Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Là vàng thì ở đâu cũng sáng"

Bệnh viện thành phố...

An Thiên Bình bắt xe đến bệnh viện, lại không biết Lâm Song Tử đang ở đâu, trong lòng lo lắng, thấp thỏm không yên liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

Lâm Song Tử không bắt máy, nhưng nhắn tin lại cho cô:

[ Cậu... gọi gì vậy? ]

An Thiên Bình trả lời tin nhắn của hắn:

[ Tôi đang ở bệnh viện. Cậu đang ở khoa nào? ]

[ Hả? Sao cậu lại đến đây? Tôi đang ở khoa khám tổng quát. ]

Ở phía bên kia, Lâm Song Tử có chút bất ngờ khi cô đến bệnh viện tìm hắn. Nhưng An Thiên Bình không đáp lại, chỉ nhanh chóng đi đến khoa khám tổng quát.

- Thiên Thiên...

Trong lúc An Thiên Bình còn đang ngắm nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thì giọng nói dịu dàng truyền đến khiến cô quay đầu nhìn về hướng người vừa gọi cô. Lâm Song Tử đi đến chỗ cô, tò mò hỏi:

- Sao cậu lại đến đây?

An Thiên Bình nhìn hắn, nơi đáy mắt ẩn giấu nhiều tâm sự. Cô không vội trả lời, chỉ âm thầm quan sát hắn. Sắc mặt Lâm Song Tử cũng không có vẻ gì là bệnh nặng, tuy là có chút tiều tuỵ nhưng có thể là do cả buổi chiều ở bệnh viện không được thoải mái.

- Nghe Kim Ngưu nói cậu bệnh đến nỗi phải đi bệnh viện, nên tôi đến... thăm cậu.

- Ồ!

Lâm Song Tử có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, lại như cố ý trêu chọc hỏi cô:

- Cậu là đang quan tâm tôi à?

Hắn rõ ràng muốn cô thừa nhận, không chỉ đơn thuần là quan tâm, mà còn nhiều hơn như vậy.

An Thiên Bình khẽ gật đầu, nhỏ giọng trả lời hắn:

- Ừ!

Nụ cười của Lâm Song Tử càng lúc càng sâu, má lúm đồng tiền dần dần lộ ra, như vừa vui mừng lại vừa muốn trêu đùa.

- An tỷ tỷ lạnh lùng như thế nào? Sao lần này lại quan tâm tôi thế? Cậu... có phải thích tôi rồi đúng không? - Lâm Song Tử không nghiêm túc được mấy phần, lại ngả ngớn chọc ghẹo cô.

An Thiên Bình cúi thấp mặt, cảm xúc trong lòng vô thức bị quậy đến không ngừng náo loạn, cô che giấu đi giương mặt ửng hồng, không biết nên nói thế nào đành im lặng không trả lời lại hắn. Chỉ là càng như vậy, lại càng khiến Lâm Song Tử được nước lấn tới, hắn tiến đến gần cô hơn, chủ động dùng tay chạm đến cằm cô, nâng lên nhẹ nhàng, muốn ngắm nhìn thật kỹ giương mặt cô.

Xung quanh phòng khám khá đông người, nhưng đa phần đều là học sinh cấp 3 đến từ nhiều trường trung học khác nhau. Cô và hắn chỉ đứng ở một góc ngoài hành lang, người ngoài nhìn vào chỉ giống như hai người bạn bình thường nói chuyện với nhau nên cũng không bị ai để ý.

An Thiên Bình ngay lập tức né tránh, đẩy tay hắn ra khỏi giương mặt mình, điều chỉnh lại hơi thở có phần căng thẳng, cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thản, lạnh nhạt nói với hắn:

- Dáng vẻ của cậu trông không giống bị bệnh lắm. Nếu cậu không sao vậy tôi về đây.

Cô có chút bực bội vì bị trêu chọc nên không muốn dây dưa với hắn, vừa quay lưng định rời đi, cách tay đã bị Lâm Song Tử giữ lại, hắn không dám đùa cợt với cô thêm nữa, nhanh miệng nói với cô:

- Tôi đâu có nói là tôi bị bệnh đâu.

- Chứ cậu đến đây làm gì?

- Đến đợi kết quả.

- Kết quả? - An Thiên Bình khó hiểu, cau mày nhìn hắn.

- Vốn dĩ định làm xong rồi mới kể với cậu, ai mà ngờ đâu cậu lại ngốc nghếch bị đàn em của tôi lừa chạy đến đây chứ? - Lâm Song Tử thở dài, nhàn nhạt giải thích với cô:

- Tôi đợi kết quả khám sức khoẻ tuyển dụng vào hãng hàng không.

An Thiên Bình chợt hiểu.

Hằng năm, trường Trung học Phổ thông Sơn Tây lại nhận được thông báo tuyển dụng phi công từ các hãng hàng không dân dụng và học viện Phòng không - Không quân. Sau khi nhận được thông báo, giáo viên chủ nhiệm sẽ tuyên truyền ở trên lớp, tuy nhiên số học sinh có thể vượt qua kỳ thi kiểm tra thể chất và vượt ngưỡng xét tuyển tuyển chọn phi công không nhiều, đôi khi mấy năm chỉ có một vài người.

Bởi vì cô và Lâm Song Tử không còn chung lớp nên cô không biết hắn đăng ký xét tuyển từ khi nào. Chiều nay hắn không lên trường, lại đến bệnh viện
tham gia đợt khám sức khoẻ tuyển dụng vào hãng hàng không. Cuối ngày còn phải đợi kết quả, nên không kịp về trường cũng không kịp đưa cô về nên mới nhờ Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử giúp hắn chú ý đến an toàn của cô, cũng không nghĩ bọn họ lại lừa được cô chạy đến đây với hắn.

- Dù gì cậu cũng đến rồi, ở lại một chút lát tôi đưa cậu về. - Lâm Song Tử chủ động hạ thấp giọng, ngữ khí hoà giải, chậm rãi nói với cô.

- Ừ.

An Thiên Bình lặng lẽ gật đầu đồng ý, sau đó ngồi xuống một cái ghế trống bên cạnh.

Việc kiểm tra sức khoẻ để tuyển chọn phi công không hề dễ dàng, một mặt là do yêu cầu nghiêm ngặt, mặt khác số lượng người muốn làm phi công quá nhiều. Để kiểm tra số lượng người tham gia, các y bác sĩ sẽ chọn ra người ưu tú nhất, dù chỉ là một vấn đề nhỏ cũng sẽ không đồng ý cho vào vòng trong. Ở khoa khám mắt đã loại không biết bao nhiêu người, ngay cả những học sinh có thị lực rất tốt khi kiểm tra chuyên sâu cũng sẽ phát hiện ra một số vấn đề không thể nhìn thấy được, chẳng hạn như điểm vàng đáy mắt, đục thuỷ tinh thể... nếu không phải tham gia kiểm tra sức khoẻ tuyển dụng phi công thì có lẽ cả đời này cũng không biết mình có những vấn đề như thế. Còn có người không đủ chiều dài cánh tay, chiều dài bắp chân hoặc khớp có tiếng động, khi ngồi xổm gót chân không thể khép chặt lại... Một loạt những lý do chưa từng được nghe thấy đều có thể loại bỏ người ta.

Trong quy định kiểm tra sức khoẻ tuyển dụng phi công, bất cứ một hạng mục nào không đạt yêu cầu cũng đều có thể bị loại.

