Phiên ngoại: Náo loạn hoàng cung
Thiên Bình đau khổ nằm trên giường rên hừ hự, mền phủ kín cả đầu run không ngừng. Thảm họa. Thật sự là thảm họa. Cuộc sống của y hoàn toàn bị đảo lộn hết rồi.
Từ lúc Ma Kết uống thuốc tự tử rồi đột nhiên mất tích khiến Thiên Bình vô cùng sầu não nhưng cũng không bằng hiện tại khi Ma Kết đã quay về, y thật muốn chết. Tại sao ư? Bởi vì...Thiên Bình y thật sự gặp phải quái vật rồi...
__________Flash back__________
Thiên Bình nhớ rõ hôm đó y vừa rời khỏi cung của Ma Kết thì sực nhớ mình quên đồ nên quay lại lấy. Nào ngờ từ xa đã bắt gặp một cạnh "môi chạm môi" thắm thiết của đệ đệ và một nữ nhân vô cùng kì và lạ. Y nhất thời có chút hoảng sợ mà núp sau một cái cây lớn. Chậc, ai đời một đương kim hoàng thượng tôn quý như y lại phải thập thò lén lút như tên trộm thế này chứ.
_ Tử nhi, nàng...làm sao tới được đây? - Ma Kết buông Song Tử ra, hỏi.
_ Chuyện này á? Thật ra là do trước đó em đã lấy trộm một viên thuốc giấu đi. Sau đó vì quá đau lòng nên nhất thời quên mất nó luôn. Cho tới hôm qua em thấy nó nằm trong hộc tủ đầu giường nên không do dự liền uống luôn. Mở mắt ra...đã thấy anh rồi. - Song Tử gãi đầu giải thích.
_ Trời ạ! - Ma Kết bất lực gục đầu lên vai Song Tử - Ta thật bó tay với nàng mà. Còn Bảo Bình thì sao? Ba mẹ nàng nữa?
̉
_ Eh, cái đó...vẫn chưa nghĩ tới. - Song Tử mắt chớp một cái, mặt rõ ngây thơ.
Ma Kết cười khổ búng lên trán Song Tử một cái làm cô nàng la oai oái, cô gái này thật khiến người ta phải lo lắng mà.
Thiên Bình lấp ló ngó nghiêng ngó dọc, y cố dỏng tai lên để nghe nhưng câu được câu mất làm y vốn đã không hiểu gì lại càng rối bời hơn. Y vừa cắn ngón tay cái vừa bức xúc nhìn đôi uyên ương đang tình chàng ý thiếp vô cùng tình tứ kia. Lúc cả hai người quay người vào cung của Ma Kết, dường như Thiên Bình thấy được nữ nhân kia nhìn mình cười ranh mãnh, nụ cười đó làm y rùng mình.
Và quả nhiên...
_ Hoàng huynh, đây là Song Tử. - Ma Kết nắm tay Song Tử kéo đến trước mặt Thiên Bình.
_ Song Tử? - Thiên Bình kinh ngạc.
_ À...trùng tên thôi! - Ma Kết khó xử gãi má.
_ Tham kiến Hoàng Thượng! - Song Tử mỉm cười hành lễ.
_ Không cần đa lễ!
Thiên Bình nhìn chằm chằm Song Tử, nàng đã thay y phục của các tiểu thư cao quý nhưng gương mặt lại rất mộc mạc hoàn toàn không chút phấn son, ừm...rất đẹp, rất dịu dàng. Nhưng mà...sao Thiên Bình lại thấy lạnh sống lưng vì nụ cười toả sáng kia vậy?
_ Hoàng huynh, thật ra nàng ấy là nương tử của đệ. Bây giờ chỉ cần huynh ban hôn để tổ chức cho hợp tình hợp lý nữa thôi.
_ Cái gì? - Thiên Bình trợn tròn mắt nhìn Ma Kết như sinh vật lạ.
_ Hử? Huynh không đồng ý? - Ma Kết nheo mắt khó hiểu.
_ Ta đương nhiên không...Khụ, đương nhiên đồng ý. - Thiên Bình rùng mình vội vàng sửa lại lời nói vì sát khí vây quanh Song Tử, nữ nhân này không phải dạng vừa rồi.
Ma Kết vui vẻ ôm lấy eo của Song Tử mà hôn lên trán nàng, mặc kệ Thiên Bình đen mặt đứng đối diện. Song Tử cũng rất phối hợp mà đỏ mặt thẹn thùng. Thiên Bình đột nhiên cảm thấy chắc nữ nhân này không như mình nghĩ đâu. Và y đã hối hận khi nghĩ như vậy...
*10 ngày trước hôn lễ...
Thiên Bình đi đến đâu đều bị ngã tới đó, có lần suýt thì gãy luôn mũi. Không hiểu chỉ trắng ở đâu ra bị giăng đầy khắp phòng của y cho tới Ngự hoa viên.
*9 ngày trước hôn lễ...
