Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Trùm trường" đâu phải hữu danh vô thực!

Lớp Mũi Nhọn sở hữu rất nhiều bạn có năng lực học tập loại giỏi nhưng thành tích ấn tượng và nổi trội nhất so với mặt bằng chung chỉ có 5 bạn, những bạn ấy đều đem về rất nhiều giấy khen, giải thưởng, huy chương về các môn học được đánh giá rất cao. Top 5 người đứng đầu bảng thành tích trước khi bị thay đổi chính là Lưu Bạch Dương ở top 1, Trịnh Cự Giải top 2, An Thiên Bình top 3, top 4 là Tống Nhân Mã và một bạn nữ khác ở top 5 là Trần Bảo Bình.

Trước kia An Thiên Bình ở lớp Mũi Nhọn vẫn thường cùng 5 người bọn họ thảo luận, làm việc nhóm với nhau rất nhiều và rất thân. Hiện tại cô rớt xuống lớp Kỷ Luật vẫn thường xuyên gặp gỡ và trao đổi bài vở với bọn họ. Lưu Bạch Dương là học bá đứng đầu của lớp Mũi Nhọn, thành tích tất cả các môn đều đứng đầu toàn khối, An Thiên Bình rất ngưỡng mộ nên so với 3 người bạn kia thì thời gian cô cùng Lưu Bạch Dương học hành là nhiều nhất. Lưu Bạch Dương cũng không vì cô rớt thành tích xuống 7 lớp mà khinh thường cô, cậu ấy đối với cô vẫn vô cùng nhiệt tình.

- Thiên Bình...

Sáng sớm, An Thiên Bình đang trên đường đi đến lớp Kỷ Luật thì nghe thấy có người gọi cô, vừa quay người lại cô liền nhận ra người gọi chính là cậu bạn tương đối thân của cô ở lớp Mũi Nhọn - Lưu Bạch Dương.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?

- File ghi âm của giáo viên tiếng anh dạy lớp Mũi Nhọn tiết hôm trước cậu nhờ tôi thu âm này. - Lưu Bạch Dương đưa cho cô một chiếc USB. An Thiên Bình lập tức đưa tay ra nhận lấy.

- Cảm ơn cậu nhiều, lần sau có dịp mời cậu đi ăn một bữa cảm ơn nhé.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn, chuyện bình thường thôi mà. Nhưng cậu đã có lòng mời thì tôi đi vậy.

- Uầy... cậu vậy luôn.

Lưu Bạch Dương là học bá nhưng không phải kiểu người mọt sách khô khan chỉ biết đến kiến thức, cậu ấy cũng hay đùa giỡn với cô một hai câu. An Thiên Bình vì một câu nói đùa của Lưu Bạch Dương mà mỉm cười, cô rất ít khi cười, chỉ là nụ cười nhỏ nhẹ cũng vô cùng xinh đẹp. Lưu Bạch Dương vô thức nhìn cô có chút ngẩn ngơ, cô không biết nhưng cậu đã len lén nhìn cô đến cả trăm ngàn lần khi cô còn ở lớp Mũi Nhọn.

Hai người bọn họ học khác lớp nhưng vẫn đi chung một đoạn trên hành lang trường, lúc đi có đi ngang qua Lâm Song Tử cùng hai người bạn của hắn. An Thiên Bình có nhìn đến, nhưng không bận lòng. Cô vừa đi vừa cùng Lưu Bạch Dương tập trung trao đổi chuyện học hành bài vở.

Lâm Song Tử nhìn hai người họ chăm chú, ánh mắt dán chặt lên người An Thiên Bình không rời.

Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đứng cạnh hắn, kéo tay áo nhau thì thầm to nhỏ, âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn vừa đủ lọt vào tai đại ca Lâm Song Tử của bọn họ.

- Người đi cạnh học bá tỷ tỷ là ai vậy? - Bạch Sư Tử tò mò hỏi Doãn Kim Ngưu.

- Mày đúng là gà mờ chả biết gì hết, người ta là học bá đứng đầu toàn khối, lớp trưởng lớp Mũi Nhọn Lưu Bạch Dương đó. Lần trước ở lớp Mũi Nhọn có gặp một lần rồi mà.

- À... - Bạch Sư Tử có chút ngờ ngợ.

