Chap 10
_______________
Sau khi ăn cùng nhau thì Song Tử và Nhân Mã đi đến chỗ làm , nhìn vào ai cũng nghĩ họ là 1 đôi không ấy chứ. Cứ cười nói suốt , kẻ đùa người nghịch khiến người khác phải ghen tỵ.
Hôm nay nghe nói có tổng giám đốc chính của cửa hàng đến lấy số liệu gì đấy , mọi người cứ tất bật với công việc để chào đón vị tổng giám đốc. Cơ mà tận 11h vẫn chưa thấy ông ta đâu , đến khi mọi người chuẩn bị nghỉ trưa thì đột nhiên có một đoàn người xuất hiện. Song Tử rất ư là không thiện cảm với ông ta , cô nhìn ông ta rất khó chịu.
Người đàn ông dẫn đầu đoàn người đi vào , ông ta nói với giọng khàn khàn.
- Họ sẽ phụ trách kiểm tra toàn bộ cửa hàng, mọi người không ý kiến chứ ?
Sau câu hỏi quá ư là dư thừa của ông ta thì cả đám nhân viên chỉ biết gật đầu , ai dám ý kiến gì chứ vậy cũng hỏi.
Ông tổng giám đốc ấy đột nhiên hướng ánh nhìn về phía cô , ông ta nhíu mày nhìn trông rất chăm chú. Rồi bỗng nhiên trừng mắt cứ như vừa nhớ ra gì đó , Song Tử bị nhìn đến ngại nên cô nhìn hướng khác.
- E hèm......cô theo tôi vào phòng của trưởng cửa hàng.
Ông ta chỉ vào Song Tử nói, cô chớp mắt liên tục vô cùng kinh ngạc. Nhân Mã đứng bên cạnh giục , cậu cười cười rồi đẩy cô ý bảo đi nhanh. Ông ta đi trước còn Song Tử đi lủi thủi phía sau , vừa bước vào phòng ông ta liền ra hiệu cho cô đóng cửa.
- Có phải cô là vợ của giám đốc Huỳnh công ty S&S không ?
Song Tử thoáng ngạc nhiên nhìn ông ta , cô gật gật đầu như một cái máy, phải nói là bất ngờ vô cùng, vì không biết tại sao ông ta lại hỏi cô như thế.
- Sao cô không nói ? Để tôi sắp cho cô một công việc nhẹ nhàng hơn .
Ông ta tỏ thái độ ân cần với cô , làm cho cô thấy không mấy dễ chịu . Chỉ biết cười gượng để lấy lệ , rồi lên tiếng.
- Giám đốc không cần phải lo , tôi không muốn người khác nói ra vào , với lại công việc của tôi cũng chẳng nặng nhọc - Song Tử nói khéo
- Ừm....cô đã nói thế thì tôi không ép , nhưng tôi phải hỏi ý xem giám đốc Huỳnh nói thế nào .
- Dạ , không cần phiền vậy đâu , thật sự thì không cần thiết phải hỏi anh ấy , anh ấy rất bận .
Song Tử cuống quýt cả lên , cô lén đi làm mà nếu giờ ông ta hỏi anh thì hỏng hết cả chuyện. Ông ta làm cô dọa cho giật mình , chỉ biết gật đầu theo quán tính.
- Vậy nếu không có gì nữa thì tôi xin phép giám đốc tôi ra ngoài làm việc - Song Tử
- Ừm....
Song Tử rời khỏi phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm, cô thật vẫn không hiểu sao ông ta lại muốn nịnh nọt Sư Tử. Anh thì có liên quan gì đến công việc của ông ta , gạt bỏ suy nghĩ không có câu trả lời qua một bên , cô tiếp tục với công việc.
Mãi tới 15h chiều thì đoàn người mới rời khỏi , Song Tử đói đến tay chân sắp không nghe theo sự điều khiển của cô. Cô cảm thấy mệt mỏi và ngồi ì xuống nền , Nhân Mã hốt hoảng chạy lại đỡ cô.
