Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt nạ, lợi dụng, hiến dâng

"anh thấy có vẻ như bọn chúng đã đi xa rồi"

dứt lời không nói không rằng, jongseong liền một đường nhảy thẳng xuống đất bỏ lại jungwon vẫn đang ngơ ngác ở phía sau

chẳng đợi jungwon kịp phản ứng với hành động được tính là vô lễ như vừa rồi của anh, jongseong nhanh chóng quay người rồi nhẹ nhàng bế và hạ em xuống đất

"anh không thể để công tước tương lai phải chịu thiệt thòi được"

nụ cười hiền lành hiện hữu trên gương mặt của jongseong

đôi ngươi đen đặc quánh trong vắt của jungwon dãn to ra, có một điều gì đó nhói lên bên trong cơ thể đang run lẩy bẩy của em

mọi thứ xảy đến với em quá nhanh khiến em không kịp chuẩn bị tinh thần cho chúng, mọi thứ ập đến như vũ bão đánh thẳng vào trái tim yếu đuối méo mó của em khiến em chẳng thể làm gì ngoài việc biến bản thân trở thành một con búp bê vô hồn

khoảng khắc jongseong nhẹ nhàng bế em xuống khỏi chiếc xe ngựa cũ khiến em có chút rung động? sự rung động này xảy đến rất nhanh nhưng rồi em mau chóng thành công chôn nó thật sâu dưới đáy mắt của mình và khôi phục lại vẻ mặt của thường ngày em hay đeo

li khai thật nhanh tránh khỏi cái ôm đầy ấm áp dịu dàng của jongseong, jungwon cảm thấy có một chút nuối tiếc không thôi nhưng em nhanh chóng phủ nhận nó như cách mà em phủ nhận trái tim có chút rung động của em

đeo lên một nụ cười đều giả, một ánh mắt lạnh tanh khinh thường cùng cử chỉ điệu bộ hoàn hảo xoay người đối diện về phía jongseong, em chẳng ngại ngùng bắn thẳng một nụ cười khẩy tràn ngập coi thường về phía người đã khiến tim em rung lên một hồi

jungwon chẳng muốn thừa nhận bản thân đa cảm đa sầu, dễ bị kích động bởi mọi thứ xung quanh. em càng không muốn thừa nhận cái kẻ đứng trước mặt em là đại diện cho những cục rác biết đi của đất nước thối nát này lại khiến em hẫng lên một nhịp như thế

sang trọng phủi đi những vệt bụi bẩn trên người, em nhịn từng cơn đau

"rác rưởi"

"không có chuyện được chạm vào lần 2"

"ta sẽ chặt nát tay ngươi"

"công tước yang jungwon là ta. rõ chứ?"

phủi bỏ đi tất cả những cái động chạm vượt quá mức thân phận, jungwon mau chóng quay người và tiến thẳng về phía trước

thú thật bản thân em hiện tại cũng không biết phải đi đâu về đâu, em cứ thế mà vẩn vơ đi giữa trời đất bao la rộng lớn. tiến thẳng về phía trước mà đi, tương lai xa vời đâu ai biết trước được điều gì? jungwon không biết em phải hành động như thế nào và bắt đầu từ đâu nữa

hình ảnh cha ngã xuống trước mặt em không ngừng quấn lấy em

dần dần mọi thứ cứ như đang quay trở lại như ban đầu

em lại ngửi thấy mùi chuồng ngựa ẩm mốc do cơn mưa nặng hạt kéo dài nữa rồi

chun mũi lại và thở dài một hơi thật sâu, jungwon chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ lạc lõng đến vậy

park jongseong cứ ngẩn ngơ đứng đó ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé không ngừng run lên vẫn chung thủy tiến về phía trước

lần này jungwon đã nhanh hơn jongseong một bước, em đã thành công che được cảm xúc trước khi jongseong bắt kịp em

lần này jongseong đột nhiên không cảm thấy chán ghét jungwon như những lần gặp mặt trước, tất cả các hành động của jungwon đột nhiên khiến anh cảm thấy đau lòng mà thôi

"em đã trải qua những gì vậy...?"

jungwon đã là một công tước, còn jongseong vẫn vậy, vẫn chỉ là rác thải hình người mà thôi, khoảng cách của cả hai đã xời đến mức không thể chạm tới nữa rồi

jungwon vẫn đang ở trước mắt anh nhưng cứ như có một bức tường vô hình nặng trịu đang chắn lối, cho dù có cố chạy thật nhanh tiến lên phía trước như thế nào cũng vô dụng. bức tường chẳng những di chuyển mà ngày một dày thêm rộng thêm

bức tường được khắc lên bởi những con ác quỷ với những nanh vuốt sắc nhọn bấu lấy tâm trí, ăn mòn vào suy nghĩ của mỗi con người tồn tại ở nơi đây chẳng khác nào địa ngục trần gian

cổ họng bị nghẹn lại, jongseong muốn gọi tên em nhưng không được, cứ như có một thứ gì đó đang ngáng lại cần cổ của anh, anh muốn gọi lên chữ "jungwon" thật sảng khoái nhưng sao khó quá

"jungwon, chờ anh với..."

