Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

màn kịch hoàn hảo

Tối muộn. Căn hộ cao cấp giữa lòng Seoul sáng đèn dịu dàng. Jang Wonyoung ngồi trên ghế sofa, một tay ôm đầu gối, tay còn lại cầm cốc trà nóng mà Ahn Yujin vừa pha. Hơi nước bốc lên mờ ảo như tâm trí cô lúc này - lẫn lộn, mông lung, và có cả một chút sợ hãi.

"Em vẫn còn thời gian để rút lui, Wonyoung."

Giọng Ahn Yujin trầm ấm vang lên, nhẹ như gió lướt qua mặt nước.

Wonyoung ngước lên, bắt gặp ánh mắt Yujin đang nhìn mình chăm chú, không một chút do dự. Đó là ánh nhìn của một người sẵn sàng đi cùng cô qua mọi đoạn đường, dù có gập ghềnh đến mấy.

"Không,"

cô đáp, ngắn gọn nhưng kiên định.

"Em không muốn sống tiếp cuộc đời của người bị lừa dối, bị lợi dụng... mà còn giả vờ như mình không biết. Em muốn anh ta phải đối mặt với hậu quả. Em muốn đòi lại công bằng cho chính mình."

Yujin mỉm cười, không phải nụ cười thương hại hay giả tạo, mà là nụ cười của một người hiểu. Cô rót thêm trà vào ly Wonyoung, rồi nói:

"Vậy thì chúng ta sẽ làm cho màn kịch này thật hoàn hảo."

---

Những ngày sau đó, Seoul như thể bước vào một giai đoạn yên tĩnh trước cơn bão. Wonyoung và Yujin âm thầm lên kế hoạch từng bước, từng chi tiết. Từ việc chuẩn bị lời nói trong đoạn video công khai, chọn người tiếp cận truyền thông, đến cả việc tìm những người từng chứng kiến thái độ tệ bạc của Jungmin để sẵn sàng lên tiếng. Họ không muốn trả thù bằng cách tổn thương người khác - họ muốn vạch trần sự thật, với bằng chứng rõ ràng và giọng nói chính trực.

Trong lúc đó, Jungmin hăm hở chuẩn bị cho màn cầu hôn. Hắn chọn một nhà hàng sang trọng có tường kính nhìn ra sông Hàn, đặt hàng trăm đóa hồng trắng, thuê cả dàn nhạc nhẹ chơi bản nhạc tình yêu cổ điển. Thậm chí, hắn còn thuê một đội quay phim chuyên nghiệp để phát trực tiếp khoảnh khắc "đáng nhớ" này lên mạng xã hội. Trong đầu hắn, đây là kế hoạch hoàn hảo: làm cho mẹ vui, làm cho cộng đồng mạng tán thưởng, và - quan trọng nhất - khiến Ahn Yujin phải thấy rằng hắn có thể "sửa sai" và trở thành người đàn ông tốt.

Hắn không hề biết rằng, cũng trong thời điểm đó, Ahn Yujin đang đặt một đơn hàng khác: một cặp nhẫn tình nhân thủ công, khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp - "Je t'ai trouvée."

---

Một tuần trước ngày cầu hôn của Jungmin, Yujin mời Wonyoung đến nhà cô dùng bữa tối. Không khí ấm cúng, ánh nến lung linh, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa ở góc phòng.

Khi món tráng miệng vừa được dọn ra, Yujin đứng dậy, rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ màu xám.

"Wonyoung, anh ta sẽ quỳ gối trước em,"

cô nói chậm rãi,

"Nhưng chỉ để em hiểu rõ mình xứng đáng có ai đó luôn nhìn em từ ngang bằng, không phải từ trên cao hay trong bóng lưng của một người khác."

Cô mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn bạc đơn giản, thanh thoát. Không kim cương. Không hào nhoáng. Nhưng Wonyoung biết, trong đó là cả một bầu trời lặng thinh - và lời ngỏ yêu chân thành.

Yujin không quỳ. Cô chỉ đưa tay ra, mắt không rời khỏi ánh mắt Wonyoung.

"Em có muốn... cùng nhau viết lại câu chuyện này không?"

---

Ngày hôm đó - ngày được gọi là ngày định mệnh.

Seoul lộng gió. Trên mạng xã hội, mọi người háo hức chờ đón màn cầu hôn được quảng bá rầm rộ. Những đoạn clip "nhá hàng" do Jungmin thuê ekip tung ra đã khiến không ít người tò mò. Ai cũng tưởng đây là một câu chuyện tình cổ tích hiện đại: người đàn ông sám hối, người phụ nữ tha thứ, hạnh phúc viên mãn.

Tất cả đều không biết rằng, công chúa lần này đã có đôi cánh.

---

Khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Jungmin đứng giữa không gian lộng lẫy, áo vest chỉn chu, tay cầm nhẫn. Đằng sau là dòng chữ phát sáng: Marry Me, Wonyoung.

Khán giả theo dõi, tim thắt lại.

Nhưng rồi... một phút. Rồi hai phút. Rồi năm phút. Không có Wonyoung.

Gương mặt Jungmin thoáng biến sắc. Hắn bắt đầu gọi điện, gọi liên tục. Không ai bắt máy. Đám đông bắt đầu xôn xao.

Đột nhiên, màn hình lớn phía sau hắn nhấp nháy, rồi chuyển sang một khung hình khác - rõ nét, trực tiếp.

Jang Wonyoung xuất hiện, trong bộ váy trắng giản dị. Bên cạnh cô là Ahn Yujin, đang nắm tay cô. Khung cảnh sau lưng họ là một căn phòng ấm áp, hoa cắm nhẹ nhàng, ánh đèn vàng phủ nhẹ gương mặt cả hai.

Jang Wonyoung nhìn thẳng vào ống kính. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mang lực như một nhát dao cắt đôi mọi ảo tưởng:

"Jungmin, tôi đồng ý... lời cầu hôn của Ahn Yujin."

Ngay khoảnh khắc ấy, Ahn Yujin quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wonyoung. Màn hình đông cứng trong vài giây, rồi như vỡ tung.

Vài giây sau, hàng loạt bài đăng từ các tài khoản ẩn danh - nhưng đầy đủ bằng chứng xác thực - bắt đầu lan truyền: ảnh chụp nhật ký của Jungmin, những đoạn ghi âm các cuộc trò chuyện hắn chê bai Wonyoung, những đoạn hội thoại giữa hắn và mẹ mình về "kế hoạch lợi dụng cô ấy để kết hôn rồi ly dị."

Phản ứng trên mạng như một cơn sóng thần. Người ta không thể tin vào những gì đang đọc. Từ thương cảm, mọi cảm xúc chuyển thành phẫn nộ.

---

Ở một nơi khác, Wonyoung buông nhẹ một hơi thở.

Không phải vì hả hê. Mà vì cô cuối cùng đã buông bỏ.

Yujin nắm tay cô, dịu dàng nói:

"Chúng ta chưa kết thúc đâu, Wonyoung à. Đây chỉ là khởi đầu thôi. Khởi đầu của một điều thật sự."

______________

Je t'ai trouvée. : Anh đã tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #annyeongz