Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Em ấy không ra ngoài, em ấy bị bắt đi.

Khi lễ hội đèn lồng đến gần, nhiều gia đình đều ra ngoài mua sắm, hôm nay trời cũng không có tuyết. Tuyết trên đường đã được máy móc dọn sạch, người dân đi lại bình thường, người già cũng bước ra ngoài.

Trong sân có ba người tuyết đứng trong tuyết, một người có hình dáng giống gấu, trên đầu đội một chiếc mũ đen, được Lục Diệc Thanh xếp chồng lên nhau, trông khá ngay ngắn.

Lâm Ninh đắp chính là một con robot hình vuông, anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc xử lý góc cạnh, thậm chí còn dùng một con dao lớn để cắt hình, có thể nói là sáng tạo và hoàn hảo.

Người tuyết xấu nhất là do Lý Hồng Minh đắp, anh chàng này vẫn luôn vẽ những hình người que xấu xí trong giờ mỹ thuật ở trường trung học, tư duy không gian yếu đến mức người tuyết trông giống như một đống phân không thể phân biệt được hình dạng.

Lâm Ninh ngủ thật lâu mới tỉnh, rèm còn chưa kéo xuống, anh ngồi dậy, nhìn thấy trong sân có ba người tuyết, nhìn rõ nhất chính là đống phân, nhịn không được lại mắng Lý Hồng Minh.

Anh chợt nhớ ra, lần đầu tiên anh nhìn thấy tuyết rơi dày đặc là khi cùng Triệu Hằng đi về phía bắc vào lớp hồi trung học cơ sở, lúc đó họ đang ở trong sân viện.

Anh chơi tuyết trong sân, Triệu Hằng đứng dưới mái hiên nhìn anh, không muốn tới chơi, cảm thấy quá trẻ con. Cuối cùng anh nhặt một nắm tuyết ném lên mặt Triệu Hằng, thế mà hắn mamg biểu tình cổ hủ bằng lòng đi ra cùng anh ném tuyết.

Họ cùng nhau lăn lộn trong tuyết chơi đùa, mắng chửi nhau cả chục lần vẫn không muốn quay về sưởi ấm bên đống lửa. Cuối cùng dì không chịu nổi nữa, kéo hai người về, tay Lâm Ninh bị tê cóng, vừa đau vừa ngứa. Triệu Hằng lần nào cũng giúp anh thay băng, tuy ghét anh không chịu được lạnh nhưng lại băng bó rất cẩn thận.

Sau Tết, gia đình dượng rất bận, không ai chăm sóc anh. Lâm Ninh buồn chán muốn về nhà bà nội nên đã xúi dục Triệu Hằng lẻn về cùng.

Triệu Hằng mắng anh, nhưng vẫn không chống đỡ được công kích liên tiếp, liền nhờ người mua vé rồi lẻn về.

Tình cờ lúc đó bà ngoại đi thăm khách ở ngoại thành, không có ai ở nhà, chỉ có hai người họ. Cả hai đói bụng nhưng trong tủ lạnh chẳng còn gì để ăn nên quyết định cùng nhau nấu ăn.

Anh nhớ rõ là họ muốn chiên cà, nhưng nhiệt độ của dầu không được kiểm soát tốt, nồi sắt bị gas nóng đỏ, cà tím vừa cho vào đã nổ tung, dầu nóng bắn tung tóe xung quanh.

Triệu Hằng đứng trước mặt Lâm Ninh, trên tay có mấy vết bầm tím lớn, trên mặt có vết sẹo bỏng. Lúc đó anh rất sợ hãi, vội vàng gọi điện cho mẹ, phải rất lâu sau Triệu Hằng mới được đưa đến bệnh viện.

Khi đó, bố mẹ anh trách anh đã làm hại anh họ, chỉ có bà ngoại kiên quyết bảo vệ anh, dùng thân hình gầy gò của mình để ngăn cản cho anh khỏi bị đánh. Triệu Hằng cũng cùng anh giải thích, sự tình mới kết thúc.

Bây giờ nghĩ lại, bà ngoại sẽ luôn bảo vệ anh, dù anh có làm gì thì cũng sẽ luôn đứng về phía anh. Ngay cả khi anh có lỗi, bà ngoại cũng sẽ tìm cách bảo vệ và thuyết phục bố mẹ anh bỏ qua cho anh.

Năm ngoái gặp mặt lưng bà ngoại đã bắt đầu gù, không biết năm nay sẽ ra sao.

