Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.


————————————————-

Một mùa tốt nghiệp nữa lại đến, là giám đốc nhân sự của một công ty nổi tiếng - An Thiên Bình lại tiếp tục hành trình đi tìm nhân tài cho công ty.

Cả một ngày bận rộn ở các trường đại học tham dự hội thảo hướng nghiệp cho các bạn sinh viên và lựa chọn tuyển dụng những bạn có thành tích tốt năng lực giỏi để về công ty thực tập. Buổi tối cô vẫn ở lại công ty tăng ca để xem xét các hồ sơ xin việc, CV cá nhân gửi về web tuyển dụng trực tuyến bởi vì cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ một nhân tài nào.

Màn đêm buông xuống, trong văn phòng làm việc của riêng cô vẫn sáng. Hai tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cô phải ngước mặt lên nhìn xem là ai đến tìm cô giờ này.

- Vào đi. - cô nhìn người đó rồi nói.

Hoàng Song Ngư đứng trước cửa mỉm cười rồi bước vào phòng ngồi đối diện với cô, cảm thán nói với An Thiên Bình:

- Sếp An thật là bận rộn. Giờ này vẫn còn tăng ca nữa, cậu đúng là một người cuồng công việc vẫn y như năm đó cuồng học tập vậy.

- Tôi còn rất nhiều việc phải làm chứ đâu như cậu làm nghề tự do được thoải mái, vui vẻ. - An Thiên Bình vẫn nhìn chăm chú vào màn hình laptop nhưng miệng thì đáp lời Hoàng Song Ngư.

- Ây dà... cậu là giám đốc mà có gì để nhân viên làm rồi xem xét lại sau. Do cậu cuồng công việc quá mới ở lại tới giờ này.

- Làm chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng cao nên phải nỗ lực nhiều hơn. Đẩy cho nhân viên rồi có sai sót, đến lúc đấy không phải bị công ty trách phạt thì tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình đáng trách. Không muốn áy náy với lương tâm đâu. - An Thiên Bình lắc lắc đầu, tay vẫn gõ vào bàn phím máy tính mà nói chuyện với cô bạn thân của mình.

- Thật là khâm phục cậu mà. Nói thật á, từ những năm cấp ba tới nay tôi chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ cậu hết. 

An Thiên Bình nghe đến đây chỉ khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói với Hoàng Song Ngư:

- Có gì đâu. Tôi cũng đâu phải quá hoàn hảo. - cô cũng quan tâm đến cô bạn thân của mình nên thuận miệng hỏi thăm cô ấy:

- Mà dạo này công việc của cậu vẫn tốt chứ cô nàng tiểu thuyết gia nổi tiếng của tôi. Hôm nay sao lại có tâm trạng qua đây tìm tôi vậy? 

Hoàng Song Ngư hiện tại đang là nhà văn nổi tiếng khắp cả nước, có năng lực có danh tiếng cũng có rất nhiều người hâm mộ.

- Công việc thì vẫn bình thường mà. Có điều là tôi viết xong quyển sách về cậu rồi nè. Hôm nay qua đây để cậu đọc thử đó, xem thử nhân vật chính có giống cậu của năm đó không nha? - Hoàng Song Ngư tươi cười lấy ra một quyển sách trong túi xách của cô ấy đưa cho An Thiên Bình.

- Thật là... tôi còn tưởng cậu năm đó nói viết sách về tôi là nói đùa chứ vậy mà lại có thật à. - An Thiên Bình tương đối bất ngờ nhận lấy quyển sách từ tay Hoàng Song Ngư, trong lòng không giấu được tò mò, hơn nữa còn có chút mong chờ về quyển sách đầu tiên mà cô là nhân vật chính.

- Đùa sao được? Ngưỡng mộ cậu muốn chết phải viết về cậu luôn đó. Đọc rồi cho tôi ý kiến nhé. Mà nè... nay qua đây còn có một chuyện muốn nói với cậu nữa.

- Chuyện gì?

- Cuối tuần này đi họp lớp nha.

An Thiên Bình vừa nghe xong liền ngay lập tức lắc đầu từ chối:

- Không đi. Tôi rất bận đó.

- Cuối tuần mà... Thiên Thiên, nghỉ ngơi một bữa đi họp lớp cùng với mọi người đi mà. Hơn nữa, cả năm mới được gặp nhau có một lần mà thiếu người ngày người kia hoài, cũng buồn! - Hoàng Song Ngư năn nỉ cô.

