Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Từ Dương Thư là người hầu của anh

Sau khi thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, Lâm Ninh lựa chọn từ bỏ vùng vẫy. Mặc dù tampon rất dễ sử dụng nhưng thiết kế lại phản nhân loại, những chàng trai thông minh như anh thực sự không thể sử dụng chúng, nhưng những kẻ ngốc như Từ Dương Thư thì có thể.

Bữa trưa do đầu bếp chuyên môn nấu, mùi thơm đậm đà của nước súp bay ra từ bếp, đây là bữa ăn được nấu theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Từ Dương Thư không biết nấu ăn, hắn ngồi trên ghế sofa, dùng máy tính xử lý công việc, in kế hoạch của bác sĩ ra và chuẩn bị đưa cho Lâm Ninh.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lâm Ninh xuất hiện ở góc cầu thang xoắn ốc nhìn mình, liền hỏi: "Em thay đồ chưa?"

Lâm Ninh ngừng động tác, nhìn chằm chằm Từ Dương Thư như nhìn một cục phân, do dự hồi lâu mới mắng: "Lên đây thay cho tôi!"

Từ Dương Thư nghe vậy, lập tức đứng dậy với một nụ cười không thể che giấu, bước tới với bản kế hoạch đã in.

Lâm Ninh cũng không đợi hắn mà đi lên lầu, vào trước ngồi chờ, giống như chủ nhân đang chờ được phục vụ, còn Từ Dương Thư đi vào phía sau chính là người hầu của anh.

Sau khi người hầu bước vào, trước tiên đặt kế hoạch lên giường, chuẩn bị khăn nóng và tampon sạch, quỳ giữa hai chân, cẩn thận nhẹ nhàng lau môi lồn đẫm máu, sau đó đặt tampon bằng một ống thông mới.

Lâm Ninh cúi đầu, có thể nhìn thấy khuôn mặt Từ Dương Thư, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cầm lên phương án hồi phục, kiểm tra chỉ dẫn của bác sĩ: "Đây là cái gì?"

Từ Dương Thư vừa cắm ống thông vừa nói: "Đây là bác sĩ đưa ra phương án phục hồi sức khỏe. Em luôn bị đau bụng kinh, lần này thậm chí còn ngất xỉu. Tình hình càng nghiêm trọng hơn, muốn khỏi bệnh triệt để thì cần phải hồi phục bằng bữa ăn dinh dưỡng. Khi cơ thể được điều chỉnh, sẽ không còn chứng đau bụng kinh."

Trong kế hoạch, không chỉ phải chú ý đến chế độ ăn uống mà còn phải uống thêm một số chất bổ sung, nhiều biện pháp phòng ngừa rất phức tạp, thuật ngữ chuyên nghiệp, có vẻ rất vất vả.

Nhưng anh nhận thấy một từ khóa - thụ thai. Tiếp theo là một loạt các từ về mang thai, có nghĩa là nếu chăm sóc bản thân tốt, anh có thể tăng cơ hội mang thai và hy vọng tử cung có thể phục hồi chức năng của nó.

Khi nhìn thấy chữ mang thai, anh mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ dùng bao cao su làm tình với mấy tên đàn ông kia, hóa ra là do chức năng tử cung của anh không tốt nên việc mang thai là vô cùng khó khăn.

Lâm Ninh hỏi: "Sau khi khỏe mạnh trở lại, tôi có mang thai không?"

Từ Dương Thư đã thay băng vệ sinh và bảo Lâm Ninh đứng dậy để hắn giúp anh mặc quần, nghe câu này, hắn thành thật giải thích: "Nói chính xác thì nó chỉ làm tăng khả năng mang thai, nhưng cơ quan sinh dục nữ của em kém phát triển cho nên năng mang thai không cao, cho dù sau khi khôi phục lại cũng không đạt tới trình độ của phụ nữ bình thường..."

Lâm Ninh không chịu nổi việc hắn liên tục nêu những thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu, khó chịu như chứng thực cuối kỳ ở trường đại học, anh nóng vội ngắt lời: "Đừng dài dòng nữa, chỉ nói kết luận thôi!"