Anh nên về thôi, bà ngoại chắc hẳn sẽ nhớ anh nhiều lắm.

Lâm Ninh mở danh bạ, tìm được số điện thoại của bà ngoại, nhưng không liên lạc được, đành phải gọi điện cho Triệu Hằng. Dù sao lúc này mẹ hẳn là đang chơi mạt chược, còn bố đang đi câu cá, nên có lẽ họ không muốn để ý đến anh.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đối phương còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Ninh đã trực tiếp giải thích mục đích của mình: "Anh họ, bà ngoại có ở bên cạnh anh không? Tôi muốn nói chuyện với bà ấy."

Triệu Hằng dừng một chút, sau đó giải thích: "Bà ngoại không có ở đây, bà cùng dì ra ngoài thăm bạn cũ, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ thay mặt gửi lời."

Lâm Ninh lười nói chuyện với Triệu Hằng: "Nói với bà ngoại rằng tôi sẽ về đón Tết Nguyên Tiêu."

Nghe được anh nguyện ý quay lại, hi vọng đã tắt của Triệu Hằng lần nữa sống lại, hắn thậm chí không cách nào đè nén hưng phấn trong lòng: "Em nguyện ý trở về!"

"Tạm biệt."

Lâm Ninh cúp điện thoại, cũng lười nói thêm gì nữa, cảm thấy mình cùng Triệu Hằng không có gì để nói.

Hơn nữa, anh quyết định trở về ăn tết, cũng không biết phải đối mặt với Triệu Hằng như thế nào, luôn cảm thấy gặp lại chỉ có khó xử, dù sao giữa bọn họ đã xảy ra loại chuyện kia.

May là dượng thường không có mặt vào thời điểm này, ba người ở cùng nhau sẽ rất đáng sợ!

Nghĩ đến những điều vớ vẩn này, Lâm Ninh xuống giường tìm đồ ăn, trong bếp còn sót lại nước luộc xương từ sáng sớm, có thể dùng để nấu mì.

Anh đi một vòng quanh biệt thự nhưng không thấy Lục Diệc Thanh và Lý Hồng Minh, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Lý Hồng Minh có lẽ đã đến đoàn làm phim quay phim, còn Lục Diệc Thanh lại nói là đi mua sắm. Nhưng nguyên liệu trong tủ lạnh còn đủ nên đâu cần phải mua.

Anh ta đi mua gì?

Lâm Ninh vừa ăn vừa suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra kiểm tra thông tin.

Anh nhận thấy văn hóa cổ tích gần đây rất phổ biến trên Internet, giới trẻ sáng tạo ra nhiều meme nổi tiếng, trong kỳ nghỉ hè cũng sẽ có những bộ phim cổ tích ra mắt, có thể cho thấy lượng khán giả rộng rãi như thế nào.

Ảnh tĩnh của Lý Hồng Minh bị rò rỉ và trở nên phổ biến trên Internet, nhiều người cho rằng hắn là người được chọn, Tạ Cẩn mặc đồ trắng cầm một thanh trường kiếm, trông giống xé sách bước ra.

Bức ảnh đẹp nhất của hắn là cảnh anh ấy múa kiếm trong tuyết. Ngoài ra còn có một video nhảy múa, tới 200.000 lượt thích. Nhiều người rất mong chờ màn trình diễn của hắn, ngay cả những người không lạc quan về điều đó cũng đã thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy hình ảnh của hắn.

Kỳ vọng vào vai chính không cao bằng Lý Hồng Minh, ngoại hình đẹp đến mức có thể khiến mọi người kinh ngạc ngay cả khi chụp một bức ảnh bình thường mà không cố ý photoshop.

Về khả năng diễn xuất, anh đoán mọi người có thể bỏ qua. Suy cho cùng, trong phim thần tượng cổ trang, ngoại hình là quan trọng nhất, kỹ năng diễn xuất có thể bao dung hơn.

Lâm Ninh đọc xong những thông tin này, đã nghĩ đến việc làm thế nào để mời Lý Hồng Minh quảng cáo trò chơi của mình, đồng thời đánh máy trên máy tính để sử dụng sau.

Sau khi viết xong kế hoạch tuyên truyền, Lục Diệc Thanh vẫn chưa quay lại, điện thoại cũng không liên lạc được.

