Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kỳ thi tuyển sinh đại học.

Lâm Song Tử cùng ba mẹ trở về biệt thự của Lâm gia. Vừa về đến, Lạc Phượng Doanh và Lâm Phong Vũ đều ngỡ ngàng hỏi hắn:

- Ở nhà không có ai ngoài con sao?

Căn biệt thự rộng lớn, sân vườn trải dài nhưng cây xanh xung quanh dường như đã lâu không có người chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng nên cành lá mọc khá xum xuê, lá vàng rơi rụng đầy sân chẳng được quét dọn. Hơn nữa cả nhà ba người bọn họ trở về, cũng không có ánh đèn rực rỡ chào đón, chỉ có màn đêm đen buông xuống đang dần ôm trọn mọi thứ.

- Có ai được chứ? - Lâm Song Tử hỏi ngược lại hai người.

- Quản gia và người giúp việc.

Lâm Song Tử cười nhạt:

- Con thấy phiền nên đuổi đi hết rồi.

Lạc Phượng Doanh và Lâm Phong Vũ không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn nhau, ngầm hiểu bao lâu nay, con trai của bọn họ sống có một mình, giữa các dãy nhà lớn chỉ có hắn cô quạnh một góc. Mỗi tháng chi phí sinh hoạt hai người họ gửi cho Lâm Song Tử rất nhiều đủ để hắn trả tiền điện nước, thuê người làm và có thể tiêu xài hoang phí. Nhưng Lâm Song Tử chẳng mấy khi đụng đến tiền bạc của bọn họ. Chỉ tiêu xài những gì thật sự cần thiết.

Trong trái tim của người làm ba mẹ, khẽ nhói đau. Lâu nay bọn họ chỉ biết kiếm thật nhiều tiền mà quên mất có những giá trị tình cảm cũng cần phải vun vén nhiều hơn.

Lâm Song Tử xuống xe mở garage để ba hắn lái xe đậu vào trong. Sau đó mở cửa nhà và bật đèn, ánh sáng trong phút chốc chiếu sáng khắp các gian phòng. So với sân nhà đầy lá leo rơi rụng, thì bên trong căn nhà sạch sẽ và tươm tất đến bất ngờ. Có vẻ như Lâm Song Tử vẫn thường xuyên bớt chút thời gian để lau dọn nhà cửa.

- Con về phòng đây.

Hắn không có nhiều chuyện để nói với ba mẹ. Bọn họ vừa bước vào căn nhà, hắn đã ngay lập tức muốn trở về phòng.

Lạc Phượng Doanh để ý đến thái độ của hắn, gọi với lại:

- Song Song, một lát xuống ăn cơm với ba mẹ nhé!

Bước chân của Lâm Song Tử chợt khựng lại, trầm tư một lúc hắn cũng không quay đầu, để bóng lưng thẳng tắp đối diện với ba mẹ nhưng lại gật đầu, khẽ nói đồng ý với mẹ hắn:

- Dạ!

Sau đó hắn rất nhanh bỏ lên phòng.

Lạc Phượng Doanh quay phắt sang nói chuyện với Lâm Phong Vũ:

- Không có người giúp việc, vậy ông mau đi nấu cơm tối đi.

- Hả?

Lâm Phong Vũ ngây ngẩn cả người.

- Hả gì mà hả? Lâu lắm rồi mới về với con trai, nấu cơm một bữa cho nó thì làm sao? Từ khi Song Song còn bé đã chẳng được ăn chung mấy bữa cơm gia đình rồi.

- Ừ. Đợi một chút, tôi sẽ nấu ngay.

Lâm Phong Vũ chỉ là khá bất ngờ, sau đó vẫn là thở dài đồng ý. Ai bảo vợ của ông không biết nấu cơm, lại còn nói như muốn ăn bữa cơm gia đình cùng con cái, sau đó bắt ông làm bữa tối. Ai bảo nhà này truyền thống gia đình đều là đàn ông vào bếp cơ chứ.

Lạc Phượng Doanh về phòng riêng của hai vợ chồng, đã lâu không về vậy mà mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc bám bụi cũng không nhiều. Ở nhà chỉ có mỗi Lâm Song Tử, có lẽ hắn vẫn luôn thường xuyên lau dọn căn phòng này. Khoé môi Lạc Phượng Doanh nở nụ cười, con trai của bà dù có giận ba mẹ không mấy khi quan tâm nhưng vẫn là yêu thương gia đình rất sâu đậm. Như cái cách hắn lẳng lặng dọn nhà một mình bao lần và chờ đợi ba mẹ trở về giống như những ngày thơ bé.

Phải rồi, năm tháng dài ai cũng sẽ lớn lên, tình thương trong lòng có thể biết che dấu nhưng không thể nào biến mất đi.

Lạc Phượng Doanh cảm thấy lần này cùng chồng trở về nước một thời gian đúng là lựa chọn đúng đắn. Dành thời gian nhiều cho con cái vẫn sẽ tốt hơn là dành nhiều thời gian cho công việc. Vì sau cùng tài sản lớn nhất vẫn là con cái của mình mà thôi.

Lâm Song Tử không hiểu tại sao ba mẹ hắn lại đột ngột trở về, hắn khá lo lắng, sợ là có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng khiến bọn họ đều trở về. Nhưng mà sau khi bước vào phòng bếp, thấy ba đang nấu cơm mẹ dọn món ăn đặt lên bàn, đáy mắt hắn phảng phất một chút niềm vui. Dù lý do là gì, thì lâu lắm rồi mới gặp lại họ, ba mẹ của mình mà chẳng lẽ lại chưa từng nhớ bao giờ.

Lâm Phong Vũ tắt bếp, rửa tay rồi tháo tạp dề sau đó quay người liền nhìn thấy hắn, ông mỉm cười ôn hoà nói với hắn:

- Song Song, mau ăn cơm thôi.

- Dạ.

Lâm Song Tử nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn trên bàn khá thịnh soạn, hương thơm ngào ngạt khiến hắn rất đói bụng, khẽ gắp thử một miếng đồ ăn, mùi vị thơm ngậy khiến hắn cảm thấy vô cùng ngon miệng, cũng tự nhiên thoải mái ăn thêm một chút nữa. Quả nhiên, ba của hắn nấu ăn vẫn rất ngon.

Lạc Phượng Doanh nhìn thấy hắn ăn ngon như vậy, liền liếc mắt nhìn qua Lâm Phong Vũ, tỏ vẻ rất hài lòng. Bà lại quay qua hỏi Lâm Song Tử:

- Con đã ở một mình bao lâu rồi?