"thưa công tước yang, xin hãy chậm một chút chờ thần..."

bất chợt dang tay với ra, jongseong cảm thấy hành động của anh đang dần vượt qua tầm kiểm soát, sợ sệt lấy hai tay bịt chặt miệng lại, chưa bao giờ trái tim run lên và đập nhanh đến vậy

"có chuyện gì không?"

"không...không có gì đâu...thần chỉ muốn chắc chắn rằng ngài không tự làm mình bị thương mà thôi"

chẳng giấu nổi sự bộp chộp đến từ hành động và lời nói, jongseong dần trở nên luống cuống khi đối diện với một yang jungwon cao cao tại thượng kia

"hửm? thần - ngài?"

chẳng hiểu sao jungwon ghét cái cách xưng hô này đến vậy. những lần chạm mặt trước kia với jongseong, jungwon tha thiết muốn một phát chém chết anh vì những sự vô lễ đến từ anh. cách hành xử, cách ăn nói, tất cả đều đánh mất khoảng cách địa vị trên dưới khiến jungwon vô vàn chướng mắt mà chỉ muốn thủ tiêu anh ngay lập tức, nhưng dần dần về sau, jungwon lại dường như không có ý kiến gì về vấn đề này, thậm chí em còn chẳng để ý đến nó nữa

đối với em mà nói, có lẽ park jongseong là ngoại lệ. nhưng tại sao lại là park jongseong mà không phải bất kỳ kẻ khác? jungwon cũng chẳng rõ lòng em

được rồi, jungwon tự nhủ với lòng rằng cứ coi như em đang ban phát sự thương hại cho những kiếp người thấp kém đi, mặc dù bình thường em vốn chẳng để chuyện đó vào mắt

jongseong thấy jungwon đứng lại chờ mình, anh chạy một cước thật nhanh đến bên cạnh em và cả hai cùng nhau nhanh chóng rảo bước trên con đường bụi bặm đầy sỏi đá

jungwon cho rằng từ nay cho đến khi em lấy lại được những gì vốn thuộc về em, em sẽ giữ park jongseong lại bên mình và lợi dụng sự khờ dại cùng tấm lòng quá đỗi nhiệt tình để kéo lại phần thắng nghiêng về phía em. em biết em sẽ phải lợi dụng park jongseong và biến anh trở thành bàn đạp để đưa em quay trở về chốn cũ

jongseong cho rằng từ nay cho đến khi jungwon quay trở lại như bình thường, anh sẽ cố gắng cởi bỏ lớp mặt nạ, tháo đi sự dối trá mà em luôn khoác lên mình bấy lâu nay. anh biết con đường sẽ rất khó khăn nhưng anh sẽ không từ bỏ. có thể nói jongseong sẽ sẵn sàng trở thành bàn đạp, trở thành tấm khiên cho em kể cả khi biết đó là lợi dụng

một yang jungwon không ngừng toan tính cùng một park jongseong khờ khạo

một công tước yang cùng một kẻ ăn mày park

một người 14 một người 18

quãng đường về sau còn rất rất dài, liệu có ai sẽ phải rơi nước mắt?

jungwon khôi phục lại dáng vẻ và ý trí như mọi ngày, trong đầu em đầy sự tính toán không ngừng. đáy mắt em đã nhanh chóng tràn ngập ngọn lửa phục thù, nghiêng nhẹ đầu nhìn sang park jongseong đang sánh vai bên em, jungwon cười nhẹ một cái. một nụ cười thâm sâu ẩn chứa nhiều xúc cảm bên trong, có lẽ jungwon sẽ phải cược một ván bài rất lớn liên quan đến cuộc đời của em

"đạp lên tất cả những kẻ ngáng đường, sử dụng hết sức mạnh của những kẻ ngu xuẩn tự hiến dâng bản thân mình để đạt được đỉnh cao"

jongseong thi thoảng vẫn ngắm nhìn đỉnh đầu jungwon đang đi bên cạnh mình, lần đầu tiên anh được đi ngang hàng với giới thượng lưu, lần đầu tiên anh được sánh bước cùng em. những cỗ cảm xúc lạ kỳ không ngừng chảy mạnh bên trong từng mạch máu. có một chút vui vẻ, có một chút bồn chồn, có một chút sợ sệt...jungwon là một bông hoa hồng xinh đẹp - một bông hồng đầy gai

đáng lý ra, jongseong nên thận trọng đề phòng em nhưng vì muốn được nhìn thấy một yang jungwon thật sự ẩn sau vẻ ngoài kia, jongseong đã bỏ qua điều đó. dần dà, jongseong tự cho phép bản thân trở thành quân cờ trong tay jungwon mặc em tùy ý điều khiển

"sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì bản thân có vì em, sẵn sàng trở thành tấm khiên bảo vệ em khỏi những mối hiểm họa đến từ mọi phía, vì muốn em làm chính em, cơ thể này sẵn sàng gục ngã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com