Chap 2.
__________________
Lên đến phòng ytế , cô y tá chỉ à một tiếng rồi đi lấy thuốc khử trùng vết thương cho Song Tử. Nhân Mã cứ chăm chăm nhìn mọi hành động cử chỉ của cô y tá, bà cô đi đâu anh đi đó , bả làm gì anh cũng nhìn rồi chợt lên tiếng hỏi.
- Cô ơi , chân của Song Tử không bị cưa chứ ạ ? - Nhân Mã
- Không , chỉ bị thương ngoài da thì cưa làm gì ? - bà cô nghiến răng nói
- Phù.....may quá , em cứ ngỡ phải cưa, nếu thế có cần uống thuốc không cô , hay là cần bế về nhà không ạ ? - Nhân Mã lại tiếp
Nhìn mặt bà cô đen lại mà Song Tử chỉ biết cố nén cười, cô không ngờ Nhân Mã là người như vậy. Bà cô phải kìm chế lắm rồi cố cười một cái , và đặt dụng cụ vào tủ.
- Cô băng vết thương lại rồi và không sao nữa, còn em ấy sẽ không đi bình thường được rất lâu đấy , nên tốt nhất em bế bạn đi , cô nhớ mặt em rồi đấy .
Cô y tá nói rồi bỏ đi , trước khi ra khỏi cửa còn nháy mắt với Song Tử. Cô nàng đưa tay ra hiệu ok rùi cười qủy nguyệt , Nhân Mã bây giờ mới hoàn hồn lại , anh quay qua nhìn Song Tử với ánh mắt hối lỗi.
- Xin lỗi cậu, tại mình hết - Nhân Mã
- Hức, ......mình muốn về nhà - Song Tử
- Được , mình sẽ bế cậu cho tới lúc đi được, cậu cần gì cứ nói mình, mình sẽ đem đến ngay cho cậu luôn - Nhân Mã nói chắc chắn.
- Thế thì tốt, bế mình đi .
Song Tử cười thầm nói , Nhân Mã bế cô lên trông rất vui vẻ . Anh cảm thấy hạnh phúc lạ , cô cũng vui khi trêu anh , nhưng cũng ấm áp lạ thường khi nghe anh nói.
Nhân Mã đón xe đưa cô về , đến nhà thì anh vẫn khăng khăng đòi bế cô vào trong. Lần này cô không thể nói gì , vì anh cứ không nghe. Ba mẹ cô thấy thì lo lắm , luôn miệng hỏi cô này nọ , rồi họ còn cảm ơn Nhân Mã. Anh chàng ngại ngùng cứ cười suốt , ba mẹ Song Tử còn mời ở lại dùng bữa nhưng anh lại từ chối khéo.
- Nhà con có chuyện nên ở lại dùng bữa không tiện lắm, con xin lỗi và cảm ơn nhiều - Nhân Mã.
- Vậy hẹn con lần khác vậy - mẹ của Song Tử.
- Con xin phép về trước ạ , hẹn cô chú dịp khác - Nhân Mã.
Nhân Mã cúi đầu chào rồi ra về, anh đón xe về nhà mình. Song Tử cười khẽ rồi đi lên phòng, ba mẹ cô bất ngờ nhìn con gái mình. Chân vẫn đi được bình thường vậy mà, ông bà chỉ biết lắc đầu tiếc thương cho Nhân Mã.
Song Tử vào tới phòng thì lập tức lấy đồ đi tắm, cô vui vẻ lạ lùng quên luôn việc giận anh. Một lúc sau cô bước ra với bộ đồ ngủ rất ư dễ thương, với tay lấy cái điện thoại trên giường lên xem. Đập vào mắt cô là tin nhắn từ số điện thoại lạ, tò mò cô mở ra xem.
[ \ Tối mình đem ít đồ ăn vặt qua cho cậu , đừng đi lại nhiều quá .
Nhân Mã /]
Song Tử phì cười , có nhất thiết vậy không chứ , anh đang coi cô như người tàn phế chắc. Thuận tay cô mở diễn đàn của trường xem , bất ngờ càng thêm khi nguyên tấm ảnh anh bế cô đập vào mắt.
-\ Ấy .......tin hot trong ngày luôn /
-\ Gato quá đi mất , mình cũng muốn được bế như vậy 😍 /
» Tl : Khỏi phải gato , tụi này đang làm trò nổi tiếng thôi 😠
» Tl : Biết gì mà nói, chính ngươi đang gato đấy , người ta yêu nhau có quyền 😏
[........]102 bình luận khác.
-\ Đẹp đôi quá /
-\ Lãng mạn quá cơ 😍 /
-\ Cậu được nổi tiếng rồi nhá Mã Mã /
['........] 200 bình luận khác.
Song Tử đỏ cả mặt không dám xem tiếp nữa, cô tắt điện thoại rồi mở tivi lên xem. Vẫn không thể nào khiến cô quên đi cái hình ấy, và cả mấy câu bình luận nhãm nhí ấy. Hận là không thể làm gì , vì thật sự là anh có bế cô cơ mà.
Mãi suy nghĩ và xem vớ vẩn một số chương trình trên tivi khiến cô quên giờ giấc, phải đến khi mẹ lên gọi cô mới biết đến giờ cơm tối. Trong lúc ăn cô vẫn nhớ đến tin nhắn của anh, không ngừng ngó nghiêng xem anh có đến hay không.
- Song Tử, con không lo ăn mà nhìn gì vậy ?- ông Song lên tiếng hỏi.
- À không gì đâu ba, ba ăn này đi - Song Tử nói rồi gấp đồ ăn vào chén của ba mình.
- Khó hiểu thật đấy , ăn xong nhớ uống thêm sữa nhé con - Bà Song nói.