- Lần trước gặp tao cũng có chút bất ngờ rồi, còn tưởng học bá phải đeo kính dày cộm, mặt mũi đầy mụn, tính cách ngơ ngơ, ai mà có ngờ Lưu Bạch Dương lại đẹp trai như vậy. So với đại ca Lâm Song Tử của mình thì cũng một chín một mười đó. - Doãn Kim Ngưu vừa nói vừa tấm tắc khen.

Không ai để ý, trong lòng Lâm Song Tử đang cuộn trào sóng dữ.

- Nói cái gì vậy, mày không thấy tỷ tỷ An Thiên Bình của chúng ta cũng là học bá, mà nhan sắc cứ phải gọi là cực phẩm đấy à.

- Ừm ừm... đúng là lớp Mũi Nhọn trước đây toàn cực phẩm thôi.

- Ê mà lỡ như Lưu Bạch Dương cũng thích An Thiên Bình thì tình địch của đại ca thuộc hàng cực phẩm khó đối phó rồi. Nhìn hai người họ đi bên cạnh nhau xứng đôi vừa lứa thế kia, đại ca nhà mình chen vào chỗ nào được.

"Cốp..." - Lâm Song Tử gõ cho Bạch Sư Tử một cái đau điếng.

- Đúng là vạ mồm. - Doãn Kim Ngưu chép miệng, đã quá chán nản với cái mồm của Bạch Sư Tử. Lúc nào cũng chê đại ca nhưng ngưỡng mộ trung thành thì số 2 không ai số 1.

- Tao nói đúng mà cũng bị đánh là sao? - Bạch Sư Tử ôm đầu, bất mãn nói.

Lâm Song Tử lườm Bạch Sư Tử muốn cháy sém.

- Tại mày ngu! - Doãn Kim Ngưu rất thành thật trả lời.

- Mịa.

- Mà nhìn An Thiên Bình đi cùng Lưu Bạch Dương vui vẻ như vậy, khác hẳn lúc đi với Song ca nhà mình. Tự nhiên thấy lo cho Song ca quá. - Doãn Kim Ngưu nhìn về hướng hai người kia, nói trong vô thức.

- Đúng đúng. Sáng có người còn đi sớm đứng đợi mua đồ ăn sáng cho An tỷ tỷ, mà tỷ tỷ đi ngang qua còn không nhìn đến một cái. Rõ ràng Song ca chả là gì trong mắt An tỷ tỷ rồi.

"Cốp..." - Bạch Sư Tử lại vạ mồm và ăn thêm một cái cốc đầu đau đớn.

Doãn Kim Ngưu trợn tròn mắt ý kêu Bạch Sư Tử nên ngậm mồm vào, nói câu nào đâm vào tim Lâm Song Tử câu đó thì sao mà chịu nổi.

Lâm Song Tử cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được cảm giác khó chịu trong lòng liền đuổi theo và đi sau An Thiên Bình.

Lớp 11 Mũi Nhọn ở trên lớp 11 Kỷ Luật một tầng, nên khi đến chân cầu thang An Thiên Bình liền dừng lại, do nãy giờ mải mê nói chuyện với Lưu Bạch Dương nên cô vô thức đã đi qua lớp Kỷ Luật, đến chân cầu thang mới chợt nhớ ra cô và Lưu Bạch Dương đã không còn học chung lớp.

- Cậu lên lớp đi tôi về lớp của mình đây. - cô có chút bối rối nói với Lưu Bạch Dương.

-Ừ! Có cái này cho cậu. - Lưu Bạch Dương đưa cho cô một túi đồ ăn, bên trong là bánh bao hấp nóng hổi. Ý đồ của cậu ấy không hề giấu diếm, là mua đồ ăn sáng cho cô.

An Thiên Bình ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu mua cho tôi hả?

- Ừm! - Lưu Bạch Dương ngập ngừng đưa đồ ăn sáng cho cô, vành tai cậu thoáng ửng đỏ nhưng An Thiên Bình lại không thấy, cô cũng không đưa tay ra nhận lấy.

- Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu. - An Thiên Bình vẫn luôn như vậy, lạnh nhạt từ chối ý tốt của người khác. Cô có thói quen không nhận thành ý, để không phải suy nghĩ sẽ trả lại người ta cái gì. Ngay từ đầu từ chối, đỡ hơn nhận mà không trả.

- Nhưng mà...

Lưu Bạch Dương còn định nói gì đó, An Thiên Bình lập tức cắt ngang:

- Lúc sáng tôi ăn sáng rồi nên giờ không ăn nổi nữa á. Cậu để đồ ăn lại ăn đi!

