Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Cỏ bốn lá" cùng cậu đi qua bốn mùa mưa nắng.

Trở về nhà gần 9h tối...

An Thiên Bình đứng tựa lưng vào cánh cửa nhà, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong lòng. Bên ngoài Lâm Song Tử đưa cô về, có lẽ hắn cũng đã rời đi nhưng trái tim cô vẫn không ngừng bấn loạn, cô khẽ đưa tay lên ngắm nhìn chiếc lắc bạc "cỏ bốn lá" sáng lấp lánh, nhịp thở có chút gấp gáp tựa như nụ hôn lúc nãy chưa từng rời đi, dư vị ngọt ngào còn đọng nơi khoé môi.

- Chị hai...

Trong nhà tối om, cô trở về còn chưa kịp bật đèn, thanh âm trong bóng tối phát ra khiến cô thoáng chốc giật thót tim, cảm giác giống như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện, xấu hổ vô cùng.

An Thiên Yết nghe thấy tiếng mở cửa nhà lúc nãy, biết cô đã về liền chạy ra gọi cô.

An Thiên Bình hít một hơi thật sâu, che giấu đi gương mặt ửng hồng, lấy lại dáng vẻ bình thường nhất đi đến bật đèn. Ánh sáng phút chốc chiếu rõ từng góc gian nhà nhỏ, hình ảnh An Thiên Yết dần dần hiện rõ trong đáy mắt cô, chỉ một ánh nhìn cô đã cảm nhận được cậu có gì đó không ổn liền đi đến bên cạnh cậu, quan tâm hỏi han:

- Em bị sao vậy?

- Chị ngồi lại đây nói chuyện với em một chút đi.

An Thiên Yết không trả lời, lại chủ động đề nghị với cô, sau đó cậu bước từng bước chân khập khiễng ngồi lên ghế sofa ở phòng khách. An Thiên Bình nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói:

- Chân bị gì vậy?

- Em bị ngã xe.

- Sao lại bị ngã?

Cô lo lắng cúi xuống kéo chân cậu lên xem vết thương. Chân của cậu có một chỗ được băng lại bằng băng gạc vô trùng, cô thầm đoán được có lẽ cậu bị ngã, chà sát chân xuống lòng đường khiến da thịt không chịu nổi mà rách ra, vết thương đã được xử lý kỹ nên không còn chảy máu nữa nhưng mà cô chỉ mới đụng đến nhẹ nhàng lại khiến cậu đau đến nhăn mặt rụt chân trở về.

- Em chạy xe không cẩn thận, bị người ta quẹt trúng nên ngã ra đường. Nhưng người ta đưa em đi bệnh viện khám và bồi thường cho em rồi. - An Thiên Yết giải thích với cô.

- Chỉ một chút sai lầm nhỏ mà bị đau đó thấy chưa? Lớn rồi mà còn đi ẩu vậy à?

An Thiên Bình không giấu được bực bội mà cằn nhằn cậu, em trai cô bao giờ mới khiến cô hết lo lắng đây.

- Thôi mà... em không sao rồi.

- Chân cẳng thế này còn nói không sao?

- Vài bữa nữa là nó khỏi rồi.

An Thiên Bình lườm nguýt cậu, không đáp lời.

An Thiên Yết biết cô chỉ là lo lắng cho cậu nên mới có thái độ cọc cằn như vậy, cậu cũng không vì vậy mà giận, lại còn nhoẻn miệng cười nói với cô:

- Chị hai, em nhờ chị một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Chị đi làm thêm giúp em được không?

- Cái gì? - An Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.

An Thiên Yết nhỏ giọng năn nỉ cô:

- Em... em bị đau chân rồi nên không đi làm được nữa, nhưng nếu bây giờ xin nghỉ ngang thì không được trả lương nên chị đi làm dùm em một hai bữa đến khi chủ tìm được người mới thay vào thì chị nghỉ rồi nhận lương cho em luôn.

- Em bảo em bị ngã xe họ cũng không thông cảm cho em hay sao mà còn không trả lương cho em nữa? - cô cảm thấy khó hiểu nên lên tiếng thắc mắc với cậu.

- Họ bảo nghỉ ngang họ không trả, lý do nào họ cũng không chấp nhận. - An Thiên Yết buồn tủi trả lời cô.

An Thiên Bình khẽ thở dài, cậu vì muốn phụ giúp ba mẹ kiếm thêm chút tiền trang trải cho gia đình nên nghỉ hè mới xin đi làm thêm ở một quán cafe. Lúc đó cô cũng không ngăn cản, dù sao đi làm sớm cũng là một trải nghiệm tốt, để cậu trưởng thành hơn nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện xui xẻo thế này. Hơn nữa, làm cả một tháng trời mà gặp chủ vô tâm, còn quá đáng muốn quỵt luôn tiền lương của cậu, có lẽ An Thiên Yết cũng khó chấp nhận chuyện công sức bỏ ra nhưng đổi lại không được gì, nên mới nhờ vả đến cô.

- Vậy chị đi làm họ có cho không?

Cô hỏi cậu lại như đã ngầm đồng ý với An Thiên Yết khiến cậu không giấu được vui mừng, đôi mắt sáng rực nhìn cô, nhanh chóng đáp lời:

- Có. Em sẽ xin chủ, bảo chị đi làm thay em một hai bữa để họ có thời gian tuyển người mới rồi họ sẽ trả tiền toàn bộ lương của em cho chị.

- Ừ!

An Thiên Bình gật đầu.

- Em cảm ơn.

An Thiên Bình mỉm cười xoa đầu An Thiên Yết, nhưng lại không nhịn được mà mắng cậu:

- Lần sau bớt "báo" là được!

- Dạ.

.

.

.

Ba tháng nghỉ hè, Lâm Song Tử rất tranh thủ thời gian đi học thêm, hắn đã sớm đăng ký vào các lớp dạy hè ôn luyện lại toàn bộ kiến thức của tất cả các môn. Không có An Thiên Bình ở bên cạnh nhưng hắn cũng không cho phép bản thân lười biếng. Kiên trì, cố gắng không phải một lời nói suông mà là tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng phải dốc lòng siêng năng chăm chỉ đạt được mục tiêu.

Buổi chiều, sau khi kết thúc bài học với lớp học thêm. Lâm Song Tử nhận được tin nhắn của Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu rủ hắn qua quán cafe "Nắng" ngồi với đám anh em một chút. Vốn dĩ còn định từ chối, không ngờ bọn họ lại gửi một tấm ảnh khiến hắn dù bận cỡ nào cũng sẽ chạy qua.

Cũng đâu thể trách hắn, ai bảo người trong tấm ảnh đang làm thêm ở quán cafe "Nắng" lại là An Thiên Bình.

Quán cafe "Nắng" cách chỗ học thêm của hắn không xa, đi một khoảng thời gian ngắn là tới.

Bước vào trong quán, Lâm Song Tử không có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh, hắn đi một mạch thẳng đến quầy pha chế. An Thiên Bình nhìn thấy hắn không khỏi bất ngờ, cô vừa gặp Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu ghé quán uống nước đã nhanh chóng gặp được Lâm Song Tử . Bọn họ thông báo cho nhau nhanh vậy sao?

Chuyện của ngày hôm bữa vẫn còn có thể khiến trái tim cô gặp Lâm Song Tử mà đập nhanh hơn bình thường. An Thiên Bình cố gắng không để lộ ra một chút cảm xúc nào bất ổn, giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt. Người tới là khách, cô phải order nên lên tiếng chậm rãi hỏi hắn:

- Cậu muốn uống gì?

Lâm Song Tử không trả lời, hắn khó hiểu nhìn cô không nhịn được tò mò nên hỏi ngược lại:

- Sao cậu lại ở đây?

- Quán tôi không có nước "sao cậu lại ở đây" . - An Thiên Bình lém lỉnh đáp lời hắn, cô có chút buồn cười nhưng không dám để lộ ra.

Lâm Song Tử lườm xéo cô, An Thiên Bình cũng lắm trò tinh ranh, đã muốn trêu hắn vậy thì hắn cũng không ngại mà trêu chọc lại cô:

- Ở đây có nước gì ít ngọt ít béo nhiều protein không?