Lâm Song Tử nhàn nhạt đáp lời:

- Gần 3 năm. Từ khi con vào lớp 10. Thì không cần quá nhiều người ở bên cạnh hầu hạ nữa nên bắt đầu ở một mình.

- Con trai mẹ tự lập hết tất cả mọi việc trong nhà sao?

- Đương nhiên rồi!

- Giỏi quá!

Lạc Phượng Doanh bất ngờ thốt lên, khiến hắn có chút giật mình, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ vì được mẹ khen. Dù có lớn thế nào, trước mặt ba mẹ vẫn là trẻ con muốn được công nhận mà thôi.

Lâm Phong Vũ thấy hai mẹ con chuyện trò vui vẻ, ông cũng vui theo, lại tiện tay gắp cho Lâm Song Tử thêm chút đồ ăn, như đem theo rất nhiều tâm ý ông dịu giọng nói với hắn:

- Nhưng sau này con không cần phải cố gắng một mình nữa. Ba mẹ sẽ ở nhà với con.

- Ba mẹ không qua nước ngoài đi làm à?

Lâm Song Tử có vẻ ngạc nhiên khi ba mẹ chủ động đề nghị sẽ ở nhà chăm sóc hắn, lâu lắm rồi không nhận được quan tâm từ ba mẹ nhiều như vậy khiến hắn có chút hoài nghi rốt cuộc ba mẹ hắn làm vậy có mục đích gì, cũng không dám đặt toàn tâm để tin tưởng vì lo sợ ba mẹ sẽ áp đặt lên hắn một chuyện gì đó.

- Có chứ. Nhưng có thể sắp xếp được mà.

- Song Song, con định thi đại học nào thế? - Lạc Phượng Doanh đột nhiên hỏi hắn.

Lâm Song Tử có chút nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật đáp:

- Đại học Vũ trụ hàng không Tinh Hà.

- Hả?

Ba mẹ hắn sửng sốt nhìn hắn, Lâm Phong Vũ không nhịn được khó hiểu hỏi ngược lại hắn:

- Con... muốn làm Phi công sao?

- Dạ.

Lâm Phong Vũ nhìn cái gật đầu chắc nịnh của hắn mà vẫn không khỏi bàng hoàng, lại quay qua nhìn Lạc Phượng Doanh cũng đang choáng váng giống ông. Hai người họ ngoài việc cảm thấy sốc nặng nhìn nhau thì không thốt lên được lời nào.

Lâm Song Tử không hiểu ba mẹ hắn có thái độ như vậy là có ý nghĩ gì, hắn lại nghĩ đến việc sinh ra trong gia đình hào môn chắc sẽ bị ba mẹ bắt đi học kinh doanh để thừa kế chứ không được phép theo đuổi ước mơ. Trong lòng hắn mơ hồ sợ hãi, ánh mắt tràn đầy hoài nghi hỏi ba mẹ:

- Ba mẹ về đột ngột như vậy không phải là bắt con học kinh doanh để phụ ba điều hành công ty đấy chứ?

Lạc Phượng Doanh nghe vậy, chỉ mỉm cười dịu dàng đáp:

- Không đâu. Tuy là có một mình con là con trai. Sau này suy nghĩ đến việc thừa kế đau đầu chút thôi. Nhưng con cứ học ngành mà con thích đi. Ba mẹ sẽ ủng hộ mà.

- Thật sao?

- Thật.

Cả ba của hắn, Lâm Phong Vũ cũng gật đầu chấp thuận. Trái tim của Lâm Song Tử phút chốc tràn ngập ấm áp, hắn không thể hiểu được tâm tư của người làm ba mẹ nhưng một khi đã có được sự ủng hộ của ba mẹ thì chính là có được bệ phóng lớn nhất để chính mình theo đuổi đam mê, bởi vì nếu có đi sai, quay đầu nhìn lại vẫn còn gia đình.

Lạc Phượng Doanh chủ động nói với hắn, giọng nói êm tai, ôn nhu nhẹ nhàng, đầy sự che chở:

- Song Song, mẹ biết từ nhỏ đến lớn con không được gần gũi với ba mẹ, con làm gì cũng phải một mình, tự lập rất sớm, cũng không có ai ngày ngày bên cạnh dạy bảo, có những lần buồn tủi không biết kể lể cùng ai. Mẹ biết con có những vết thương lòng chưa được chữa lành. Nhưng lần này con sắp thi đại học rồi, ba mẹ sẽ ở nhà chăm sóc con đến lúc kỳ thi diễn ra.

Ba mẹ sẽ không bao giờ nói xin lỗi, nhưng sẽ tìm mọi cách để vỗ về tổn thương.

Lâm Song Tử nghe đến đây, trái tim lâu nay mạnh mẽ bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé, thật muốn giống như trẻ thơ lao vào vòng tay mẹ, để mẹ ôm ấp dịu dàng vỗ về, sau cùng niềm an ủi lớn nhất sau bao nhiêu cô quạnh tổn thương vẫn là tình cảm gia đình.

- Sao ba mẹ lại đột ngột quan tâm đến con như vậy?

- Không phải đột ngột, ba mẹ vẫn luôn thương con, chỉ là cách làm trước đây không được đúng đắn mà thôi.

Đối với những người làm ba mẹ, sẽ luôn muốn cho con cái thật nhiều, không thiếu thốn bất cứ điều gì về vật chất, nên dù bào mòn sức lực qua năm tháng vẫn cố gắng để cuộc sống dư dả đủ đầy. Có điều, chạy theo guồng quay của công việc lại vô thức quên đi mục đích nguyên sơ phút ban đầu.

Nếu không phải ba mẹ hắn đột ngột nhớ ra năm nay Lâm Song Tử sẽ thi đại học, mới bỏ chút ít thời gian quay về động viên con trai. Chỉ là, về rồi, lại không nỡ rời đi nữa.

...

Năm cuối cấp, thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Còn chưa kịp cảm nhận đã vội vã trôi đi.

Nửa năm qua đi.

Thi học kì một cũng đã xong.

Lớp 12 chẳng thể có gì ngoài việc giải đề, ôn luyện chuyên đề, sách vở chất cao như núi, ngày đêm chỉ có giải đề thi thử, đề tốt nghiệp các năm về trước, lịch học dày đặc chiếm trọn toàn bộ thời gian. Dường như thầy cô cũng đặc biệt quan tâm đến khối 12 nên các hoạt động ngoại khóa trong trường có thể bỏ cho khối 12 đều sẽ bỏ. Cho nên ngoài học và học, không còn phải tham gia các hoạt động khác. Mà học sinh cũng học bù đầu bù cổ, chẳng còn thời gian tham gia.