An Thiên Bình vì muốn từ chối nhận nên nói dối, thật ra cô có thói quen bỏ bữa sáng, cũng không hẳn là thói quen, vì cô mải học quá nên đôi lúc quên cả chuyện ăn uống, không riêng gì bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối đôi khi cũng vậy.

-Vậy thôi, tôi về lớp vậy. - Lưu Bạch Dương không muốn ép cô, chỉ thoáng buồn và lủi thủi trở về lớp.

- Ừ!

An Thiên Bình nhìn theo bóng lưng cậu. Chỉ là một ánh nhìn, không đem theo một chút tâm tư nào.

- Học bá tỷ tỷ, phũ quá trời!

Phía sau cô đột nhiên có tiếng nói, An Thiên Bình khẽ nhíu mày quay người, vừa nhìn thấy Lâm Song Tử mặt mũi hằm hằm, tràn ngập sát khí khiến cô nhất thời hoảng loạn. Cô nhớ là mình không có làm gì hắn nha! Đi cạnh hắn là Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu, hai người họ chính là chủ nhân của câu nói vừa rồi.

- Mấy cậu đi sau tôi làm gì? - cô lạnh giọng hỏi.

- Tôi đâu có đi sau cậu, là đại ca Lâm Song Tử đi sau cậu, tôi đi theo đại ca thôi. - Bạch Sư Tử cũng rất to mồm ngang ngược trả lời cô.

Doãn Kim Ngưu bất lực nhìn Bạch Sư Tử, đúng là cái mồm "bép xép" không ai bằng!

- Tao với mày vô lớp trước đi. - Doãn Kim Ngưu nói với Bạch Sư Tử.

- Nhưng đại ca đã vào lớp đâu, đợi đại ca vào lớp chung cũng được mà.

- Thôi được rồi, tao sợ cái mồm mày lắm rồi, tý nữa mày "đâm chọt" gì nữa tao sợ tao không cản được đại ca đánh mày đâu. Về lớp lẹ dùm tao cái!

Doãn Kim Ngưu vừa nói vừa lôi Bạch Sư Tử về lớp.

An Thiên Bình khó hiểu nhìn hai người họ, lại nhìn đến Lâm Song Tử vẫn đang nhìn cô chăm chú, cô một lần nữa lặp lại câu hỏi với hắn:

- Cậu đi sau tôi làm gì?

- Không được sao?

- Đương nhiên không được.

An Thiên Bình đối với hắn vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Cô đi với người khác thì nói cười vui vẻ, lời cảm ơn nhiệt tình, lại còn đi gần sát nhau, vô cùng gần gũi.

Lâm Song Tử giận đến đỏ cả mắt, có cảm giác rất tủi thân.

An Thiên Bình không quá để tâm, cô thấy hắn không nói gì nữa cũng thản nhiên đi ngang qua hắn, về lớp Kỷ Luật. Cô vào lớp, đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Song Ngư. Lâm Song Tử vẫn luôn đi sau cô, hắn ngồi vào chỗ ngồi phía trước, chưa ngồi nóng ghế đã quay xuống đặt lên mặt bàn cô một bịch đồ ăn.

- Gì vậy? - cô nhìu mày hỏi hắn.

- Đồ ăn sáng tôi mua cho cậu. - Lâm Song Tử trong lòng ấm ức nhưng vẫn đưa đồ ăn sáng hắn đã mua cho cô. Hắn còn nói thêm:

- Là há cảo hấp và sữa nóng. Buổi sáng ăn đồ nóng sẽ tốt cho dạ dày.

- Không ăn! - An Thiên Bình từ chối thẳng thừng.

Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu ngồi phía sau có nhìn đến, ngầm đánh giá cô đúng là phũ y chang!

Nhưng Lâm Song Tử không phải Lưu Bạch Dương, hắn không phải kiểu người thấy khó mà lùi, ít nhất thì hắn là kiểu người mặt dày không ai bằng, nên hắn sẽ tìm mọi cách để khiến cô ăn sáng.

- Cậu không ăn để bụng đói xong đau bụng như lần trước thì tôi không bế cậu xuống phòng y tế nữa đâu! - Lâm Song Tử lấy lại dáng vẻ cợt nhả, "cà lơ phất phơ" nói với cô.

- Cậu bế tôi khi nào?