An Thiên Bình trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Quán cafe chứ không phải quán ăn.

- Ồ!

Lâm Song Tử như có như không nở một nụ cười, má lúm đồng tiền lại thấp thoáng hiện ra, dáng vẻ bắt đầu không đứng đắn, nói với cô:

- Vậy nước gì ít ngọt ít béo là được rồi.

- Trà xanh hả?

- Tôi không thích "trà xanh".

- Vậy trà đào?

- Không thích "đào".

- Cậu...

An Thiên Bình tức giận lườm hắn muốn nổ đom đóm mắt nhưng vẫn là nhịn xuống, dù sao cô cũng là đang đi làm không được nổi giận với "khách":

- Vậy cậu muốn uống cái gì?

Lâm Song Tử nhìn cô giận đến đầu bốc hoả mà vẫn mím môi cố gắng kìm nén, hắn không khỏi bật cười thành tiếng, lại nói:

- Cậu nói xem ở đây món gì ngon nhất?

- Trà sữa. - cô ngắn gọn trả lời.

- Vậy cho hai ly trà sữa đi.

An Thiên Bình không để ý tại sao hắn gọi đến hai ly, cô chỉ thuận miệng hỏi hắn:

- Có muốn bỏ thêm topping gì không?

- Cậu muốn bỏ thêm topping gì?

- Sao cậu lại hỏi tôi?

An Thiên Bình khẽ gắt lên với hắn. Lâm Song Tử vẫn không thu lại nụ cười tinh quái vô lại, dáng vẻ thong thả, ung dung trả lời cô:

- Tôi không biết cậu có muốn uống thêm topping gì không mà.

- Cậu uống mà sao lại muốn biết tôi có muốn hay không?

- Một ly là mua cho cậu...

An Thiên Bình chợt hiểu, hắn mua hai ly, một ly là mua cho cô nhưng cô không thèm cảm động, còn phũ phàng từ chối hắn:

- Tôi không uống đâu.

Lâm Song Tử không vì cô lạnh nhạt mà tức giận, hắn cảm thấy có một vài điều không hiểu nên muốn hỏi cô:

- Thiên Thiên... một ngày cậu đi làm ở đây, chủ quán trả cho cậu bao nhiêu vậy?

- Cậu hỏi làm gì? - cô thắc mắc.

Lâm Song Tử ngữ khí thương lượng nói với cô:

- Nếu tôi trả gấp 3 số tiền chủ quán trả, mua một ngày của cậu được không?

- Hả?

Lâm Song Tử sợ cô hiểu nhầm lời của hắn nên hắn nhanh chóng giải thích:

- Tôi không có ý gì khác. Muốn mua một chút thời gian của cậu, chỉ cần cậu chịu nói chuyện với tôi là được rồi.

An Thiên Bình ngây ngốc nhìn hắn, dáng vẻ có đôi chút bất ngờ, như không tin được vào tai mình. Cô thầm nghĩ có lẽ Lâm Song Tử tưởng cô đi làm thêm là vì thiếu tiền nên mới muốn dùng tiền mua chuộc cô, càng nghĩ cô lại càng khó chịu trong lòng, bực bội nói với hắn:

- Tôi không phải đi làm vì thiếu tiền.

- Vậy sao cậu lại ở đây?

- Vì An Thiên Yết.

- Hả?

- Nó bị ngã xe, nghỉ ngang chủ quán không trả tiền nên tôi đi làm giúp nó vài hôm cho chủ quán có thời gian tuyển người để nhận đủ lương cho nó.

- À... tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì khó khăn nên mới đi làm. Nếu không phải thì tốt rồi.

Lâm Song Tử khẽ thở phào một hơi, hắn còn đang sợ cô xảy ra chuyện gì khó khăn cần đến tiền mới đi làm thêm, cũng tại vì cái gì cô cũng không chịu nói rõ với hắn. Lâm Song Tử hoàn toàn không có ý đồ xấu với cô, cũng không có ý muốn dùng tiền mua chuộc cô, hắn chỉ muốn cô nói với hắn sự thật mà thôi.

An Thiên Bình nghe hắn nói như vậy liền hiểu ra chút chuyện, cô hiểu nhầm hắn rồi thì phải. Có lẽ hắn chỉ muốn hỏi han quan tâm cô, chứ không hề có ý muốn dùng tiền mua chuộc cô. Cô khẽ mím môi, cảm thấy hiểu nhầm hắn trong lòng có chút hối lỗi, thái độ đối với hắn cũng tự nhiên mềm mỏng hơn:

- Ừ! Không có chuyện gì đâu.

Lâm Song Tử nghe vậy cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn, hắn mỉm cười nói với cô:

- Thiên Thiên, hai ly trà sữa nhé. Tôi uống giống cậu, cậu không uống tôi cũng không uống đâu.

- Ừ!

Lâm Song Tử chỉ cần nhìn cô khẽ gật đầu ngầm đồng ý với hắn, lại khiến hắn thoải mái vui vẻ đi đến chỗ của Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đang ngồi.

Bạch Sư Tử thấy đại ca Lâm Song Tử của mình ngồi xuống bên cạnh, cậu liền ra vẻ nói với hắn:

- Song ca thấy tụi tôi hay không? Đi uống cà phê ở quán mới thôi cũng gặp được An tỷ tỷ.

- Cũng được.

Doãn Kim Ngưu lại cố ý trêu chọc hắn:

- Ầy, giờ thì có người ngày nào cũng chạy ra quán cho coi. Không cần ở nhà ngày đêm nhớ thương ai đó nữa.

- Chứ còn gì nữa... Song ca chỉ cần biết ở quán có An tỷ tỷ là chạy tới đây luôn cơ mà.

Lâm Song Tử bị hai đứa bạn trêu cũng không thèm tỏ thái độ ngại ngùng, hắn còn rất thản nhiên đáp:

- Nói đúng rồi đấy.

...

Ba tháng hè cứ thầm lặng trôi qua, cho đến khi lớp sương đầu mùa đang chùng chình giăng mắc khắp nơi. Làn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước lành lạnh là tín hiệu rõ nhất cho thấy mùa thu đã về. Mùa thu là mùa tựu trường, mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng, đam mê cháy bỏng của một thời niên thiếu.

Tiết trời mùa thu mát mẻ, dịu dàng hòa nhịp cùng những cảm xúc tinh khôi, thanh khiết, trong sáng của lứa tuổi học trò trong buổi tựu trường làm nên bản nhạc thu nhẹ nhàng, man mác mà cũng rất đỗi vui tươi.

An Thiên Bình không còn lạ lẫm với không khí của ngày khai giảng, chỉ là có chút suy tư khi cô đã là cô nữ sinh cuối cấp. Một năm nữa thôi, cô sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời người, những lo lắng trong lòng lại tăng lên gấp bội, từng giây từng phút đều muốn níu kéo thời gian chậm lại, để có thể cố gắng nhiều hơn nữa, để ước nguyện trong lòng sẽ trở thành hiện thực.

Trong ngày khai giảng, mọi người trong lớp Kỷ Luật còn đang làm quen với dãy phòng học mới của khối 12, bọn họ bàn tán xôn xao, sôi nổi chuyện trò cùng với nhau.

Kỳ thi phân loại lớp chỉ mới có lịch thông báo nhưng chưa diễn ra, danh sách lớp vẫn là danh sách cũ của năm lớp 11. Cho nên An Thiên Bình vẫn là học sinh của lớp Kỷ Luật.

Hoàng Song Ngư suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ liếc nhìn An Thiên Bình đang trầm tĩnh quan sát xung quanh, trong lòng có một chút chuyện còn vương vấn, nên cô ấy mở lời hỏi cô:

- Thiên Thiên... cậu sẽ về lại lớp Mũi Nhọn đúng không?

Câu hỏi đột ngột của cô bạn lớp trưởng, thoáng chốc khiến không khí xung quanh trở nên an tĩnh. Mọi người nghe thấy đều hướng ánh mắt về cô, chờ đợi một câu trả lời.

