Chap 35
--------
Hôm đó, Song Tử vốn cùng bạn bè đồng nghiệp đi ra biển chơi. Cô thuê một chiếc du thuyền, tất cả mọi người cùng nhau ăn uống vui chơi trên đó. Còn có thể lái ca nô, tất cả sẽ không có gì nếu như Thiên Bình không đột nhiên xuất hiện.
Anh ta chuẩn bị một màn cầu hôn bí mật, còn thông đồng với đồng nghiệp trong công ty. Song Tử biết được rất tức giận, cô không muốn anh ta làm như vậy, hơn hết là cô không còn tình cảm với anh ta nữa.
Thiên Bình làm vậy như ép Song Tử phải đồng ý, hôm đó Song Tử chỉ cười rồi bỏ đi. Cô đi lái ca nô, Thiên Bình lái một chiếc khác đuổi theo. Cũng là hai chiếc duy nhất của du thuyền, một người chạy, một người đuổi theo.
Thời tiết hôm ấy không tốt lắm, sóng đặc biệt lớn hơn bình thường. Khi chạy ra ngoài khá xa, trời nổi gió, Song Tử quay trở lại. Không may là ca nô bị sóng lớn đánh lật, cô rơi vào trong nước biển.
Sau đó cô cái gì cũng không còn nhớ, hình như là cô đã cố gắng ôm lấy một cái gì đó. Xem nó là sự bám víu duy nhất, ý chí sống sót của cô rất cao.
Nói chuyện với Song Ngư mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nhỏ cũng chịu buông tha cho cô. Song Tử bất lực buông điện thoại, cô nằm dài trên giường.
Buổi tối cũng ăn qua loa một chút, đồ ăn là cô gọi người mang đến phòng. Cô không rời khỏi phòng nửa bước, cô đã có kế hoạch nên bây giờ phải giả vờ ngoan ngoãn đã.
Tầm chín giờ tối, mẹ Song Tử đến tìm. Bà khuyên cô trở về, còn nói những câu lạc mềm buộc chặt các thứ. Chủ yếu là muốn cô ngoan ngoãn về nhà, và nhanh chóng kết hôn với Thiên Bình.
- Con sẽ theo mẹ trở về, nhưng....con muốn ở lại thêm một tuần nữa - Song Tử đưa ra ý muốn của mình.
- Song Tử, nếu đã không có kết quả thì hà tất gì phải vậy - mẹ cô không vui nói.
- Con chỉ xin mẹ thêm một tuần, mẹ có thể không đồng ý, nhưng con sẽ không theo mẹ về nữa - Song Tử đưa ra lời uy hiếp.
- Con .....
Mẹ cô bị chọc cho nói không nên lời , bà thật không còn cách nào khác đành chấp nhận. Đồng ý cho cô ở lại thêm một tuần, sau khi một tuần kết thúc liền lập tức trở về.
Song Tử thầm cười trong lòng, cô biết rõ nhất định mẹ sẽ cho phép. Sau đó mẹ cô cũng không còn chuyện gì để nói, bà trở về phòng, chuẩn bị đồ trở về thành phố A vào sáng hôm sau.
Đêm đó Song Tử nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cô đã quen với việc có anh nằm bên cạnh. Bây giờ bên cạnh trống trải, bất giác thấy thiếu thiếu.
Cô không gọi cho Bảo Bình, và anh cũng không gọi cho cô.
Sáng hôm sau, ba mẹ cô và Thiên Bình trả phòng rất sớm. Họ đi chuyến bay sớm nhất về thành phố A, cô biết ba thế nào cũng không nán lại quá lâu được. Công việc của ông vẫn là không thể bỏ được, nghĩ đến đây Song Tử có chút buồn.
Lúc Song Tử thức dậy đã là gần trưa, cô bị Song Ngư đánh thức. Nhỏ đã đến , còn tìm đến phòng của Song Tử đang ở. Không có mang theo hành lý gì , chỉ có mang một cái túi xách.
- Bà vẫn còn an ổn ngủ nhỉ - Song Ngư đi vào ngồi lên giường nói móc.
- Nếu không thì sao, chẳng lẽ tự hành hạ mình - Song Tử bất mãn nói.
- Nghe nói bà sắp phải kết hôn với Thiên Bình, có thật không - Song Ngư bật chế độ hóng chuyện.
Mà chuyện này nhỏ cũng vừa mới nghe hồi sáng nay, anh trai nói cho nhỏ biết. À mà không chỉ mấy người họ biết , mà là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội của thành phố A.
- Bà nghĩ tui đồng ý, bây giờ trái tim tui không còn thích Thiên Bình từ lâu rồi - Song Tử thành thật nói.
- Vậy định làm gì - Song Ngư nghi hoặc hỏi.
- Bí mật - Song Tử mỉm cười gian xảo rồi đi vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau trở ra với bộ váy đơn giản mà thanh lịch, cái này là do mẹ cô chọn.
- Đồ đâu đưa tui, khi nào về tui sẽ báo đáp hậu hĩnh cho bà - Song Tử xoè tay ra trước mặt Song Ngư nói.
- Xía , biết trước sẽ không đến đâu.....nè , đồ đó - Song Ngư giả vờ giận dỗi.
- Cảm ơn cục cưng, tui đi trước đây. Tiền vé máy bay tui sẽ trả, gặp lại sau nha - Song Tử nói xong hôn một cái lên trán của Song Ngư.
- Biến thái - Song Ngư bật cười đẩy Song Tử ra.
Song Tử rời khỏi phòng khách sạn, cô đón taxi đến nhà của Bảo Bình. Phải leo ba tầng lầu buổi sáng thật mệt chết cô, điều quan trọng là gõ cửa mãi cũng không ai ra mở.
Suýt chút Song Tử đã phá cửa vào nhà rồi, cô phải dừng lại động tác khi cánh cửa bật mở. Bảo Bình đứng ngây người ở cửa nhìn cô, đôi mắt anh xuất hiện quầng thâm rất rõ.
Chỉ một ngày không gặp, Song Tử cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Vẻ mặt tiều tụy khiến Song Tử rất xót, cô đưa tay xoa xoa mặt anh.
- Anh đang tự hành hạ mình đấy à - Song Tử cau mày chất vấn.
Bảo Bình im lặng không nói, cũng đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
- Em xót lắm, anh đừng khiến bản thân như vậy nữa - Song Tử tiếp tục nói một mình.
- Sao em lại đến đây ?
Qua một lúc Bảo Bình mới lên tiếng, giọng anh khàn đặc. Trong giọng nói cũng chẳng có tí cảm xúc gì, vô cùng lạnh nhạt.
- Em đến tìm anh, chúng ta đi du lịch đi. Dù sao anh cũng không về quê ăn tết, vậy thì cùng em vừa đi du lịch vừa đón tết - Song Tử hùng hồn nói.
Bảo Bình cau mày một cái, anh thực sự bị Song Tử nói đến ngớ ngẩn. Sau đó mới từ từ tiêu hoá câu nói của cô, anh rất muốn đi, nhưng nhớ đến chuyện chiều hôm qua thì.
- Anh không đi, em về đi - Bảo Bình lạnh lùng nói.
- Tại sao, anh không cần em nữa à - Song Tử nhìn chằm chằm anh hỏi khẽ.
- Không phải, em như vậy sẽ khiến ba mẹ lo lắng lắm - Bảo Bình vẫn dùng giọng điệu vô cảm nói.
- Em không quan tâm, hôm nay anh nhất định phải đi cùng em. Nếu anh không đi, có nghĩ là ghét em - Song Tử cau mày nói một tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com