An Thiên Bình khẽ thở dài nói:

- Thôi được, để tôi sắp xếp nếu có thời gian thì sẽ ghé qua buổi họp lớp cùng với mọi người. - cô tạm thời đồng ý, nếu bữa đó cô không bận rộn thì cô sẽ đi.

- Vậy nha. Nhớ lời cậu nói đó.

- Biết rồi mà.

- Vậy thôi tôi về trước nha. Cậu làm việc rồi cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Dạo này thấy trên mặt có nếp nhăn rồi đó.

- Hả? Cái gì? Có nếp nhăn hả? Đâu? - An Thiên Bình vừa nghe vậy liền đứng phắt dậy chạy ra chiếc giương đặt trên bàn phía sau ghế ngồi của cô soi gương ngắm nghía mặt mình.

Hoàng Song Ngư thấy thái độ hốt hoảng vì sợ xấu của An Thiên Bình mà thầm cười, cô ấy chỉ muốn doạ An Thiên Bình một chút để cô nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khoẻ thay vì cứ chăm chỉ làm việc miệt mài quên cả thời gian như vậy thôi.

- Thôi về đây nha. Tạm biệt cậu. 

Hoàng Song Ngư nói rồi liền đứng dậy, đi ra ngoài.

- Ừ!

An Thiên Bình khẽ trả lời nhưng không quay lại nhìn cô bạn, chỉ chăm chú soi gương.

- Hừm. Nếp nhăn gì ta? Làm gì có đâu. - cô ngắm thật kỹ gương mặt mình trong gương, thầm chắc chắn da mặt mình vẫn ổn mới quay người lại thì thấy Hoàng Song Ngư đã đi ra khỏi cửa. 

Văn phòng làm việc chỉ còn lại mỗi mình cô, ánh đèn mờ nhạt không đủ chiếu sáng khắp gian phòng, không gian xung quanh an tĩnh vô cùng. An Thiên Bình ngồi lại vào bàn làm việc nhìn thấy quyển sách Hoàng Song Ngư đưa lúc nãy liền cầm lên ngắm nghía một lúc. "Học tã chính là học tã" - là tiêu đề của quyển sách. Cô cảm thấy có hứng thú liền mở ra đọc, mùi giấy thơm của sách thoang thoảng bên mũi, những trang sách được lật qua đều đều và dừng lại ở trang cuối cùng. Cả một ngày mệt mỏi với công việc khiến cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải là do sách hay hay là do cô luôn hoài niệm về những năm tháng thanh xuân đã qua mà cô lại mơ về chính mình của 10 năm trước, mơ về thầy cô, bạn học năm đó và cả người con trai ấy.

.

.

.

10 năm trước An Thiên Bình chỉ là cô nữ sinh cấp ba bình thường. Cô học lớp 11 - Mũi Nhọn của trường Trung học phổ thông Sơn Tây, là một cô gái có năng lực học tập giỏi lại còn nằm trong top 5 bạn học có thành tích cao nhất của trường.

Hoàng Song Ngư là lớp trưởng của lớp 11 - Kỷ Luật. Thành tích của lớp Kỷ Luật rất tệ chỉ có Hoàng Song Ngư là được xếp loại học lực khá nên cô ấy được làm lớp trưởng. Tuy Hoàng Song Ngư và An Thiên Bình khác lớp nhưng hai người họ vẫn là bạn thân.

Trường cấp 3 Sơn Tây của 10 năm trước không đẹp và hiện đại như bây giờ nhưng ở đó lưu giữ cả một thời thanh xuân rực rỡ của cô.

Thời điểm 10 năm trước. Trong một buổi nghỉ trưa của năm học lớp 11, An Thiên Bình và Hoàng Song Ngư đang ở căn tin trường mua đồ ăn.

- Thiên Thiên, nghe bảo hôm nay có vụ cạnh tranh xem ai mới là đại ca của trường á. - Hoàng Song Ngư mở lời trò chuyện với An Thiên Bình. 10 năm trước bọn họ đều rất trẻ, nhan sắc thanh xuân như hoa vừa chớm nở, tươi tắn, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

- Không biết nữa.

An Thiên Bình lắc đầu, chuyện này cô hoàn toàn không biết nhưng dáng vẻ nghe nói đến dường như cũng chẳng có mấy bận tâm. 

