65. Hai người là thứ rác rưởi
Màn hình điện thoại di động trên bàn không ngừng nhấp nháy, rất nhiều tin nhắn đến, nhưng vì bật chế độ im lặng nên không có ai bị đánh thức.
Trên giường lớn có ba người, Lâm Ninh ngủ ở giữa, bị hai người bên cạnh ôm thật chặt. Bàn tay to lớn của Lý Hồng Minh đè lên ngực anh, còn Từ Dương Thư thì nghiêng người dựa sát vào nhau, hai tay đặt ở eo anh.
Lúc Lâm Ninh tỉnh lại, toàn thân đau nhức, phần dưới cơ thể gần như mất cảm giác, phải mất một lúc sau mới có thể cảm nhận được.
Cả hai lỗ đều chứa đầy tinh dịch, giữa hai chân vẫn có thể cảm nhận được cặc lớn, cơn đói trong bụng mãnh liệt đến mức gần như không còn sức để giơ tay lên.
Anh phát hiện có người nằm bên cạnh, nhìn kỹ mới nhận ra đó là Lý Hồng Minh, tâm tính không hề thay đổi, chỉ nhẹ nhàng chửi một câu: "Điên rồi!"
Nhưng rất kỳ lạ, trên mặt Lý Hồng Minh có vết xanh, trên người có rất nhiều vết xước, đặc biệt là trên cánh tay, chẳng lẽ những thứ này đều là do anh gây ra vào đêm qua sao?
Lâm Ninh gần như không có ký ức về chuyện ngày hôm qua, cũng không nhớ mình đánh Lý Hồng Minh như nào, anh rất ít đánh Lý Hồng Minh, đặc biệt là mặt hắn, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào, xem ra cũng không phải anh gây ra.
Ai đã gây ra những vết thương này?
Lâm Ninh cảm nhận được sau lưng có một người đàn ông khác thở dốc, đột nhiên đưa ra kết luận, vết thương trên mặt Lý Hồng Minh có thể là do người đàn ông phía sau gây ra, vậy người đàn ông phía sau là Lục Diệc Thanh?
Lâm Ninh nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Từ Dương Thư nằm ở bên cạnh, máu tươi toàn thân lạnh buốt.
Anh gần như không nhận ra đây là Từ Dương Thư, phải nói là anh không thể tin nổi, quan sát một lúc mới có thể chắc chắn.
Từ Dương Thư nằm nghiêng, chăn chỉ che đến thắt lưng, nửa vai lộ ra ngoài có vết ngón tay màu đỏ, bị bàn tay của anh cào xước. Hắn đã cố tình tập luyện, những đường cơ trên cơ thể rất mịn màng và đẹp đẽ.
Thế nhưng những thứ này trong mắt Lâm Ninh đều vô dụng, anh chỉ cảm thấy chán ghét, khi nghĩ đến việc tối qua mình đã làm tình với Từ Dương Thư, toàn thân anh cảm thấy khó chịu như bị một con giòi màu trắng bò lổm ngổm.
Cảm giác buồn nôn do Từ Dương Thư gây ra khác hẳn với Triệu Hằng, thậm chí còn vượt xa Triệu Hằng.
Người trước là anh em họ lớn lên cùng nhau, giá trị đạo đức trong quan hệ huyết thống bị phá vỡ, tam quan sụp đổ, đó là phản ứng tâm lý nhiều hơn, còn người sau là một gã mập mạp đáng ghét hiếp dâm mình, chính là sự ghê tởm thuần túy về mặt sinh lý.
Lâm Ninh cảm thấy dạ dày quặn lên, nôn ra nước chua, ho mấy tiếng, nét mặt méo mó, lộ ra vô cùng đau đớn.
Nghe thấy tiếng động, cả hai đều tỉnh dậy.
Lý Hồng Minh động tác nhanh chóng, lập tức đỡ Lâm Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Sao vậy? Muốn nôn à?"
Từ Dương Thư nhìn Lâm Ninh, chần chờ nói chuyện, hắn không ngờ mình sẽ nhìn Lâm Ninh trong tình huống này, nhất thời không biết nên sắp xếp lời nói như thế nào.