Năm nay An Thiên Bình không đi xe đạp đến trường, mỗi ngày đều bắt xe bus, ngồi trên xe còn có thể tranh thủ học, tối bắt xe về cũng như vậy. Mà Lâm Song Tử mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, sớm tối có nhau.

Ở trên xe bus, cô vẫn còn đeo tai nghe nghe tiếng Anh, Lâm Song Tử ngồi cạnh cô, có chút quan tâm nên dịu dàng nói:

- Thiên Thiên, nếu mệt quá thì chợp mắt một chút đi. Tới trạm dừng tôi gọi dậy.

An Thiên Bình lắc lắc đầu. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng có lẽ chính bản thân cô đã thấm mệt sau một thời gian dài ăn không đủ, ngủ không đủ, sức lực cũng yếu đi rất nhiều, vì lịch học dày đặc của khối 12, vì đề cương ôn tập quá nhiều, vì áp lực quá lớn dẫn đến cơ thể suy nhược khiến cô dựa lưng vào ghế không kìm nổi cơn buồn ngủ mà gật gà gật gù ngủ thiếp đi.

Lâm Song Tử nhìn cô, sợ cô vì ngủ gật mà va đầu vào ô cửa kính, hắn luồn tay qua sau gáy đỡ lấy đầu cô, để cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà ngủ say.

Ai mà có ngờ qua một lúc Lâm Song Tử cũng tựa lên đầu cô mà ngủ quên.

Cho đến khi dừng ở trạm cuối cùng, bị bác tài xế lay người dậy, cả An Thiên Bình và Lâm Song Tử đều bàng hoàng bừng tỉnh, bước xuống xe.

An Thiên Bình lặng lẽ nhìn xung quanh, cô có chút đau đầu nên đưa tay lên xoa trán, mơ hồ phát hiện ra được bản thân đã bị lạc đến trạm xe bus cuối cùng nằm ở quận Tinh Hoa của thành phố A.

- Cậu cũng ngủ quên? - cô nhìn người bên cạnh có vài phần ngơ ngác giống mình mà hỏi.

- Ừ.

Lâm Song Tử gật đầu. An Thiên Bình chỉ biết thở dài:

- Vậy mà cậu nói khi nào đến trạm dừng sẽ gọi tôi dậy, giờ đến trạm cuối luôn rồi đó.

- Xin lỗi mà.

Lâm Song Tử có vẻ hối lỗi nhưng ngay sau đó hắn lại chủ động đề nghị với cô:

- Dù gì cũng lạc đến đây rồi. Chúng ta đi dạo chút đi.

An Thiên Bình liếc xéo hắn, lên tiếng làu bàu:

- Có ai đi lạc mà thong thả giống như cậu không? Không chịu về còn rủ đi dạo.

- Dạo này chỉ toàn học thôi, nên có hơi buồn chán. Tự nhiên hôm nay đi lạc, lại ở bên cạnh cậu, muốn đi chơi với cậu chút xíu thôi mà.

Lâm Song Tử nhỏ giọng năn nỉ cô, cũng không vì cô khó chịu mà để ý, hắn mỉm cười, thản nhiên nắm lấy tay cô kéo cô đi khắp nơi. An Thiên Bình có chút bực dọc nhưng không từ chối hắn.

Xe bus chạy đến trạm cuối mất một tiếng. Quay về cũng sẽ mất một tiếng, cả hai có ở chơi một chút vẫn sẽ kịp giờ bắt chuyến khác để quay về. Hơn nữa trong thành phố, phương tiện di chuyển rất nhiều, sẽ không phải lo nếu về trễ không có xe để về.

Quận Tinh Hoa là một trong những quận trung tâm của thành phố A. 7h tối, nơi đây vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt. Khắp nơi phố xá đều là nhà hàng quán ăn, tiệm cafe, rạp chiếu phim xa xỉ, ngóc ngách nẻo đường rực rỡ ánh đèn lung linh, huyền ảo.

Phố đông đúc người qua lại, xung quanh có rất nhiều cửa hàng sang trọng nhưng Lâm Song Tử lại kéo tay cô vào một khu vui chơi trẻ em tên là "Du Ngoạn Tuổi Thơ" ở trong một trung tâm thương mại lớn. Các bạn nhỏ ở khu vui chơi la hét ầm ĩ, chơi đến ồn ào, chạy nhảy quậy phá khắp nơi. Lâm Song Tử dắt cô đi đến quầy bán hàng định mua thẻ xu nhưng An Thiên Bình níu tay hắn lại, khẽ nói:

- Chúng ta đi dạo xung quanh chút thôi được rồi mà.

- Sao vậy?

- Thì tôi với cậu đều là học sinh cấp 3 rồi mà còn sắp tốt nghiệp nữa. Mấy cái trò chơi như tô tượng, vẽ tranh cát, làm slime hay là mấy trò chơi công nghệ thực tế ảo này chỉ dành cho con nít thôi.

Lâm Song Tử bật cười, thoải mái xoa đầu cô, vui vẻ đáp lời:

- Ai bảo chỉ dành cho con nít. Người ta đi hẹn hò, vẫn đi khu vui chơi đầy ra đấy thôi.

An Thiên Bình mím môi, nghe đến hẹn hò cô thoáng đỏ mặt, bướng bỉnh nói với hắn:

- Hẹn hò gì chứ?

Lâm Song Tử chỉ cười không đáp, kéo tay cô đi đến quầy bán hàng, mua 200 ngàn tiền xu, sau đó lại nắm tay cô đi đến một hàng máy gắp thú nhồi bông. Hắn quay qua nói:

- Thế chúng ta là người lớn, chỉ chơi gắp thú thôi nhé.

An Thiên Bình liếc xéo hắn.

- Nhưng gắp thú cũng là trò con nít.

- Vậy hả? Thế trò con nít này cậu biết chơi không? - Lâm Song Tử khoé môi hơi cong cong, cố tình khiêu khích cô.

- Đương nhiên là biết rồi. Lúc nhỏ tôi gắp suốt.

An Thiên Bình kiêu ngạo đáp lời, nhưng hắn lại nheo nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ, không tin hỏi ngược lại cô:

- Phải không? Cậu gắp thử một con đi xem có gắp được không rồi hãy nói. - Lâm Song Tử vừa nói vừa chia có cô một ít thẻ xu.

- Xì... dăm ba cái trò trẻ con này... tôi gắp cái một.