Hoàng Song Ngư biết cô không mảy may hứng thú với mấy chuyện thế này. An Thiên Bình chẳng bao giờ quan tâm điều gì ngoài việc học, hội "đầu gấu" của trường có nổi tiếng đến cỡ nào, cô cũng chưa bao giờ chú ý đến. Có điều, Hoàng Song Ngư vẫn tiếp tục nói:

- Nhưng mà thằng em An Thiên Yết của cậu có tham gia á.

 Cũng không phải chỉ có An Thiên Bình và Hoàng Song Ngư bàn tán chuyện này, cả căn tin cũng ồn ào sôi nổi bàn tán về cuộc cạnh tranh của những tên đại ca nào đó.

- Vậy hả? Đánh ở đâu vậy? - cô vừa nghe Hoàng Song Ngư nhắc đến An Thiên Yết liền quan tâm hỏi. Em trai An Thiên Yết của cô đối lập hoàn toàn với tính cách cô, nếu cô vừa ngoan ngoãn học giỏi thì thằng em vừa lười vừa quậy, nghe bảo năm nay mới vào lớp 10 mà đã đi thách thức cạnh tranh vị trí "trùm trường" của những nam sinh cá biệt trong trường.

- Ở ngoài bãi đất trống phía sau trường á.

- Ừm. Tôi đi tìm nó.

An Thiên Bình nói với Hoàng Song Ngư, sau đó ngay lập tức đứng dậy bỏ đi.

- Ủa Thiên Thiên đi luôn hả?

Hoàng Song Ngư nhìn theo bóng dáng vội vã của cô mà hỏi, nhưng An Thiên Bình không kịp nghe đã bỏ đi mất dạng. Cô còn chưa kịp ăn nên đành mang theo đồ ăn đi tìm thằng em trai để xử tội. Vừa mới đến trường cấp 3, mà đã ngang ngược quậy phá, cô là chị thì phải đi kiếm nó về dạy dỗ một trận mới được.

...

An Thiên Bình đi đến bãi đất trống phía sau trường mà Hoàng Song Ngư nói, cô đứng nấp vào một góc khuất bóng người, cố gắng che giấu bản thân đến khi thầm chắc chắn không ai nhìn thấy cô. Cô mới lén lút nhìn vào đám con trai trông rất "đầu gấu" đang tụ tập đứng ở trong sân để tìm bóng dáng An Thiên Yết. Nhưng nhìn kỹ một lúc lâu không thấy em trai trong đó nên cô rất bình tĩnh rút đi trong im lặng. Cô chẳng muốn liên quan gì đến chuyện này nhưng mà còn chưa kịp quay lưng thì phía sau đột ngột phát ra tiếng nói, âm giọng ngang tàn và có vài phần đe doạ cô:

- Cậu tới đây làm gì?

An Thiên Bình trầm tĩnh quay đầu nhìn xem người vừa nói với cô là ai, dáng vẻ của cậu ấy dần dần hiện rõ trong đáy mắt cô. An Thiên Bình có chút đánh giá, cậu bạn có vẻ bằng tuổi cô, dáng người cao ráo, gương mặt rất cuốn hút, ngũ quan hài hoà, khí chất toát lên dáng vẻ ngang ngược, tràn đầy tự tin. Rõ ràng là một người rất đẹp trai nhưng cô lại chỉ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt không một chút cảm thán ngưỡng mộ.

- Tiện đường đi ngang qua. - An Thiên Bình bình tĩnh trả lời, dáng vẻ bình thản gần như không lộ ra một chút sợ hãi nào trước mặt người đối diện.

Lâm Song Tử nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

- Đại ca, bên này. - một đứa đứng trong đám "đầu gấu" kia nhìn về phía cô và hắn cao giọng gọi lớn.

Lâm Song Tử là đại ca của đám "đầu gấu" kia, hắn vừa mới đến, lại nhìn thấy cô đang núp ở một góc quan sát về phía đám đàn em của hắn đang đứng, có chút tò mò nên đi đến chỗ cô, vừa muốn cảnh cáo lại vừa muốn dạy dỗ cô một chút. Dù sao hôm nay cả trường đều biết phía sau bãi đất trống sẽ xảy ra chuyện gì, không một ai dám đến nhiều chuyện nhưng cô lại cả gan dám đi tới, rõ ràng là không biết trời cao đất dày, không biết sợ đại ca như hắn.

