông sau khu no nê luôn có tâm trạng tốt nên vẫn đồng ý yêu cầu của Lục Diệc Thanh.
Xe chạy vào khu dân cư thì thấy rất nhiều mảnh vụn đủ màu sắc chất đống trong sân biệt thự. Khi bước vào, thấy rõ đó là những vật dụng cần thiết hàng ngày, trong đó có quần áo của Lâm Ninh.
Những thứ này để ngoài trời bảy ngày, phơi nắng phơi gió đã trở nên cũ kỹ, thậm chí có mấy mảnh quần áo bị thổi bay lên cây, trên đầu bàn chải đánh răng bị cỏ bao phủ.
Nhìn như hắn đã vứt hết đồ đạc của Lâm Ninh rồi, nhưng vẫn chưa đem đi đổ rác, tìm hồi lâu cũng không tìm thấy máy tính.
Lâm Ninh đi vào biệt thự, phát hiện bên trong không có người, trên bàn cafe tầng một vẫn còn có một tầng bụi, Lý Hồng Minh đã đi vắng mấy ngày.
Hai người lục lọi khắp biệt thự suốt hai tiếng đồng hồ nhưng không tìm thấy máy tính, ngoài ra còn phát hiện tủ quần áo của Lý Hồng Minh thiếu rất nhiều quần áo, vali cũng không thấy, chắc chắn hắn đã đi rất xa.
Lý Hồng Minh rất có khả năng sẽ cùng đoàn làm phim quay phim, về phần máy tính... chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn bán nó cho Từ Dương Thư để đổi lấy lợi ích, dù sao hắn cũng không phải là người tốt đẹp gì, hoặc là hắn mang nó đến đoàn phim rồi ném nó đi.
Lâm Ninh vội vàng gọi điện cho Lý Hồng Minh, phát hiện ra sao cũng không liên lạc được, lập tức khẩn trương.
Phải biết rằng những thứ lưu trữ trong máy tính của anh có giá trị hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, không ngoa khi nói rằng nó là trái tim của công ty, nếu bán cho Từ Dương Thư thì coi như xong.
Lục Diẹc Thanh nhìn thấy trán Lâm Ninh đổ mồ hôi, đành phải nói: "Ninh Ninh, có muốn tôi gọi điện thoại hỏi Từ Dương Thư không? Anh tin cậu ta không phải là người sẽ ăn trộm bí mật của công ty em."
"Anh ngốc à?" Lâm Ninh hét lớn, như hận sắt không thành thép, đôi khi anh thực sự ngưỡng mộ bộ não của Lục Diệc Thanh. "Nếu Từ Dương Thư biết Lý Hồng Minh có máy tính của tôi, cậu ta nhất định sẽ tìm cách lấy nó. Một khi gọi điện, chuyện này chẳng phải đã bị lộ rồi sao! Hơn nữa anh cho rằng Từ Dương Thư là người tốt sao, cậu ta chỉ là một nhân vật phản diện sống trong ghen tị, cái gì cũng sẽ cố gắng hết sức mà thôi! "
Trong lòng Lục Diệc Thanh cảm thấy Từ Dương Thư là người tốt bụng, nhưng Lâm Ninh lại tức giận như vậy, hắn có ánh mắt nhìn xa trông rộng nên không dám phản bác, "Vậy thử lại lần nữa xem, có lẽ Lý Hồng Minh sẽ nghe máy."
"Chắc chắn cậu ta đã chặn tôi. Tôi sẽ gọi cho giám đốc sản xuất của cậu ta để xem." Lâm Ninh gọi hai lần mới được kết nối, anh hỏi về tung tích của Lý Hồng Minh.
"Fan tư sinh*?" Đối phương khinh thường nói, lập tức cúp máy.
*sesangfan, fan cuồng
"Fan tư sinh là quỷ gì vậy? Lý Hồng Minh nổi tiếng như vậy sao? Cậu ta không phải chỉ là một diễn viên tuyến 18 thôi sao!" Lâm Ninh tức giận đá vào ghế sô pha mấy lần, khiến tay vịn cong vẹo, lại giẫm thêm vài bước, để lại dấu chân trên bề mặt của ghế sofa.
