Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Quãng đời còn lại.

Mối tình 10 năm của Lâm Song Tử và An Thiên Bình kết thúc bằng một hôn lễ ngập tràn ánh sáng.

Từ đồng phục đến váy cưới, từ sân trường đến lễ đường. Họ đã cùng nhau đi qua hết thảy hồn nhiên của thời niên thiếu rồi cùng nhau trưởng thành và sau này là cùng nhau già đi.

Khi hôn lễ chính thức diễn ra, cửa sảnh cưới hé mở, cùng lúc đó không gian bừng sáng bởi những ánh đèn lấp lánh, hai bên xung quanh trang trí ngập tràn hoa hồng tươi tắn rực rỡ. An Thiên Bình khoác trên người bộ váy cưới kiêu sa, lộng lẫy, tóc cài kẹp hoa và khăn voan dài chạm đất, trên tay cầm bó hoa cưới thanh khiết giản dị, cô từng bước từng bước chậm rãi tiến về lễ đường tựa như công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, xinh đẹp rạng rỡ.

Lâm Song Tử hơi nghiêng đầu, ngẩn ngơ ngắm nhìn cô. Cho đến khi An Thiên Bình dừng lại ngay trước mắt hắn, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của cô dưới ánh đèn càng trở nên lung linh sáng ngời. Cô cất tiếng gọi hắn, ngọt ngào thoang thoảng bên tai:

- Song Tử...

Lâm Song Tử sững người, rung động vẫn như lần đầu gặp gỡ. Dù là bao nhiêu năm trôi qua, khi cô cất tiếng gọi, trái tim hắn vẫn theo bản năng mà loạn nhịp. Bất giác nhớ về nhiều năm trước, những năm tháng tuổi trẻ kiêu ngạo lại ở trước một cô gái bé nhỏ mà cúi đầu. 10 năm sau, cô gái ấy vẫn ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn trong lễ đường, khiến hắn xúc động mãi không thôi.

Lâm Song Tử đưa tay về phía trước, muốn nắm tay cô chìm nổi một đời.

An Thiên Bình đặt tay vào lòng bàn tay hắn, giao phó cả cuộc đời còn lại cho ánh mặt trời rực rỡ nhất. Hắn dìu cô lên sân khấu, bắt đầu thực hiện nghi lễ đám cưới. Lâm Song Tử cụp mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên ngón áp út của cô, hắn ngửa lòng bàn tay, ánh mắt trìu mến, dịu dàng nói với cô:

- Thiên Thiên, cả đời của anh, chỉ cần yêu một mình em là đủ rồi!

An Thiên Bình nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, cô mỉm cười nhưng nơi khoé mắt chực trào những giọt nước mắt long lanh, giọng nói vì nghẹn ngào mà có phần lạc đi:

- Song Song, nửa đời còn lại, em sẽ chăm sóc anh!

Lâm Song Tử cúi đầu giấu đi giọt nước mắt lăn dài. Giây phút này, hắn cảm thấy mãn nguyện, dường như số phận an bài cho hắn một cuộc đời quá đẹp, chưa từng phải luyến tiếc bất kỳ điều gì. Dưới ánh đèn ấm áp của lễ đường, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn bằng tất cả sự trân trọng.

Quãng đời còn lại, tuyết mùa đông là anh.
Hoa mùa xuân là anh, mưa mùa hạ cũng là anh.
Thu vàng là anh, bốn mùa lạnh hay ấm đều là anh.
Ánh mắt của em luôn hướng đến cũng là anh.

.

.

.

Hai người kết hôn được ba tháng, ngoại trừ thời gian đầu còn được nghỉ phép đi tuần trăng mật thì sau đó cả An Thiên Bình và Lâm Song Tử lại bận tối mặt tối mũi vì khối lượng công việc dày đặc. Nhưng mà, khi có thời gian rảnh rỗi, Lâm Song Tử sẽ tranh thủ ở nhà với cô.

Trong lúc Lâm Song Tử đang bận nói chuyện điện thoại để bàn bạc lịch trình chuyến bay tuần tới thì An Thiên Bình lại nằm dài trên sofa nhắn tin tám chuyện với Hoàng Song Ngư.

[ Thiên Thiên, tôi khổ quá. Khổ nhất là thắt lưng của mình. ]  - Hoàng Song Ngư than vãn với cô, nhưng An Thiên Bình không hiểu cô ấy than vì chuyện gì nên hỏi ngược lại:

[ Sao thế? ]

[ Lão chồng nhà tôi, bình thường đeo kính là dân tri thức, lãnh đạm ôn nhu. Vậy mà đêm đến nằm cạnh tôi, tháo kính xuống liền biến thành một con người khác vậy? ]

[ Hả? ]

[ Đêm nào cũng làm, thật sự là chịu không nổi mà! HuHu ]

An Thiên Bình chợt hiểu ra, cô thầm cười, có thể tưởng tượng ra gương mặt méo xẹo của Hoàng Song Ngư ở đầu dây bên kia, khi nhắc đến chuyện tình ái.