Nhìn thấy dòng người bị loại càng ngày càng đông, những người còn ở lại càng lúc càng ít, trái tim An Thiên Bình càng lúc càng bị bóp chặt. Lúc nghĩ Lâm Song Tử chắc sẽ không có vấn đề gì, lúc lại cảm thấy hi vọng của hắn quá mong manh, hơn nữa cô cũng không biết lỡ như kết quả không đạt thì nên an ủi hắn như thế nào.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đến Lâm Song Tử nhận kết quả và đi ra. Điều khiến An Thiên Bình kinh ngạc chính là hắn thất thần bước đi không hề vững vàng, lại lần vào tường mà đi, trông cực kỳ yếu ớt. Lúc đi đến chỗ cô, hắn ủ rũ cúi đầu, không lên tiếng nói một câu nào.

An Thiên Bình nhìn thấy hắn có vẻ không ổn như vậy lại cảm thấy cực kỳ bất an, có phải Lâm Song Tử bị loại rồi không?

Cô mím môi, từ từ suy nghĩ xem nên an ủi hắn như thế nào, lại dè dặt cẩn thận nói với hắn:

- Cậu... ừm... bị loại cũng không sao đâu. Thật ra mọi chuyện không thể lúc nào cũng thuận theo ý mình, đôi khi không đạt được điều này là vì muốn cậu hoàn thành một việc khác thì sao?

Lâm Song Tử vẫn cúi đầu, đôi mắt bị giấu đi khiến cô không thể đoán ra được tâm tư của hắn lúc này, cảm giác lo lắng vẫn không thể buông xuống, cô lại nói:

- Cậu vẫn còn cơ hội mà... chắc là sẽ có những đợt khám sức khỏe bổ sung sau này mà. Đến lúc đó cậu cố gắng nhiều hơn nữa là sẽ ổn thoả được thôi.

An Thiên Bình suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn muốn nói thêm gì đó để động viên hắn nhưng lại không biết nên nói thêm những gì, cô chưa từng an ủi ai dịu dàng đến như thế.

- Thật ra...

Lâm Song Tử bất chợt lên tiếng. An Thiên Bình lẳng lặng nhìn hắn, cô có chút căng thẳng, có lẽ chính cô cũng không biết, cô sợ hắn sẽ buồn nhiều hơn cả chính bản thân hắn nữa.

Lâm Song Tử lại ngước mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười trên môi không che giấu nữa, trong lòng hân hoan, phấn khởi thông báo với cô:

- Tôi vượt qua vòng kiểm tra sức khoẻ lần này rồi.

- Hả?

An Thiên Bình không thể không bất ngờ, như không tin vào tai mình, cô hỏi ngược lại hắn:

- Cậu... thật sự vượt qua được rồi?

- Ừ!

Cô nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của hắn, vẫn có chút hoài nghi. Lâm Song Tử lại đưa giấy kết quả khám sức khoẻ của hắn cho cô. Những dấu tích xanh hiện rõ mồn một trên trang giấy, khiến An Thiên Bình thở phào một hơi, yên tâm buông xuống được lo lắng trong lòng. Cô khẽ nhíu mày, có chút không hiểu thái độ của hắn lúc nãy, không nhịn được mà hỏi hắn:

- Vậy sao lúc đầu cậu nhận kết quả, bước ra khỏi phòng, trông cậu buồn vậy?

Lâm Song Tử mỉm cười tinh quái đáp lời cô:

- Lừa cậu đó.

- Cậu...

An Thiên Bình lườm nguýt hắn.

Lâm Song Tử vẫn không thu lại vẻ mặt tươi cười, chủ động nói với cô:

- Nhưng ngày mai vẫn phải đến kiểm tra thêm một vài hạng mục nữa.

- Ừ!

Hôm nay chỉ mới kiểm tra được một nửa hạng mục. Đây chỉ là lần kiểm tra sức khoẻ đầu tiên trong sự nghiệp của phi công, sau khi tuyển sinh đại học sẽ kiểm tra một lần nữa, nhập học vào học viện Hàng không thêm một lần nữa, trở thành phi công thì mỗi năm kiểm tra một lần và không có lần cuối cùng.

.

.

.

Khi hai người ra khỏi cổng bệnh viện, trời đã tối hẳn một màu đen thăm thẳm. An Thiên Bình có chút đói, nên gợi ý đi ăn thịt xiên nướng, Lâm Song Tử cũng đói đến mềm cả người nên đương nhiên vui vẻ đồng ý với cô. Lúc ghé cửa hàng, Lâm Song Tử lại nghĩ đến việc để cô chọn lựa loại xiên thịt cô thích ăn, hắn ghé sang quán nước bên cạnh mua hai ly trà sữa, ít ngọt ít đá cũng là theo khẩu vị của cô.

Được một lúc, Lâm Song Tử cầm hai ly trà sữa quay trở lại quán thịt nướng, An Thiên Bình đang đứng trước la liệt các món xiên nướng để chọn, một phần cổ tay lộ ra khỏi áo đồng phục, trắng bóc như ngọc, nét mặt tập trung chọn loại xiên nướng mà cô yêu thích. Nhìn xuống, hắn nhìn thấy chiếc đĩa inox cô đang cầm trên tay, chỉ cần liếc mắt nhìn qua hắn liền bật cười, quả nhiên cô vẫn rất thích ăn cay.

An Thiên Bình thấy hắn chậm rãi đi đến chỗ cô liền nói:

- Song Song, cậu cũng chọn một vài loại xiên thịt đi cậu thích đi.

- Hả?

Lâm Song Tử có chút ngờ nghệch, cô mới gọi hắn là gì?

- Sao vậy? - An Thiên Bình thấy hắn không trả lời, chỉ đơ người ra nhìn cô, cảm thấy khó hiểu nên hỏi ngược lại.

- Cậu gọi tôi là Song Song ?

Lần này đổi lại là cô ngây ngốc nhìn hắn, dường như bản thân đã gỡ bỏ quá nhiều phòng bị đối với Lâm Song Tử đến nỗi lỡ miệng gọi hắn thân mật như vậy, cô mím môi, bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

Lâm Song Tử không để ý dáng vẻ ngượng ngùng của cô, lại thích thú muốn nghe cô gọi thêm nhiều lần nữa, nên chủ động đề nghị với cô:

- Cậu... gọi lại được không?

- Kh-không.

- Đi mà... một lần nữa thôi. Bữa tiệc thịt nướng này tôi sẽ mời cậu.

Đối với giọng điệu năn nỉ của Lâm Song Tử, An Thiên Bình lại liếc xéo hắn, nghi ngờ nói:

- Cậu đang mua chuộc tôi đó à?

- Không phải mua chuộc, mà là thương lượng.

Lâm Song Tử giải thích với cô nhưng cô không chịu thoả hiệp. An Thiên Bình vẫn là không buông xuống được kiêu ngạo, trái tim và lý trí không ngừng đấu tranh, vừa muốn gọi lại vừa không dám gọi.

Hắn nhìn ra ngập ngừng trong đáy mắt cô, lại chỉ vì bản thân có chút mong chờ nên không ngừng năn nỉ cô:

- Cậu cũng không lỗ gì mà. Vừa được ăn thịt ngon lại không phải trả tiền. Chỉ là gọi lại một lần nữa thôi. Đâu có mất mát gì đâu. Đúng không?

An Thiên Bình mím môi, đối diện với ánh mắt long lanh tràn ngập hi vọng của Lâm Song Tử khiến tâm can của cô dao động, có đôi chút mềm lòng nên cô khẽ cúi thấp đầu nhỏ giọng nhắc lại tên thân mật hắn một lần nữa:

- Song Song...

An Thiên Bình ngập ngừng một chút rồi mới nói, nhưng lời vừa nói ra bên má cô lại thấp thoáng ửng hồng, đến cô cũng không thể ngờ được sao cô lại có thể thốt ra tên hắn với thanh âm mềm mại như vậy. Trước mắt hắn, An Thiên Bình khó khăn giấu đi dáng vẻ xấu hổ.