"Để anh thử xem." Lục Diệc Thanh gọi tới, nhẹ giọng hỏi: "Xin chào, tôi là Lục Diệc Thanh. Lý Hồng Minh có ở đấy không?"
Giám đốc nghe nói là Lục Diệc Thanh, còn tưởng rằng là tài trợ, lập tức đổi sắc mặt, "Ngài Lục, hắn sắp rảnh rồi, tôi bảo hắn nghe điện thoại."
Lâm Ninh tức giận nhổ nước bọt: "Con chó coi thường người khác!"
Lục Diệc Thanh đành phải an ủi anh: "Ninh Ninh, thực ra không cần tức giận..."
"Im đi!" Lâm Ninh trừng mắt nhìn hắn, cắt ngang cuộc nói chuyện, cầm lấy điện thoại nghe máy, đầu bên kia quả nhiên là giọng của Lý Hồng Minh: "Lý Hồng Minh, cậu để máy tính của tôi ở đâu?"
"Sao tôi phải nói cho cậu biết, chúng ta quen nhau à?"
"Lý Hồng Minh, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không trả lại máy tính cho tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
"Nếu cậu xin lỗi tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Xin lỗi, tại sao! Tôi nói cho cậu biết, đời này tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cậu, có điên không!"
"Được."
Điện thoại lập tức cúp máy, đạo diễn liền trả lời, an ủi Lục Diệc Thanh rằng nam diễn viên Lý Hồng Minh gần đây tâm tình không tốt, nếu cần thiết có thể sắp xếp để hai người gặp nhau.
Lục Diệc Thanh không muốn gặp tình địch nên từ chối, sau đó nhìn Lâm Ninh đang ủ rũ, chỉ có thể an ủi: "Ninh Ninh, em không xin lỗi là đúng, chuyện này ngay từ đầy không phải lỗi của em."
Lâm Ninh rất hiểu Lý Hồng Minh, nếu tên này bán cho Từ Dương Thư thì hắn sẽ không nói ra những lời như vậy.
Vì vậy, theo quan điểm hiện tại, khả năng rất cao là máy tính ở bên cạnh Lý Hồng Minh, hoặc đã được hắn đặt ở nơi an toàn, nhất định phải tìm được hắn.
"Tôi sẽ đến đoàn làm phim để giải thích trực tiếp với cậu ta và lấy lại máy tính để không phải lo đêm dài lắm mộng"
"Vậy anh cùng em đi, sợ em bị cậu ta lừa."
Địa điểm quay phim "Kiếm tôn độc đạo" là ở một thị trấn cổ nổi tiếng, được bao quanh bởi những ngọn núi và dòng sông tuyệt đẹp, rất thích hợp để quay những bộ phim cổ trang.
Đoàn làm phim đã dành một nửa diện tích trong phố cổ để quay phim, phần còn lại mở cửa đón khách du lịch bình thường, tuy nhiên đang là mùa trái vụ nên lượng người cũng ít.
Trên núi vẫn còn một lớp tuyết mỏng, buổi sáng còn có sương mù, nhìn từ xa, vùng trắng xóa rộng lớn trông như chốn thần tiên.
Các diễn viên ở trong một khách sạn trong phố cổ, nhà nghỉ B&B bên cạnh là nơi ở của các nhân viên khác, cũng có rất nhiều lán làm việc được dựng lên, xung quanh giăng hàng rào dài để ngăn người ngoài vào.
Lục Diệc Thanh lấy lý do tài trợ dễ dàng gia nhập đoàn phim, nhưng tổng đạo diễn lại đích thân gặp hắn, dẫn hắn đi gặp các diễn viên trong đoàn, đặc biệt tuyển chọn mỹ nhân, hy vọng hắn sẽ yêu thích.
Thế nhưng hắn cũng không thèm nhìn, cứ nhìn chằm chằm Lâm Ninh, hỏi anh nên đối phó Lý Hồng Minh như thế nào. Nhưng không thể có được câu trả lời chắc chắn nên trong đầu chợt nảy ra những ý tưởng khác.