An Thiên Bình bị Hoàng Song Ngư hỏi bất ngờ, lại đối diện với rất nhiều ánh mắt tò mò của các bạn trong lớp khiến cô phút chốc không dám trả lời. Cô thật sự luôn muốn về lại lớp Mũi Nhọn, nhưng tình cảm của cô và bạn bè lớp Kỷ Luật lại vô cùng thân thiết, đã cùng nhau trải qua bao buồn vui suốt một năm trời, lần này cô rời đi, có phải bọn họ sẽ có cảm giác cô đã phản bội lại một tập thể rồi không?

Bạn bè trong lớp Kỷ Luật đều nhìn ra sự ngập ngừng trong đáy mắt cô, Bạch Sư Tử luôn muốn nhận được đáp án rõ ràng nên thẳng thắn nói với cô:

- An tỷ tỷ, cậu cứ trả lời thật lòng đi.

An Thiên Bình mím môi, có chút căng thẳng ngắm nhìn một vòng gương mặt của các bạn cùng lớp, lại bất giác dừng lại ở Lâm Song Tử. Cô vẫn luôn muốn biết, nếu cô thật sự rời đi hắn sẽ đối xử với cô như thế nào.

Có điều, Lâm Song Tử không trực tiếp đối diện với cô như mọi lần, lại an tĩnh cúi đầu dường như muốn che giấu toàn bộ xúc cảm của bản thân. Cô không nhìn rõ gương mặt hắn, nên không thể đoán được hắn suy nghĩ những gì.

Nhưng câu hỏi thì không thể không có câu trả lời, An Thiên Bình khẽ thở dài, trái tim run rẩy được cô che dấu rất kỹ, ngoài mặt cô luôn tỏ ra bình tĩnh, đối diện với mọi người cố gắng bình thản đáp lời:

- Đúng vậy! Thi phân loại xếp lớp sắp tới, tôi sẽ làm hết sức mình. Nhất định phải về được lớp Mũi Nhọn.

Mọi người trong lớp phút chốc lặng thing. Một bầu không khí buồn bã phủ lên khắp không gian.

Tựa như thời gian đã ngưng đọng rất lâu, Lâm Song Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Thiên Bình, cất giấu rất nhiều muộn phiền nơi đáy mắt, nở một nụ cười ôn hoà nhất có thể nói với cô:

- Thiên Thiên, cậu... cố lên.

An Thiên Bình nghe được lời động viên của hắn, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, trái tim thản nhiên buông xuống được rất nhiều nặng nề, cô mỉm cười đáp lời hắn:

- Ừ! Chắc chắn rồi.

- Thiên Thiên, cậu luôn là niềm tự hào của bọn tôi. Nhất định phải về lại được lớp Mũi Nhọn đấy.

Hoàng Song Ngư cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nói với cô, dù cô ấy rất buồn nhưng cô ấy hiểu rõ năng lực của An Thiên Bình hơn bất cứ ai, rồi cô sẽ trở về nơi cô xứng đáng thuộc về, chỉ là không học cùng lớp thôi mà, cả hai vẫn sẽ giống như trước đây, vẫn sẽ là bạn thân của nhau.

An Thiên Bình khẽ gật đầu, nở một nụ cười an ủi cô bạn thân:

- Về lớp Mũi Nhọn, được hưởng lại quyền lợi không phải xếp hàng khi mua đồ ăn trưa nữa rồi. Đến lúc đó tôi sẽ lại giúp cậu mua đồ ăn, sẽ giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chúng ta vẫn sẽ ăn cơm trưa cùng với nhau như trước đây.

- Nhớ lời cậu nói đó nha.

- Ừ!

Các bạn cùng lớp cũng không ai có thái độ ngăn cản, dường như mọi người vẫn luôn ủng hộ cô. Có bạn còn chủ động lên tiếng:

- Thiên Bình, nếu cậu thi đậu về lại lớp Mũi Nhọn. Tôi sẽ khoe khoang khắp cả trường là học sinh lớp Kỷ Luật bọn tôi có học tệ thế nào, vẫn có người vô được lớp Mũi Nhọn đấy thôi.

- Đúng đó. Cậu phải thi tốt đó.

- Phải để lớp Kỷ Luật nở mày nở mặt đó biết không?

- An tỷ tỷ đừng sợ gì hết. Hãy cứ làm bài thi hết mình đi.

- Cậu có rời đi, thì vẫn là một phần của lớp Kỷ Luật chúng ta mà.

- Ừ! Nếu như một lúc nào đó cậu muốn quay về, bọn tôi vẫn sẽ chào đón cậu.

- Bởi vì... chúng ta là bạn bè cơ mà.

An Thiên Bình xúc động nhìn tất cả mọi người. Cô chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của một tập thể lớp nhiều đến như thế cho đến khi cô đồng hành cùng lớp Kỷ Luật. Hoá ra tình bạn cũng là ngẫu nhiên mà đến, sự chân thành trong tình bạn cũng đẹp đẽ không thua kém bất cứ tình yêu nào khác trên đời!

- Cảm ơn các cậu rất nhiều!

.

.

.

Sau khi kết thúc kỳ thi phân loại đầu năm, kết quả thi nhanh chóng được thông báo trước toàn trường.

Các bạn lớp Kỷ Luật tra cứu điểm số cũng không mấy lạ lẫm với thành tích của An Thiên Bình. Điểm thi của cô vẫn rất cao, danh sách lớp hiển nhiên đã thay đổi, tên của cô đã không còn nằm ở lớp Kỷ Luật nữa rồi.

Chỉ là, khi thu dọn sách vở và rời đi, trong lòng An Thiên Bình lại buồn hơn tất thảy, cô luôn muốn quay về lớp Mũi Nhọn nhưng khi đã làm được rồi, trái tim cô lại có chút không nỡ, từng bước chân bước đi vô cùng nặng nề. Cô chợt quay đầu nhìn lại phía sau, các bạn lớp Kỷ Luật vẫn còn đang đứng ở trước cửa lớp, vẫy tay chào tạm biệt cô, có bạn còn làm hành động cổ vũ cô cố gắng lên.

Lâm Song Tử không đi cùng cô, hắn an tĩnh đứng ở một góc nhìn cô mỉm cười ôn hoà, tựa như hắn vẫn luôn ở phía sau, dịu dàng ủng hộ cô tiến về phía trước khiến An Thiên Bình nhìn đến trái tim mềm mỏng khẽ run lên, cô không dám nhìn nữa, dứt khoát quay đầu rời đi.

Trong lớp 12 Mũi Nhọn...

An Thiên Bình vào lớp liền đi đến ngồi bên cạnh Trần Bảo Bình. Xung quanh cô còn có Lưu Bạch Dương, Trịnh Cự Giải, Tống Nhân Mã đang ngồi tụ tập với nhau coi thành tích thi đợt này.

- Sao có thể như vậy được? Sao thành tích của tôi lại bị rớt hạng chứ? - Trần Bảo Bình bất mãn kêu lên.

Top bảng thành tích đầu năm nay, những người khác đều không đổi nhưng Trần Bảo Bình lại bị rớt hạng xuống top 6. Top 5 được thay vào bởi một bạn học lớp Nỗ Lực, lớp đứng thứ 2 trong 7 lớp khối 12 được phân loại theo nhà trường. Cậu bạn đứng top 5 lần này tên là Ngô Vĩ Thành.

- Cậu suốt ngày chơi game như thế sao mà không rớt hạng hả Bảo Bình?

Lưu Bạch Dương xem xét bảng thành tích một chút liền thẳng thừng nói với Trần Bảo Bình khiến cô ấy không chịu được mà nổi giận với cậu, gắt gỏng nói:

- Tôi có chơi game cũng không phải chơi không kiểm soát, lúc học tôi vẫn cố học hết mình nha.

- Có chắc là học không? Buổi tối tự học đòi ở lại cùng học với tôi mà hết ăn bánh, uống nước rồi chơi game. Có thấy học đâu, điểm thi thấp hơn hẳn là phải rồi.