An Thiên Bình bị hắn khiêu khích liền không nhịn được có chút bực bội, cô nhận lấy thẻ xu từ tay hắn, nói:

- Cậu trống mắt lên mà nhìn đi.

Vẻ mặt cô nhìn hắn ngạo mạn tràn đầy thách thức khiến Lâm Song Tử chỉ biết bật cười. An Thiên Bình nói là không chơi trò con nít, vậy mà bị hắn khiêu khích một tý đã muốn chơi. Như vậy có phải là con nít dễ bị lừa không?

An Thiên Bình nhìn vào máy gắp thú ngẫm nghĩ gì đó một chút rồi bỏ vào máy gắp thú 4 đồng xu. Cô lẩm nhẩm tính rồi gắp hụt 3 lần đến xu cuối cùng lại gắp lên một em thú bông siêu đáng yêu. Cô cầm lên bé thú bông vừa rơi ra từ hộc tủ bên dưới, giơ lên trước mắt hắn, nở một nụ cười tươi rói nói với hắn:

- Nè... cậu thấy chưa?

Đối diện với nụ cười tươi tắn xinh đẹp của An Thiên Bình, trái tim Lâm Song Tử lại bị "hẫng" đi mất một nhịp.

- Thấy rồi... cậu giỏi thế. Lúc đầu tính toán gì mà hụt mất 3 đồng xu thế? - Lâm Song Tử quan sát cô từ đầu đến cuối, đương nhiên thấy cô chăm chú gắp mà như đang tính toán gì đó liền tò mò hỏi.

- Thì phải tính xem sao đẩy mấy bé thú nhồi bông vào vị trí rồi mới kéo ra chỗ hộc tủ rơi xuống được chứ.

- Cậu chơi còn như đang giải toán vậy sao?

- Thì có sao đâu... gắp được là được rồi.

Lâm Song Tử nghe cô tinh nghịch đáp như vậy, chỉ xoa đầu cô một cái, sau đó tiến đến nhét một vài đồng xu vào máy gắp thú, rồi quay qua nói với cô:

- Tôi không tính được như cậu. Nhưng nhân phẩm thì cao lắm.

An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ.

Lâm Song Tử nói nhân phẩm cao thì chính là nhân phẩm cao thật. Hắn gắp mấy cái cũng được một em thú nhồi bông. An Thiên Bình nhìn đến vẫn không muốn công nhận nhân phẩm của hắn, cô lại nói:

- Nhân phẩm của cậu có cao đến đâu cũng không thể nào bằng tính toán của tôi được.

- Thế thi đấu thử nhé. Xem ai gắp được nhiều gấu hơn.

- Thi thì thi. Tôi lại sợ cậu chắc.

Cả hai người không ai chịu nhường ai, chia nhau đồng xu, sau đó mạnh ai người nấy gắp thú. Rõ ràng là học sinh cấp 3 sắp tốt nghiệp, nhưng chơi hăng say quá thì vẫn giống mấy bạn nhỏ đang chơi xung quanh mà thôi. Có điều những bạn nhỏ xung quanh, nhìn hai anh chị đam mê gắp thú hết con này đến con khác mà không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, lặng thinh đứng cạnh không nói nên lời.

Được một lúc, cuối cùng cũng có một em nhỏ chạy lại chỗ mẹ khóc ré lên:

- Mẹ ơi anh chị gắp hết gấu bông của con rồi.

An Thiên Bình và Lâm Song Tử nghe đến cũng phải giật mình, nãy giờ chơi hăng say quá quên mất xung quanh, đến khi nghe thấy vậy ngay lập tức dừng lại, cảm thấy có chút ngại ngùng vì gây sự chú ý, An Thiên Bình liền nói với hắn:

- Gắp vậy được rồi. Chúng ta đến chỗ nhân viên đi.

- Ừ.

Lâm Song Tử gật đầu đồng ý, sau đó cùng cô ôm gấu bông trên tay đem đến để lên bàn nhân viên.

Một vài bạn nhỏ ở xung quanh thì rất ngưỡng mộ số lượng gấu bông anh chị ôm trên tay. Bạn nhân viên thì mặt mũi tái mét nhìn số lượng gấu bông của hai người gắp được, trong lòng thầm nghĩ kinh doanh mà gặp hai người này, ông chủ lỗ vốn hết.

- Bạn xem dùm tụi tôi mỗi người gắp được bao nhiêu con với. - Lâm Song Tử nói chuyện với nhân viên bán hàng.

- Đợi một chút.

Bạn nhân viên đếm qua đếm lại rất kỹ rồi mới nói với hai người:

- Của bạn nam là 10 con. Bạn nữ 9 con.

An Thiên Bình hơi cụp mắt, cảm thấy mấy cái trò chơi này thì không thể nào bằng được Lâm Song Tử tinh ranh, phá phách trước đây chơi nhiều hơn học được.

Lâm Song Tử chỉ "ồ" lên một tiếng, hắn lại nói:

- Cậu đếm nhầm rồi, một con là của bạn nữ bên này cơ. Tôi có 9 con thôi.

- Nhưng mà...

Bạn nhân viên định nói gì đó nhưng Lâm Song Tử lại chen ngang nói với cô:

- Thiên Thiên, cậu thắng rồi.

An Thiên Bình nghệt mặt nhìn hắn. Cô có chút ngây ngốc, nhưng cũng không đến nỗi là không hiểu, thật ra gắp được những bé gấu bông nào bản thân cô đều sẽ nhớ, nếu đột nhiên dư ra 1 con, thì chỉ có thể là hắn nhường cho cô mà thôi. Có điều cô không ngờ hắn lại nhường cô.

Lâm Song Tử không muốn thắng cô, những chuyện nhỏ bé thế này, thua một lần thì có làm sao, đổi lại được nụ cười của cô là được rồi.

An Thiên Bình mím môi, bên má khẽ ửng hồng, có chút ngượng ngùng, không biết đáp lời hắn thế nào, cô nhìn đến bạn nhân viên lại như nhìn thấy gì đó liền nói với bạn ấy:

- Nếu bạn đã đếm rồi, thì tất cả ở đây có 19 con. Có thể đổi lại hai em thú bông ở trên kệ phía sau lưng bạn được không?

Bạn nhân viên quay đầu nhìn ra phía sau lưng, lấy xuống hai bé thỏ khá đặc biệt, đưa ra trước mặt cô hỏi lại:

- Bạn nói hai bé thỏ này hả?

- Đúng rồi.

An Thiên Bình gật gật đầu.

- Thật ra hai em thỏ này là bản đặc biệt, nhưng tôi có thể đổi cho bạn.