Hoàng Song Ngư là tác giả tiểu thuyết, ít nhiều cũng viết những phân cảnh tình cảm mập mờ nóng bỏng, nên cô ấy thản nhiên chia sẻ chuyện vợ chồng cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ.

Đối với An Thiên Bình đêm nào có Lâm Song Tử ở nhà cũng bị hành đến nỗi không xuống nổi giường thì cô cũng chẳng còn gì phải ngại với Hoàng Song Ngư nữa cả.

[ Tôi còn tưởng là cậu sẽ bắt nạt Cự Giải chứ? Bình thường trông cậu ấy có vẻ nhút nhát mà. ]

[ Lúc trước thôi, giờ khác rồi. Huhu. ]

An Thiên Bình có vẻ bất lực, còn không biết nên đáp lại thế nào thì Hoàng Song Ngư lại gửi tin nhắn đến:

[ Lão chồng nhà cậu ít khi ở nhà, nên chắc cậu không bị hành đến nỗi nào đâu nhỉ? ]

[ Cũng cũng đi. ]

An Thiên Bình hời hợt đáp, khẽ liếc mắt nhìn Lâm Song Tử đang nói chuyện điện thoại ở ngoài, cô mím môi thoáng nghĩ một chút cũng không khỏi run rẩy. Ít khi ở nhà, nên mỗi lần hắn ở nhà, eo của cô thật sự muốn gãy đến nơi chứ có nhẹ nhàng chút nào đâu.

[ Mà Thiên Thiên, hôm bữa nói với tôi, dạo này không được khoẻ? Nay sao rồi? ]

Mấy hôm trước An Thiên Bình có tâm sự với Hoàng Song Ngư về chuyện dạo gần đây cô cảm thấy cơ thể của mình không được thoải mái, thường xuyên mệt mỏi, ăn gì cũng không ngon nên hôm nay Hoàng Song Ngư mới chủ động hỏi thăm cô.

An Thiên Bình có phần thấp thỏm lo lắng về sức khoẻ của bản thân nên thành thật nhắn với Hoàng Song Ngư:

[ Có khi nào do làm việc nhiều quá, bị stress rồi nên "bà dì" bữa giờ cũng không thấy tới nữa. ]

[ Test chưa ? ]

[ Hả? Test gì? ]

[ Test thử thai. ]

[ Chưa á. ]

[ Ơ... sao không test đi. Tôi nghi lắm rồi đấy nha bà, khéo tôi sắp có cháu bế rồi. ]

An Thiên Bình nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cô sờ xuống bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì của mình, sau đó nhanh chóng đứng lên đến tủ tìm que thử thai. Thật ra đều đã chuẩn bị sẵn hết, nhưng cô chưa dám khẳng định nên cứ lưỡng lự để vậy mãi. Lần này cảm giác nghi ngờ tăng lên gấp bội, nên cô mới quyết tâm vào phòng tắm thử một phen.

An Thiên Bình thử đi thử lại đến ba lần, vì cô sợ nhận được kết quả sai nhưng sự thật là cả ba que thử đều hiện 2 vạch đỏ chói. Cô không khỏi kinh ngạc, trong lòng còn có chút bấn loạn mà bần thần bước ra khỏi phòng tắm, lại bất ngờ nhìn thấy Lâm Song Tử đang ở trước cửa phòng đợi cô.

Hắn cúi xuống nhìn qua đôi chân không đeo vớ của cô mà không khỏi nhíu mày, sau đó nhanh tay vòng qua ôm eo cô mà bế lên.

- Anh... - An Thiên Bình mếu máo định nói gì đó nhưng Lâm Song Tử lại bế cô đặt lên giường, dịu dàng nói với cô:

- Thời tiết dạo này rất lạnh, trong phòng cũng không bật điều hoà, sàn nhà ẩm hơi lạnh, em đi chân trần như vậy sẽ dễ bị bệnh.

An Thiên Bình gật gật đầu, ngoan ngoãn kéo chăn bông đắp qua chân mình, sau đó ngẩng đầu mềm mỏng gọi hắn:

- Chồng ơi...

Có lẽ vì giọng nói của cô quá đỗi ngọt ngào khiến Lâm Song Tử không kìm được lòng mà nhìn cô say đắm, lại cúi đầu hôn lên môi cô, khiêu khích ít nhiều.