- Thì lần thi tiếng anh phân loại cậu bị đau bụng tôi bế cậu chứ ai.

An Thiên Bình lườm hắn, lần trước cô ăn canh ba ba bị đau bụng, hắn chỉ đỡ tay cô đi một đoạn, làm gì có chuyện bế.

- Không có bế! Cậu đừng có mà lươn lẹo!

- A~ lần đó không có bế hả? Vậy lần này cậu không chịu ăn, lát nữa đau bụng thì tôi bế cậu. - Lâm Song Tử vẫn cái dáng vẻ đấy, đùa đùa giỡn giỡn khiến cô rất khó chịu không thể làm gì.

- Không cần! Có đau bụng tôi vẫn tự đi được.

- Nhưng nhìn cậu như vậy, tôi đau lòng.

"Ông hoàng thả thính" gọi tên Lâm Song Tử!

- Không cần cậu đau lòng. - An Thiên Bình né hắn không trượt phát nào.

- Sao cậu ngang ngược vậy hả?

- Thì sao?

Lâm Song Tử tức giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, hắn chịu không nổi cô liền quay lưng lên nhưng được một lát lại quay xuống, mở hộp há cảo đưa qua đưa lại trước mũi cô.

- Ầy... há cảo thơm ngon thế này mà có người không chịu ăn.

An Thiên Bình thở dài, ôm trán bất lực vô cùng.

- Tôi đã ăn rồi. - cô gằn giọng nói.

- Cậu lừa được Lưu Bạch Dương chứ sao lừa được tôi.

- Hả?

- Ngày nào tôi cũng thấy cậu nhịn ăn sáng, lại học mệt đến trưa mới ăn cơm, lúc ăn cơm trưa cùng cậu thấy cậu cầm đũa còn không nổi, tay run hết cả lên, gương mặt nhợt nhạt đi không ít, ngày nào cũng như ngày nào, vậy mà cứ nhịn ăn.

Lâm Song Tử bình thường trông cứ cợt nhả, cũng có lúc có thể tinh tế đến như vậy sao? An Thiên Bình nhìn hắn, đôi mắt không giấu nổi bất ngờ, cũng không tìm được lời nào để phản biện lại hắn.

- Cậu ăn đi, ăn một chút cũng được. Tôi sẽ không quậy cậu nữa. - hắn quan tâm cô là thật, giọng nói tự nhiên ấm áp vô cùng. An Thiên Bình thoáng chốc không còn muốn từ chối.

- Tý nữa tôi ăn.

- Nhưng tý nữa là đến giờ học rồi, không kịp ăn đâu.

Lâm Song Tử đặt hộp há cảo xuống bàn, ánh mắt nhìn cô không giấu nổi quan tâm. An Thiên Bình tự nhiên không muốn cự tuyệt, cô cầm lấy đôi đũa, gắp lấy một miếng đưa vào miệng.

Há cảo mềm mềm, thơm ngậy tan dần trong miệng.

- Có ngon không? - hắn hỏi cô.

- Ngon... nhưng mà muốn ăn cay một chút. - cô vừa nói vừa gắp thêm một miếng nữa đưa vào miệng.

- Vậy lần sau sẽ mua thêm nước sốt cay cho cậu.

- Còn có lần sau nữa hả?

- Sẽ có!

Lâm Song Tử nhìn cô ăn ngon như vậy, khoé miệng khẽ cong lên, bên má thấp thoáng ẩn hiện lúm đồng tiền. Hắn không quậy cô nữa, quay lên để cô có thể ăn uống tự nhiên một chút.

Hoàng Song Ngư nhìn hai người họ, khẽ bĩu môi khinh bỉ, đúng là còn chưa ăn sáng mà đã thấy no.

Doãn Kim Ngưu lại còn vỗ vai cậu bạn Bạch Sư Tử đang nhìn đến ngờ nghệch. Là "tình yêu" đấy là "cơm tró" đấy!

...

Tiết học buổi sáng trôi qua đối với cô tương đối êm đẹp.

Lâm Song Tử đã trốn học bỏ đi từ tiết thứ 2 cùng với Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu.

An Thiên Bình nhìn lên chỗ ngồi phía trước, một giây một thoáng nghĩ đến hắn đúng là một tên học tã ham chơi lười biếng không chịu học hành nhưng cô không bận tâm nhiều, chỉ nhanh chóng thu dọn sách vở. Hôm nay cô muốn về nhà ăn cơm nên sẽ không ở lại trường ăn cơm trưa, buổi chiều có tiết sẽ lên tranh thủ thời gian đến trường sau.

