Chương 1.6 (H)
Hắn làm như không để ý thái độ khác lạ của Lục Hiên, rất thoải mái để y cầm đồ cho mình, chậm rãi tiến vào dục thất, đương nhiên thân là hộ vệ thân cận cũng tiến vào theo. Lục Hiên đứng trong góc tối quay mặt vào tường lúc giáo chủ cởi sạch, hắn nhìn bóng lưng của Lục Hiên không biết được y đang suy nghĩ gì, bản thân trần trụi bước xuống dục trì, nước ấm dâng tới ngực.
Một phần của cặp ngực hắn nổi trên mặt nước, hơi nước bốc lên khiến cảnh sắc chỗ đấy mờ ảo trông thấy, Lục Lạc nhìn lưng của người đứng trong góc, thấy dáng người tên này không tồi, hắn nghĩ ngợi, ngâm được một lúc thì quay lưng về phía Lục Hiên, tì hai bầu ngực lên vách thành, đè cho chúng nó xẹp lại như hai cái bánh giầy màu nâu, gọi vang tên y.
"Bản toạ mỏi lưng, Hiên, qua đây đi, chà lưng cho ta."
Lục Hiên đứng trong góc nghe thấy lời này của giáo chủ vẫn không dám nhúc nhích, hắn nghĩ y chưa nghe thấy nên gọi lại lần nữa, lúc này Lục Hiên mới từ từ quay lại. Y nhìn thấy tấm lưng của giáo chủ, không có một chỗ nào được miêu tả mềm mại hay nhỏ bé gầy gò, đây rõ là lưng đàn ông nhưng làn da lại rất mướt, cảnh sắc phía trước đều bị hắn gối đầu lên tay che cả đi. Dù vậy Lục Hiên vẫn ngừng thở hai giây, trong đầu y chợt hiện hình ảnh lúc giáo chủ quấn chặt bộ ngực, y tiến lại gần sát hơn mới nhìn thấy lờ mờ vệt đỏ hằn trên lưng kéo dài một vòng đến phía trước, bị cánh tay và thành dục trì che mất. Lục Hiên biết đây là do giáo chủ quấn ngực chặt quá nên để lại, màu da và hơi nước khiến màu sắc của nó giảm đi nhiều.
Lục Lạc nằm đó hưởng thụ được trai đẹp chà lưng cho, hắn bỗng cảm thấy làm giáo chủ thật sướng, nhưng không nghĩ đến Lục Hiên đang nhịn đến khó chịu để chà lưng cho mình. Lục Hiên không thể chà sát xuống dưới nữa vì làn nước giấu đi, y cũng không dám làm thế với giáo chủ.
Lục Lạc hưởng thụ được lúc liền tham lam hơn: "Lưng vậy được rồi, chỗ khác nữa đi."
Hắn nhổm người dậy khỏi dục trì nhẹ nhàng, nước trên người hắn nhỏ giọt rớt cả lên người bên cạnh, nhưng có vẻ Lục Hiên chẳng mấy để ý tiểu tiết này, cặp vú của hắn thoát khỏi mấy thứ che chắn liền lồ lộ toàn bộ ra ngoài không khí, theo từng cử chỉ mà rung lắc núng nẩy, mấy giọt nước đọng trên ngực trông dâm cực kì, toàn bộ đều được Lục Hiên chiêm ngưỡng cả, hắn thấy yết hầu của y lên xuống liên tục nhưng lại cố tình làm lơ đi.
Lục Lạc nâng người ngồi dậy trên thành, tiếp tục quay lưng về phía y, che đi tầm mắt đang thị gian ngực mình: "Đây, ngươi chà sát xuống dưới nữa, thế này cho dễ."
Phải mất một lúc Lục Hiên mới hoàn hồn được, nhìn xuống dưới eo lưng giáo chủ, cảm thấy cái eo này chưa chạm vào đã biết rất co giãn, dù không thon gọn mềm mại như nữ nhân nhưng vẫn có gì rất cuốn hút, Lục Hiên xoa mi tâm một cái thầm nghĩ y không thể nào lại dễ bị sắc làm mê luyến như vậy được. Đầu thì nghĩ thế nhưng mắt cứ dán vào mông giáo chủ, thậm chí còn thấy mông to như này thì vú cũng phải to bằng chứ, dinh dưỡng của giáo chủ dồn hết xuống cặp mông chỉ chừa lại cho vú một ít à?