- Ừ. Vậy đổi nha?

An Thiên Bình bất chợt quay qua hỏi Lâm Song Tử. Cô chỉ nghĩ là số lượng gấu nhiều vậy trong đó cũng có phần của hắn, nên hỏi ý kiến của hắn nữa.

Lâm Song Tử hỏi cô:

- Cậu thích thỏ bông này hả?

- Ừ. Một chút. Nhưng chủ yếu là cầm hai em thỏ về nhà vẫn sẽ dễ hơn là cầm 19 em gấu to nhỏ đủ loại.

An Thiên Bình rất thành thật nói, hắn không nhịn được mà bật cười, má lúm đồng tiền lộ ra, khiến trái tim cô cũng không khỏi rung động, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Nghe cậu hết.

Bạn nhân viên bên cạnh lén lút thở dài. Kinh doanh đã lỗ vốn, mà lại còn bị ép ăn thêm phần "cơm chó", thật là tức cái lồng ngực.

Sau khi đổi được hai bé thỏ bông, cầm trên tay Lâm Song Tử có chú ý đến nên ngắm nghía đôi chút. Hai em thỏ phiên bản đặc biệt cũng phải, hắn chưa nhìn thấy mẫu này bao giờ.

- Bạn thỏ này trông giống cậu đó Thiên Thiên.

Lâm Song Tử giơ một bé thỏ bông ra trước mắt cô, không hiểu hắn nhìn điểm nào giống mà lại nói vậy. Thỏ bông hắn đưa ra có đôi mắt ánh sao lấp lánh, lông màu trắng, tai cụp, trên đầu đội mũ hình cán cân màu vàng ánh kim. Bông mềm mại, sờ lên tay rất thoải mái. Là một em thỏ bông rất xinh xắn, dễ thương.

An Thiên Bình chỉ mỉm cười đáp lại:

- Ừ. Còn em thỏ kia rất giống cậu.

Cô nói đến thỏ bông còn lại. Thỏ hai màu nửa trắng nửa đen, một bên lông trắng tai cụp có mắt long lanh ánh nước, một bên lông màu đen tai dựng đứng, mắt màu đỏ sẫm giống như ác quỷ, chất liệu bông cũng như em thỏ đội mũ cán cân kia, chỉ là nhìn bé thỏ hai màu này nhìn đến vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ.

- Sao lại giống tôi? - Lâm Song Tử đưa Thỏ hai màu lên ngắm, khó hiểu hỏi ngược lại cô.

An Thiên Bình cố gắng nhịn cười nói:

- Thỏ hai màu, cậu hai mặt.

- Á à, cậu rất láo nha.

Lâm Song Tử liếc xéo cô, không nhịn được mà véo má cô một cái.

- A~ đau...

An Thiên Bình khẽ kêu lên, hắn mới buông lỏng bàn tay, lại cố ý xoa nhẹ nhẹ bên má cô. An Thiên Bình hơi nhột nhột nên né tránh.

Hắn nghĩ gì đó lại nói:

- Cậu nói xem hai bé thỏ này có phải người yêu của nhau không?

An Thiên Bình vừa nghe đến, mặt liền nóng ran, đôi môi mím chặt ấp a ấp úng mãi mới thốt nên lời:

- Thỏ... thỏ bông không có trái tim sẽ không biết yêu.

- Ồ.

Lâm Song Tử nghe được câu trả lời ngốc nghếch của An Thiên Bình lại "như có như không" nở một nụ cười, hắn có vẻ rất thích thú với việc trêu chọc cô.

- Chúng ta... đi ăn gì đó đi.

Cô chủ động đề nghị, như cố ý muốn lảng tránh sang chuyện khác. An Thiên Bình sợ hắn sẽ hỏi thêm những câu cô không trả lời được, trái tim đập liên hồi từ nãy đến giờ, mãi không chịu yên ổn. Thật sự, lần đầu thích một ai đó sẽ không biết phải đối diện như thế nào, thể hiện tình cảm ra sao, liều lĩnh hay bình tĩnh từ từ, rốt cuộc cô không biết phải làm thế nào, nên cứ chạy trốn mãi, mà trái tim lại cứ thôi thúc muốn ở gần người mình thích mãi không thôi.

- Nghe nói quận Tinh Hoa có một quán ăn ngon lắm. Tôi đưa cậu đến đó ăn.

Lâm Song Tử vừa nói vừa đưa một bé thỏ bông cho cô cầm lấy, sau đó lại nắm lấy một tay còn lại của cô, đưa cô đi ăn. Hắn thầm nghĩ, bàn tay nhỏ bé mềm mại, nắm lấy rồi, liền không muốn buông ra nữa.

.

.

.

Lâm Song Tử đưa cô đến quán "Vua Mì" nổi tiếng ở quận Tinh Hoa. Hai người họ vừa mới đến, không nghĩ lại gặp người quen. Hoàng Song Ngư và Trịnh Cự Giải cũng đang ăn ở đây.

Gặp người quen tất nhiên là phải chủ động chào hỏi, Lâm Song Tử vừa mới đến trước mặt hai người bạn, lanh mồm lanh miệng hỏi:

- Lớp trưởng, cậu với Cự Giải cũng đang hẹn hò à?

Vốn dĩ còn định chào nhau một tiếng nhưng hắn vừa hỏi, Hoàng Song Ngư đã ho sặc sụa, Trịnh Cự Giải thì sốc đến nỗi làm rơi cả đũa đang ăn xuống đất, cả hai người không ai thốt nên lời.

An Thiên Bình liếc xéo hắn, thầm mắng:

- Cậu hỏi linh tinh gì đấy?

- Có linh tinh đâu, tôi hỏi đúng mà. Lớp trưởng, bọn tôi ngồi ghép bàn với hai cậu không phiền chứ?

- Không... sao có thể phiền được. Thiên Thiên, cậu ngồi xuống đi. - Hoàng Song Ngư lấy khăn giấy lau miệng, sau đó hắng giọng vài cái rồi nói với cô.

- Ừ.

An Thiên Bình ngồi vào bàn. Lâm Song Tử ở bên cạnh không vội ngồi xuống, hắn chủ động nói với cô:

- Thiên Thiên, cậu ăn thử mì bò hầm không? Ở đây món đó cũng ngon lắm.

- Cũng được.

- Vậy đợi một chút tôi đi lấy cho cậu.

Quán ăn đông mà ít nhân viên, nên đa số khách hàng phải tự phục vụ là chính. Lâm Song Tử nói xong liền rời đi. Trịnh Cự Giải ở bên cạnh nói với Hoàng Song Ngư cậu đi lấy lại đôi đũa khác, nên hiện tại trên bàn ăn chỉ còn hai cô bạn thân.

