8. Còn hơn là bán mông để kiếm tiền
Tốc độ nhanh đến mức Trần Mộ vội vàng đuổi theo, gọi tên anh ta cả đoạn đường nhưng không nhận được phản hồi.
Từ Dương Thư đi đến trước mặt Lâm Ninh mới dừng lại, sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không nói gì.
Lục Diệc Thanh nhìn thấy anh ta, mỉm cười chào hỏi: "Thì ra là Tiểu Thụ, cậu cũng tới dự tiệc à."
Lâm Ninh thấy vẻ mặt ủ rũ của anh ta, cho rằng anh ta hối hận muốn lấy lại năm triệu, liền tức giận nói: "Cậu đến đây làm gì!"
Ánh mắt Trần Mộ lướt qua giữa hai người, phát hiện Lục Diệc Thanh rất đẹp trai nhưng cậu ta không dám bắt chuyện, lại nhìn Lâm Ninh, người này tản ra khí chất giống cậu ta, bọn họ là cùng một loại người, tiếng chuông báo động vang lên trong lòng.
Từ Dương Thư nhìn thấy Lâm Ninh hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa mới khóc, hàm răng ngứa ngáy, cười lạnh nói: "Xem một kẻ vô liêm sỉ diễn kịch thật là ghê tởm."
Trần Mộ lập tức không rõ Từ Dương Thư ghét hay thích người này, tóm lại, người trước mặt đối với anh ta hẳn là đặc biệt.
Từ Dương Thư vẫn luôn là người giỏi đối nhân xử thế, cậu ta không ngờ nhìn thấy Lâm Ninh lại không thèm khách khí với Lục Diệc Thanh, liền nhìn Lục Diệc Thanh nói: "Dương Thư, chẳng phải anh muốn nói chuyện với anh Lục sao?"
Từ Dương Thư lúc này mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh vì Lâm Ninh, nhanh chóng nở một nụ cười xin lỗi, "À, anh Diệc Thanh, tôi nghe nói có một sòng bạc mới mở ở phía đông nam, toàn cao thủ từ khắp nơi đến đấy. Sao anh không đến đó chơi một chút."
Nhà đầu tư thích đánh bạc, đương nhiên phải chiều lòng.
Quả nhiên trong mắt Lục Diệc Thanh sáng ngời, nhịn không được thúc giục anh ta: "Vậy chần chừ gì nữa, chúng ta đi thôi."
Sòng bạc này nhất định là kế hoạch của Từ Dương Thư, anh muốn cướp tiền của Từ Dương Thư!
Lâm Ninh tức giận đến muốn sút Từ Dương Thư xuống bể bơi, vội vàng kéo Lục Diệc Thanh rời đi, "Anh không thể đi. Lúc trước tôi đã nói rõ ràng, khoảng thời gian này không tốt."
Lục Diệc Thanh nghe đi đánh bạc là bị dụ liền, nhưng vừa được xả tinh, giờ nghe giọng nói của Lâm Ninh, hắn luôn cảm thấy như anh đang làm nũng, mềm lòng nói với anh: "Thôi vậy, gần đây không rảnh."
Từ Dương Thư biết Lục Diệc Thanh nghiện cờ bạc, nhưng không ngờ chỉ cần Lâm Ninh nói một câu đã thay đổi ý định, dường như hai người không chỉ có quan hệ thể xác mà còn có mối quan hệ tốt đẹp.
Trần Mộ cảm giác được áp xuất không khí xung quanh đang giảm xuống, tuy rằmg trên mặt Từ Dương Thư không có biểu tình gì, nhưng trong lòng tức muốn chết, nhìn thấy Lục Diệc Thanh đang muốn rời đi, cậu ta vội vàng kéo anh ta tránh ra, nhỏ giọng nói: "Dương Thự, đi với em đi, chúng ta lên lầu hai đi dạo một chút."
Lâm Ninh liếc nhìn Trần Mộ với ánh mắt chán ghét: "Năm năm rồi, khẩu vị vẫn như cũ..."
Những lời tiếp theo còn chưa nói ra, nhưng vẻ mặt đã bộc lộ suy nghĩ thực sự của anh, Từ Dương Thư nhỏ giọng, "Còn hơn là vì tiền..."
Lâm Ninh nhìn thấy từ "đĩ" được phát âm trong miệng anh ta, tức giận đến mức lao tới nắm lấy cổ áo anh ta, đấm một phát vào má trái của anh ta và hét lên: "Từ Dương Thư!"