Trong lòng Lâm Ninh đột nhiên có dự cảm không tốt, muốn đi tìm người. Nhưng nhìn tuyết bên ngoài, anh thấy lạnh, lại lười ra ngoài nên đành gọi điện cho Lý Hồng Minh, bảo hắn ra ngoài tìm.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng giọng nói ở đầu bên kia ồn ào, có tiếng đồ vật rung chuyển, nhiều người la ó nên khó nghe rõ giọng nói của Lý Hồng Minh, một lúc sau, tiếng ồn xung quanh nhỏ dần, anh mới có thể được nghe được.

"Lý Hồng Minh, cậu ở đâu? Tại sao nhìn không giống đoàn làm phim?"

"Anh và đoàn làm phim ra ngoài ăn tối, ở KTV nên hơi ồn ào."

"Tôi nói cho cậu biết, không liên lạc được với Lục Diệc Thanh, tôi nghi ngờ anh ta đã xảy ra chuyện gì đó, cậu nhanh chóng đi tìm anh ta, nhất định phải mang anh ta về."

"Ừm..." Bên kia điện thoại im lặng một lát, "Thật ra anh vừa tìm thấy anh ta."

"Anh ta ở đâu?"

"Anh ta đang ở sòng bạc ngầm ở đây, em biết mà, anh ta nghiện cờ bạc, nên sẽ phải mất một thời gian mới về được."

"Cái gì! Đừng để anh ta tiếp tục đánh bạc, mau mang người trở về!" Lâm Ninh nói, khó trách nhịp tim của anh không bình thường, hoá ra là Lục Diệc Thanh đi đánh bạc, anh đột nhiên sợ hãi, nóng lòng đứng dậy: "Gửi cho tôi vị trí của cậu, tôi sẽ đến đón người về. Đúng là chó không đổi được nết ăn cứt!"

"Không sao đâu, anh đưa anh ta qua đây, em có thể ở nhà nghỉ ngơi, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, đi lại khó khăn."

"Nhưng... quên đi, ai thèm quan tâm anh ta!"

Lâm Ninh cúp điện thoại xong liền hờn dỗi, anh biết Lục Diệc Thanh sẽ không dễ dàng bỏ được tật xấu cờ bạc, nên liền tức giận mắng mấy câu.

Lý Hồng Minh cúp điện thoại, đi ra toilet, đi về phía đại sảnh.

Nơi này được giấu trong một câu lạc bộ, không phải là sòng bạc hợp pháp. Là một mơi hỗn tạp giữa người tốt và người xấu, dễ xảy ra đánh nhau, có người trong tích tắc phá sản, khóc lóc thảm thiết, bị chặt cụt hai tay.

Có hơn chục người vây quanh bàn đánh bạc lớn ở trung tâm, Lục Diệc Thanh ngồi trong góc, bên cạnh có mấy người đàn ông cao lớn che thân, khiến người ngoài khó nhìn rõ hắn đang làm gì.

Lý Hồng Minh đi tới một bên, thấy hắn đang nhìn thẳng vào bàn đánh bạc, ánh mắt rơi vào con chip của người khác, yết hầu vô thức lăn tròn, giống như đang khát nước, liền hỏi hắn: "Anh chưa chơi một ván nào?"

Lục Diệc Thanh lắc đầu, "Cậu chơi đi, tôi sẽ không dao động."

Điều đó là không thể, nếu Lục Diệc Thanh không dao động, chuyến đi hôm nay chẳng phải là uổng phí sao? Về sớm cũng vô ích, còn phải đánh bạc và bị Lâm Ninh ghét bỏ.

Lý Hồng Minh huýt sáo, đi về phía xa, "Vậy tôi đi trước nhìn xem, nơi này thật sự rất thú vị, lát nữa tôi sẽ quay lại."

Những âm thanh xung quanh không ngừng chọc tức màng nhĩ, nhìn thấy chip chất đống, toàn thân Lục Diệc Thanh run lên như thể vừa uống thuốc kích thích. Hắn quay đầu nhìn Lý Hồng Minh, phát hiện đối phương đang bận xem người khác đánh cược mà không nhìn mình.

Chỉ là lén lút chơi thôi, hẳn là không có chuyện gì, hắn đã lâu không chơi, tay thật sự ngứa ngáy không chịu nổi.

Chỉ trong vài giây, Lục Diệc nhanh chóng thuyết phục bản thân chấp nhận mong muốn của mình, lấy tiền ra đổi chip và tham gia đánh bạc.