Lâm Ninh lôi Từ Dương Thư ra, đá mạnh khiến hắn lăn xuống đáy giường, lớn tiếng chửi: "Từ Dương Thư, cậu thật ghê tởm!"
Từ Dương Thư lăn xuống, hắn đập vào góc tủ và rít lên đau đớn, đang muốn đứng dậy thì lại bị một chiếc cốc đập vào mặt, lập tức hiện ra vết xanh.
"Bao sao cậu luôn quấy rầy tôi, ngoan ngoãn như chó. Thì ra đã có ý định này từ lâu rồi..." Lâm Ninh nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến mình giúp Từ Dương Thư thủ dâm bằng chân khi còn học đại học, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lại nôn ra nước chua.
"Lâm Ninh, em vì gã mà muốn nôn..." Lý Hồng Minh còn muốn giúp đỡ, lại bị đẩy ra.
Từ Dương Thư từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Lâm Ninh, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Em ghét tôi đến mức nhìn thấy tôi liền cảm thấy buồn nôn sao!"
"Tôi còn ước gì cậu có thể chết đi!" Lâm Ninh cầm chiếc đèn trên bàn ném về phía Từ Dương Thư, "Từ Dương Thư, cậu không bằng heo con chó, sao có thể làm tôi chán ghét như vậy!"
Từ Dương Thư bị đèn bàn đập vào ngực, không nhúc nhích, rên rỉ đỡ lấy đèn bàn. Nhìn thấy sự hận thù mãnh liệt trong mắt Lâm Ninh, điều mà hắn chưa từng thấy trước đây.
"Cậu có biết cảm giác của tôi bây giờ thế nào không?" Hai mắt Lâm Ninhđỏ bừng, tức giận và tuyệt vọng, anh muốn xé người trước mặt thành từng mảnh. "Tôi thà bị một đàn chó hãm hiếp còn hơn quan hệ với cậu. Thật kinh tởm! Từ Dương Thư, sao cậu không chết đi, sống chỉ là lãng phí không khí mà thôi. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu cậu chưa từng được sinh ra thì mọi thứ sẽ tuyệt vời như thế nào!"
Trong mắt Lâm Ninh, hắn thật không chịu nổi, hắn bị coi thường như vậy thì có gì sai!
Từ Dương Thư tiến lên chỉ vào phía sau Lý Hồng Minh: "Cậu ta thì sao? Em cho rằng cậu ta là người tốt sao? Tôi nói cho em biết, nếu không có cậu ta, đêm qua tôi cũng không có khả năng đánh thuốc mê em. Tại sao em không thích cậu ta đi? Em chỉ không thích tôi thôi!"
"Bốp--"
Vừa dứt lời, Lâm Ninh đã vung nắm đấm trúng vào mặt Từ Dương Thư, khóe miệng phun ra máu, lực mạnh đến mức khiến người ta phải lùi lại một bước để chống đỡ.
Lâm Ninh nổi điên, adrenaline dâng cao, cảm giác suy nhược biến mất, hai tay run rẩy, lao ra khỏi giường, đấm Từ Dương Thư thêm mấy phát, đá hắn ngã xuống đất, không để ý đến vết thương như thể đang đập thịt, lẩm bẩm: "Xuống địa ngục đi, xuống địa ngục đi!"
Xương mũi của Từ Dương Thư bị gãy, mắt sưng tấy, hàm dưới cũng nứt ra, nắm đấm của Lâm Ninh đầy máu.
Hắn như bị ném vào một ngọn lửa cuồng nộ, không khỏi rơi nước mắt, đột nhiên nắm lấy tay Lâm Ninh, lớn tiếng hỏi: "Lâm Ninh, anh thích em, hơn cả Lý Hồng Minh, anh sẽ không giúp người khác hãm hiếp em, nhưng Lý Hồng Minh nguyện ý! Tại sao, tại sao me lại nhẫn tâm với anh như vậy, tại sao lại muốn dung túng thứ rác rưởi như Lý Hồng Minh?"