Từ Dương Thư hai má bầm tím, khóe miệng bị trầy xước chảy máu, anh ta không chống cự mà nở một nụ cười kiêu ngạo, nhỏ giọng chỉ để đối phương nghe được: "Tôi nói đúng à, sao kích động thế!"
Bố giết mày! Lâm Ninh đẩy anh ta ngã xuống đất, đứng dậy đấm vào má lần nữa: "Đừng tưởng có tiền là ngon!"
Trần Mộ chú ý tới khách nhân xung quanh đều đang nhìn về hướng này, đành phải nhìn về phía Lục Diệc Thanh: "Mau ngăn anh ta lại, mọi người xung quanh đều đang nhìn!"
Lục Diệc Thanh không hiểu hai người sao lại xảy ra xung đột, sau khi Trần Mộ nhắc nhở, hắn ôm Lâm Ninh từ phía sau, nói: "Đừng đánh nhau, mọi người nhìn kìa."
Lâm Ninh nhìn Từ Dương Thư bị đánh đến mặt mũi bầm tím, đứng dậy và nhổ nước bọt vào chân anh ta, "A! Thằng chó đạo đức giả!"
Từ Dương Thư lau máu bên miệng, cười nói: "Tôi không trách cậu, bởi vì tôi tin rằng ngươi hiểu lầm tôi, cũng không phải cố ý."
Lục Diệc Thanh thở phào nhẹ nhõm, may là Từ Dương Thư nhân cách tốt, nếu là người khác bị đánh như vậy, anh nhất định sẽ gặp phiền phức. "Tôi thay mặt Lâm Ninh xin lỗi, nể mặt tôi đừng tính toán với cậu ấy."
Từ Dương Thư hừ cười một tiếng, vẻ mặt không hề tức giận, "Anh Diệc Thanh là quý nhân của tôi, tôi sẽ không so đo."
Lâm Ninh cười lạnh nói: "Đạo đức giả!"
Lục Diệc Thanh vội vàng đè lên vai anh, nhỏ giọng nói: "Lâm Ninh, đừng làm thế."
Lâm Ninh vốn muốn còn muốn chửi, nhưng thấy xung quanh có rất nhiều người, đành phải trừng mắt nhìn Từ Dương Thư: "Ra ngoài cứ cẩn thận, để tôi nhìn thấy cậu thì coi chừng!"
Từ Dương Thư chỉ cười không nói gì, coi như không nghe thấy.
Lục Diệc Thanh sợ hai người lại xảy ra xung đột nên ôm Lâm Ninh nhanh chóng rời khỏi vườn hoa, đi đến bãi đậu xe phía dưới, chuẩn bị lái xe rời đi.
Những vị khách thấy hết drama cho nên cũng giải tán, Từ Dương Thư lấy mũ ra, đội lên để che vết thương rồi đi về phía một nơi vắng người.
Đi được một đoạn, Trần Mộ nhịn không được hỏi: "Lâm Ninh vừa nãy là ai?"
Trong đầu Từ Dương Thư có vô số hình ảnh, nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Bạn cùng phòng đại học."
"Sinh viên đại học, bạn cũ?" Trần Mộ cảm thấy tối nay anh ta đã đi quá xa, đầu tiên là cùng mỹ nhân đi xem sưu tập, bây giờ lại trả lời cho có lệ, không nhịn được vung tay muốn đánh, nhưng lại bị bắt được "Từ Dương Thư, anh đi xa quá rồi đấy, anh nói thích em, cuối cùng lại không đi cùng em, hiện tại còn nói dối, tình yêu của anh chẳng là gì cả!"
"Nếu cậu tiếp tục làm ồn, thì đừng tiếp tục nữa!" Từ Dương Thư dù sao cũng không phải là cậu sinh viên năm năm trước, hiện tại có tiền tài địa vị, được vô số người ngưỡng mộ, theo đuổi, tâm tình đã thay đổi từ lâu, sẽ không dung túng tính tình của tình nhân.
Trần Mộ còn dựa vào Từ Dương Thư để sống một cuộc sống xa hoa, nghe được lời này, vội vàng xin lỗi: "Dương Thư, lời em nói anh đừng để trong lòng, em không có ý đó. Em, em chỉ tò mò mà thôi. Em cảm thấy Lâm Ninh đối với anh rất đặc biệt, không giống những người khác."
Từ Dương Thư chạm vào vết thương đau nhức bị rách da và chảy máu bên miệng do Lâm Ninh gây ra, "Ngay cả cậu cũng biết rằng cậu ấy rất đặc biệt trong mắt tôi, nhưng cậu ấy không biết ....."
Trần Mộ bỗng nhiên tỉnh lại: "Cái gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com