Chỉ thắng được hai ván, Lý Hồng Minh liền xuất hiện ở phía sau hắn, ôm vai hắn: "Anh đánh bạc, vậy thì tôi thắng."

Toàn thân Lục Diệc Thanh cứng ngắc, máu lạnh buốt. Nhưng rất nhanh đã bị giọng nói của người chia bài gọi lại từ hồ sau, tiếp tục đặt chip mà không thèm nhìn Lý Hồng Minh, "Được rồi, tôi thua."

Lý Hồng Minh sau khi hoàn thành mục tiêu ngày hôm nay cảm thấy hài lòng, lén gửi ảnh đánh bạc của hắn đến mách lẻo với Lâm Ninh, sau đó vỗ vai hắn nói: "Đánh bạc xong thì quay lại với tôi. Lâm Ninh còn đang đợi ở nhà. Em ấy sẽ không để tôi đi nếu tôi không đưa anh về."

"Được." Lục Diệc Thanh thản nhiên đồng ý, hắn vốn đã trầm mê, hoàn toàn không cảm nhận được thế giới bên ngoài, hắn chuyên tâm đánh cược, tăng số chip của mình.

Ván đấu kết thúc nhanh chóng nhưng hắn không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục thêm chip, nhìn chằm chằm vào biển số trên bàn chơi game.

Lý Hồng Minh gọi cho hắn nhưng không có phản hồi, đành phải túm lấy người kéo ra ngoài, nhưng cũng không có phản hồi, "Anh làm sao vậy? Không phải anh đã hứa với tôi sau lần đánh cược này sẽ rời đi sao!"

Hắn khá mạnh, nhưng Lục Diệc Thanh dường như đã đứng vững trên đôi chân của mình, hoàn toàn không muốn di chuyển và vẫn đánh bạc.

Những người đánh bạc xung quanh không thích Lý Hồng Minh cản đường nên đã đẩy hắn ra ngoài, hét lên: "Nếu anh không muốn đánh bạc thì ra ngoài, đừng cản trở người khác!"

Lý Hồng Minh không chịu nổi loại tức giận này, hắn liếc nhìn Lục Diệc Thanh mê cờ bạc, rồi bước ra ngoài. Hắn không quan tâm nữa, thật khó chịu!

Chậm rãi bước tới cửa, mùi khói nồng nặc khiến hắn ho mấy lần, mở điện thoại lên thì phát hiện Lâm Ninh đã gửi cho hắn mấy tin nhắn, đều là yêu cầu hắn đưa Lục Diệc Thanh trở về.

"Chết tiệt, thật khó chịu! Lục Cẩu nghiện cờ bạc, chết tiệt!" Lý Hồng Minh chửi rủa, vẫn còn do dự, hắn muốn tạo dựng nhân cách tốt trước mặt Lâm Ninh, đây là cơ hội tốt nhất nên hắn bước về.

Khi đến gần bàn đánh bạc trung tâm, việc đánh bạc ở đây đã dừng lại, những người xung quanh tụ tập quan sát từ xa.

Lục Diệc Thanh bị hai tên côn đồ đè xuống bàn, ông chủ bên cạnh duỗi cánh tay đầy hình xăm rắn ra, kề dao vào ngón tay, nhổ nước bọt: "Không có tiền còn đòi đánh bạc!"

Lý Hồng Minh đi tới hỏi ông chủ: "Cái tên ngốc này bị làm sao vậy?"

Ông chủ nhìn Lý Hồng Minh, vỗ bàn: "Hắn vừa thua bốn ván, nợ năm triệu, không có tiền mặt thì cứ mua đi!"

Đúng như dự đoán, đây là một sòng bạc ngầm, luật lệ đen, nếu thua bốn ván sẽ nợ năm triệu. Hơn nữa trong người Lục Diệc Thanh chủ có ít tiền mặt, làm sao có thể trả tiền đánh bạc.

Ông chủ nhìn thấy Lý Hồng Minh là bạn hắn, liền kêu người vây quanh, nghịch nghịch con dao trên tay, "Nhóc con, các cậu đều đang trên đường này rồi, vậy trả tiền cho hắn đi, nếu không đừng hòng nguyên vẹn rời khỏi đây."

Bị bao quanh bởi những bàn tay mạnh mẽ, làm sao hai người có thể đứng đối diện nhau?