Giống như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, Lâm Song Tử cảm thấy không thể đứng vững được nữa, muốn tan chảy trong tiếng gọi ngọt ngào của cô. Hắn còn đang chìm đắm, nên thất thần hơi lâu khiến cô có vẻ sốt ruột lên tiếng nhắc nhở hắn:

- Cậu mau chọn loại thịt nướng đi, còn đưa cho ông chủ nữa.

Lâm Song Tử như người vừa được kéo ra từ giấc mộng ngọt ngào, khẽ hắng giọng, rất nhanh đáp lời cô:

- Tôi ăn giống cậu, cậu ăn gì cứ chọn cho tôi y chang như vậy là được rồi.

- Không được... - cô ngay lập tức từ chối đề nghị của hắn.

- Sao vậy?

- Ngày mai cậu vẫn còn phải kiểm tra sức khoẻ. Sao có thể ăn cay được chứ? Lỡ như ăn vào mai lại khám ra chỗ nào không tốt thì sao?

An Thiên Bình có lẽ cũng không biết tại sao và từ khi nào cô lại quan tâm đến hắn nhiều như vậy nhưng mà cô rõ ràng không thể che giấu được cảm xúc nữa, tình cảm trong lòng cứ thế theo thời gian mà lộ tẩy.

Lâm Song Tử khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô, ôn nhu đáp lời:

- Vậy cậu nghĩ tôi ăn được cái gì thì tôi ăn cái đó. Đều theo ý cậu hết. Tôi không có kén ăn a~

An Thiên Bình suy nghĩ một chút liền nói:

- Cậu chỉ được ăn rau thôi.

- Ầy... sao lại mỗi rau thôi? - Lâm Song Tử nghe đến liền thất vọng, mặt mũi méo mó nhìn cô.

An Thiên Bình lại thản nhiên đáp:

- Chứ còn gì nữa... cậu ăn rau là tốt nhất rồi.

- Không có thịt sao?

- Không có.

Lâm Song Tử buồn ra mặt. An Thiên Bình có hơi mềm lòng nên sửa lại lời nói:

- Có thịt... nhưng mà cậu chỉ được ăn một chút thôi. Thịt ăn dễ đầy bụng, khó tiêu với dễ đi ngoài lắm a~ Hơn nữa cũng không được ăn cay. Cậu còn phải kiểm tra sức khoẻ hai ngày nữa lận, phải cẩn thận từng chút một chứ.

- Ừ! Nghe cậu hết.

Lâm Song Tử vui vẻ đồng ý, hắn nào dám đòi hỏi thêm, chỉ là được cô quan tâm nên đôi lúc muốn nhõng nhẽo một chút thôi.

An Thiên Bình cẩn thận chọn cho hắn những xiên thịt không đậm màu nước sốt và vài loại rau bỏ vào đĩa inox cô đang cầm trên tay, màu xanh tím của cà trên những viên cá trắng muốt xếp bên cạnh những miếng thịt hồng hào trông thật đẹp mắt.

Đưa những xiên thịt nướng cho ông chủ, hai người cùng tìm một chỗ để ngồi xuống.

Lâm Song Tử đặt hai ly trà sữa lên bàn, đưa đến cho cô một ly, rồi mới nói:

- Trong lúc đợi thịt nướng xong thì uống ít trà sữa cũng được.

- Ừ.

An Thiên Bình không từ chối. Cô chạm đến ly trà sữa mát lạnh, bao bì xinh xắn ở ngoài ly trông cũng thật bắt mắt, âm thanh cắm ống hút nghe cũng rất đã tai, cô nhẹ nhàng đưa trà sữa lên miệng uống một ngụm, khẽ nhíu mày âm thầm đánh giá mùi vị nhưng không biểu hiện ra gương mặt.

Lâm Song Tử vẫn luôn quan sát từng hành động nhỏ của cô, nhưng hắn không biết trà sữa cô uống có ngon không nên tò mò lên tiếng hỏi:

- Có ngon không?

- Cũng được.

- Cũng được là sao?

An Thiên Bình có chút ngập ngừng, thật ra trà sữa không ngon lắm nhưng ánh mắt mong chờ của Lâm Song Tử lại khiến cô mềm lòng, miễn cưỡng đáp lại:

- Cũng ngon.

Lâm Song Tử vui vẻ mỉm cười cũng thuận tay đưa trà sữa lên miệng uống thử, mùi vị không ngon lắm nhưng cô thích là được rồi.

Những xiên thịt nướng của cô chọn lúc nãy được ông chủ nướng rất nhanh, mùi thơm đến từ nước sốt đậm đà cay nồng bay khắp quán, khi đĩa thịt vừa được nhân viên phục vụ bưng ra đặt lên bàn, đã khiến hai người họ bụng đói khẽ kêu gào, không kìm lòng được mà đưa tay gắp lên một miếng đưa lên miệng.

Lâm Song Tử thích ăn cay giống cô, lén lút gắp một miếng thịt cay liền bị An Thiên Bình cốc đầu dành lại, cô gắp cho hắn một miếng thịt khác không cay. Hắn có chút ấm ức nhưng vẫn là ngoan ngoãn ăn miếng thịt không cay cô gắp cho hắn.

An Thiên Bình nghĩ đến vài chuyện, đột nhiên hỏi hắn:

- Song Song, lúc cậu khám có xảy ra chuyện gì bất thường không?

Lâm Song Tử bị câu hỏi bất ngờ của cô khiến hắn ho khan, không hiểu vì sao bất chợt đỏ mặt. Hắn không trả lời câu hỏi của cô.

An Thiên Bình không hiểu thái độ này của Lâm Song Tử là như thế nào nhưng cô không nhịn được thắc mắc nên vẫn muốn hỏi hắn:

- Cậu có được bác sĩ kiểm tra hình xăm trên cơ thể không?

Trong yêu cầu tuyển dụng ngành Hàng Không, những ứng cử viên không được phép có hình xăm trên cơ thể, điều này cũng phải được kiểm tra nghiêm ngặt.

- Có. - Lâm Song Tử nhỏ giọng đáp lời.

- Vậy là... chỗ nào cũng phải kiểm tra hết sao?

An Thiên Bình có chút ngây ngốc, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn như xoáy sâu vào tâm can của hắn khiến Lâm Song Tử lại không ngừng ho khan, má lúm đồng tiền cứ ẩn rồi lại hiện, khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh giấu đi dáng vẻ ngượng ngùng. Lâm Song Tử làm sao có thể thừa nhận với cô, lúc kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ sẽ cởi sạch đồng phục không chừa lại cái gì để khám xét chắc chắn rằng không chỗ nào có hình xăm.

- Cậu ăn trúng miếng thịt cay hả?

Cô nhìn biểu cảm của Lâm Song Tử mà thầm đoán. Hắn không những không trả lời cô, mà gương mặt càng ngày càng trở nên đỏ ửng đến tận măng tai, hắng giọng ho khan và uống nước liên tục giống như ăn cay vậy.

- Làm gì có!

Lâm Song Tử rất nhanh phủ nhận.

- Vậy chứ sao mặt cậu lại đỏ?

Đối diện với ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ của An Thiên Bình, Lâm Song Tử lại chỉ gắp cho cô thêm miếng thịt, cố ý đánh trống lảng, lên tiếng thúc giục cô:

- Cậu... mau ăn đi.

- Nhưng cậu chưa trả lời tôi mà.

Lâm Song Tử ấn vào giữa trán cô một cái, nhỏ giọng mắng:

- Còn hỏi nữa... Tôi ăn hết thịt của cậu bây giờ?

- A~

...

Trở lại lớp học sau vài ngày...