Lý Hồng Minh ngồi trên giường xem diễn, vẻ mặt đắc ý: "Đương nhiên là vì mày xấu, cho nên Lâm Ninh mới không nỡ đánh tao, trong lòng em ấy có tao, thích tao nhất.. ."
"Hai người các cậu đều là rác rưởi." Lâm Ninh lạnh giọng cắt ngang, đá mạnh vào chân Từ Dương Thư, lập tức phát ra tiếng xương gãy giòn.
"A!" Từ Dương Thư hét lên một tiếng, chân bị gãy, hắn nhìn khuôn mặt vô cảm của Lâm Ninh qua làn máu mờ mịt, cảm giác được Lâm Ninh đang cưỡi lên háng mình, đột nhiên cười lớn: "Được, được, được, rất tốt, cả hai đều là rác rưởi, hahahahaha!"
Lâm Ninh lại một quyền đánh vào bụng hắn, nhìn thấy miệng hắn nôn ra máu liền nói: "Cút đi!"
Khi nắm đấm rơi xuống, kèm theo tiếng cười của Từ Dương Thư. Hắn tựa hồ không sợ đau, Lâm Ninh càng đánh hắn càng kích động, hắn dần dần tỉnh lại, lớn tiếng xưng tội.
"Lâm Ninh, em không biết anh thích em đến mức nào đâu. Anh thích em đến phát điên mất! Khi còn học đại học, anh đã muốn ăn hết khăn ăn của em. Anh mua một căn biệt thự trong thành phố để chứa đầy đồ đạc của em, từ bút đến đồ lót đều được cất trong hộp."
Sau một khắc, Lâm Ninh bóp cổ hắn mạnh đến mức không phát ra được âm thanh nào.
Nhìn thấy vậy, Lý Hồng Minh chợt nghĩ đến cảnh tượng mình bị Triệu Hằng ép vào tường, đánh đập dã man, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
Ở một mức độ nào đó, Lâm Ninh và Triệu Hằng quả thực là anh em ruột thịt, khi bị ép sẽ chiến đấu đến chết, bất chấp hậu quả.
Luôn cảm thấy chuyện như thế này sẽ giết chết ai đó, đang do dự không biết có nên ngăn lại hay không, nhưng khi nhìn thấy Lâm Ninh mất sức ngã về phía sau, hắn nhanh chóng xuống khỏi giường đỡ anh.
Từ Dương Thư bị đánh đến chảy máu, trên mặt đầy vết xước, hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng đã nhìn không rõ nữa, hắn cảm giác được Lý Hồng Minh đang đến gần, cười khàn khàn: "Mày có nghe thấy không? Em ấy nói hai chúng ta đều là rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, hahahahaha!"
Lý Hồng Minh ôm Lâm Ninh trong lòng, nhìn Từ Dương Thư một cái, chán ghét nói: "Mày bị đánh đến thảm như vậy, còn có tâm tình cười!"
Trước đây Từ Dương Thư không dám bày tỏ tình cảm của mình với Lâm Ninh, hắn chỉ dám núp sau camera quan sát, chỉ dám trốn sau tấm bịt mắt dùng thân phận của người khác, chỉ dám đánh thuốc mê và chạm vào người anh. Hắn sợ Lâm Ninh phát hiện là hắn, không muốn liên lạc với hắn nữa.
Nhưng bây giờ hắn cảm thấy việc bày tỏ tình cảm của mình là điều tốt. Dù bị đánh bầm dập khắp người nhưng chỉ cần không chết thì không cần phải giấu giếm nữa, hắn có thể công khai bày tỏ tình yêu của mình với Lâm Ninh và vượt qua xiềng xích của việc trở thành "bạn cùng phòng khó chịu".
Trước đây hắn chỉ là một người bạn cùng phòng đại học phiền phức và một kẻ phản diện đáng ghê tởm, bây giờ là kẻ thù mà anh ghét đến tận xương tủy và muốn giết chết. Tình cảm sẽ chỉ sâu sắc hơn trước, ký ức sẽ rõ ràng hơn.
Vì tình yêu có thể dẫn đến hận thù nên ngược lại, hắn đã tiến được một bước lớn hướng tới thành công và nhìn thấy được bình minh của hy vọng.