- Em sao vậy ? - Nhân Mã nói giọng đầy lo lắng
- Em không sao .
- Chắc đói lắm đúng không ? - Nhân Mã cau mày.
Song Tử im lặng gật đầu , cô không còn sức lực nào để nói cả. Nhân Mã bế cô lên ghế rồi định lén ra ngoài mua chút đồ , thì đúng lúc ấy trưởng cửa hàng đi ra .
- Tất cả mọi người hôm nay được nghỉ buổi chiều , cả ngày nay mọi người vất vả rồi.
Ai nấy đều vỗ tay vui mừng , Song Tử cũng cảm thấy mình may mắn. Nếu không chắc cô đói chết mất , Nhân Mã lập tức thu dọn đồ giúp cô , chờ cô thay đồ xong cả 2 cùng đi ăn.
- Song Tử và cả Nhân Mã nữa , 2 người đi ăn cùng bọn này đi cho vui - Như lên tiếng mời
- Được đấy, ý em thế nào ? - Nhân Mã quay qua hỏi cô
- Ừm , sao cũng được , miễn là được ăn- Song Tử cười cười
Thế là cả đám gồm 5 người đi đến một quán ăn cách cửa hàng không xa , gọi cả bàn thức ăn đủ loại màu sắc. Kèm theo đó là mấy chai rượu , họ nói lâu lâu mới có ngày nghỉ nên không thể phí. Thế là Song Tử cũng uống không ít , Nhân Mã chỉ biết nhìn cô cười khổ.
- Uống đi.......zô......
Tiếng những chiếc cốc va chạm nhau tạo nên một âm thanh hỗn loạn , tiếng cười nói gom rã khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Song Tử hơi khích , cô uống cạn hết ly này đến ly khác , mặc cho Nhân Mã hết lời khuyên nhủ nhưng không có tác dụng.
Cậu không chịu được nên đành uống thay cô , khiến cả đám rơi vào tình trạng say khướt. Trời sụp tối thì 5 người mới chịu rời khỏi quán ăn , nhưng vẫn chưa ngừng ở đó , họ tiếp tục đi hát. Nhân mã dìu Song Tử , cậu giúp cô từ chối , nhưng cô không hề hợp tác mà phán một câu .
- Tôi không muốn về nhà , tôi không muốn thua anh ta.....ực.......tiếp đi.....
- Em say rồi , mình về nhà thôi nào - Nhân Mã
- Không chịu - Song Tử chu môi bất mãn
- Thôi thôi , cậu cứ để Song Tử đi theo đi , dù gì cũng còn sớm mà - Hưng lên tiếng nói
Nhân Mã buộc phải miễn cưỡng chấp nhận , cậu dìu cô lên xe rồi để cô tựa vào vai. Trông cậu có vẻ hơi ngượng thì phải , mặt đỏ lên trông thấy.
Đến nơi , Hưng đi đặt phòng và gọi đồ ăn cho cả đám. Những người còn lại thì đi theo hướng dẫn của nhân viên , vừa vào phòng thì Như và Đăng chạy lại giành micro . Nhân Mã lắc đầu rồi dìu Song Tử ngồi xuống ghế , Song Tử vẫn nữa mê nữa tỉnh táo.
Cô đột nhiên ôm cổ cậu khiến cậu giật mình , Song Tử vẫn không ngừng ở đấy. Cô áp tay lên mặt cậu rồi nhìn rất chăm chú , Nhân Mã bị nhìn đến đỏ mặt .
- Em sao thế ?
- Anh đẹp trai quá - Song Tử
- Em say rồi , nằm xuống ngủ một chút đi , nào về anh gọi dậy - Nhân Mã
Song Tử vẫn không rời mắt khỏi Nhân Mã , khiến cậu hơi có chút ngượng ngùng . Nhân Mã hơi đẩy cô ngã người về sau , nhưng cô vẫn kiên quyết bật dậy tỏ vẻ bất mãn. Cậu thì bất lực.....
________________
Cho au ý kiến nha ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com