Từ Dương Thư chỉ có thể làm theo chỉ dẫn, "Kết luận là cho dù em chăm sóc tốt thân thể, khả năng mang thai cũng rất thấp, về cơ bản sẽ không thể sinh con."

Lâm Ninh lại hỏi: "Có thật là nếu chăm sóc bản thân tốt thì sẽ không bị đau bụng kinh?"

Từ Dương Thư cảm thấy năng lực của mình đang bị nghi ngờ, lập tức giải thích: "Đau bụng kinh không phải là bệnh nan y, có thể dùng tiền để chữa khỏi. Anh đã thuê một bác sĩ phụ khoa đẳng cấp thế giới, các phu nhân nhà giàu và hoàng thất còn đến chữa trị ở chỗ đó, đương nhiên có thể được chữa khỏi."

Nhìn căn biệt thự này có thể thấy hắn có tài chính nên sẽ bỏ tiền thuê người giỏi nhất, nhất định sẽ chữa khỏi chứng đau bụng kinh.

Khi nghe nói nó có thể chữa khỏi chứng đau bụng kinh, thế giới của Lâm Ninh trở nên tươi sáng hơn, cơn tức giận trong lòng tiêu tan, cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái hơn.

Phải biết, chuyện này thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được, lần nào cũng đau đớn, rất đáng sợ, chữa được đương nhiên là tốt nhất.

Lâm Ninh vỗ vỗ vai Từ Dương Thư, tỏ ra ông chủ hài lòng với thằng đệ của mình, "Cuối cùng cậu cũng làm được một việc nên hồn, đồ thua cuộc."

Từ Dương Thư bị mắng cũng không phản bác, giơ tay lên nhìn đồng hồ Vacheron Constantin, "Chờ đến giờ anh sẽ giúp em thay băng vệ sinh. Bây giờ đi xuống ăn đi, em sẽ sớm ổn thôi."

Lâm Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ được khảm rất nhiều viên kim cương nhỏ và ngọc bích khổng lồ của hắn một lúc lâu, đây là phiên bản giới hạn toàn cầu, trị giá hàng chục triệu khiến người ta ghen tị, anh không khỏi chửi rủa: "Vacheron Constantin à, thật xui xẻo, đeo cái này sớm muộn đồng hồ cũng sẽ biến thành zombie!"

Từ Dương Thư đã ở cùng Lâm Ninh suốt bốn năm đại học, từ lâu đã biết rằng mình phải nghe lời anh nên mới đề nghị: "Anh sẽ tặng em một chiếc Vacheron Constantin, cứ coi như một món quà từ đối tác."

Bạn tình bao giờ cũng dễ nghe hơn người yêu, Lâm Ninh không thích Từ Dương Thư thích mình như vậy, cảm giác thật nhớp nháp và ghê tởm, muốn ra vẻ nhưng lại xấu hổ: "Tôi không muốn thứ rẻ tiền."

Câu này có nghĩa là "Tôi muốn một chiếc đồng hồ, và nó phải đắt hơn!" Từ Dương Thư nghe xong liền ngừng nói, dỗ dành Lâm Ninh xuống lầu ăn cơm.

Bữa trưa có thịt bò và thịt cừu tươi, cùng một số loại trái cây ấm bổ dưỡng, không có một chút hải sản. Đầu bếp chuyên nghiệp, chế biến theo đúng hướng dẫn của bác sĩ mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon của món ăn.

Lâm Ninh ăn một cách thích thú nhưng luôn cảm thấy thiếu hải sản thơm ngon. Đến đảo sao có thể không ăn hải sản nên đã sai Từ Dương Thư chuẩn bị hải sản cho bữa trưa.

Đầu bếp trước mặt anh trả lời: "Lời khuyên của bác sĩ là trong thời gian sắp tới không được ăn hải sản, một thời gian nữa mới có thể ăn được."

Về lý do tại sao không được ăn hải sản, thực ra có thể đoán là do đang trong kỳ kinh nguyệt, nếu ăn hải sản sẽ dễ bị đau bụng kinh.