Trần Bảo Bình măng tai khẽ đỏ không rõ là vì tức giận hay vì ngại ngùng. Trước đây cô ấy vì muốn ở cạnh Lưu Bạch Dương nên thường xuyên kiếm cớ muốn học bài để ở lại với cậu, nhưng đâu có ngờ là cậu lại dám lôi chuyện này ra bắt bẻ cô ấy.

Trịnh Cự Giải ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn hai người họ, không hiểu nên hỏi lại:

- Hai người lén lút cùng ôn bài với nhau hả?

Trần Bảo Bình bị nói trúng tâm lý, không nhịn được mà mặt mũi ửng hồng, cô ấy lườm xéo Trịnh Cự Giải, lại còn thầm mắng cậu:

- Cậu nhiều chuyện hả Cự Giải?

- Không có.

Trịnh Cự Giải nhút nhát không dám bật lại cô ấy, nên nhanh miệng phủ nhận, cũng ngoan ngoãn yên lặng không hỏi thêm gì nữa.

Trần Bảo Bình không giải thích với cậu nhưng Lưu Bạch Dương thì có, cậu ấy thản nhiên quay qua nói với Trịnh Cự Giải:

- Cậu đừng thấy Bảo Bình tỏ thái độ khó chịu mà sợ, cậu ấy rõ ràng đi học với tôi nhưng không chịu học gì mới rớt hạng đó.

Trần Bảo Bình tức giận cãi lại Lưu Bạch Dương:

- Này, tôi có học nha, ở nhà miệt mài ôn bài cậu có nhìn thấy đâu mà nói. Chẳng qua ngồi với cậu tôi không thèm học thôi.

- Ồ! Vậy cậu cứ đòi học cùng tôi để làm gì? - Lưu Bạch Dương ý vị sâu xa, trong lòng có đôi chút hứng thú muốn trêu chọc cô bạn Trần Bảo Bình.

- Tôi...

Trần Bảo Bình không thể giải thích. Cô ấy làm sao có thể nói là cô ấy đòi học cùng Lưu Bạch Dương là để ngắm cậu. Trần Bảo Bình hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể ổn định cảm xúc, gương mặt càng ngày càng đỏ, lắp ba lắp bắp hỏi ngược lại cậu:

- Cậu... sao cậu cứ nhắm vào tôi thế?

- Tôi tận tâm ôn bài cho cậu từng buổi học. Mà cậu điểm thấp vậy, tôi mất mặt.

Lưu Bạch Dương còn làm ra điệu bộ thất vọng nhìn cô ấy, rõ ràng là cố ý trêu chọc Trần Bảo Bình.

Trần Bảo Bình bị thái độ của cậu làm có tức giận, cô ấy tính tình nóng nảy đứng lên đập hai tay chống lên bàn trừng mắt nhìn Lưu Bạch Dương.

- Cậu... mất mặt cái quái gì chứ? Điểm số của tôi trước giờ vẫn xếp thứ 5 cả khối đấy thôi. Chỉ có lần này mới rớt hạng.

- Tôi không nói riêng gì vấn đề xếp hạng, tôi nói điểm thi của cậu lần này thấp hơn điểm thi lần trước rồi.

- Hả?

Lưu Bạch Dương ngước mắt nhìn Trần Bảo Bình đang phát hoả với cậu, thái độ không có phần nào kiêng dè sợ hãi, thẳng thắn nói với cô ấy:

- Sắp thi đại học rồi đấy, cậu cứ ham chơi như thế, rớt hạng là một chuyện mà điểm thi thấp hơn lại là chuyện khác quan trọng hơn gấp bội. Điểm số của cậu cứ theo thời gian thấp dần như vậy cậu không thi đậu đại học thì sao hả?

- Tôi...

Trần Bảo Bình ngập ngừng không biết nên đáp lại cậu như thế nào. Cô ấy thoáng chốc có cảm giác, hình như là Lưu Bạch Dương quan tâm đến cô ấy một chút rồi. Một thoáng hoài nghi nhưng Trần Bảo Bình không dám tin, tự nhiên cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, sao cậu có thể quan tâm cô được chứ, trong lòng cậu không phải chỉ có An Thiên Bình hay sao?

Lưu Bạch Dương nhìn Trần Bảo Bình đứng ngẫm nghĩ gì đó rồi tự nhiên lắc đầu, nhíu mày khó hiểu. Vốn dĩ cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm đến thành tích của cô ấy như vậy nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ ngầm thừa nhận là bởi vì cả hai thường xuyên ôn bài chung nên cậu chú trọng thành tích của bạn học mà thôi.

- Chỉ lần này thôi... lần sau tôi sẽ nhanh về lại top 5.

Trần Bảo Bình đột nhiên nói với cậu. Lưu Bạch Dương khẽ mỉm cười, đưa tay lên ấn vào giữa trán cô ấy, vô cùng thân thiết nói:

- Lo mà học đi. Chơi game ít thôi.

Trần Bảo Bình ngây ngốc nhìn cậu, cảm giác từ trên trán chỗ cậu chạm vào rất nhanh lan truyền xuống trái tim khiến cô ấy không kiểm soát được nhịp đập loạn xạ bất thường, gương mặt ửng đỏ quay đi chỗ khác.

Tống Nhân Mã nhìn hai người họ cãi nhau khẽ cười khúc khích. Trịnh Cự Giải có phần ngây thơ không hiểu nhưng cậu cũng không nói gì.

An Thiên Bình chỉ lẳng lặng xem thành tích của từng người lớp Kỷ Luật nên cũng chẳng mấy quan tâm đến xung quanh. Cô có chút nhớ những người bạn cũ, điểm thi đợt vừa rồi của mọi người trong lớp Kỷ Luật đều tiến bộ rất nhiều, giống như từng ngày trôi qua ai cũng đều đang tốt lên. Điểm số trên bảng thành tích nhìn đi nhìn lại cũng không thay đổi nhưng cô lại vô thức dừng lại rất lâu ở một cái tên. Lâm Song Tử lần này lại thi tốt hơn cả lần trước, thành tích của hắn đã leo lên đứng đầu trong lớp Kỷ Luật.

- Bạch Dương... có người muốn gặp cậu này.

Một bạn trong lớp chợt lên tiếng nói với Lưu Bạch Dương.

Cả đám ngay lập tức ngước mắt nhìn ra cửa. Người đến không quen không lạ, là người mà Trần Bảo Bình nhìn đến sẽ cay cú vì dám cướp mất top 5 của cô ấy - Ngô Vĩ Thành.

Ngô Vĩ Thành đứng trước cửa lớp Mũi Nhọn, tay đút vào túi áo khoác, nhìn về phía bọn họ, lặng lẽ chờ đợi.

Lưu Bạch Dương không từ chối, đứng lên đi ra ngoài nói chuyện với Ngô Vĩ Thành một chút rồi mới quay trở lại. Trần Bảo Bình nhìn đến không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi Lưu Bạch Dương:

- Cậu với cậu bạn Vĩ Thành kia nói chuyện gì vậy?

Lưu Bạch Dương ngang ngược hỏi lại cô ấy:

- Cậu quan tâm cậu ta sao?

- Làm gì có...

Trần Bảo Bình ngay lập tức phủ nhận:

- Tôi chỉ đang hiếu kỳ muốn biết cậu ta đến nhờ cậu cái gì thôi.

- Ừ. Ngô Vĩ Thành muốn xin tôi không chuyển lên lớp Mũi Nhọn. Cậu ấy muốn ở lại lớp Nỗ Lực.

Đám bạn có chút không hiểu, Trần Bảo Bình tiếp tục hỏi:

- Sao cậu ấy không muốn lên lớp Mũi Nhọn nhỉ? Lớp đầu bảng không phải luôn tốt hơn những lớp khác rất nhiều hay sao?

- Tôi nghe nói Vĩ Thành có yêu đương với cô bạn nào đó học cùng lớp nên có thể vì không muốn rời xa người yêu nên mới xin ở lại lớp Nỗ Lực. - Lưu Bạch Dương nhàn nhạt đáp lời.