An Thiên Bình nhìn hắn âm thầm đánh giá, ánh nhìn không có lấy một chút dè dặt khiến người đối diện khoé môi khẽ cong lên, điệu bộ có vẻ thích thú. 

Lâm Song Tử quan sát cô, thiếu nữ dáng người nhỏ bé, đồng phục gọn gàng, sạch sẽ, tóc đuôi ngựa buộc cao lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp lại không kém phần lạnh lùng, dáng vẻ nhìn đến rõ ràng là học sinh ngoan vậy mà hôm nay lại dám đến đây cũng không rõ cô muốn làm gì, nhưng chắc chắn là muốn khiêu khích hắn.

- Tôi không có việc gì, chỉ là tiện đường đi ngang qua mà thôi. Cũng không có ý muốn làm phiền mấy cậu, tôi về trước. 

An Thiên Bình ngang nhiên nói với hắn, cũng không biết hắn có tin lời cô hay không. Đương nhiên, cô không thể nào đọc được suy nghĩ của hắn, cũng không thể giải thích tại sao cô lại ở đây nên đành quay đầu muốn bỏ đi, nhưng vừa quay người cổ tay lại bị Lâm Song Tử nắm lại lòng bàn tay siết chặt cổ tay cô kéo đi không một chút nhẹ nhàng giống như là có ý định muốn "dạy dỗ" khiến cho cổ tay cô khẽ hằn đỏ lên.

- Này, thả tôi ra. - An Thiên Bình mím môi, cổ tay truyền đến cảm giác đau khiến cô không chịu được mà lên tiếng.

Lâm Song Tử đem theo cô đến trước mắt đám đàn em của hắn.

Bọn "đầu gấu" đó tròn dẹt mắt nhìn cô, ánh nhìn tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó, một tên trong đám mở lời nói với cô:

- Nhìn cậu có lẽ là học sinh ngoan rồi. Có phải tới đây chụp hình sau đó đem gửi cho thầy cô méc bọn tôi đánh nhau không? Gan của cậu cũng to quá rồi đấy.

- Nhìn tôi giống kiểu người rảnh rỗi đến vậy sao? - cô lạnh lùng đáp lại khiến cả đám ngẩn cả người.

An Thiên Bình có ngoại hình rất xinh đẹp khiến đám người bọn họ nhìn đến có chút ngẩn ngơ nhưng tính cách lạnh lùng, không một chút run sợ khi đối diện với cả một đám con trai mặt mũi tràn đầy hung dữ, còn cao lớn hơn cô, mới là điều khiến cả đám người bọn họ cảm thấy bất ngờ.

- Vậy chứ cậu đến đây làm gì? - một tên khác tò mò hỏi.

- Tới ăn cơm trưa.

- ...

Bọn họ không hỏi thì thôi, hỏi rồi còn "sốc" hơn.

Đại ca Lâm Song Tử của bọn họ lại không có phản ứng, chỉ âm thầm đánh giá cô.

An Thiên Bình vẫn rất thản nhiên giơ bịch đồ ăn cô đang cầm trên tay ra trước mặt bọn họ để chứng minh cô không nói xạo. Cô sẽ không nói tới tìm An Thiên Yết vì cô sợ nói ra tên em trai cô sẽ bị bọn này "ghim" rồi tìm đến tính sổ vì dám đi thách thức cạnh tranh vị trí trùm trường.

Cả một đám với những khuôn mặt ngờ nghệch nhìn cô, sau đó liền hỏi:

- Chẳng lẽ cậu không biết hôm nay ở đây xảy ra chuyện gì à?

- Tôi không quan tâm đến chuyện của mấy con người rảnh rỗi các người. - An Thiên Bình mỗi một lời nói cất lên đều khiến người ta cay cú thấu tận tâm can.

- Có lẽ cậu cũng không định cho tôi đi khỏi, nhưng có thể bỏ tay tôi ra không. Tôi sẽ không chạy mất đâu. Tôi chỉ muốn ăn trưa thôi nên chẳng muốn liên quan gì đến chuyện của mấy người.

Cô nhìn Lâm Song Tử đang nắm tay cô, ánh mắt không một chút sợ hãi. Có lẽ cô không biết hắn chính là tên "đầu gấu" đáng sợ nhất, mà có biết cô cũng chẳng sợ.