Lâm Ninh sợ cơn đau bụng kinh nên không nhắc đến hải sản nữa. Ở đây anh vẫn muốn chữa khỏi cơn đau bụng kinh của mình trước tiên, để sau này không phải đau đớn tột cùng mỗi khi hành kinh.

Ăn tối xong, Từ Dương Thư chuẩn bị một bản thỏa thuận cho Lâm Ninh đọc.

Trên đó ghi rất nhiều quy định, nhìn có vẻ rườm rà và rắc rối, liên quan đến thông tin nội bộ của công ty, có thể tóm tắt đại khái như sau: lợi nhuận của hai người chia thành 70% và 30%, Lâm Ninh được 70% còn Từ Dương Thư nhận được 30%, nhưng Từ Dương Thư muốn có quyền quản lý trò chơi, đóng vai trò là giám đốc điều hành trước khi ra mắt.

Ngoài ra, Lâm Ninh phải ở lại hòn đảo này, không thể đi nơi khác, anh có thể hướng Từ Dương Thư đưa ra yêu cầu, chỉ cần không quá đáng thì hắn sẽ thoả mãn anh.

Quá trình điều trị để phục hồi cơ thể kéo dài trong một năm, không thể nghi ngờ ở lại đây để điều trị là tốt nhất, thiết bị chuyên nghiệp sẽ được chuyển đến, bác sĩ có thể dễ dàng đến.

Đánh giá từ tiến độ phát triển trò chơi, sẽ phải mất một năm để hoàn thành, cũng sẽ cần liên tục gỡ lỗi và tuyển dụng người thử nghiệm nội bộ, và sẽ còn rất lâu nữa mới có thể tung ra thị trường.

Từ Dương Thư đưa ra điều kiện không chê vào đâu được, hoàn toàn dựa trên lợi ích kinh tế của Lâm Ninh, thế nhưng việc hạn chế quyền tự do cá nhân khiến người ta khó chịu và khó chấp nhận.

Lâm Ninh chỉ chỗ mình không thể rời đi hòn đảo, "Tôi không thể tiếp nhận sự hạn chế tự do cá nhân của cậu, cậu nhất định phải thả tôi đi."

Từ Dương Thư suy nghĩ một chút, quyết định dùng chính sách ôn hòa: "Anh sẽ cân nhắc cho em ra ngoài trong vòng ba tháng. Bây giờ em đang bận việc công ty, nếu không tin vào năng lực của anh, em có thể quan sát công việc của anh trong thời gian đó. Xem anh quản lý như thế nào, công ty trò chơi của em có tốt hơn không? Nếu không, anh sẽ không tham gia vào việc quản lý tiếp theo. "

Trong biệt thự ban đêm sẽ không có người, Từ Dương Thư sẽ rời đi, sau đó anh sẽ một mình, như vậy quá cô đơn.

Lâm Ninh nhớ tới tin tức đêm qua vẫn còn có chút sợ hãi: "Cậu phải chuyển công việc tới đây để tôi giám sát."

Từ Dương Thư có thể nhìn thấy trong mắt anh lộ ra vẻ cô đơn sợ hãi, nhưng cũng không chỉ ra, "Anh sẽ chuyển đến đây."

Lâm Ninh cảm giác hắn từ một con heo mập chết tiệt biến thành một con sói khổng lồ, dã tâm trong mắt không thể che giấu, lập tức đập bàn yêu cầu: "Buổi tối cậu không thể ở lại đây, chỉ cần bảo người hầu đến."

Từ Dương Thư suy nghĩ một chút: "Buổi tối thay băng vệ sinh phải làm sao?"

Lâm Ninh lười biếng làm phiền chính mình, "Trong thời gian có kinh, cậu sẽ ở lại qua đêm, nếu dám làm loạn, tôi sẽ chặt cu cậu!"