- Chuyện này mà cũng được luôn sao? Vậy cậu có đồng ý cho cậu ấy không chuyển lớp không?

- Tôi đồng ý rồi.

- Ồ! Hoá ra có người không muốn chia cắt tình yêu của người khác. - Trần Bảo Bình cố ý trêu cậu.

Lưu Bạch Dương lại khẽ liếc mắt qua An Thiên Bình,  cậu không phủ nhận ý của Trần Bảo Bình, lại bất chợt nói:

- Ừ... tình cảm mà, có những người chỉ cần rời xa một chút là đã thuộc về người khác rồi. Tôi với cậu bạn Vĩ Thành kia cũng không mấy thân thiết nhưng mà cậu ấy không muốn chuyển lớp thì ở lại cũng được thôi.

Trần Bảo Bình không quá bất ngờ với câu trả lời của cậu, nhưng trong lòng không thể trốn tránh được nỗi buồn, cô ấy cúi thấp đầu, che giấu đi rất nhiều cảm xúc, cũng không lên tiếng nói gì nữa.

An Thiên Bình hiểu ra ẩn ý sâu xa trong lời của cậu, nhưng cô không muốn bận tâm đến, chỉ cảm thấy có chút thắc mắc trong lòng nên lảng sang chuyện khác hỏi cậu:

- Sao Vĩ Thành không lên nói chuyện với thầy cô mà lại qua nhờ cậu vậy?

- Tại tôi trở thành hội trưởng hội học sinh rồi.

- À...

An Thiên Bình chợt hiểu. Lưu Bạch Dương thành tích rất tốt, luôn đứng đầu cả khối, năm nay lên lớp 12, trở thành học sinh cuối cấp dày dặn kinh nghiệm trong trường nên hiển nhiên được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Hội trưởng thường giúp thầy cô giải quyết một số vấn đề liên quan đến thành viên trong các lớp học nên Ngô Vĩ Thành mới qua nhờ cậu giúp đỡ.

Tống Nhân Mã nghe thấy vậy, hai mắt sáng rực như sao trời, quay qua nhìn Lưu Bạch Dương nhỏ giọng yêu cầu:

- Bạch Dương...nể tình chúng ta là bạn bè nhiều năm...

- Không giúp.

Tống Nhân Mã còn chưa nói hết, Lưu Bạch Dương đã thẳng thừng từ chối khiến cậu ấy không thể năn nỉ thêm gì khác, cúi đầu ủ rũ.

Trịnh Cự Giải cũng liếc mắt nhìn Lưu Bạch Dương sau đó khẽ đẩy nhẹ gọng kính, như đang suy nghĩ gì đó nhưng không nói ra.

Trần Bảo Bình tâm tư không được tốt nên không muốn nói chuyện nữa.

An Thiên Bình trong lòng vẫn còn vương vấn một vài chuyện nên tự nhiên trở nên an tĩnh.

Không khí tự dưng trầm hẳn, ai cũng có câu chuyện của riêng mình và chìm đắm trong đó với rất nhiều suy tư.

...

An Thiên Bình quay trở về lớp Mũi Nhọn được một tuần. Mọi thứ đều đã trở về với đúng quỹ đạo của nó, cô vẫn nhàn nhạt mỗi ngày đến trường, cùng với bạn bè lớp Mũi Nhọn cố gắng học hành, vẫn ngày ngày chăm chỉ nâng cao thành tích, sưu tầm thêm nhiều kỷ lục hơn nữa.

Trong lúc mọi người còn đang lầm tưởng An Thiên Bình đã hoàn toàn buông bỏ lớp Kỷ Luật, trở về giống như là trước đây, học ở đâu cũng được, chẳng cần vui vẻ chỉ cần có thể học giỏi thì cô lại là người hiểu rõ lòng mình nhất, bản thân sớm đã chẳng thể nào nguôi ngoai rất nhiều chuyện, cũng chẳng thể đem tâm sự trong lòng kể lể với bất cứ ai, chỉ là mỗi sớm mai đến trường cô sẽ đều đi ngang qua lớp Kỷ Luật một lần.

An Thiên Bình đi học rất sớm, nên các bạn lớp Kỷ Luật chưa có ai đến, cô chỉ lặng lẽ đi ngang qua, ngắm nhìn không gian trong lớp, phấn trắng, bảng đen, bàn ghế gỗ và những ô cửa lấp lánh ánh nắng... Ánh nhìn thoáng qua lớp học lại khiến trái tim cô không ngừng run rẩy, như là rất nhớ mọi người trong lớp, rất nhớ...

Mỗi khi trong tâm trí có những suy nghĩ không đúng đắn kéo đến, An Thiên Bình ngay lập tức quay đầu kiêu ngạo rời đi. Bước một mạch thẳng về lớp Mũi Nhọn ngồi vào chỗ ngồi của mình, cô giấu diếm đi những cảm xúc mạnh mẽ, cồn cào trong tim, cất giấu tâm tư vào bài vở, muốn dùng kiến thức để quên đi những phút giây yếu lòng.

Lâm Song Tử không vì cô và hắn học khác lớp mà trốn mất khỏi tầm mắt của cô, hắn vẫn giữ thói quen cũ, mỗi buổi sáng đều đem đồ ăn đến cho An Thiên Bình.

Đứng ở cửa lớp Mũi Nhọn nhìn về phía cô, Lâm Song Tử lại bất giác thẫn thờ rất lâu.

An Thiên Bình ngồi ở trong lớp, lặng lẽ viết bài. Dường như chẳng bao giờ bận tâm đến xung quanh, dáng vẻ tập trung học bài của cô thật sự rất thu hút người khác, không bàn đến nhan sắc xinh đẹp, vẻ đẹp của tri thức cũng có thể khiến người khác nhìn vào phải động lòng.

Trên cổ tay cầm bút của An Thiên Bình lấp lánh ánh bạc. Lâm Song Tử nhìn đến lại vô thức nở một nụ cười nhẹ, hoá ra cô không hề gỡ xuống chiếc lắc tay ấy. "Cỏ bốn lá" vẫn luôn được ở đó, đồng hành cùng cô trong từng bài tập khó, từng chuyên đề nâng cao, từng bài thi áp lực và cả những đêm thức miệt mài ôn bài mệt nhọc.

Bởi vì cô đang tập trung làm bài nên không để ý đến hắn, Lâm Song Tử không muốn bước vào lớp Mũi Nhọn.  Dù sao hắn cũng là thành viên của lớp Kỷ Luật, bước chân vào lớp Mũi Nhọn sẽ bị để ý đánh giá rất phiền phức, cũng sẽ làm ảnh hưởng An Thiên Bình. Cho nên hắn mới nhờ một bạn trong lớp gọi cô ra giúp hắn. Ở ngoài nói chuyện sẽ tốt hơn là ở trong lớp.

Cậu bạn được hắn nhờ không dám từ chối "trùm trường" nên rất nhanh gọi cô ra ngoài với hắn.

An Thiên Bình có chút ngập ngừng đi đến chỗ Lâm Song Tử. Cô không hiểu, khác lớp rồi vậy mà hắn vẫn không chịu để trái tim cô nguôi ngoai an ổn nữa.

Lâm Song Tử lại rất vui vẻ đứng bên cạnh cô, nói:

- Hôm nay mua há cảo cho cậu này.

Hắn vừa nói vừa đưa bịch đồ ăn cho cô. An Thiên Bình nhận lấy đồ ăn từ tay hắn, khẽ đáp gọn lỏn:

- Ừ!

- Chỗ chúng ta vẫn hay ăn đó, chú bán há cảo nay sửa sang lại quán nhìn đẹp mắt lắm.

- Thật sao?

- Thật mà.

- Hôm bữa mấy tên đáng ghét kia bồi thường chưa? - An Thiên Bình nghĩ đến chuyện đánh nhau hôm bữa liền hỏi hắn.

- Cậu nói Lục Bách Điền hả?

- Ừ.

- Vẫn chưa. Dạo này anh ta nghỉ học rồi nên chắc là trốn luôn rồi. Chú bảo thôi kệ đi nên tôi cũng không muốn kiếm anh ta về gây chuyện nữa.