Trong đầu Lâm Ninh tràn ngập máy tính, không mấy hứng thú với mỹ nữ, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám người.
Ngày nắng trong xanh, gió mơn man, không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của lá tre.
Anh nhìn thấy Lý Hồng Minh với mái tóc đen buộc cao, mặc quần áo trắng, cầm trường kiếm, quay cảnh quay với áp lực rất lớn.
Động tác của hắn gọn gàng dứt khoát, tubg ra một đoá hoa kiếm đẹp đẽ, cúi xuống để tránh đòn, rồi vung một thanh kiếm mạnh mẽ đâm thẳng vào tim đối thủ.
Khi tra kiếm vào vỏ, gió thổi bay mái tóc dài của hắn, trong đôi mắt như băng không có ánh sáng, ban ngày sương mù dày đặc, có cảm giác như một kiếm sĩ bước ra từ sách trong trạng thái xuất thần.
Trợ lý đạo diễn hét lên "cut", bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, rất nhiều người đều khen ngợi động tác tốt của Lý Hồng Minh.
Huấn luyện viên võ thuật vỗ vỗ vai Lý Hồng Minh, "Người đẹp trai như cậu lại chịu đóng cảnh đánh nhau một cách nghiêm túc không có nhiều đâu. Những gì cậu vừa làm rất tốt."
Lý Hồng Minh thản nhiên đưa đạo cụ cho trợ lý: "Những động tác này không khó chút nào."
Đối với một người từ nhỏ đã nhảy lên nhảy xuống như hắn chắc chắn không khó, chỉ cần một hai lần hướng dẫn là hoàn toàn có thể làm chủ được, hơn nữa còn có thể khống chế được nét mặt của mình mọi lúc, hắn sinh ra là để làm diễn viên.
Nhưng đó là chuyện bình thường, kỹ năng diễn xuất của hắn không tốt lắm, không thể thu phục được nhiều nam nữ như vậy.
Huấn luyện viên võ thuật chỉ vào đỉnh núi: "Buổi tối trên núi có cảnh đánh nhau, mùa đông lạnh giá sẽ rất vất vả, trước tiên cậu đi nghỉ ngơi đi."
Lý Hồng Minh đi về phía khách sạn, nửa đường bị Lâm Ninh và Lục Diệc Thanh chặn lại, đành phải dừng lại hỏi: "Mấy người đến đây làm gì?"
Lâm Ninh nắm lấy tay Lý Hồng Minh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Diệc Thanh, kéo hắn đến một nơi ít người hơn, sau đó nhắc đến tung tích của máy tính và yêu cầu hắn trả ngay lập tức.
Lý Hồng Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Lâm Ninh, cố gắng tìm kiếm trong mắt anh một tia nhung nhớ, nhưng chẳng có gì, hắn thậm chí còn không quan trọng bằng một chiếc máy tính hỏng.
Lục Điệ Thanh nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau, cảm thấy rất khó chịu, liền kéo tay Lâm Ninh ra nói: "Ninh Ninh, lúc nói chuyện không cần phải nắm tay."
"Haha" Lý Hồng Minh cười lạnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Lâm Ninh, nếu muốn lấy máy tính thì trong thời gian quay phim phải ở cùng với tôi. Để Lục Điệ Thanh quay về, nếu không tôi sẽ bán cho người khác."
Việc quay phim có thể chỉ mất ba tháng, lâu nhất có thể là vài năm, đây chẳng phải là lãng phí thời gian của anh sao, anh còn phải quay lại khởi nghiệp!
Sắc mặt Lâm Ninh thay đổi, giọng điệu mạnh mẽ: "Lý Hồng Minh, đừng quá đáng, tôi không giống cậu chỉ biết diễn trò, tôu có việc nghiêm túc phải làm, không rảnh cùng cậu lãng phí thời gian, mời cậu đưa máy tính cho tôi!"
Trong mắt anh, người nổi tiếng thua kém rất nhiều so với doanh nhân, còn Lý Hồng Minh đang diễn xuất thì thua kém rất nhiều so với người khởi nghiệp.