Thật dễ thương! Chú mèo con không hề biết mình sắp bị ăn thịt vẫn vẫy đôi bàn chân nhỏ bé của mình trước mặt con sói lớn và dùng giọng nói ngọt ngào đe dọa. Lâm Ninh như vậy đáng yêu quá, muốn ôm em ấy vào lòng mà hôn cuồng nhiệt.

"Được rồi, anh sẽ không làm bừa." Từ Dương Thư gần như không nhịn được cười, nhưng vẫn ký giấy tờ thể hiện lập trường của mình, "Ký trước, anh sẽ lập tức chuyển tiền cho công ty của em."

Lâm Ninh vừa liên lạc với bộ phận tài chính, phát hiện ra rằng mình thực sự đang thiếu tiền ở giai đoạn quan trọng nhất. Trò chơi mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay không thể cắt làm đôi, đành phải nghiến răng ký tên, giục Từ Dương Thư chuyển tiền.

Sau khi trò chơi nhận được tiền, có thể tiến hành bước tiếp theo, các lập trình viên xác nhận logic cơ bản, các nghệ sĩ sẽ bận rộn, thiết kế trang phục và bối cảnh nhân vật, đồng thời người mẫu cũng sẽ tham gia để cùng nhau cải thiện toàn bộ trò chơi.

Thế nhưng hãng game có tên Lâm Ninh nhưng tên game vẫn chưa được xác định, anh định gửi chuyện này cho Từ Dương Thư, nhưng khi nhận được tin nhắn thì đã mười giờ tối.

Lâm Ninh đang nằm trên giường chơi trò chơi yêu thích. Anh vốn là một người mê game, sau khi nhận được máy chơi game, anh không còn kêu gào đi ra ngoài nữa mà hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của trò chơi.

Sau khi nhận được tin nhắn, Từ Dương Thư trước tiên xem giờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Ninh, phát hiện anh đang nằm trên giường, hoàn toàn thả lỏng, ngâm nga một bài hát của một trò chơi nào đó, lập tức cảm thấy mình mua máy chơi game là đúng đắn: "Lâm Ninh, đến lúc thay băng vệ sinh rồi."

"Ừm... chúng ta nhảy như thế này đi, sau đó..." Lâm Ninh mê chơi game đến mức chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được một người đứng trước mặt mình, bóng đen bao phủ xuống, anh ngẩng đầu lên, lập tức mắng: "Bại não, cậu đứng ở chỗ này làm gì, sợ chết khiếp!"

Từ Dương Thư thở dài, "Đến lúc thay băng vệ sinh rồi."

Lâm Ninh cúi đầu tiếp tục chơi, ánh mắt dõi theo các nhân vật hoạt hình phía trên, "Ồ, chờ tôi vượt qua tầng này."

Mười phút sau, anh hài lòng ngồi dậy, dang rộng đùi để Từ Dương Thư thay băng vệ sinh, không đành lòng buông máy chơi game xuống, tiếp tục chơi game.

Hồi học đại học cũng vậy, đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Từ Dương Thư xúc động thở dài, khéo léo thay băng vệ sinh: "Trò chơi của em đã quyết định được tên chưa?"

Lâm Ninh từ trước đến nay không giỏi chọn tên, nghĩ đi nghĩ lại liền nổi cáu, đá Từ Dương Thư một cước: "Bực mình quá, để bọn họ nghĩ ra mấy cái tên, tôi sẽ chọn."

Từ Dương Thư nói "Được", quay lại tiếp tục làm việc.

Mặc dù trong thời kỳ kinh nguyệt không nên thức khuya nhưng Lâm Ninh nhất quyết muốn chơi đến hai giờ sáng. Từ Dương Thư không thể ngăn cản anh, sẽ chỉ bị mắng mỏ lẫn bị đánh vì nói nhiều.

Hắn không thể lên giường cho đến khi Lâm Ninh ngủ say. Hắn thản nhiên đặt hộp quà Vacheron Constantin lên bàn cạnh giường ngủ, trên đó có một tờ hóa đơn ghi số tiền, đắt hơn đồng hồ của hắn tới 20 triệu.

Như này Lâm Ninh sẽ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com