Sáng ra vừa ngủ dậy Thiên Bình đã phát hoảng khi thấy trên sàn rãi rác những con chuột chết. Cuộc đời y không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi chuột.
Vì bị sock tâm lý mà đến tận trưa Thiên Bình vẫn không thể ăn gì bởi y còn bị ám ảnh mùi tanh của mấy con chuột (chục con chứ mấy).
Tối đến, Thiên Bình mặt mày xanh lét leo lên giường chuẩn bị đi ngủ lại bị tiếng chuột ở đâu đó kêu chít chít doạ y mất ngủ cả đêm.
*5 ngày trước hôn lễ...
Mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua cho đến ngày thứ 5, Thiên Bình chính thức ngất luôn tại chỗ. Lý do á? Thật ra cũng không có gì? Chỉ là...
_ Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Cấp báooooooo!!!!! - Giọng eo éo của vị công công hớt hải gọi.
_ Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? - Thiên Bình đang cùng Ma Kết đánh cờ quay lại hỏi.
_ Hoàng Thượng, không hay rồi. Vườn...Vườn...Vườn mẫu đơn...nó...nó
_ Làm sao? - Thiên Bình nghe tới hai chữ mẫu đơn liền đứng phắt dậy.
_ Nó...
Thiên Bình không đủ kiên nhẫn trước sự ấp úng, chậm chạp của vị công công kia, y trực tiếp đi thẳng tới vườn mẫu đơn duy nhất trong cung, Ma Kết cũng vội vã đi theo.
Đến nơi, đập vào mắt hai huynh đệ không còn là vườn mẫu đơn đỏ lộng lẫy nữa mà là một bãi đất trơ trụi như đất hoang. Đồng thời quanh tẩm cung của các phi tần đều được trang trí bởi rất nhiều màu đỏ chói mắt của hoa mẫu đơn. Thiên Bình giận đến run người, vườn mẫu đơn này là tất cả tâm huyết của y, là công sức một tay y trồng nên vậy mà. Đưa đôi mắt lạnh lùng quét một lượt khắp khu vườn đã không còn lại gì...à không, còn được một cây hoa duy nhất mọc trong góc nhưng lại là màu trắng... Vườn hoa đỏ tại sao lại có màu trắng? Thiên Bình chính thức ngất...
*Hôn lễ...
Tiếng nói cười, tiếng chúc phúc, tiếng trống đàn rôm rả khắp hoàng cung, khắp nơi đều được phủ bởi những màu sắc rực rỡ. Tâm trạng ai nấy đều rất vui vẻ, duy chỉ có người nào đó mà ai cũng biết là ai đang ngồi trên ngai vang buồn bực uống rượu. Y đang rất giận, rất khó chịu, rất bất lực a~.
_ Hoàng huynh, làm sao vậy? Không vui? - Ma Kết đi đến thì thầm.
_ Vui? Ta đang cực kỳ, cực kỳ "vui". - Thiên Bình gằn giọng, lại uống cạn một ly rượu.
_ Hoàng huynh, tửu lượng của huynh... - Ma Kết lo lắng khuyên can.
_ Kệ ta. Nương tử đệ đang đợi đó, mau đi đi. - Thiên Bình hất tay Ma Kết ra, giọng lèm bèm.
Tối đó, Thiên Bình uống tới hai chân nhũn ra đi không vững, y lảo đảo được các đệ đệ đỡ về phòng. Tửu lượng của y vốn rất kém, chỉ có thể uống chừng 3 ly là hai mắt đã lờ đờ, hôm nay vì tâm trạng không tốt mà uống nhiều đến mất kiểm soát cũng là lần đầu tiên.
Thiên Bình choáng váng đi đến bàn trà uống ngụm nước, y phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ với những nét chữ nghuệch ngoạc. Vỗ đầu mấy cái, y cố căng mắt đọc tờ giấy. Cái gì mà vui vẻ? Cái gì xuân dược? Cái gì đừng kìm nén? Khoan...xuân dược...bình trà...
Đêm đó quả là một đêm dài đối với vị vua của một cường quốc...
__________End flash back__________
Thiên Bình đau khổ nhớ lại từng chuyện. Ban đầu y vốn không biết là ai, cho đến hôm qua khi đọc mảnh giấy đó thì cuối cùng y cũng đã biết được người hại mình ra nông nổi này chỉ có một...Bất quá, không hiểu sao trong tiềm thức của y luôn tự nhắc nhở không nên động tới người đó, nếu không...không chỉ hoàng cung mà thiên hạ cũng sẽ đại loạn... Nhưng y đã làm gì nên tội chứ? T^T
_Tại nơi nào đó_
Song Tử nép vào lòng Ma Kết nhắm mắt ngủ ngon lành, trên khuôn mặt xinh đẹp còn có thể thấy rõ nụ cười mãn nguyện...
"Tướng công, nương tử chàng đã trả thù giúp chàng rồi đấy."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com