- Thiên Thiên nay về nhà sao? Không ở lại trường ăn trưa à? - Hoàng Song Ngư hỏi cô.

- Ừ! Nay ba mẹ về quê có việc nên tôi tranh thủ về nhà một chút.

- An Thiên Yết chắc cũng về rồi mà, hay để nó về trông coi nhà cửa được rồi.

Khối 10 học ít hơn khối 11 một tiết nên tan học sớm hơn.

- Không yên tâm á! - cô ngắn gọn trả lời.

- Ừ! Vậy cậu tranh thủ về sớm đi còn nghỉ ngơi.

An Thiên Bình khe khẽ gật đầu với Hoàng Song Ngư, sau đó đeo cặp lên và ra về, lúc cô ra đến cửa bộ ba Hồng Hồng, Diệu Diệu và Lạc Lạc vừa đi vừa tám chuyện chắn hết đường nên cô phải đi sau họ, cũng vô tình nghe được câu chuyện mà bọn họ đang nói với nhau.

- Song đại ca nay lại trốn học rồi! - Hồng Hồng than ngắn thở dài.

- Bữa giờ thấy Song ca đi học đầy đủ mới là bất ngờ, chứ trốn học là chuyện bình thường mà. - Lạc Lạc nói.

- Chắc là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Lâm đại ca lười như vậy, làm gì có hứng thú với chuyện học hành, chắc là bữa giờ vì An Thiên Bình nên mới siêng năng đến lớp thôi. - Hồng Hồng hoàn toàn không biết gì về người đang đi phía sau 3 người. An Thiên Bình cũng không ngờ mình lại bị lôi vào cuộc trò chuyện một cách ngẫu nhiên.

- Ra là hứng thú với học bá tỷ tỷ hơn cả chuyện học hành. - Lạc Lạc vừa nói vừa cười, như là vô tình như là cố ý trêu chọc.

- Nghe đâu nay Lâm Song Tử trốn học là đi giải quyết chuyện hôm bữa, người thách đấu cạnh tranh vị trí trùm trường với đại ca mà không đến á. - Diệu Diệu nãy giờ đi cùng, giờ mới lên tiếng.

- Ủa, tưởng chuyện đó xong rồi. Tao tưởng đại ca tha cho tên nhóc đó rồi.

- Tha sao được mà tha, tên nhóc đó lần đó đánh nhau với người ta, ép người ta đưa tiền còn nói sẽ đá Lâm Song Tử rớt khỏi vị trí "trùm trường" luôn mà. Đợt gáy to lắm luôn á, làm rầm rộ, nói cái gì mà Lâm Song Tử chả là cái thá gì mà cậu ta phải sợ, uầyyy... đụng chạm đến cả danh dự của đại ca. Nghĩ sao mà Lâm Song Tử bỏ qua được. Nếu là tôi còn không bỏ qua được nói gì.

- Vậy là đại ca trốn học chặn đường đánh à.

- Ừa! Lần này không làm rầm rộ lắm đâu, nghe nói kéo có 10 người à.

- Đúng là ranh con, đã bắt nạt bạn cùng trường, còn sỉ vả đại ca không ra gì, thế mà đến lúc hẹn đánh thì trốn. - Hồng Hồng chép miệng coi thường.

- Mà tên nhóc đó tên gì vậy? - Lạc Lạc hỏi.

- An Thiên Yết thì phải.

An Thiên Bình nghe đến đây nhất thời kinh hãi. Chuyện này chẳng phải cô đã hỏi em trai cô rồi sao, rõ ràng là nó không liên quan, là người khác lấy thẻ học sinh và tên tuổi của nó đi làm càn chứ hoàn toàn không liên quan gì đến An Thiên Yết.

- Chặn đường đánh ở đâu vậy? - An Thiên Bình không thể bình tĩnh nổi, cô liền nắm lấy tay của Diệu Diệu, gấp gáp hỏi.

Ba người họ có đôi chút bất ngờ khi thấy cô ở phía sau nhưng vẫn trả lời cô.

- Bãi đất trống phía sau trường mình á.

An Thiên Bình nghe xong liền đẩy ba người họ ra và nhanh chóng chạy đi mất hút, dáng vẻ hốt hoảng của cô khiến ba người kia nhìn theo cảm thấy vô cùng khó hiểu.