An Thiên Bình chỉ khẽ gật đầu.

Lâm Song Tử nhìn qua bịch há cảo hấp nóng hổi cô đang cầm trên tay, lại không nhịn được mà chủ động thúc giục cô:

- Cậu mau ăn đi, không kịp ăn xong lại vào lớp bây giờ.

- Để trưa ăn cũng được mà.

- Không được. Ăn như vậy đau bụng.

Lâm Song Tử rõ ràng là rất quan tâm cô, hắn có hối thúc cũng là vì muốn cô giữ gìn sức khoẻ.

An Thiên Bình lườm xéo hắn, nhưng không từ chối nữa mà mở hộp há cảo ra, hương thơm nức mũi khiến cô bụng đói cồn cào, một tay cầm đũa gắp há cảo đưa lên miệng, cô lại nói với hắn:

- Tôi ăn rồi đó nha.

- Ừ! Ăn thêm miếng nữa đi.

Lâm Song Tử mỉm cười ôn hoà, bàn tay không an phận mà đưa lên giúp cô vén một vài sợi tóc mai rơi bên má, lại khiến An Thiên Bình né tránh, gương mặt cô thấp thoáng ửng hồng, trong lòng có chút bấn loạn không biết làm gì để ổn định cảm xúc. Cô tự dưng trở nên ngây ngốc nghe hắn nói vậy liền bỏ thêm một miếng há cảo lớn khác vào miệng trong khi miếng cũ trong miệng còn chưa kịp nuốt.

Hai bên má của cô ngay lập tức phồng lên như bánh bao. An Thiên Bình càng thêm bấn loạn, đôi má đỏ ửng, xấu hổ không dám nhìn hắn, quay mặt đi chỗ khác cố gắng nuốt xuống há cảo trong miệng.

Lâm Song Tử không nhịn được mà bật cười, cô ở trước mắt hắn, có muốn xấu hổ cũng đâu thể giấu đi đâu được, dáng vẻ đáng yêu sớm đã bị hắn thu hết vào trong tầm mắt, để lại những rung động mạnh mẽ nơi trái tim. Hắn xoa đầu cô, ôn nhu nói:

- Bảo cậu ăn thêm miếng nữa thì cũng phải từ từ chứ. Sao lại tham ăn vậy hả?

An Thiên Bình ở hoàn cảnh hiện tại không thể mở miệng cãi lại hắn, cô chỉ đành giương mắt lườm cái má lúm đồng tiền đáng ghét mỗi lần cười lại lộ ra của hắn. Có điều, càng tức giận lườm hắn lại càng khiến dáng vẻ của cô trở nên đáng yêu hơn rất nhiều, đôi mắt mở to tròn long lanh, má phúng phính, khuôn miệng nhỏ xinh xắn. Dáng vẻ này có thể khiến Lâm Song Tử nhìn đến phải thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở có phần gấp gáp và trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

- Cậu... đừng khiêu khích tôi nữa. Tôi... không chịu nổi.

- ...

An Thiên Bình bất lực với hắn, có muốn nói cũng không nói nên lời.

Tống Nhân Mã và Trần Bảo Bình ngồi trong lớp hóng hớt nhiều chuyện nên nhìn ra ngoài, sau đó cả hai người không hẹn mà cùng bĩu môi khinh bỉ. Hai con người kia, ở lớp Kỷ Luật đã phát "cơm tró" ngập mồm giờ tới lớp Mũi Nhọn cũng không buông tha.

.

.

.

15 phút đầu giờ trước khi vào tiết học đầu tiên, lớp trưởng Lưu Bạch Dương phải xuống văn phòng của thầy giám thị nộp báo cáo vi phạm nội quy của các bạn trong trường. Lớp Mũi Nhọn lại có tiết tiếng Anh đầu buổi học nên các bạn trong lớp nhờ An Thiên Bình đi xuống lớp Kỷ Luật mượn loa. Do cô thân thiết với lớp Kỷ Luật hơn tất cả mọi người trong lớp.

An Thiên Bình không thể từ chối nên nhanh chóng rời đi. Cô vừa đi đến dãy hành lang của lớp Kỷ Luật lại nghe thấy tiếng của Lâm Song Tử đang nói chuyện với hai đứa bạn của hắn khiến cô đôi chân bất giác dừng lại. Cô nhíu mày, 15 phút đầu giờ phải ở trong lớp, ba người lười biếng kia chắc lại trốn ra đây quậy phá gì rồi.

Vừa nghĩ vậy, An Thiên Bình liền đứng ở một góc khuất tầm nhìn bọn họ, lén lút nghe ngóng tình hình.

Ở phía ba người, Doãn Kim Ngưu đột nhiên hỏi Lâm Song Tử :

- Song ca, mọi ngày cậu đều ở trong lớp học bài cơ mà. Sao này lại trốn ra ngoài này rồi?

- Hôm nay có chút đau đầu nên ra ngoài hít thở không khí một chút. Hai đứa bay cũng ra đây làm gì? - hắn nhàn nhạt đáp lời cậu.

- Thấy cậu không khoẻ nên tôi ra hỏi thăm chút thôi.

- Thôi... không cần. Hai con người cậu chỉ cần đừng "báo" tôi là được rồi.

Bạch Sư Tử nhìn dáng vẻ mệt mỏi tiều tuỵ, giống như bị kiệt sức của hắn, trong lòng cậu vô cùng hiếu kỳ nên hỏi:

- Song ca, rốt cuộc cậu đã học bao nhiêu mà leo lên tận top 1 của lớp vậy? Học đến nỗi mà giờ đau đầu luôn rồi ?

Lâm Song Tử ôm trán, day day hai bên thái dương, uể oải trả lời Bạch Sư Tử :

- Cũng có bao nhiêu đâu. Chỉ là đi học thêm hè, mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, kiên trì cũng được một thời gian rồi nhưng vẫn là không đủ. Tôi muốn đậu đại học không thể chỉ có từng đấy kiến thức là đủ.

- Nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi chứ.

- Vẫn nghỉ đấy thôi.

Cả Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử đều thở dài, cả hai người đều rất quan tâm đến hắn. Dù gì cả ba cũng là bạn bè tốt của nhau, là anh em "vào sinh ra tử" lâu nay nên thấy hắn như vậy làm sao có thể không bận lòng?

Bạch Sư Tử nghĩ đến vài chuyện, cậu bất chợt nói:

- Hơi... ước gì có An tỷ tỷ ở đây thì thật tốt. Cậu ấy sẽ giúp tụi mình ôn bài, sắp xếp thời gian và lên kế hoạch học tập nữa.

- Ừ! - Doãn Kim Ngưu cũng đồng tình.

Lâm Song Tử lườm hai người họ, ngay lập tức bác bỏ quan điểm của Bạch Sư Tử, hắn nói với cả hai người:

- Tôi vẫn tự học được đấy thôi. Sao cứ nhất thiết phải làm phiền cậu ấy chứ?

- Nhưng có Thiên Bình mọi thứ sẽ tốt hơn. Hơn nữa, cậu ấy sẽ cân đối được lượng kiến thức cho cậu nữa đó Song ca, cậu cứ học vô tội vạ như vậy thì bệnh cho coi.

- Sao mà bệnh được?

Bạch Sư Tử bực bội nói:

- Ai mà biết được cậu chứ. Rõ ràng là cậu nhớ An tỷ tỷ muốn chết, còn cố ý làm ra vẻ không muốn làm phiền cậu ấy, để cho ai xem vậy hả?

Doãn Kim Ngưu cũng thêm bớt vào vài câu:

- Đúng rồi đó. Sáng thì chạy qua đưa đồ ăn ngắm một cái, chiều ra về thì đưa về ngắm thêm mấy cái nữa. Cậu làm vậy còn tưởng qua mắt được bọn tôi sao?

Hai đứa bạn tự nhiên hung hắng bắt bẻ hắn, khiến Lâm Song Tử buộc phải thừa nhận:

- Thì tôi có bao giờ bảo tôi không nhớ cậu ấy đâu.