Từ Dương Thư không đau, ngược lại vui vẻ nói: "Lý Hồng Minh, tôi vốn tưởng rằng chúng ta có gì khác biệt, hóa ra chúng ta đều giống nhau, đều là rác rưởi."
Lý Hồng Minh lấy điện thoại di động ra gọi xe cấp cứu, sợ tên này chết trong phòng, nghi ngờ não Từ Dương Thư bị hỏng, "Não của mày bị hư rồi, tao làm sao có thể giống mày được! Lâm Ninh không muốn đánh tao, cho nên mới có thể đánh mày, đó là khác biệt! Mày dám so mình với tao!"
Từ Dương Thư không quan tâm, dần dần không còn cảm giác được tay chân nữa, đầu óc trở nên nhẹ nhàng hơn, gắn bước vào trạng thái vô cùng thoải mái. "Còn có hy vọng, đây chính là hạnh phúc, kẻ thua là kẻ đau khổ nhất trên đời, hahahahaha..."
Lý Hồng Minh không muốn điên cuồng như vậy nữa nên ôm Lâm Ninh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đợi xe cấp cứu đến.
Vết thương của Lâm Ninh không nghiêm trọng, chỉ cần băng bó đơn giản là đủ, anh chỉ cần một ít đường glucose để bổ sung năng lượng.
Từ Dương Thư thì khác, hắn bất tỉnh sau khi được đặt lên cáng, sơ cứu kịp thời khiến tay chân không bị tàn tật, tuy nhiên não của đã bị tổn thương ở mức độ nhất định và phải rất lâu sau mới tỉnh lại.
Vào ban đêm, tuyết rơi dày đặc, công việc của đoàn làm phim bị đình trệ, rất nhiều người lên tiếng phàn nàn, nhưng lại có tin đồn rằng ông chủ của Trường Sinh có mâu thuẫn với Lý Hồng Minh, tạm thời không thể liên lạc được.
Trong phòng không có hệ thống sưởi sàn, không khí lạnh xuyên qua từng kẽ hở, lọt vào chăn bông, đánh thức Lâm Ninh.
Anh đang nằm trong một căn phòng khác, xung quanh là những đồ đạc xa lạ. Đối diện chính là cửa sổ cao từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy trong sân tuyết trắng xóa, có mấy mảnh từ trên cây rơi xuống rải rác trên mặt đất.
Điều khiển từ xa của điều hòa đặt trên bàn, anh cầm lên tăng nhiệt độ, cuối cùng cũng ấm hơn một chút.
Lý Hồng Minh bưng canh nóng đi vào, thấy Lâm Ninh tỉnh lại: "Thấy khỏe hơn chưa?"
Lâm Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hồng Minh, lạnh lùng nói: "Sao cậu không đi đi?"
"Em đang nói cái gì?" Lý Hồng Minh ngồi xuống bên giường, đặt bát đũa xuống, dùng ngữ khí nịnh nọt nói: "Nếu em tức giận Từ Dương Thư, cũng không thể trách anh chứ?"
Lâm Ninh đẩy bát canh nóng hổi đổ hết lên chăn, làm bỏng cánh tay Lý Hồng Minh: "Cút khỏi đây, càng xa càng tốt, nhìn thấy cậu tôi không ăn nổi!"
Lý Hồng Minh dùng sức đặt bát đĩa xuống, "Em không cần máy tính phải không?"
"Cậu có thể giúp Từ Dương Thư đánh thuốc mê tôi và cưỡng hiếp tôi. Máy tính có lẽ phải được đưa cho cậu ta từ lâu rồi. Tôi có muốn hay không thì có gì khác biệt!" Lâm Ninh chỉ vào lông mày của Lý Hồng Minh, đôi môi run run, "Lý Hồng Minh à Lý Hồng Minh, tôi từng cho rằng cậu là người đáng tin cậy nhất trên đời. Hiện tại xem ra cậu chỉ là tay sai của Từ Dương Thư!"
"Lâm Ninh, nghe anh nói, không phải như vậy, anh..."
_____________________
Khúc đầu tôi còn xót anh Từ lắm, khúc sau thì thôi cũng kệ, yêu vào ngu người :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com