Lâm Song Tử thật sự rất nỗ lực, thức khuya dậy sớm học bài. Một đêm chỉ ngủ có 3 tiếng, chăm chỉ đọc sách, làm bài tập nâng cao kiến thức từng ngày từng giờ bù lại rất nhiều khoảng trống đã bỏ lỡ trước đây. Hắn học nhiều đến nỗi còn không có thời gian chăm sóc bản thân.

Sáng sớm, Lâm Song Tử đến trường trong tình trạng gật gà gật gù vì thiếu ngủ, tóc tai có chút rối bời, mắt hơi thâm, mặt mũi có chút xuống sắc.

Hai đứa bạn thân của hắn thấy vậy liền ngứa miệng "cà khịa" hắn:

- Song ca, dạo này cậu thế này không sợ An tỷ tỷ chê xấu sao?

- Trông mệt mỏi tý thôi vẫn đẹp hơn khối người. Cậu ấy sao dám chê chứ?

Lâm Song Tử vẫn là Lâm Song Tử, tự kiêu tự phụ không ai bằng.

Bạch Sư Tử bĩu môi khinh bỉ nói:

- Ai chứ An tỷ tỷ chắc là chê rồi.

Doãn Kim Ngưu cũng rất đồng tình với lời nói của Bạch Sư Tử:

- Bình thường An tỷ tỷ đã không có nhiều thiện cảm với cậu. Giờ cậu còn xấu nữa. Song ca, có khi nào cậu ấy sẽ không thèm rung động với cậu luôn không?

- Để tôi đi hỏi cậu ấy.

Lâm Song Tử nghe hai đứa bạn nói vậy, đắn đo suy nghĩ một lúc trong lòng lại cảm thấy bất an lập tức đứng lên, muốn đi kiếm An Thiên Bình hỏi cho ra lẽ. Không thể để hai đứa kia mỗi người một câu "đá đểu" hắn dạo này trông xấu như vậy.

- Ôi... Trước đây có mấy khi Song ca thiếu tự tin đâu? Sao lần này lại phải đi hỏi chứ?

- Mày ngốc quá Sư Tử... trước đây Song ca là không quan tâm đến bất cứ ai. Bây giờ là biết sợ xấu không giữ được "người ta" rồi.

Có điều, Lâm Song Tử còn chưa kịp chạy đi hỏi, "người ta" trong lời Doãn Kim Ngưu đã ngay lập tức xuất hiện.

- Học bá tỷ tỷ... sao cậu lại đến đây? - trong lớp có một bạn lên tiếng hỏi lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý của cả lớp.

Mọi người trong lớp Kỷ Luật cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của An Thiên Bình. Cô đem theo balo nặng trĩu sau lưng và một đống tài liệu trên tay đi vào lớp.

Hoàng Song Ngư chạy đến ôm chầm lấy An Thiên Bình.

- Thiên Thiên, cậu như thế này là quay lại lớp Kỷ Luật với chúng tôi rồi có đúng không?

- Ừ!

An Thiên Bình mỉm cười đáp lời Hoàng Song Ngư:

- Không những về với cậu, mà còn đồng hành cùng lớp đến khi chúng ta tốt nghiệp nữa cơ.

- Thật sao?

- Ừ...

Không khí chợt như vỡ oà cảm xúc.

Lạc Lạc rất nhanh chạy đến bên cạnh An Thiên Bình giúp cô đỡ lấy chồng sách cao cô đang ôm trên tay.

Diệu Diệu ríu rít hỏi chuyện cô không ngớt lời. Nào là lớp Mũi Nhọn có vui không, có bắt nạt cậu không,...

Hồng Hồng thì chia bánh của cô ấy đem theo cho cô.

Hoàng Song Ngư vui đến nỗi ôm chặt lấy cô, không buông nửa phần.

Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng bất ngờ không kém, khi cô vừa đi đến chỗ hai người họ liền hỏi cô:

- An tỷ tỷ cậu không chê lớp Kỷ Luật học dễ quá khiến cậu không nâng cao được thành tích nữa sao?

- Không đâu... tôi là "vàng" mà. Là " vàng" thì ở đâu cũng sáng thôi. - An Thiên Bình tinh nghịch trả lời hai người bạn khiến các cậu ấy chỉ biết bật cười.

Cả lớp, chỉ có mình Lâm Song Tử ngồi im bất động tại chỗ. Giống như hắn vẫn chưa dám tin vào mắt mình, chỉ sợ mọi thứ giống như giấc mơ hằng đêm, bởi vì hắn quá mong chờ cô quay về lớp Kỷ Luật với hắn nên sinh ra ảo giác. Cho đến khi nhìn thấy cô ở ngay trước mặt, đôi mắt trong veo như giọt sương mỗi sớm mai, khoé môi mỉm cười như nụ hoa nhỏ xinh chớm nở dưới ánh nắng ấm áp khiến hắn bất chợt nhận ra bản thân không phải là đang mơ. Là đôi mắt ấy, là gương mặt ấy, là nụ cười ấy làm sao có thể nhầm lẫn được? Làm sao có thể giống trong mơ? Vì vốn dĩ ở bên ngoài, cô còn xinh đẹp hơn trong giấc mơ của hắn rất nhiều.

Cho đến khi nhận ra hiện thực không phải mơ, Lâm Song Tử vẫn chưa khỏi kinh ngạc, hắn chỉ có thể ấp úng hỏi cô:

- Thiên Thiên... sao... sao cậu lại về đây?

- Tại không nỡ xa cậu a~

An Thiên Bình mỉm cười, thuận miệng đáp lại hắn một câu vô tư.

Giống như là sét đánh ngang tai, Lâm Song Tử chỉ kịp nghe trong lòng hắn nổ "bùm" một tiếng, trái tim loạn nhịp của hắn nảy đi đâu mất rồi?!

Chỉ là trong phút chốc, An Thiên Bình rất nhanh sửa lại lời nói:

- Tại không nỡ xa các cậu đó.

Cả lớp được một phen chấn động, cũng vì câu vừa rồi của cô mà giảm nhiệt khá nhiều. Có bạn còn bâng quơ nói với cô:

- À... Bọn tôi biết ngay là cậu thích lớp Kỷ Luật hơn lớp Mũi Nhọn mà.

An Thiên Bình chỉ mỉm cười không nói thêm gì.

Lâm Song Tử bất chợt nắm lấy tay cô, nói:

- Đi ra ngoài với tôi một chút đi.

- Cậu lại muốn một mình độc chiếm Thiên Thiên đúng không? - Hoàng Song Ngư bực bội nói với hắn.

Lâm Song Tử thản nhiên đáp lại:

- Đúng rồi.

- Cậu...

Bạch Sư Tử lại chủ động giúp đại ca của cậu mở lời:

- Thôi nào lớp trưởng, cậu còn Cự Giải đứng ngoài cửa lớp Kỷ Luật chúng ta chưa dám bước vào kìa?

- Hả cái gì?

Hoàng Song Ngư liền quay ra cửa lớp, bên đó lấp ló dáng vẻ cậu thiếu niên hơi gầy, mắt kính khá dày đang rụt rè núp sau khung cửa. Hoàng Song Ngư kinh ngạc đến nỗi quên mất cô bạn thân An Thiên Bình mà chạy đến chỗ Trịnh Cự Giải ngay lập tức.

An Thiên Bình có vẻ bất lực. Bạn thân Hoàng Song Ngư của cô còn chưa kịp bảo vệ cô khỏi "lưu manh" Lâm Song Tử được đến câu thứ 2 đã chạy theo tình yêu mất rồi. Cô khẽ thở dài, thôi thì cô nên tự lực cánh sinh, tự thân từ chối Lâm Song Tử vậy.

- Tôi không đi với cậu đâu...