- Vậy sao cậu không giữ cậu ấy ở lại lớp Kỷ Luật chứ?

- Không đâu... làm như vậy. Cậu ấy sẽ không được thoải mái.

- Ý của cậu là...?

- Thật lòng thích một người không phải lúc nào cũng giữ khư khư người đó ở bên cạnh mà là để cậu ấy theo đuổi với những gì mà bản thân cậu ấy yêu thích, toả sáng rực rỡ như ánh dương nhưng mà chỉ cần cậu ấy quay đầu nhìn lại vẫn thấy tôi ở phía sau là đủ rồi.

An Thiên Bình đứng dựa lưng vào tường, lắng nghe được những lời của hắn lại khiến cô rơi vào trầm tư, trái tim cô một lần nữa bị ru mềm.

Cô không muốn thừa nhận tình cảm trong lòng, dù mỗi ngày nó đều lớn dần lên, có những lần lớn đến nỗi cô không khống chế được bản thân nữa, chỉ muốn đem toàn bộ dũng khí đón nhận đoạn tình cảm này, nhưng mà cô lại không dám làm. Suy cho cùng trái tim cô đầy mâu thuẫn vừa muốn dũng cảm lại vừa sợ hãi rút lui.

- Thật không hiểu nổi mà. - Bạch Sư Tử không nhịn được phải thốt lên.

Doãn Kim Ngưu không muốn mọi chuyện sẽ chuyển sang chiều hướng không tốt nếu cứ càng nói tiếp, cậu ấy đành bảo:

- Thôi được rồi chúng ta vào lớp đi.

- Ừ!

An Thiên Bình nghe vậy liền rời khỏi chỗ, xuất hiện trước mắt ba người bọn họ và đi thẳng về phía lớp Kỷ Luật.

Cả Lâm Song Tử, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đều giật mình khi nhìn thấy cô. Sau đó hai người bạn kia lại đẩy Lâm Song Tử đến chắn trước mặt cô, rồi hai cậu ấy rất nhanh chạy vào trong lớp.

- Thiên Thiên, sao cậu lại đến đây? - hắn hỏi cô.

An Thiên Bình bây giờ mới nhìn kỹ hắn một chút, hình như hắn ốm hơn rồi, gương mặt có vài phần nhợt nhạt, không còn thần sắc nhiều nữa. Cô mím môi, trong lòng dấy lên một chút xót xa.

- Tôi qua lớp Kỷ Luật lấy loa về lớp học.

- À... vậy cậu đợi một chút. Tôi lấy ra cho cậu.

Lâm Song Tử chủ động giúp đỡ cô. Hắn rất nhanh đi vào trong lớp, lấy loa mà cô giáo hôm qua dạy để quên lại ở trên lớp Kỷ Luật, đem ra đưa cho cô.

An Thiên Bình nhận lấy loa từ tay Lâm Song Tử, cô không vội về lớp, lại tự nhiên hỏi hắn:

- Song Tử, các bạn trong lớp học vẫn tốt chứ?

- Hả? - Lâm Song Tử ngạc nhiên nhìn cô.

- 15 phút đầu giờ không cần tôi ôn bài nữa vẫn có thể chịu khó ngồi học như vậy. Chắc các cậu ấy đều quan tâm với việc học hơn rồi.

An Thiên Bình lặng lẽ quan sát bên trong lớp Kỷ Luật, mọi người đều đang chăm chỉ học bài, cô có chút yên tâm hơn với các bạn nhưng lại bất an với hắn, chỉ là cô còn đang suy nghĩ, không biết nên nói với hắn như thế nào.

- Ừ. Nhưng các cậu ấy đều nhớ cậu.

- Hả?

- Không có cậu chỉ bài, gặp bài khó bọn họ không biết hỏi ai, thầy cô giảng không hiểu cũng không biết tìm ai mà giảng lại. Không có cậu, bọn họ học hành rất mệt mỏi, cũng rất nhanh nản. - Lâm Song Tử sợ cô buồn khi thấy mọi người không cần cô nữa, nên hắn mới giải thích với cô.

Bạn bè trong lớp Kỷ Luật thật sự rất nhớ An Thiên Bình. Năm ngoái khi còn chung lớp, 15 phút đầu giờ mỗi buổi sáng các bạn đều là cùng cô học bài đã thành thói quen. Cán sự 8 môn nhưng chưa từng ghét bỏ mọi người, có gì không biết đều đến hỏi cô giải đáp, cô cũng chưa từng từ chối.

An Thiên Bình dù bên ngoài lạnh lùng nhưng thật ra cô rất tốt, lại hết lòng vì tập thể. Ở đại hội thể dục thể thao cô đã dùng hết sức lực phá kỷ lục chạy tiếp sức đem về chức vô địch cho cả lớp. Lớp Kỷ Luật có thể toả sáng đến như vậy đều là nhờ có cô. Tất cả những chuyện mà cô làm, bọn họ đều hiểu, đều ghi nhớ, đều trân trọng nên luôn hết lòng yêu thương cô.

Tình bạn trải dài qua năm tháng, sẽ lưu lại sâu đậm trong trái tim mỗi người.

- Ừ. - An Thiên Bình chỉ đáp gọn lỏn, trong đôi mắt cô ẩn chứa tâm tư rối bời.

Lâm Song Tử suy cho cùng vẫn có chút khó hiểu nên hỏi lại cô:

- Nhưng mà... Thiên Thiên, sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?

- Chỉ là... quan tâm mọi người một chút thôi.

- Ồ.

Lâm Song Tử không nhịn được khẽ cảm thán một tiếng, hoá ra cô luôn quan tâm đến mọi người như thế, trong lòng cũng tự hỏi, vậy cô đối với hắn thì sao?

An Thiên Bình liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút muộn phiền, tâm tư cũng không giấu được đau lòng, cô lấy hết tất cả can đảm, nói với hắn:

- Song Tử, sau này cậu có gì không biết cứ hỏi tôi. Tôi chưa bao giờ từ chối mỗi khi cậu hỏi bài tôi mà. Học một mình rất mệt, tôi... có thể giúp cậu ôn bài, giúp cậu cố gắng theo đuổi ước mơ nữa.

Lâm Song Tử kinh ngạc nhìn cô, hắn không nghĩ cô sẽ nói như vậy, trong lòng vô thức vui vẻ, hoá ra cô không phải là không bao giờ bận tâm đến hắn. Lâm Song Tử đột nhiên lại hỏi:

- Vậy cậu biết ước mơ của tôi là gì không?

An Thiên Bình nhíu mày khó hiểu, ước mơ không phải đã nói với nhau rồi sao, sao hắn lại còn hỏi? Cô thầm suy nghĩ, hắn thay đổi ước mơ rồi hay còn có ước mơ khác nữa mà cô không biết. Có điều An Thiên Bình suy nghĩ nhiều nhưng đến lúc trả lời lại ngắn gọn trả lời hắn:

- Ước mơ của cậu... là Đại học Vũ trụ Hàng Không Tinh Hà. Không phải sao?

- Đúng mà. Làm sao có thể sai được chứ?

Lâm Song Tử mỉm cười đầy ẩn ý, đôi khi có những chuyện muốn giấu kín trong lòng, không phải thời điểm thích hợp, sẽ không để lộ tẩy.

- Ừ. Cho nên cậu không biết gì cứ hỏi tôi. Tôi... không phiền đâu! - An Thiên Bình ngập ngừng nói.

- Thật không?

Cô khẽ gật đầu.

Lâm Song Tử đương nhiên có điều muốn hỏi, trong lòng hắn có một chuyện từ lâu đã muốn biết rõ nhưng mãi không có được đáp án, bây giờ có cơ hội phải tận dụng để hỏi cô ngay lập tức. Chỉ là dáng vẻ của hắn lại chẳng được nghiêm túc, ngả ngớn nói với cô:

- Vậy... Thiên Thiên... tôi thật sự có chuyện không biết.

- Chuyện gì?

- Khi nào... cậu sẽ thích tôi?

- Cậu...