Lý Hồng Minh đau đầu, đột nhiên bắt đầu hối hận, lẽ ra không nên đưa Lục Diệc Thanh đến sòng bạc dưới lòng đất, để hắn không gặp phải tai họa vô lý.

Lục Diệc Thanh lo lắng nói: "Tôi có năm triệu, trong thẻ của tôi, cậu có thể dùng nó quẹt."

Ông chủ vỗ vỗ mặt hắn nói: "Mày điếc à, ở đây chỉ cần tiền mặt, không có tiền mặt thì phải trả giá!"

Tiền mặt còn dễ dàng trốn thoát còn séc và thẻ sẽ làm tăng rủi ro.

Lý Hồng Minh suy nghĩ một chút, đành phải cởi chiếc Patek Philippe trong tay ra đưa cho ông chủ.

"Chiếc đồng hồ này trị giá năm triệu, có thể bán ra nước ngoài. Không ai có thể mang theo năm triệu tiền mặt. Mục tiêu quá lớn, rất nguy hiểm."

Ông chủ nhìn chằm chằm đồng hồ một lúc, chỉ để ý đến những viên kim cương lấp lánh, không biết hàng, cố tình làm khó: "Đồng hồ cũ chắc chắn sẽ mất giá, không đáng giá năm triệu!"

Lý Hồng Minh tức giận đến nổi gân xanh trên thái dương, nhưng không thể cứng rắn với những người này, đành phải lấy ra một mặt dây chuyền Phật ngọc bằng ngọc, "Cái này ước tính dè dặt khoảng 600,000, đủ rồi."

Ông chủ cầm đèn thắp một lúc, lộ ra nụ cười hài lòng, gã biết rõ nhất về vàng ngọc, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục lừa Lý Hồng Minh, lấy đi tất cả những thứ có giá trị của hắn.

Theo quy định của nghề, nếu đã làm hại ai thì không thể thả người đó ngay, kẻo sẽ quay lại báo thù ngay. Họ phải đợi một lúc mới có thể ra ngoài nên được dẫn sang một phòng khác.

Trên đường đi, Lý Hồng Minh nhìn thấy Lục Diệc Thanh xui xẻo, nhịn không được mắng hắn: "Đồ mất não! Không cược thì anh chết à. Hiện tại trên người tôi không còn gì quý giá, bọn họ còn nhốt cả tôi!"

Lục Diệc Thanh cảm thấy áy náy nhưng vẫn không hài lòng: "Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, nhưng nếu hôm nay cậu không đưa tôi đến đây thì chúng ta sẽ không gặp phải loại chuyện này."

Lý Hồng Minh còn muốn chửi bới, lại nghe thấy một trận náo động, bốn gã cao to hộ tống hai người chạy về phía xa, khắp nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết, chắc chắn là đang bị điều tra.

Hai người giằng co mấy tiếng đồng hồ mới trở về biệt thự, đã là mười giờ tối.

Lục Diệc Thanh suốt đường bị mắng, tâm tình không tốt. Hắn cảm thấy mình có thể kìm lại được, nhưng Lý Hồng Minh lại muốn mê hoặc hắn.

Lý Hồng Minh lần đầu tiên nhìn thấy sự nguy hiểm của con bạc, trong lòng vừa tức giận vừa hối hận, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để Lục Diệc Thanh đến gần sòng bạc nữa.

Trong biệt thự tối đen như mực, bên trong không có người. Điện thoại di động của Lâm Ninh rơi vào khoảng trống giữa ghế sô pha trong phòng khách, trên bàn còn có một bát mỳ đặc, hiển nhiên là ăn xong không cất đi.

Lâm Ninh đi tìm Lục Diệc Thanh sao lại không mang theo điện thoại di động? Ra ngoài tìm người mà không có điện thoại di động hiển nhiên là trái với lẽ thường, huống chi Lâm Ninh cũng không phải là người hay quên.

Lục Diệc Thanh từ trong phòng đi ra, lục lọi trong tủ quần áo, nhìn Lý Hồng Minh đang trầm tư, "Bộ quần áo duy nhất còn thiếu của Ninh Ninh chính là một bộ đồ ngủ, em ấy gầy thế mặc vậy ra ngoài sẽ bị lạnh."

Trong đầu Lý Hồng Minh lóe lên một ý tưởng, hắn ý thức được: "Em ấy không có đi ra ngoài, em ấy bị bắt."

"Ah?"
_____________________
2 tên mất não như nhau 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com