Lời còn chưa dứt... bàn tay nhỏ bé của cô đã bị hắn nắm chặt lấy kéo ra ngoài.

.

.

.

An Thiên Bình cố gắng gỡ tay của cô ra khỏi tay của Lâm Song Tử. Ở trong trường, bị hắn nắm tay kéo đi như thế này khiến cô không thể nào tránh khỏi có chút ngượng ngùng trước ánh mắt của các bạn học khác.

Lâm Song Tử vẫn không có ý định buông cô ra, hắn kéo cô đi xuống căn tin trường.

An Thiên Bình không hiểu, nên buột miệng hỏi hắn:

- Cậu kéo tôi đi đâu vậy?

- Đi ăn sáng. - Lâm Song Tử nhàn nhạt đáp lời cô.

- Hả?

Lâm Song Tử quay lại nhìn gương mặt có phần ngây ngốc của cô, chợt hỏi:

- Hôm nay cậu muốn ăn gì?

Hiện tại chưa đến giờ vào lớp. Hắn biết cô chưa ăn gì, vì mọi lần hắn đều sẽ xuống căn tin hoặc quán nào đó mua đồ ăn sáng đem lên lớp cho cô, hôm nay còn chưa kịp đem gì cho cô, cô đã chủ động xuất hiện rồi. Hơn nữa, sau này còn có thể cùng nhau ăn sáng, cùng nhau lên lớp ôn bài, cùng nhau làm mọi việc... khiến hắn thật sự không thể giấu nổi vui mừng nơi đáy mắt.

Đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập niềm vui của Lâm Song Tử khiến cô không nỡ từ chối, không nỡ khiến hắn nguội lạnh trong lòng. An Thiên Bình suy nghĩ một chút rồi mới nói:

- Tôi muốn ăn mì hoành thánh.

- Vậy cậu ngồi đây đợi một chút, tôi đi mua cho cậu.

Lâm Song Tử nói xong liền nhanh chóng rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, đôi môi thoáng mỉm cười. Cũng lâu rồi, cô đã không còn cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh hắn nữa. Chỉ là không biết từ bao giờ, trái tim cô cũng không nỡ rời xa hắn. Cô quyết định quay trở lại lớp Kỷ Luật, là đã trải qua sau một quá trình đấu tranh tư tưởng rất nhiều, chấp niệm quay lại lớp Mũi Nhọn trước đây là chấp niệm sâu đậm nhất trong lòng cô. Vậy mà đến sau cùng, lý trí vẫn thua trái tim một bước. Cho dù mạnh mẽ, cứng rắn thế nào vẫn không thắng nổi tình cảm trong lòng.

An Thiên Bình còn đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện đâu đó trong lòng mình. Lâm Song Tử đã quay lại, nhìn thấy cô có vẻ thất thần, hắn liền hỏi:

- Thiên Thiên, cậu nghĩ gì thế?

- Không có gì. - An Thiên Bình chỉ bâng quơ đáp lại hắn.

Lâm Song Tử đặt xuống bàn hai tô mì hoành thánh nóng hổi, đã một đêm dài không ăn gì, buổi sáng hiển nhiên rất đói bụng, cả hai người đều không nhịn được mà đôi mắt dán chặt lên đồ ăn thơm nức mũi. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay đưa đũa và thìa cho cô, thuận miệng nói:

- Mì của cậu này.

- Ừ.

An Thiên Bình nhận lấy, chậm rãi ăn uống nhưng ở cô vẫn có chút không tập trung, không chú tâm đến hắn ở bên cạnh luôn âm thầm quan sát cô, nơi đáy mắt ẩn chứa không biết bao nhiêu là dịu dàng.

- Cậu sao thế? Mì không ngon sao? - Hắn hỏi cô.

- Không có.

An Thiên Bình lắc lắc đầu. Lâm Song Tử không hỏi nhiều, chỉ gắp thêm cho cô mấy miếng hoành thánh ở tô của mình cho cô, sau đó lại nói:

- Cậu ăn nhiều một chút, dạo này hơi gầy đi rồi.

- Có sao?

An Thiên Bình có vẻ thắc mắc ngược lại với hắn. Cô chỉ lo học hành, ít khi quan tâm đến ngoại hình của bản thân, chỉ cần tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ, cả người thơm tho ra đường là được rồi.  Nhưng khi bị một người nói mình gầy đi, cô vẫn không khỏi có chút để ý, khẽ đưa tay lên sờ lấy bên má mình, cũng muốn biết tại sao lại nói cô gầy đi rồi.

- Có mà. - Lâm Song Tử bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, nói tiếp:

- Nhìn cổ tay của cậu nè, rất nhỏ.

- À.

- Dù sao chỉ cần nhìn qua là biết được mà...

Lâm Song Tử định nói thêm vòng eo của cô cũng rất nhỏ nhưng nghĩ lại thôi. Hắn trầm tư một lúc rồi mới chuyển chủ đề nói chuyện với cô:

- Hai ngày kiểm tra sức khoẻ hôm sau, tôi vượt qua được hết rồi.

- Thật sao? - An Thiên Bình kinh ngạc hỏi hắn.

- Thật mà.

- Vậy là tốt rồi. Chỉ cần kết quả thi đại học tốt. Thì cậu có thể trở thành phi công được rồi.

- Ừ!

- Thôi mau ăn đi. Còn lên lớp học.

An Thiên Bình thúc giục hắn. Nhưng Lâm Song Tử lại hơi buồn tủi, mặt mũi xị xuống nói với cô:

- Tôi cố gắng như vậy. Vậy mà cậu chỉ khen được một câu tốt rồi thôi sao?

- Hả?

Cô bị hỏi bất ngờ, ngây người nhìn hắn.

Lâm Song Tử cảm thấy không bằng lòng, hờn dỗi nói:

- Cậu không thưởng gì sao?

- Cậu là con nít sao?

- Hứ.

Lâm Song Tử xụ mặt quay đi chỗ khác, làm ra dáng vẻ không muốn để ý đến cô khiến An Thiên Bình "dở khóc dở cười".

Bình thường là Lâm lão đại ngông cuồng kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất. Vậy mà ở trước mắt cô, lại thành Lâm trẻ con đòi được thưởng thế này?

An Thiên Bình thật sự bất lực, có chút buồn cười, cô không nhìn được thái độ giận dỗi đến đáng yêu của hắn, nhưng lại mềm lòng mà nói với hắn:

- Tan học, sẽ dắt cậu đi mua quà cho cậu.

- Thật sao? - Lâm Song Tử quay phắt qua hỏi cô, quên cả còn đang làm điệu bộ giận hờn.

- Thật. - An Thiên Bình gật đầu chắc nịch, khẳng định với hắn.

Lâm Song Tử ngay lập tức quên hết hình tượng, vừa ăn vừa hí hửng cười thầm, lúm đồng tiền còn không thu lại được. Như chợt nhớ ra gì đó, hắn lại quay qua hỏi cô:

- Thiên Thiên, cậu làm sao xin xuống lớp Kỷ Luật được thế?

- Nhờ người quen giúp thôi.

- Ai vậy?

An Thiên Bình nghĩ đến ngày hôm trước, gặp riêng người bạn thân quen của lớp Mũi Nhọn, nhờ cậu ấy giúp đỡ cô chuyển lớp. Vốn dĩ còn tưởng rất khó khăn, nhưng cậu ấy lần này dường như cũng đã muốn tác thành cho cô.

Có lẽ, cậu ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Giống như cô vậy, nghĩ thông suốt rồi, thì phải đối diện với tình cảm trong lòng mà thôi.

An Thiên Bình trầm tư một hồi lâu rồi mới trả lời:

- Lưu Bạch Dương.

- Hả?!