An Thiên Bình bị hỏi bất ngờ nên nhất thời không nói nên lời, trái tim ở trong lòng ngực cứ thế đập loạn xạ, hai bên má thấp thoáng ửng hồng khiến cô khó khăn che giấu dáng vẻ ngượng ngùng.

Lâm Song Tử vẫn không chịu ngừng lại, tiếp tục nói:

- Không phải cậu nói tôi hỏi gì cậu cũng sẽ trả lời sao?

- Tôi... chuyện này tôi không biết nữa.

Tâm tư trong lòng An Thiên Bình càng ngày càng bất ổn, cô không chịu nổi muốn trốn tránh trả lời nên nói với hắn:

- Tôi về lớp đây.

Cũng không kịp nghe Lâm Song Tử ở phía sau nói gì, An Thiên Bình đã chạy mất, bước chân nhanh nhẹn đi khỏi tầm mắt hắn.

...

Một ngày dài học tập kết thúc. Buổi chiều, An Thiên Bình nhận được tin nhắn của Lâm Song Tử nói cô cứ về đi, hôm nay hắn không về cùng cô được. Cô không biết hắn lại có chuyện gì, cũng có chút buồn, từ lâu tan học là cùng nhau về nhà khiến cô ít nhiều đã quen với có hắn bên cạnh, bây giờ không có, tâm trạng tự nhiên chùng xuống, cảm thấy nặng lòng.

Trên đường về nhà, An Thiên Bình không thể nào ngờ được, cô vừa rời khỏi trường được một đoạn lại bị ba tên nhìn hung dữ chặn đường. Chỉ mới rời khỏi hắn một chút thôi, đã xảy ra chuyên.

- Học bá nữ thần đây sao?

Một tên trong đám lên tiếng hỏi cô. Cô nhìn bọn họ có chút quen mắt, hình như là đám người lần trước đánh Lâm Song Tử ở quán há cảo, bọn họ vẫn còn ghi hận nên có thể hôm nay lại kiếm tới cô gây sự.

- Xinh đẹp thật sự. - một tên khác thốt lên.

An Thiên Bình không trả lời, đôi mắt đối diện với bọn họ cũng không sợ hãi.

- Tiếc là nhan sắc này, sẽ rất nhanh bị bọn tôi huỷ hoại thôi.

- Lâm đại ca cũng đâu lường trước được, người mà cậu ta thích bị đánh đến sưng hết mặt mày sẽ coi ra như thế nào chứ.

Lục Bách Điền mỉa mai cô, cậu ta vẫn còn cay cú Lâm Song Tử rất nhiều chuyện, nên vừa rời khỏi trường liền tìm đến bắt nạt An Thiên Bình. Mọi lần luôn có hắn đi cùng cô, khiến bọn họ không thể ra tay. Lần này hắn không về cùng cô nên bọn họ có thừa cơ hội lôi cô đi. Dù sao thì An Thiên Bình chính là điểm yếu duy nhất của Lâm Song Tử.

- Cút...

An Thiên Bình lớn tiếng quát.

- Cũng gan quá nhỉ ? Nhưng được bao lâu... một lát nữa bị chà đạp, liệu còn mạnh mồm được nữa không?

Lục Bách Điền đương nhiên không sợ, lại còn giở giọng giễu cợt cô. Cậu ta từ từ tiến đến chỗ cô, An Thiên Bình cảm nhận nguy hiểm nên tự động lùi lại phía sau. Dù sao cô cũng là cô gái, bị lôi đi chắc chắn sẽ không thoát khỏi, cô muốn quay đầu bỏ chạy nhưng còn chưa kịp làm gì, phía sau lại có người đi đến.

- Này... muốn đánh người của Lâm đại ca, xin phép chưa vậy?

Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đột ngột xuất hiện sau lưng cô khiến đám người Lục Bách Điền kinh ngạc.

Lâm Song Tử cẩn thận đối với An Thiên Bình đến như vậy sao, không có hắn thì có người thân cận nhất bên cạnh hắn bảo vệ cô.

Không riêng gì ba tên xấu xa kia, An Thiên Bình cũng tương đối bất ngờ khi Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đi sau cô.

- Một là bị bọn tao đập chết. Hai là cút. - Bạch Sư Tử ngông cuồng nóng tính, chưa gì đã bẻ cổ tay răng rắc, thái độ không kiêng dè, lớn giọng đe doạ bọn kia.

- Tao không muốn bẩn tay nhưng mày thích thì chiều. - Doãn Kim Ngưu không nói hai lời, muốn đánh nhau thì đánh nhau. Không cần hai đánh ba, chỉ cần một mình cậu cũng đủ chấp cả.

Trận đau lần trước vẫn còn khiến Lục Bách Điền khiếp sợ, cậu ta thù dai nhưng không có thế lực, chỉ muốn kiếm chuyện vặt vãnh với hắn. Lại không ngờ Lâm Song Tử tính toán đủ đường, luôn cố gắng giữ an toàn cho người hắn thật lòng yêu thích.

- Tôi cút.

Lục Bách Điền thừa biết sức mạnh của Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử, ngập ngừng đáp lời hai người họ rồi kéo hai tên đàn em chạy biến.

Còn chưa làm gì đã sợ đến vậy, Doãn Kim Ngưu có vẻ khinh thường. Cậu đang nghĩ nên đập như thế nào, ai mà có ngờ bọn kia nhát gan chỉ dám bắt nạt kẻ yếu thế, không bắt nạt được nữa liền bỏ chạy.

Bạch Sư Tử quan tâm đến An Thiên Bình nên đi đến hỏi cô:

- An tỷ tỷ, cậu vẫn ổn chứ?

- Tôi ổn. Cảm ơn hai cậu nhiều.

- Không có gì. Là Song ca nhờ bọn tôi bảo vệ cậu, nên bọn tôi mới đi sau cậu nãy giờ đó chứ! - Bạch Sư Tử thành thật nói với cô.

An Thiên Bình không giấu được ngạc nhiên, hỏi lại cậu:

- Song Tử nhờ sao?

- Đúng rồi. Song ca làm gì cũng lo cho cậu hết á. Nói chung là từ lúc gặp cậu, cậu ấy đã đánh phủ đầu toàn bộ những người có ý bắt nạt cậu, cả trường đều sợ thế lực của cậu ấy nên là cậu vẫn luôn được an toàn đấy thôi.

Doãn Kim Ngưu nhàn nhạt giải thích với cô:

- Chỉ là Lục Bách Điền tốt nghiệp rồi vẫn còn ghét Song ca nên mới kiếm chuyện với cậu ở ngoài trường. Cũng may cậu ấy cẩn thận từng chút một đối với cậu, nên mới nhờ bọn tôi bảo vệ cậu.

An Thiên Bình không giấu được xúc động nơi đáy mắt, cô đành hỏi hai người bạn :

- Vậy... Song Tử đâu rôi?

- Cậu ấy đang ở bệnh viện.

- Hả?

An Thiên Bình kinh ngạc nhìn Doãn Kim Ngưu. Chỉ thấy cậu ấy nhanh tay bịt mồm Bạch Sư Tử, rồi mới quay qua tiếp tục nói với cô:

- Cậu ấy bảo cậu ấy có chuyện quan trọng nên đến bệnh viện, tôi nghĩ là sức khoẻ quan trọng. Chắc cậu ấy bị bệnh gì rồi?

Đôi mắt An Thiên Bình thoáng qua nét lo lắng khiến Doãn Kim Ngưu thầm mỉm cười.

Bạch Sư Tử ú ớ cả buổi vẫn không được Doãn Kim Ngưu thả tay ra khỏi miệng. Cái mồm của Bạch Sư Tử thật sự khiến Doãn Kim Ngưu lo lắng, nên tốt nhất vẫn là nên bịt lại, để cậu làm chút chuyện cho Lâm Song Tử được yên ổn.

- Có khi nào học nhiều không giữ gìn sức khoẻ nên bệnh rồi không? - Cô khẽ hỏi.

Doãn Kim Ngưu lại thản nhiên đáp:

- Chắc vậy rồi! Cậu đến bệnh viện với cậu ấy đi.

- Ừ.

...

#25/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com