Lý Hồng Minh cuối cùng cũng hiểu ra, Lâm Ninh luôn có lý do coi thường người khác, "Nếu không đồng ý, nội dung sẽ bị bán đi."
Nghĩ tới tổn thất mấy chục triệu lòng lại đau xót, không thể đặt cược vào lương tâm của Lý Hồng Minh, hắn căn bản không có trái tim!
Bằng không thì trước tiên đến gần Lý Hồng Minh, chỉ cần lấy được sản phẩm điện tử trong tay hắn là có thể tìm ra vị trí của máy tính, dù sao hắn luôn cần dựa vào Internet để liên lạc với người bảo vệ máy tính.
Lâm Ninh suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Được rồi, nhưng tôi sẽ chỉ đi cùng cậu trong thời gian quay phim ở cổ trấn, hơn nữa tôi cần một nơi có thể làm việc, tổ chức họp từ xa và hướng dẫn nhân viên làm việc."
Lý Hồng Minh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Lục Diệc Thanh, mỉm cười hài lòng: "Không thành vấn đề, hiện tại tôi đi tìm một nhà trọ yên tĩnh để cậu có thể làm việc."
Lâm Ninh nhìn Lục Diệc Thanh, "Anh nên về Hải Thị trước, chờ tôi lấy được máy tính thì quay lại."
Vẻ mặt Lục Diệc Thanh có chút ấm ức, hắn nắm lấy tay Lâm Ninh nói: "Cậu ta rõ ràng là muốn ức hiếp em, như vậy không tốt, anh muốn ở lại bảo vệ em."
Lý Hồng Minh tựa hồ đang xem trò đùa, "Chậc chậc, Lâm Ninh không thể chỉ có một người đàn ông, Lục Diệc Thanh, sao bây giờ anh không hào phóng một chút?"
Nghe vậy, Lục Diệc Thanh như bị nghẹn một quả trứng, không nói được nữa.
Lâm Ninh liếc nhìn Lý Hồng Minh, "Đàn ông nào, đừng ảo tưởng, trong khoảng thời gian này tôi sẽ không ngủ cùng phòng với cậu, nghĩ đến việc bị người bạn mười năm của mình thích cũng khiến tôi phát bệnh!"
"Cậu!" Lý Hồng Minh nhất thời thất vọng, tức giận vặn lại: "Ai quan tâm đến cậu? Tôi ở khách sạn, cậu ở nhà nghỉ, tôi chỉ muốn làm cho Lục Diệc Thanh khó chịu!"
Lục Diệc Thanh cuối cùng cũng yên tâm, hắn đã nói rất nhiều chuyện với Lâm Ninh trước khi rời khỏi cổ trấn. Nhưng hắn không có trở lại Hải Thị mà ở gần đó, dự định tìm cơ hội quay lại gặp Lâm Ninh.
Trời tối, đoàn lên núi quay cảnh quay, đường trơn trượt nên mọi người phải hết sức cẩn thận, nếu không cẩn thận có thể bị trượt ngã.
Dưới ánh đèn chiếu sáng, sương mù trong đêm và thanh kiếm bạc trong tay hắn sẽ phát sáng màu trắng, tuyết bay trên bầu trời khiến Lý Hồng Minh trông không giống phàm nhân mà giống tiên tử hơn.
Một nửa cảnh chiến đấu của hắn nhanh chóng được quay, trong thời gian tạm dừng, hắn nhìn thấy tin nhắn của Từ Dương Thư, sau khi do dự một lúc, hắn chọn trả lời.
[Lâm Ninh chắc hẳn đã ở tại nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng đó. ]
[Ừm]
[Vậy tôi đi tận hưởng trước, cậu quay phim vui vẻ nhé, ba ngày đừng bước vào nhà trọ đó.]
Những từ "tận hưởng" và "đừng bước vào trong ba ngày" có vẻ rất chói tai và khó chịu.
Lý Hồng Minh bỗng nhiên nắm chặt điện thoại, cảm thấy rất mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com