Lâm Song Tử kinh ngạc đến độ trợn tròn hai mắt nhìn cô. An Thiên Bình chỉ mỉm cười, nói với hắn:

- Cậu bất ngờ lắm đúng không? Trái đất này tròn mà, chuyện gì mà không xảy ra được chứ?

...

Vài tiết học đầu ngày trôi qua êm đềm...

Giờ ra chơi, Lưu Bạch Dương và Trần Bảo Bình bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp Kỷ Luật.

Mọi người trong lớp Kỷ Luật đều được một phen kinh ngạc.

Trong lớp đã có hai học bá An Thiên Bình và Trịnh Cự Giải. Lại xuất hiện thêm hai học bá nữa ở lớp cuối cùng trong 7 lớp, chuyện này làm sao có thể không chấn động. Nếu thêm Tống Nhân Mã xuất hiện, đủ năm người đầu bảng bọn họ, thì có sấm chớp rền vang, náo loạn cả bầu trời lớp Kỷ Luật trường Trung học phổ thông Sơn Tây không?

Nhưng mà, mọi chuyện không khủng khiếp đến nỗi như thế. Lưu Bạch Dương và Trần Bảo Bình chỉ muốn gặp riêng An Thiên Bình và Trịnh Cự Giải để nói chuyện mà thôi.

Ở ngoài hành lang lớp học, bọn họ vừa gặp nhau, Trần Bảo Bình tính tình nóng vội đã nắm cổ áo Trịnh Cự Giải và trừng mắt với An Thiên Bình, hung dữ nói:

- Sao hai cậu xin chuyển lớp đột ngột như vậy mà không nói với tôi hả?

Còn tưởng cô ấy sẽ nổi giận mắng hai người bạn một trận, ai mà ngờ đâu vừa hung dữ được một câu, ngay sau đó lại mếu máo nói:

- Sao mấy cậu lại bỏ tôi mà đi hết thế này? Huhu...

- Tôi... tôi...

Trịnh Cự Giải ấp a ấp úng, nhìn cô bạn thân Trần Bảo Bình mà không khỏi áy náy.

An Thiên Bình ảm đạm vỗ vai cô ấy, dịu dàng nói:

- Bảo Bảo, xin lỗi cậu.

Lưu Bạch Dương trầm mặc ít nói. Trần Bảo Bình ở bên cạnh thì khóc rất to:

- Huhu... cái tên Tống Nhân Mã kia cũng chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Chạy thẳng xuống lớp Tài Năng để học chung với tình yêu của cậu ta Tạ Ma Kết rồi.

- Ừ. Chuyện này bọn tôi biết rồi.

- Mấy cậu bàn với nhau chuyển đi không nói cho tôi biết sao? - Trần Bảo Bình ấm ức hỏi hai người bạn.

- Không có bàn với nhau... - Trịnh Cư Giải ngập ngừng nói.

An Thiên Bình cũng rất nhanh tiếp lời:

- Chỉ là tư tưởng lớn gặp nhau mà thôi.

- Tư tưởng lớn cái khỉ gì chứ? Huhu...

Trần Bảo Bình càng khóc to hơn, đôi tay nắm cổ áo Trịnh Cự Giải vẫn không buông ra, gằn giọng hỏi tội cậu:

- Tống Nhân Mã có người yêu, Trịnh Cự Giải cậu cũng có người yêu. Cũng chạy theo tiếng gọi của tình yêu xuống tận lớp Kỷ Luật để học thế này sao? Cậu mọt sách lắm cơ mà sao lần này cậu liều vậy hả?

Trịnh Cự Giải bị nắm cổ áo lắc lư đến đỏ mặt, Trần Bảo Bình là đột ngột trong một ngày đẹp trời những người bạn thân chuyển lớp hết, không chịu nổi bị bỏ rơi mới "bù lu bù loa" lên thế này đây mà.

Lưu Bạch Dương ở bên cạnh có vẻ nhường nhịn cô ấy, không chê cô ấy ồn ào. An Thiên Bình và Trịnh Cự Giải cũng rất hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của cô bạn nhỏ cùng lớp trước đây.

Trần Bảo Bình nhìn đến An Thiên Bình ngay sau đó buông tha cho Trịnh Cự Giải, quay phắt sang hỏi cô:

- Tống Nhân Mã và Trịnh Cự Giải thì có thể giải thích là hai cậu ấy đầu óc mụ mị vì tình yêu. Còn cậu thì sao hả An Thiên Bình? Chấp niệm của cậu là lớp Mũi Nhọn cơ mà...

Trần Bảo Bình hỏi câu này chính là câu mà ai trong tất cả những người bọn họ đều thắc mắc.

Lưu Bạch Dương nhìn cô nhưng không nói gì. Cậu nhớ lại lúc An Thiên Bình nhờ vả cậu, so với Tống Nhân Mã hay Trịnh Cự Giải thì cô rời đi cậu lại bất ngờ hơn tất cả. Dù sao thì, cô siêng học như vậy lại có thể vì một người mà đánh đổi. Tình cảm trên đời có thể không sâu đậm, nhưng nếu đã sâu đậm thì đều đánh đổi như vậy được sao?

Lúc đó, An Thiên Bình nói với cậu hãy trân trọng người bên cạnh. Thật ra học ở đâu cũng được, năm ngoái cô đã rớt xuống lớp cuối cùng vậy mà vẫn có thể đứng vững trên bảng xếp hạng qua các kì thi mà. Chỉ là có người cô muốn trân trọng muốn ở bên, cùng cậu ấy trải qua một năm cuối cấp đầy sóng gió nhưng cũng tràn ngập hi vọng và ước nguyện.

Sau tất cả, cậu đã hiểu rồi, cũng đã thông suốt rồi.

Ở dãy hành lang, giọng của Trần Bảo Bình không lớn không nhỏ, vẫn đều đều hỏi An Thiên Bình:

- Tống Nhân Mã có thể giải thích bằng Tạ Ma Kết. Trịnh Cự Giải có thể giải thích bằng Hoàng Song Ngư. Vậy còn cậu, An Thiên Bình... cậu có thể giải thích là vì ai được hả?

- Vì người trong lòng tôi.

An Thiên Bình thẳng thắn đáp, nhưng lại không nói rõ người trong lòng cô là ai.

Trần Bảo Bình khá bất ngờ với câu trả lời của An Thiên Bình. Cô ấy khẽ liếc mắt qua nhìn Lưu Bạch Dương, cậu vẫn trầm mặc như vậy, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Không rõ trong lòng cậu cảm thấy thế nào, chỉ là khi Lưu Bạch Dương bắt gặp ánh nhìn của Trần Bảo Bình, cậu mới lên tiếng, dịu dàng hỏi cô ấy:

- Sao thế? Quậy đủ chưa? Về lớp nhé.

Trần Bảo Bình mặt đỏ như quả cà chua chín, chỉ khẽ gật đầu, cô ấy quay qua An Thiên Bình và Trịnh Cự Giải, đuôi mắt vẫn còn ánh lên giọt nước nhưng lại ôn hoà hơn lúc đầu rất nhiều:

- Tôi không giận hai cậu đâu. Cả Tống Nhân Mã nữa. Nhưng mà sau này, chúng ta vẫn là bạn bè nhé. Các cậu không được ở lớp khác mà quên tôi đâu đó.

- Ừ.

- Sao có thể quên cậu được chứ? Đồ ngốc!

Vài phút ra chơi ít ỏi, Trần Bảo Bình và Lưu Bạch Dương đều phải rất nhanh trở về lớp. An Thiên Bình và Trịnh Cự Giải cũng nhìn theo hai cậu ấy một hồi lâu. Giọng nói của Trần Bảo Bình vọng lại từ phía bên đó, dường như là đoạn hội thoại nhỏ giữa hai người.