Lâm Song Tử vẫn không có ý định thả cô ra. An Thiên Bình chỉ biết thở dài. Cô thật là xui xẻo, tự dưng dính phải bọn "đầu gấu" này.

- Cậu ta chưa đến? - hắn liếc mắt nhìn cô rồi quay qua hỏi đàn em của mình. An Thiên Bình không chạy được thì có thể xử sau, còn chuyện khác hắn đương nhiên không thể bỏ qua.

- Dạ đúng. Chắc sợ quá không dám đến rồi.

- Không đến. Có bản lĩnh thách thức sẽ cạnh tranh vị trí "trùm trường" nhưng không có bản lĩnh đối mặt sao? - hắn nở một nụ cười nửa miệng, dáng vẻ đầy coi thường.

- Có bản lĩnh mới là không đi cạnh tranh mấy chuyện vô nghĩa. - An Thiên Bình lẩm bẩm trong miệng, lại không nghĩ đến người đứng bên cạnh có thể nghe thấy.

Lâm Song Tử khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên chút giận dữ. Lời nói vừa rồi của An Thiên Bình như châm thêm một ngòi nổ cho khoảng thời gian cấp 3 của cô từ hôm nay trở về sau sẽ chính thức không được yên ổn.

- Nhát đến thế là cùng. - một tên đàn em khác của hắn lên tiếng khinh bỉ.

- Thật nhàm chán.

- Lần sau gặp cậu ta, thì dạy cho một bài học. Đừng tưởng trốn chạy là sẽ thoát được. - Lâm Song Tử cất lời, đám đàn em của hắn liền răm rắp nghe theo.

- Dạ.

- Về đi.

- Dạ.

Đám đàn em của hắn nhanh chóng rút lui.

An Thiên Bình cố gắng rút tay ra khỏi tay Lâm Song Tử nhưng không được, cô không nhịn được đành lên tiếng hỏi hắn:

- Này... cậu không định thả tôi ra à?

Lâm Song Tử lại nở một nụ cười cao ngạo, nắm lấy cổ tay cô giơ lên cao, khẽ siết chặt khiến cô cảm nhận được đau đớn, hắn lại buông một câu đầy ẩn ý:

- Cậu nói sẽ không chạy mất... 

- Gì chứ? 

An Thiên Bình khó hiểu nhìn hắn, cổ tay cô bị nắm rất đau, cô càng cố gắng rút tay về lại càng đau hơn, nhưng tuyệt nhiên không hề biểu cảm ra mặt, cơ mặt lạnh nhạt gần như vô cảm đối diện với Lâm Song Tử.

Lâm Song Tử dứt khoát nói với cô:

- Tôi cũng sẽ không để cậu chạy mất.

An Thiên Bình vẫn không có lấy một chút biểu cảm, ánh mắt lúc nhìn hắn như muốn nói với hắn rằng "nói nhảm ít thôi".

- An Thiên Bình, lớp 11 - Mũi Nhọn.

- Hả?

Không nghĩ, hắn nhìn bảng tên đeo trên áo của cô sau đó đọc hết họ tên cô cả lớp học nữa.

- Có thể ăn trưa cùng cậu không? - Lâm Song Tử thản nhiên đề nghị. An Thiên Bình là cô gái đầu tiên không sợ hắn, cũng không rung động trước hắn nên hắn khá là có hứng thú muốn trêu chọc cô.

- Tôi nói không là cậu sẽ không ăn à? - cô hỏi ngược lại.

- Dĩ nhiên là... không.

An Thiên Bình tự hỏi tên này da mặt dày bao nhiêu vậy?

- Cậu có muốn ăn thì tự mà đi mua đồ ăn đi.

- Tôi chỉ muốn ăn đồ của cậu.

- Cậu...

An Thiên Bình cứng họng, có chút bực bội vì bị làm phiền nhưng cô không thể hiện ra mặt.

- Này, tại sao trước giờ không gặp cậu nhỉ? - Lâm Song Tử tay thì thản nhiên lấy đồ ăn của cô, miệng thì thắc mắc hỏi.

An Thiên Bình lườm tên giành đồ ăn với mình không buồn trả lời.

"Người quan trọng, sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng."

...

Lần đầu đăng: #11/06/2019
Ngày edit: #19/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com