An Thiên Bình đặt hai bé thỏ bông lên bàn, dựa vào tường để trống ghế cho dễ ngồi. Hoàng Song Ngư vừa nhìn đến thỏ đội mũ cán cân và thỏ hai màu không nhịn được thầm cảm thán:

- Hai đứa này trông giống người yêu của nhau thật đấy?

- Hả?

An Thiên Bình kinh ngạc nhìn cô bạn thân. Cô không nghĩ lúc nãy Lâm Song Tử nói đùa vậy, bây giờ lại có người suy nghĩ giống hắn nên không khỏi bất ngờ.

Hoàng Song Ngư thấy cô ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô có thái độ như vậy nên hỏi lại:

- Sao vậy?

- Không có gì.

An Thiên Bình lắc lắc đầu, cô ngắm nghía hai thỏ bông một chút, trong lòng thầm nghĩ "giống người yêu lắm sao"? Cô tự dưng cảm nhận được có chỗ không đúng, liền quay phắt sang liếc xéo Hoàng Song Ngư, nói với cô ấy:

- Cậu đấy. Bây giờ yêu đương rồi nên đầu óc chỉ toàn tình yêu thôi à.

- Hả yêu đương gì cơ?

- Cậu với Cự Giải đi ăn chung với nhau thế này rồi, không phải là người yêu rồi à?

Hoàng Song Ngư xoay xoay lọn tóc, suy nghĩ một chút mới đáp:

- Thời gian gần đây học nhiều quá nên đi ăn cho khuây khoả tí thôi mà.

- Nhưng đi ăn có hai người. Như thế là ý gì?

- Ý... ý là... cũng cũng đang trong giai đoạn phát triển tình cảm.

An Thiên Bình nhỏ giọng mắng cô bạn:

- Cậu lo mà học đi. Sắp thi tốt nghiệp rồi đó.

- Tôi biết mà, Cự Giải học tốt như vậy, tôi làm sao thụt lùi được.

- Trước đây cậu còn nói là sẽ không yêu sớm. Giờ thì như thế này đây.

Hoàng Song Ngư ngây ngốc nhìn cô, thoáng đỏ mặt đáp:

- Biết... biết sao giờ. Tình cảm dễ có khó bỏ, lỡ đắm chìm quá rồi làm sao dứt đây?

An Thiên Bình thầm thở dài.

Hoàng Song Ngư sau khi hết ngượng ngùng liền đổi vị trí, quay qua tra hỏi cô:

- Nói đi cũng phải nói lại. Cậu với Song Tử cũng có kém gì bọn tôi đâu. Cậu cũng yêu sớm.

- Làm gì có.

An Thiên Bình ngay lập tức phủ nhận.

- Thế hai cậu đi ăn chung là ý gì?

- Tôi ngủ quên trên xe bus nên đi lạc đến đây thôi. Ăn xong bữa tối là sẽ về nhà ngay. Không phải là đang hẹn hò đâu.

An Thiên Bình cố gắng giải thích, Hoàng Song Ngư lại dửng dưng đáp lại bằng vẻ mặt không tin lời cô nói.

- Nói vậy là hai cậu cùng đi xe bus về nhà, cùng ngủ quên, cùng đi ăn. Ôi, như vậy còn cãi gì nữa.

- Không phải vậy đâu.

An Thiên Bình dường như không thể chối cãi được nữa, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng suy nghĩ ra lời giải thích nào đó cho phù hợp. Hoàng Song Ngư nhìn ra tâm trạng bất an của cô, hai người là bạn thân, từ rất lâu rồi, chả lẽ lại không hiểu nhau. Cô ấy không trêu chọc gì nhiều, lại cố ý nhẹ giọng trấn an cô:

- Thiên Thiên, thích một người cũng không phải chuyện xấu hổ gì?

An Thiên Bình bất chợt lặng thing.

Hoàng Song Ngư biết cô đang suy nghĩ, nên cô ấy từ tốn giải thích:

- Đôi lúc, có những chuyện sẽ không theo ý mình, giống như Lâm Song Tử ban đầu chỉ là muốn trêu đùa tình cảm với cậu nhưng cuối cùng cậu ấy lại theo đuổi cậu tận 2 năm, cậu ấy cũng đâu thể nào ngờ được cậu ấy thích cậu là thật lòng. Hay chính bản thân cậu cũng vậy thôi, trước đây cậu rất ghét những bạn học tã, chưa bao giờ để vào trong mắt, cậu không muốn thích Song Tử nhưng trái tim cậu lại không nghe lời cậu, tình cảm vẫn lớn dần lên theo năm tháng đấy thôi.

An Thiên Bình vẫn im lặng. Hoàng Song Ngư vẫn tiếp tục nói:

- Cậu... sợ yêu đương sẽ dẫn đến học hành không tốt, hay sợ một ngày nào đó Lâm Song Tử sẽ không thích cậu nữa? Trong lòng cậu hiểu rõ mà. Nhưng mà, tôi chỉ muốn nói với cậu. Thiên Thiên đừng giằng co với trái tim mình nữa. Có những chuyện sẽ chẳng thể nào biết trước được, chỉ cần hiện tại cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Hơn nữa có những cơ hội gặp gỡ chỉ đến một lần, có những chuyện nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

An Thiên Bình cúi thấp mặt, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cô thật sự không biết cách phải thể hiện tình cảm như thế nào, nếu như cô chủ động với hắn một chút thì lại sợ Lâm Song Tử cảm thấy cô nhàm chán nhưng nếu như cô cứ im lặng chạy trốn, lâu dần có khiến hắn chán nản rồi từ bỏ hay không?

Chỉ là, Hoàng Song Ngư lại nói rất đúng. Ai mà không sợ sau này có thể sẽ tổn thương nhưng mà so với tổn thương thì nuối tiếc lại day dứt hơn cả trăm ngàn lần. Nếu đã thầm nhủ trong lòng sẽ dũng cảm đối diện với tình cảm, vậy thì đợi thi đại học xong cô sẽ thừa nhận với hắn. Đợi khi cả hai vượt qua ngưỡng cửa trưởng thành, cô sẽ thổ lộ với hắn tình cảm trong lòng.

Lâm Song Tử vừa quay lại, nhìn thấy cô có vẻ thất thần ngồi im bất động, hắn liền quan tâm hỏi:

- Thiên Thiên, cậu sao thế?

- Tôi không sao.