- Bạch Dương, cậu không buồn vì Thiên Thiên chuyển lớp sao?

- Nói không buồn là nói dối, nhưng mà cũng không còn khó chịu hay buồn bực nữa.

Trần Bảo Bình thoáng im lặng. Lưu Bạch Dương có lẽ sợ cô ấy hiểu nhầm nên giải thích thêm đôi lời:

- Nếu Thiên Bình không rớt xuống lớp Kỷ Luật thì cậu ấy cũng sẽ không thích tôi. Có những người từ đầu đến cuối không phải là của mình, sao lại nói là đánh mất đi hay thuộc về người khác.

Trần Bảo Bình có vẻ bất ngờ:

- Cậu thật sự hiểu ra rồi sao?

- Ừ! Có lẽ chuyện nên đến thì phải đến thôi.

Trần Bảo Bình thấy cậu buông nhẹ lòng, trái tim cô ấy cũng không còn treo lơ lửng đau nhói nữa. Lưu Bạch Dương khẽ liếc mắt nhìn cô ấy, lại nói:

- Cậu đã nói mà, sẽ có một người phù hợp với tôi xuất hiện. Người đó, từ lâu đã xuất hiện rồi chỉ là tôi không để ý đến mà thôi.

- Ai vậy?

- Cậu thử đoán đi?

- Đoán không ra.

- Đồ ngốc...

- Này nha... cậu mới ngốc.

Giữa các dãy hành lang phòng học, tiếng nói cười vui vẻ của hai người khiến khoảng không gian xung quanh dường như cũng trở nên sống động lạ thường, như cỏ như hoa như ánh nắng ấm áp xuyên qua từng khe cửa, tràn đầy sức sống.

.

.

.

An Thiên Bình và Trịnh Cự Giải vừa quay đầu đi về lớp Kỷ Luật. Đám bạn trong lớp vừa nhìn thấy đã nháo nhào chạy vào trong lớp, tỏ vẻ không có nhiều chuyện nhưng đã hóng hết chuyện từ đầu đến cuối.

- Mấy cái đứa này... - An Thiên Bình làu bàu với Trịnh Cự Giải.

- Song Ngư cũng nghe lén nữa. Không biết cậu ấy có nghĩ gì không?

- Cậu hỏi thử cậu ấy đi.

- Thôi... như vậy kì cục lắm không?

- Thế cậu chạy xuống lớp Kỷ Luật học chung với cậu ấy sao không sợ kì cục đi.

- Tại... tại... hỏi thẳng cậu nghĩ gì khi biết tôi thích cậu nó kì hơn.

- Ai lại bảo cậu hỏi thẳng như thế?

An Thiên Bình xoa xoa trán, vừa đau đầu vừa buồn cười.

- Tôi... tôi không biết nữa. - Trịnh Cự Giải ấp úng nói, vừa đúng lúc hai người vào lớp nên cũng không nói chuyện thêm với nhau.

An Thiên Bình vẫn ngồi bên cạnh Hoàng Song Ngư phía sau Lâm Song Tử, còn Trịnh Cự Giải ngồi bên cạnh hắn.

Lâm Song Tử ngồi hí hửng, vui vẻ cười khúc khích cả nửa ngày, nhân lúc hai đứa bạn bên cạnh hai người đi ra ngoài hắn lại không nhịn được mà quay xuống thật thà hỏi nhỏ cô:

- Thiên Thiên, người trong lòng cậu là ai vậy?

Có lẽ hắn đã biết rồi, nhưng lời thừa nhận của cô lại quan trọng hơn tất thảy.

An Thiên Bình bị hỏi bất ngờ bên má thấp thoáng ửng hồng, bình thường hắn nhanh nhạy chuyện tình cảm lắm mà, sao lần này lại lưỡng lự không dám chắc chắn tình cảm của cô. Nhưng An Thiên Bình không thẳng thắn thừa nhận, cô có chút ngượng ngùng nên nói với hắn:

- Cậu dám nghe lén tôi nói chuyện.

- Không có mà.

- Nhiều chuyện.

- Ơ...

...

Tan học...

An Thiên Bình đưa Lâm Song Tử ra nhà sách gần trường mua quà cho hắn như lời cô đã hứa. Nhưng Lâm Song Tử lại nghệt mặt ra nhìn cô, ngơ ngác hỏi:

- Cậu... lần đầu tiên mua đồ cho tôi, lại mua sách sao?

- Ừ!

- Sao không thể là gì đó khác chứ? Dù gì tôi cũng vừa mới cố gắng vượt qua kỳ kiểm tra sức khoẻ mà.

- Sách tiếng anh tốt mà, sau này có thể cậu sẽ được đi khắp nơi trên thế giới nên rất cần ngoại ngữ đó. Cậu học tiếng anh từ bây giờ là sẽ có nền tảng tốt hơn rất nhiều cho tương lai rồi. Nhưng mà...

An Thiên Bình ngập ngừng hỏi hắn:

- Cậu không thích sao?

Lâm Song Tử ngay lập tức phủ nhận:

- Làm gì có chuyện không thích chứ?

- Vậy cậu còn đòi hỏi nữa.

- Đòi thì đòi nhưng đồ cậu mua, là cái gì tôi cũng thích.

An Thiên Bình lựa đi lựa lại một hồi, tìm được hai quyển sách tiếng anh để ôn tập rất phù hợp với hắn nhưng ở trên cao, cô liền muốn lấy xuống có điều cô với không tới. Lâm Song Tử khẽ cười xấu xa, đứng ở sau cô, lấy xuống hai quyển sách cô đang cần, An Thiên Bình vừa quay người định nhận lấy hai quyển sách xem thử nội dung, thì phát hiện bản thân đã ở gọn gàng trong vòng tay hắn, lưng cô áp sát vào kệ sách phía sau, đối diện với vóc dáng cao lớn của Lâm Song Tử, cô cũng có chút sợ hãi.

- Cậu...

Lâm Song Tử không làm gì quá đáng, chỉ đưa cho cô hai quyển sách vừa rồi. Nhưng vẫn là khiến trái tim cô đập loạn nhịp, khoảng cách gần gũi vừa rồi tựa như nhắc nhở rất nhiều chuyện mập mờ giữa hai người lúc trước, khiến hai bên má cô không khỏi ửng hồng.

An Thiên Bình cố gắng bình tĩnh xem qua sách, rồi mới nói:

- Hai quyển này được đấy, chúng ta ra tính tiền đi.

- Ừ!

Sau khi cô tính tiền xong và ra ngoài, cô đưa sách cho hắn, liền nhắc nhở thêm:

- Sau này, mỗi ngày cậu đều phải làm bài tập tiếng anh. Xong rồi đưa tôi kiểm tra, làm không tốt tôi sẽ phạt cậu.

Lâm Song Tử nghe vậy lại bắt đầu ngả ngớn hỏi cô:

- Phạt gì thế?

An Thiên Bình cứng họng, cô nhất thời nghĩ không ra, rốt cuộc thì Lâm Song Tử có sợ gì đâu mà có thể doạ hắn.

- Cậu... có phạt tôi giống lần trước tôi phạt cậu không? - Lâm Song Tử "cà lơ phất phơ" hỏi, lại cố ý nhắc đến chuyện lần đầu tiên hắn phạt cô. Lần đó tâm can ai không náo loạn? Hắn thầm nghĩ, phạt như vậy cũng thích hợp mà.

An Thiên Bình nghe đến liền đỏ mặt, tức giận trừng mắt lườm hắn.

- Cậu nghiêm túc chút đi. Nếu cậu không hoàn thành bài tập, tôi sẽ phạt cậu... mua trà sữa cho tôi.

