Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Giống nhau đến tận cùng, khác nhau đến đau lòng"

"Giống nhau đến tận cùng, khác nhau đến đau lòng"

"Chúng ta bỏ trốn đi, đến một nơi không ai biết, sinh con đẻ cái, sống một đời hạnh phúc..."

Cao Bân nói, đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong bóng đêm. Trái tim cậu chưa từng an lòng, nhưng trong khoảnh khắc này, từng nhịp đập đều chân thành. Người đứng trước mặt cậu – người mà cậu gọi là "Anh Tưởng nhỏ" suốt bao năm – khẽ sững lại. Mắt anh tối dần, không phải vì cảm động, mà là... kinh ngạc.

Cánh cửa ngoài hành lang vang lên một tiếng "cạch" khẽ khàng, như một cái gật đầu vô hình cho bi kịch bắt đầu.

Tưởng Thế Long đứng trong bóng tối, bàn tay cầm bật lửa run lên. Gã đã lắng nghe tất cả, từng từ một, như từng nhát dao cắt vào cốt tủy.
Gã cứ nghĩ... câu nói đó dành cho mình.

Hóa ra, không phải. Người ấy – kẻ có gương mặt giống gã đến kỳ lạ – chính là người chiếm trọn trái tim Cao Bân.

Gã là chủ nhân của cả một đế chế đẫm máu, có thể vung tay khiến cả một khu phố quỳ rạp. Nhưng lúc này, trong bóng tối ngoài căn phòng khách sạn tồi tàn kia, Tưởng Thế Long chỉ là một kẻ dư thừa.

Họ gặp nhau lần đầu trong một chuyến giao hàng lộn xộn ở Chicago.
Tưởng Thế Long mặc vest đen, đi giày da Ý, tay cầm cốc cà phê không đường. Ánh mắt gã lạnh, nhưng lại dừng lại rất lâu nơi người thanh niên có mái tóc bạch kim, tay mang bao da nâu, đứng nhìn bản đồ bằng đôi mắt tập trung.

Đó là Cao Bân.

Gã đã để ý cậu từ giây phút đó, dù chưa nói một lời.

Một tháng sau, Cao Bân theo chân Tứ Liên Bang. Ba tháng sau nữa, gã đưa cậu về tổng bộ, trở thành "người của gã".

Vẫn luôn nghĩ là của gã.

Cho đến khi Trương Tế Luân xuất hiện.

Trương Tế Luân – kẻ mang gương mặt của gã.
Nhưng không phải là gã.

Anh cười nhiều, thích đứng dưới ánh đèn sân khấu, đọc thơ bằng giọng khàn trầm. Anh có thể chơi violon, có thể bắt chước giọng mọi người trong bang để trêu chọc. Anh hay chạm vào tóc Cao Bân, gọi cậu là "Bân Bân", và đưa tay sửa lại cổ áo cho cậu không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có điều – mỗi lần anh chạm vào – ánh mắt Cao Bân đều mềm đến mức khiến Tưởng Thế Long phát điên.

"Cậu thích hắn?"
"Cái gì?" – Cao Bân ngẩng lên.
"Trương Tế Luân."
"...Nếu anh và anh ấy cùng rơi xuống biển, tôi sẽ cứu anh trước." – Cao Bân cười, như đùa, như thật.

Nhưng đó không phải là câu trả lời. Gã biết rõ.

Trương Tế Luân chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành tâm điểm của một vở bi kịch. Anh nhận nhiệm vụ mạo danh Tưởng Thế Long suốt mấy năm, để dụ các thế lực nội phản trong Tứ Liên Bang lộ mặt. Nhiều năm sống trong lốt người khác, diễn đến từng hơi thở, từng cái nhíu mày. Nhưng chỉ có một thứ anh không thể kiểm soát:

Là trái tim của mình.

Nó cứ đập loạn khi nhìn thấy Cao Bân. Cậu ấy khác với tất cả những người trong bang – thật thà, cứng đầu, có phần ngốc nghếch khi dốc lòng trung thành với tổ chức.

Anh không biết cậu yêu mình từ lúc nào. Có thể là đêm hôm đó, khi cả hai chui vào trong cốp xe trốn truy đuổi. Trương Tế Luân run vì lạnh, còn Cao Bân đưa tay kéo anh lại gần, thì thầm:

"Tôi có thể ôm anh một chút không? Chỉ là... cho ấm thôi."

Cái "ôm cho ấm" đó, kéo dài tới sáng. Và những lần sau không còn cần lý do.

Tưởng Thế Long không muốn tin. Gã cho rằng mình có thể kiểm soát tất cả.
Cao Bân là người của gã. Trương Tế Luân chỉ là kẻ thế thân.

Thế nhưng, vào cái đêm gã đứng ngoài cánh cửa ấy, khi nghe thấy câu nói đó – giọng nói trầm trầm mà gã yêu nhất:

"Chúng ta bỏ trốn đi, đến một nơi không ai biết, sinh con đẻ cái, sống một đời hạnh phúc..."

Tưởng Thế Long thấy cả thế giới sụp xuống.
Gã đã nghĩ, câu nói ấy dành cho gã.

Không phải.

Gã cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm – gã thấy cay mắt.

Ngày hôm sau, Trương Tế Luân mất tích.

Không ai tìm thấy xác anh. Chỉ có một đoạn video mờ được gửi tới hộp thư của Cao Bân – không lời giải thích.

Anh ngồi trước một sân khấu cũ, thắp sáng bằng đèn vàng cũ kỹ. Mặc bộ vest kịch cổ điển, trên cổ có một vết thương rỉ máu.

Anh nói:

"Cậu từng bảo sẽ cùng tôi bỏ trốn, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc... Nhưng đời tôi – chưa bao giờ là hạnh phúc."

"Tôi sinh ra để sống dưới ánh đèn, chết trong bóng tối."

"Nếu có kiếp sau, làm người bình thường... yêu cậu, không cần giấu."

Cao Bân quỵ gối. Cậu khóc. Từng giọt nước mắt ứa ra như muốn xé toạc khuôn mặt lạnh lùng vốn không biết đau.

Còn Tưởng Thế Long – từ đầu đến cuối không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đi đến một căn phòng trong tầng hầm – nơi cất giữ chiếc áo vest đẫm máu, không bao giờ giặt.

Ba năm sau.

Ở một thị trấn nhỏ ven biển nước Ý, người ta hay thấy một chàng trai tóc trắng hay ngồi ở quán cà phê cuối con phố, lưng quay ra biển, tay ôm một cuốn kịch bản đã cũ, bìa bị rách nơi góc phải.

Cậu không nói chuyện với ai. Đôi lúc, nhìn về phía khung cửa sổ, như đang chờ một người trở lại từ vai diễn cuối cùng.

Không ai biết – người ấy... có gương mặt giống hệt kẻ từng xuất hiện trên truyền hình năm xưa với cái tên "ông trùm Tứ Liên Bang".

Nhưng trong tim cậu, người đó... không phải Tưởng Thế Long.
Người cậu yêu, mãi mãi chỉ là Trương Tế Luân.

Và cậu vẫn đang đợi. Dù biết, có thể người ấy đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com