- Sao lại ngồi đờ đẫn ra vậy? Hai cậu vừa nói chuyện gì à?

Hoàng Song Ngư khẽ liếc mắt nhìn An Thiên Bình, lại nhìn đến Trịnh Cự Giải vừa mới lấy đũa về ngồi lại bàn, cô ấy như ngẫm ra gì đó liền trả lời Lâm Song Tử:

- Nói chuyện mấy người học bá yêu đương ngốc nghếch lắm.

- Hả?

- Top 5 người trên bảng thành tích chỉ được cái học giỏi thôi, ai yêu cũng ngốc như nhau.

Lâm Song Tử không hiểu. An Thiên Bình liếc xéo Hoàng Song Ngư, sau đó quay qua nhìn hắn vẫn còn đang ngơ ngác, cô nói:

- Đợi tôi thêm một thời gian nữa nhé.

Lâm Song Tử lại càng không hiểu, nhưng hắn vẫn đáp:

- Ừ!

Tình cảm thuở thiếu thời nồng nàn như gió, sâu đậm như đại dương, rộng lớn như trời xanh và tràn đầy nhựa sống như cỏ dại. Không thiếu chân thành và dũng khí. Chỉ sợ cho đi không đủ, chứ chẳng mong nhận lại quá nhiều.

...

Hằng năm, trường Trung học Phổ thông Sơn Tây lại tổ chức lễ tri ân và trưởng thành trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đây có thể coi là sự kiện long trọng nhất của trường, không chỉ thầy cô và học sinh trong trường tham gia mà lãnh đạo các cấp của thành phố cũng tới dự, các phóng viên báo chí và truyền hình cũng có mặt.

So với sự náo nhiệt của ngày hôm đó, trong mấy ngày thi tuyển sinh đại học, trường Trung học phổ thông Sơn Tây lại lặng ngắt như tờ. Câu cửa miệng của cô chủ nhiệm là: coi bài kiểm tra là thi đại học, coi thi đại học là bài kiểm tra. Nhà trường cũng cố gắng hết sức để tạo ra bầu không khí này, không có diễn văn, không có nghi thức, lễ nghĩa, không có màn xé sách trút giận... tất cả đều diễn ra bình thường nhất có thể.

Nhưng ai có thể thực sự coi kỳ thi tuyển sinh đại học như một bài kiểm tra?

Trong buổi học cuối cùng của năm cấp ba, cô chủ nhiệm đã phát phiếu dự thi, dặn dò những điểm cần chú ý trong kì thi tuyển sinh đại học sắp tới:

- Cất phiếu dự thi cẩn thận, không được để mất. Xem kỹ địa điểm thi, không được đi nhầm. Đối chiếu cho kỹ thời gian trên phiếu dự thi, không được đến muộn.

Trong lớp vang lên một tràng cười sảng khoái, cô chủ nhiệm sa sầm nét mặt:

- Không được cười, hàng năm đều có thí sinh đến muộn đấy, không được phép vào thì sẽ không được vào, khóc lóc cũng vô ích. Không được mượn đồ trong phòng thi, nếu không lại bị coi là gian lận, người khác mượn đồ cũng không cho. Nhất định phải vừa làm đề vừa tô vào phiếu trắc nghiệm, khi tô phải nhìn rõ đáp án, không được tô nhầm tô sai, đặc biệt là môn Tiếng Anh. Sau khi hoàn thành các câu hỏi phải kiểm tra lại ít nhất một lần để xem đã trả lời hết chưa. Trong quá trình thi phải bảo quản bài thi của mình cẩn thận, không được lơi lỏng cho đến lúc nộp bài, có người đã bị xé bài thi vì không cho người bên cạnh chép, thời gian rất căng thẳng, làm bài thi một lần còn không xong, sao có thể viết lại lần hai...

Cô chủ nhiệm cứ thao thao bất tuyệt, mọi người lúc đầu thỉnh thoảng còn bật cười, cho rằng cô đã quá lo lắng, mấy năm cấp ba đã phải trải qua biết bao nhiêu kỳ thi, sao có thể mắc những lỗi cơ bản vậy được? Nhưng nghe xong một hồi, mọi người không còn cười được nữa.

Những điều cô chủ nhiệm nói có vẻ vô lý, nhưng tất cả đều được đánh đổi bằng nước mắt của các anh chị đi trước để lại kinh nghiệm cho các bạn học sinh thế hệ sau. Nếu đề thi quá khó không làm được đã đành, nhưng nếu bị hủy hoại bởi những sai lầm nhỏ như vậy thì có lẽ không ai có thể tha thứ cho chính mình.

Mặc dù kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra hằng năm, nhưng thời gian đã mất liệu có thể bù lại được không?

Thời gian đếm ngược, ngày thi đại học cuối cùng cũng đến.

Thi bốn môn diễn ra trong vòng hai ngày. Ngày đầu tiên đối với An Thiên Bình trôi qua khá suôn sẻ. Đáp án bài thi có ngay sau đó nhưng cô không có ngay lập tức tham khảo qua, cô không muốn tâm lý bị ảnh hưởng nên để thi xong rồi mới xem, nhưng An Thiên Bình có thể tự tin rằng tất cả các bài cô đều có thể làm hết.

Ba mẹ An Việt Trạch, Quan Nghê Giai và em trai An Thiên Yết đều rất lo cho cô. Thời gian này không dám nổi nóng, không dám làm phiền cô, lại còn cẩn thận từng chút một chăm sóc cho cô.

Nhà cô chỉ có hai chiếc xe máy, một chiếc ba chở cô đến trường, một chiếc mẹ và em trai đi theo để chờ đợi, động viên.

Ngày thi thứ hai, trên đường ba cô đưa cô đến trường An Thiên Bình bắt gặp một vụ tai nạn giao thông.

Bên đường là chiếc ô tô đời mới màu đen bị đâm vào cột, đầu xe chỗ va chạm bị móp méo, mảnh vỡ vụn rơi đầy xung quanh. An Thiên Bình đột nhiên cảm thấy rất bất an, ở thành phố này siêu xe bạc tỷ cũng chỉ có mấy chiếc, mà chủ sở hữu thật sự cũng chỉ có vài người. Xe giống xe nhà Lâm Song Tử như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

An Thiên Bình cố gắng nhìn kỹ bên đường nhưng đám đông xung quanh che kín khiến cô không thể nhìn rõ. Ba của cô lại sợ tâm trạng của cô bị ảnh hưởng vì thấy tai nạn nên cố ý đi qua nhanh hơn. Đến khi đến trường, bên cạnh cô chỉ còn lại lời động viên của ba mẹ, nhưng cô gần như không thể nghe thấy gì cả, trái tim treo lơ lửng, run rẩy sợ hãi tột độ. 