Lâm Song Tử bật cười, má lúm đồng tiền lộ ra, đẹp đến rung động lòng người. Hắn nhận lấy hai quyển sách từ tay An Thiên Bình, thoả hiệp nói với cô:

- Lần sau sẽ làm đầy đủ bài tập cho cậu kiểm tra, cũng sẽ mua trà sữa cho cậu.

- Cậu can tâm tình nguyện vậy sao?

- Đương nhiên...

- Là cậu nói đó, không được nuốt lời.

Hai người họ mỗi người một câu, nói cười vui vẻ. Còn đang định cùng nhau ra về thì một chiếc Mercedes Maybach đời mới màu đen dừng lại ngay làn đường phía trước chỗ hai người đang đứng.

Lâm Song Tử nhíu mày, dường như nhận ra chủ nhân của chiếc xe này. Hắn còn đang định nắm tay cô nhanh chóng rời đi, thì cánh cửa xe đột ngột mở ra. Bên trong là một người phụ nữ trung niên rất đẹp, một nét đẹp cao sang quý phái mà ở tầm tuổi ấy ít ai có được.

Lâm Song Tử không khỏi bất ngờ, buột miệng chào một tiếng:

- Mẹ...

An Thiên Bình ở bên cạnh nghe hắn lên tiếng gọi cũng bất ngờ không kém gì hắn. Rõ ràng biết gia đình hắn rất giàu, nhưng lần đầu tiên gặp lại được chiêm ngưỡng siêu xe bạc tỷ và cả người phụ nữ thần thái lẫn khí chất toát ra đều là người có vị thế và chỗ đứng rất lớn trên thương trường.

Bên ghế lái là hình bóng của một người đàn ông trung niên, nhưng cô không nhìn rõ lắm, có lẽ là ba của hắn.

An Thiên Bình không quá rụt rè hay bị khí thế trên người mẹ hắn áp đảo, cũng không làm chuyện xấu gì, sao phải sợ chứ. An Thiên Bình cúi đầu, lễ phép chào mẹ của hắn:

- Con chào cô!

- Ừ.

Mẹ hắn - Lạc Phượng Doanh nhìn cô, âm thầm đánh giá.

- Mẹ cậu đến đón cậu rồi, cậu mau về đi. - An Thiên Bình thúc giục Lâm Song Tử đang đứng bất động bên cạnh.

- Song Tử... lên xe đi mẹ đưa con về nhà.

- Ba mẹ về trước đi, con đưa cậu ấy về rồi con về. - Lâm Song Tử lấy lại được tinh thần liền nhanh chóng từ chối.

Lạc Phượng Doanh không quá quan tâm đến thái độ của Lâm Song Tử, lại quay qua nói với An Thiên Bình:

- Con gái, nhà con có gần đây không? Lên xe với Song Tử đi cô chú đưa con về.

- Dạ cũng gần đây. Nhưng mà thôi ạ. Con tự về được rồi.

- Không sao, không cần phải ngại. Lên đi!

An Thiên Bình muốn rời đi, Lâm Song Tử lại nắm chặt tay cô kéo cô lên xe ngồi ở hàng ghế sau với hắn. Lúc lên xe, cô lặng lẽ rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, dù sao để người lớn nhìn thấy bị hiểu nhầm không nên.

- Sao ba mẹ lại về đây? - Lâm Song Tử đột nhiên hỏi.

- Về thăm con.

- Hừ. - Lâm Song Tử cười lạnh một tiếng:

- Nhiều năm ở nước ngoài như vậy, giờ mới nhớ là có con ở nhà sao?

- Đương nhiên là nhớ rồi. Con là con trai của ba mẹ mà. - Lạc Phượng Doanh nói chuyện rất khác với vẻ ngoài kiêu ngạo, giọng nói với con cái vẫn luôn ôn hoà dịu dàng.

- Sao ba mẹ biết con ở Nhà Sách?

- Đến trường đón mà không thấy con. Có thể nhìn trên định vị gắn ở điện thoại con là tìm được thôi. - giọng của ba hắn - Lâm Phong Vũ trầm thấp vang lên trong xe.

- À.

Lâm Song Tử hờ hững nói, hắn gần như không còn vui khi gặp lại ba mẹ như lúc nhỏ nữa. Ngày bé mỗi lần ba mẹ hắn đi công tác trở về, hắn đều chạy rất nhanh ra đón, quấn quýt ríu rít không rời, không giống như bây giờ ảm đạm kiệm lời với chính ba mẹ của mình.

Có lẽ do thời gian xa cách quá lâu, trong lòng chất chứa nhiều vết thương nên không còn quá nhiều nồng nhiệt như khi còn bé nữa. Đã bao lâu ba mẹ hắn định cư bên nước ngoài để kinh doanh, cả năm chỉ về có hai lần, hắn bị bệnh nặng vậy cũng không hề biết về thăm, để hắn ở lại thành phố này một mình, trống trải cô đơn. Bây giờ mới trở về, năm tháng làm trái tim con người ta biết nguội lạnh rồi.

Lạc Phượng Doanh âm thầm thở dài. Bà có thể cảm nhận được, tình thương đã lâu không vun vén, khiến mọi thứ phai nhạt ít nhiều.

An Thiên Bình ngồi im một góc nhỏ. Không khí trong xe ngột ngạt, khiến cô cũng có chút khó thở.

- Cô bé, con tên là gì vậy? - Lâm Phong Vũ lần nữa lên tiếng, lại hỏi đến cô.

- Dạ, An Thiên Bình.

- Ừ. Bạn cùng lớp với Song Tử sao?

- Dạ. Đúng rồi.

- Hai đứa là người yêu sao? - Lạc Phượng Doanh đột nhiên hỏi một câu khiến An Thiên Bình giật thót tim, vội vàng phủ nhận.

- Dạ không phải. Bọn con chỉ là bạn cùng lớp thôi.

Lâm Song Tử cựa quậy thay đổi tư thế ngồi một cái, đôi môi mấp máy định nói gì đó lại bị An Thiên Bình trừng mắt nhìn hắn, âm thầm cảnh cáo không được nói linh tinh. Lâm Song Tử khẽ nhảy mũi, hờn dỗi quay đi chỗ khác, không phản biện lại lời của cô.

Qua gương chiếu hậu ở phía trước, hai người từng trải nhìn đến liền hiểu, đã đi qua nửa đời người, chuyện gì mà chưa từng nhìn thấy, nói gì đến si tình nơi đáy mắt, chẳng qua chỉ là mấy nhóc con mới lớn, họ không muốn bắt bẻ mà thôi.

Lạc Phượng Doanh và Lâm Phong Vũ chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười ít ỏi trên gương mặt của những doanh nhân lão làng, đã quá thành công trên thương trường. Họ cũng không nói gì nữa, chỉ chậm rãi đưa An Thiên Bình về nhà an toàn.

- Dạ con cảm ơn cô chú.

Vừa về đến nhà, An Thiên Bình đã lễ phép nói cảm ơn rồi mau chóng xuống xe. Cô không nói gì với Lâm Song Tử khiến hắn ấm ức không chịu nổi nhưng chỉ có thể nhịn xuống.

- Song Song, cô bạn của con xinh thật đấy. Ngoan ngoãn lễ phép nữa, con lấy về cho mẹ đi. - Lạc Phượng Doanh dường như rất thoải mái nói chuyện với hắn. Lâm Song Tử lại chẳng nói gì, hắn cũng muốn lấy lắm mà cô lạnh lùng thế kia, sao mà lấy về nhà giấu đi được bây giờ?

- Ba mẹ về chỉ để thăm con thôi à? - hắn chợt hỏi.

- Ừ. Còn quản con thi đại học nữa.

...

#07/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com