...

Bãi đất trống phía sau trường...

Lúc An Thiên Bình tìm tới thì An Thiên Yết đã bị đánh một trận. Cô chen vào đám người đi thẳng đến chắn ngay trước An Thiên Yết đối đầu trực tiếp với Lâm Song Tử.

- Cậu đến đây làm gì vậy? - Lâm Song Tử vô cùng khó hiểu hỏi cô.

An Thiên Bình hoàn toàn không quan tâm đến hắn, cô cúi người, tập trung xem từng vết bầm tím trên người An Thiên Yết, đám người không đánh vào mặt em trai cô, chỉ đánh vào tay chân và lưng, né hoàn toàn những chỗ hiểm, như là chỉ muốn dạy dỗ một chút, ra đòn không hề chí mạng nhưng cũng không thể nào làm nguôi đi cơn giận của cô.

- Chị... - An Thiên Yết nhỏ giọng lên tiếng, cậu giữ chặt lấy cổ áo, không muốn cho cô vạch áo xem vết thương sau lưng, vốn dĩ cũng không quá nghiêm trọng nhưng cởi áo trước đám đông đối với một cậu nhóc như cậu thì có vẻ ngượng ngùng lắm.

Lâm Song Tử nhìn cô quan tâm An Thiên Yết như vậy vừa không hiểu vừa không nhìn được, hắn liền nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy mặt đối mặt với hắn.

- Bỏ ra. - An Thiên Bình dùng hết sức lực rút thật mạnh tay ra khỏi tay hắn, cổ tay nhỏ bé hằn lên những vết ửng đỏ. Lâm Song Tử nhìn đến có chút xót, hắn không có ý muốn làm đau cô. Hắn cũng không hiểu tại sao cô lại giận đến như vậy, trong đôi mắt cô hiện giờ chỉ tràn ngập chán ghét cùng khó chịu đối với hắn.

- Cậu...

- Lâm Song Tử cậu đúng là đồ đầu óc bã đậu lại còn chỉ biết đánh người. - An Thiên Bình chửi hắn trước mặt bao nhiêu con người. Không kể đám đàn em của hắn, đến cả An Thiên Yết còn run sợ. Sao mà chị của cậu, liều quá vậy!?

Lâm Song Tử siết bàn tay thành quyền, nhịn không được giận dữ liền đưa tay lên bóp miệng cô. Đôi mắt gằn lên những tia máu, như là chỉ cần cô nói sai một lời nữa, hắn sẽ bóp chết cô ngay tại đây.

- Cậu nói cái gì? - âm giọng còn lạnh hơn cả băng ở Nam Cực, nhưng An Thiên Bình không hề sợ hãi, miệng nhỏ bị bóp chặt nhưng giọng cô vẫn ú ớ thốt ra:

- Cậu... không được phép đụng... đến An Thiên Yết.

Lâm Song Tử hít một hơi thật sâu, sau đó liền buông cô ra. Suy cho cùng, thì hắn vẫn là không nỡ khiến cô đau dù chỉ một chút.

An Thiên Bình không muốn quan tâm đến hắn, cô cúi xuống đỡ lấy An Thiên Yết đứng dậy.

- Về thôi!

An Thiên Yết gật đầu, đứng lên cùng cô rời đi. Trước khi rời đi, cậu khẽ liếc mắt nhìn Lâm Song Tử, không hiểu tại sao lúc nãy hắn ngông cuồng như vậy, rõ ràng không hề muốn buông tha cho cậu, nhưng chỉ cần chị cậu vừa xuất hiện, mọi thứ đều có thể dễ dàng bỏ qua.

- Đại ca, cứ để họ đi vậy sao? - Bạch Sư Tử hỏi hắn. Doãn Kim Ngưu ngay lập tức nháy mắt kêu Bạch Sư Tử nên im mồm.

Lâm Song Tử im lặng đến đáng sợ. Không ai biết hắn đang nghĩ gì nên cũng đành im lặng.

Lâm Song Tử từ đầu đến cuối đều không hiểu, tại sao cô và hắn lại đối đầu đến như vậy, cảm giác ức chế len lỏi vào trái tim, khiến hắn rất tức giận, lại không dám tức giận, cảm giác mâu thuẫn vô cùng.

Chuyện lần này, có phải có hiểu nhầm gì rồi không?

...

#03/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com