- Dạ.
Cuối cùng cơm tối cũng đã ăn xong mà vẫn không thấy Nhân Mã đâu , Song Tử đành về phòng học bài chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Nhưng mà cô chẳng học vào chữ nào cả , luôn nhủ thầm là ngày mai xử tội anh . Tiếng chuông báo tin nhắn tới cô cũng mặc kệ, không lâu đó thì là tiếng chuông cửa.
Lần này Song Tử mới ngó nghiêng, cô đi lại phía cửa sổ nhìn xuống cổng. Là anh đang đứng ở dưới nhìn lên , anh còn nháy mắt với cô. Song Tử bĩu môi rồi quay ngoắt vào trong, Nhân Mã chỉ cười nhẹ một cái.
- Chào cô , con đem đồ qua cho Song Tử ạ ! - Nhân Mã
- Vào đi , con bé đang trên phòng đấy ,con cứ tự nhiên .
Dường như gia đình cô không quá khắc khe trong việc quan hệ nam nữ, ba mẹ cô sống rất thoáng chứ không cổ hủ. Nhân Mã chào hỏi ba cô xong thì đi lên phòng luôn, mà thấy anh tự nhiên quá cơ , lên đến tầng trên rồi thì lại loay hoay đứng nhìn ( chuyện là chưa hỏi phòng cô là phòng nào ^_^)
Nhà có tận cả 3 phòng , lại không thể tùy tiện mở cửa nên đành trở xuống hỏi. Mẹ cô phì cười rồi à một tiếng, Nhân Mã sau khi được sự chỉ dẫn của bà Song thì đã biết phòng cô.
" cốc ........cốc......cốc......"
Song Tử lười biếng bước xuống giường đi ra mở cửa, cô tự hỏi là không biết tên này nói gì làm gì mà giờ mới lên đến .
- Chào Song Tử , mình đem đồ ăn vặt qua cho cậu như đã hứa - Nhân Mã đưa túi đồ lên trước mặt cô nói.
- Tạm chấp nhận cơ mà chân vẫn đau - Song Tử nhăn nhó nói.
Nhân Mã nhanh chóng bế cô lên giường ngồi, cậu đem bánh trong túi ra đưa tận tay cho cô.
- Ăn đi
- Cậu tốt thật , hoa và thư đó do cậu để trên bàn mình à ?
Song Tử hỏi khi Nhân Mã ngồi lên cái ghế cạnh bàn học của cô, anh nhíu mày một cái rồi nhìn cô.
- Ừm, của mình tặng cậu đấy , có thích không ? - Nhân Mã.
- Thì thích , cơ mà sao cậu lại không đi học - Song Tử
- Bận chuyện gia đình ấy mà , hôm nay định học nhưng lại lười - Nhân Mã
- Hèn gì mình té cậu lại đỡ ngay, mà chân mình thật ra không sao cả , đi được bình thường - Song Tử cúi đầu khẽ nói.
- Hì , mình biết lâu rồi - Nhân Mã
- Ơ , sao cậu còn làm theo những gì mình muốn, còn bế mình nữa - Song Tử tròn mắt ngạc nhiên hỏi
- Vì tớ thích cậu, nên chỉ cần cậu muốn là được- Nhân Mã
Song Tử lại tiếp tục ngạc nhiên lần 2 , cô còn dường như không tin vào những gì mình nghe thấy . Tim của cả 2 bỗng nhiên đập liên hồi , và nhanh hơn mức bình thường, mặt cô đỏ như quả cà chua .
Nhân Mã cũng không kém , anh gãi đầu ngại ngùng nhìn hướng khác. Không ai dám nói lên một lời nào nữa, không gian bỗng chốc chỉ còn nhịp tim và hơi thở.
" cốc .......cốc......cốc......."
- Song Tử mình vào nhé !
- Ờ ......vào đi Song Ngư - Song Tử giật mình nói
Song Ngư mở cửa bước vào , nhỏ ngẩng người khi nhìn thấy anh . Nhân Mã còn nhỏe miệng cười tỏa nắng khiến Song Ngư bay mất hồn vía, Song Tử nhíu mày không vui. Cô nàng đi lại kéo tay Song Ngư , nhỏ chợt tỉnh rồi cười ngại ngùng.
- Cậu bận hả ? Hay để khi khác mình đến - Song Ngư
- Không , cậu ấy đến thăm mình chút thôi , cậu ngồi xuống đi - Song Tử.
- Chào Song Ngư , mình tên Nhân Mã , rất vui khi được làm quen .
Mã ca vô tư chào hỏi nhỏ , khiến Song Tử không vui cho lắm. Nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình thường, Song Ngư cười nhẹ nhàng rồi đáp lại lời chào của anh.
- Mình tên Song Ngư ,rất vui khi được kết bạn với cậu - Song Ngư
- 2 cậu cứ tự nhiên , mình về trước nhé - Nhân Mã nói rồi đứng dậy.
- Tạm biệt về cẩn thận nhé - Song Tử niềm nở nói.
- Tạm biệt , hẹn gặp lại - Song Ngư
Nhân Mã đi ra đến cửa phòng thì chợt nhớ ra gì đó, anh quay lại hơi cười với Song Tử.
- Mai mình qua đón cậu đi học , ngủ ngon - Nhân Mã.
Lần này anh đi thật , sau khi anh đi khuất hẳn thì Song Ngư mới mở lời.
- Cậu với Nhân Mã đang yêu nhau à ? - Song Ngư.
- À , chỉ là bạn thôi - Song Tử hơi cười đáp lời.
Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhỏ còn cười tươi vui mừng thấy rõ. Cô lại thấy khó chịu đâu đó , một sự khó chịu không thể diễn tả.
_________________
Cho au ý kiến nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com