Nếu Lục Lạc biết y đang nghĩ như thế chắc chắn sẽ không tha cho y, không phải tại nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đằng sau hắn phải nghi ngờ về mị lực của chính mình, cả sắc mặt lẫn cái tay lau người cho hắn đều quá bình tĩnh khó nhìn ra điều gì. Chờ lúc Lục Hiên nghiêng người nhúng khăn vào trong nước, lần nữa trở lại định lau tiếp đã thấy Lục Lạc quay mặt về, ngồi đối diện y.
Lục Lạc nhìn qua đũng quần y một cách lộ liễu: "Đằng trước nữa"
Vì hai chân dài hữu lực của giáo chủ dang ra hai bên, Lục Hiên ngồi ở giữa, lúc hắn quay lại đối diện y liền vô tình nhìn thấy toàn bộ phía dưới của hắn. Chỗ đấy vẫn có dương vật giống nam nhân, nhưng không to không dài, trông y chang chim của trẻ con, lúc cương lên chắc cũng chỉ được cỡ 7cm hoặc hơn ít, đặc biệt là do dương vật nhỏ nên nhìn thấy rõ mồn một thứ phía sau không phải tinh hoàn mà là âm hộ phụ nữ, trái với chim nhỏ, môi âm hộ lại rất to béo, phần lông dưới cũng rất thưa thớt, âm hộ lại còn mập mạp trơn tru không lông, Lục Hiên còn thấy rõ nó hơi mấp máy nhả nước, thiếu chịch cực kì.
Giờ thì y đã hiểu.
Lục Hiên hơi nhích tới, nhẹ nhàng chà sát lau trên bụng hắn trước, dần hướng lên trên, Lục Lạc chỉ thấy hơi nhột còn lại rất hưởng thụ, chủ yếu là hắn biết đũng quần Lục Hiên đã nhô cao rồi nên càng thoả mãn.
Khi Lục Hiên lau đến trên bầu ngực hắn, đụng vào một cái nó liền nảy như thạch, cảm nhận qua khăn tắm vẫn biết được cặp vú này tuyệt vời đến đâu, giống như đậu hủ non mềm đã xay nhuyễn. Y lau núm vú nhô ra đỏ hỏn của hắn, khiến Lục Lạc hơi cong lưng càng áp ngực vào tay y, sâu trong họng còn ngân nga vài âm tiết, xem ra là rất hài lòng thái độ phục vụ. Lục Hiên nhìn giáo chủ nhắm hai mắt thở dốc, không biết do hơi nước nóng bốc lên hay do phát dâm mà mặt đỏ bừng lan đến cả tai, da sẫm nên vệt đỏ không rõ ràng nếu không cả người giáo chủ sẽ trông như quả cà chua.
Cái tay lau ngực cho hắn dần trở nên sỗ sàng, từ tốn quét trên làn da trở thành nắn bóp xoa núm vú lớn bắt mắt, đến nỗi Lục Lạc phải mở bừng mắt, đôi mắt đen đặc bình thường u tối giờ bị bao lấy tầng hơi nước trông có một tia tội nghiệp, Lục Hiên nhìn vào đôi mắt lạ thường của hắn, trong lòng thú tính mất dần kiểm soát, giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, y khó nhịn gọi nghẹn một tiếng:
"...Chủ nhân"
Hắn không trả lời lại, trong đầu ù ù chỉ biết đê mê cảm thấy được bóp ngực sướng quá, núm vú cũng ngứa ngáy muốn được ngắt nhéo, nhưng người nọ cứ chậm rãi vừa lau vừa xoa bóp như này khiến hắn càng thêm ngứa, lỗ huyệt bên dưới càng khỏi nói, đã mấp máy mở ra một cái lỗ nhỏ rỉ nước như cái van hỏng. Lục Lạc cả trên dưới đều ngứa ngáy râm rỉ, toan khép chân lại cọ cọ cho bớt ngứa lại bị Lục Hiên giữ đùi ghì lại, y khom người xuống ghé vào tai hắn trầm giọng nói.
"Người đừng ưỡn ẹo chảy nước nữa, không phải muốn tôi lau người cho à? Cứ phát nứng như này tắm sạch thế nào được?"
----
Vài chương trước có bị tác giả viết sai tên nhóc Dư Thước thành Dư Phước, Lục Hiên thành Lục Lẫm. Dù đã được fix lại rồi nhưng vẫn có thể còn sót, mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com