An Thiên Yết nhìn ra biểu hiện bất thường của cô, cậu cũng không hiểu chuyện gì chỉ thúc giục cô mau vào thi.

An Thiên Bình thất thần bước vào phòng thi, trái tim cô vẫn không ngừng sợ hãi. Ổn định được phòng thi, thầy cô giám thị nhanh chóng phát đề thi. Trong quá trình làm bài, cô có thể cố gắng tập trung giải bài nhưng tốc độ rất chậm, cũng may là vẫn giải hết đầy đủ và nộp bài trước khi hết giờ.

Ra khỏi phòng thi mọi người xung quanh bàn tán rất sôi nổi về đề thi đại học nhưng cũng có người nhìn thấy vụ tai nạn lúc sáng kể lể với nhau. An Thiên Bình đi ngang qua một đám bạn, lại cố ý đi chậm lại một chút để lắng nghe những gì họ nói:

- Ê... sáng nay gần trường mình có một vụ tai nạn giao thông đó.

- Nghe ghê vậy.

- Ừ. Rõ ràng là các cán bộ công an đã kiểm soát giao thông rất chặt chẽ, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn ảnh hưởng đến quá trình diễn ra kì thi đại học. Vậy mà vẫn có chuyện không may xảy ra.

- Xe máy hay xe ô tô gặp tai nạn vậy?

- Là một chiếc ô tô. Hình như còn là siêu xe nữa, Mercedes Maybach thì phải.

An Thiên Bình đứng bên cạnh bọn họ, nghe đến đây trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau nhói. Người bạn kia không để ý đến cô vẫn tiếp tục nói:

- Hơn nữa còn là xe của người nhà có con học ở trường Sơn Tây thì phải?

- Chắc là đưa con đi thi, mà lại xui xẻo xảy ra va chạm.

- Không biết người bên trong xe có sao không nữa? Cậu học sinh kia liệu có đến thi được không nhỉ?

- Cái này tôi cũng không biết rõ. Chúng ta đều mải mê đi thi mà, đâu thể ở lại xem xét rõ ràng.

- Ừ!

An Thiên Bình lơ đãng bước từng bước chân nặng nề ra ngoài cổng trường nơi có ba mẹ cô đang đứng chờ. Cô theo thói quen sờ tay vào túi áo muốn tìm điện thoại gọi cho ai đó, lại bật chợt nhớ ra điện thoại của cô đã để ở nhà, vì hôm nay là ngày thi quan trọng nên cô mới mảy may không đem theo điện thoại bên người.

Ba mẹ cô và An Thiên Yết nhìn thấy cô đều rất vui mừng, vẫy tay về phía cô, chào đón nồng nhiệt. Nhưng cô lại quá mệt mỏi, những bước chân yếu ớt lảo đảo, vụng về gần như muốn ngã xuống tiến về phía họ.

- Thiên Thiên, con có làm bài được không?

Mẹ của cô quan tâm hỏi nhưng An Thiên Bình dường như không nghe thấy được ba mẹ đang nói gì. Đầu cô bắt đầu đau, quay cuồng và chóng mặt kinh khủng. Trái tim như bị thắt chặt lại, đau đến khó thở, ngột ngạt vô cùng.

Tầm mắt cô không còn thấy gì nữa, giác quan cũng không cảm nhận được xung quanh nữa.

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Những mảng màu rực rỡ nhoè đi, nhạt dần, nhạt dần cho đến khi chỉ còn lại một gam màu đen thăm thẳm tẻ nhạt.

Như có một giọt nước rơi vào khoảng không vô tận.

Vỡ tan.

.

.

.

An Thiên Bình bất chợt bừng tỉnh. Trong đầu cô có chút đau nhức, trái tim đập liên hồi, cảm giác khó thở vẫn còn tắc nghẽn nơi lồng ngực. Cô cố gắng chấn an lặng lẽ nhìn xung quanh. Ngoài trời tối đen, trong căn phòng làm việc le lói chút ánh sáng, giấy bút trên bàn khá lộn xộn, chiếc laptop đã tắt màn hình từ rất lâu, đồng hồ bên cạnh nhấp nháy 1 giờ 12 phút sáng. Ở trên bàn còn có một quyển tiểu thuyết đã được mở ra đến trang cuối cùng.

Cô nhớ ra rồi, vừa rồi Hoàng Song Ngư đến đưa cho cô một quyển tiểu thuyết nói là câu chuyện mà cô ấy viết cho cô, còn nói với cô cuối tuần này tranh thủ đi họp lớp cùng mọi người. Có thể do nhiều ngày nay làm việc quá vất vả, nên cô vừa ngủ quên trong phòng làm việc từ lúc nào không hay.

An Thiên Bình đưa tay đóng lại quyển truyện, tiêu đề dần hiện rõ nơi đáy mắt " Học tã chính là học tã ". Trên tay cô vừa đưa ra gấp lại quyển sách, thấp thoáng hình dáng của chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Đã là 10 năm trôi qua rồi. Cô cũng đã kết hôn rồi.

Vừa rồi, là nằm mơ.

Giấc mơ đưa cô trở về quá khứ. Những năm tháng tươi đẹp của một thời niên thiếu.

" Chỉ là, thanh xuân như nước qua kẽ tay, có những tháng năm không bao giờ trở lại. "

An Thiên Bình lặng lẽ cất giấu những câu chuyện cũ vào một góc trong lòng mình, sau đó mau chóng thu dọn đồ đạc. Đã hơn 1 giờ sáng rồi, cô phải rời công ty trở về nhà. Trong bóng tối, cô cất quyển truyện vào túi xách, xong xuôi định rời đi thì điện thoại lại đổ chuông.

An Thiên Bình rất nhanh bắt máy, giọng nói ngọt ngào tựa như xuân xanh vẫn còn ở lại chưa từng rời đi:

- Bây giờ em về nhà ngay đây.

- ...

Đầu dây bên kia như đang làu bàu gì đó nhưng cô gần như không tập trung lắng nghe. Chỉ bất chợt lên tiếng hỏi:

- Cuối tuần này, anh có thời gian rảnh không?

- ...

Nói chuyện xong, An Thiên Bình liền tắt máy, thoáng chút trầm tư, cô đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh đeo trên ngón tay mình, nở một nụ cười ngọt ngào.

Ở bên dưới cổ tay cô, "Cỏ bốn lá" vẫn sáng lấp lánh ánh bạc.

...

08/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com