An Thiên Bình bị hắn hôn đến run rẩy, tay hắn không an phận vào luồn vào trong áo cô. An Thiên Bình khẽ giật mình, nhân lúc lý trí còn sót lại đôi chút mà giãy giụa phản kháng. Lâm Song Tử thấy cô khác lạ nên dừng lại, nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

- Hôm... hôm nay... không được.

- Sao vậy? - Lâm Song Tử hỏi thì hỏi, nhưng hắn lại ôm lấy cô, vô lại đè cô xuống giường, hôn lên vành tai ửng hồng của cô.

An Thiên Bình rụt rè trốn tránh, đẩy hắn ra, hai tay đặt trên vai hắn, cẩn thận nói:

- Em có... có em bé rồi!

Lâm Song Tử khựng lại trong giây lát, ngẩn người nhìn cô, bất động không thốt nên lời. Mãi một lúc hắn mới có phản ứng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, giữ chặt lấy cô, nghiêm túc hỏi lại:

- Em vừa nói gì?

- Em nói là... em có em bé rồi!

- Em thử chưa?

- Em thử ba lần rồi.

Lâm Song Tử thoáng chốc kinh ngạc, sau đó lại dịu dàng ôm cô vào lòng, miệng lẩm bẩm không nguôi:

- Vậy... vậy là mình có con rồi.

An Thiên Bình gật gật đầu, xúc động lau đi giọt nước mắt vừa rơi vì hạnh phúc. Hắn nghẹn ngào mãi mới thốt lên lời:

- Vợ ơi... anh lên chức rồi. Anh được làm ba rồi!

- Đúng rồi. Sau này nhà mình có thêm người, sẽ vui lắm.

- Ừ.

Lâm Song Tử ôn nhu đáp, vừa ôm cô, vừa lặng thầm suy nghĩ thời gian sau này phải xem thêm kiến thức để chăm sóc em bé. An Thiên Bình rúc đầu vào lòng hắn, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc, cơ thể mềm mại như bông, hương thơm trên tóc cô thoang thoảng bên mũi khiến Lâm Song Tử bất giác nghĩ đến một chuyện, hắn không nhịn được mà hỏi cô:

- Thiên Thiên... có con thì vui thật đấy! Nhưng anh phải nhịn hơn 9 tháng sao?

- Hả?

An Thiên Bình nghệt mặt nhìn hắn. Lâm Song Tử lại có vẻ bất mãn, giận dỗi hôn lên môi cô.

- Không được. Thời gian đầu, còn có thể nên phải tranh thủ.

- Anh... anh...

- Đêm nay... em đừng hòng xin tha được.

- Không mà... ưm...

...

Đứa con đầu lòng của hai người là con trai. Nhóc con lúc tròn 1 tuổi giống hệt Lâm Song Tử, đến cả má lúm đồng tiền cũng thừa hưởng từ ba, mỗi lần cười lên, như mặt trời nhỏ toả ánh dương ấm áp.

Tên của cậu nhóc cũng do ba ba đặt - Lâm An Đô.

Lâm Song Tử không có quá nhiều dụng ý, hay quá nhiều kì vọng dồn lên cho con trai. Chỉ là mong muốn nhất đời này đối với con, chính là an yên và mạnh mẽ.

Lâm An Đô được thừa hưởng gen từ gia đình quá tốt. Từ ông nội là bậc kinh doanh lão làng, đến ba là cơ trưởng hàng không và mẹ là giám đốc doanh nghiệp lớn. Cho nên, tuổi còn bé đã rất nhanh nhạy học được rất nhiều điều. Ông bà nội rất hi vọng cậu bé sau này có thể trở thành người thừa kế gia sản khổng lồ, gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc sau này.

Chỉ là, An Thiên Bình và Lâm Song Tử lại khá đau đầu vì chuyện này. Dù sao cả hai cũng không muốn con nhỏ phải gồng gánh áp lực từ bé, muốn cho con trải qua một tuổi thơ êm đẹp và tràn đầy tình yêu.

Năm Lâm An Đô 5 tuổi, đầu xuân năm mới, hai người họ đưa con về ngắm lại mái trường cấp 3 năm xưa ở thành phố A. Từ sau khi lên đại học, đến nay cũng đã 15 năm, vì để phù hợp với công việc nên cả cô và hắn đều ở lại thành phố C để sinh sống và ít khi trở về nhà. Dù gia đình vẫn ở đấy nhưng cả hai đều quá bận rộn, chỉ có dịp Tết nhất mới tranh thủ được chút ít thời gian để về thăm gia đình.

Trường Trung học Phổ thông Sơn Tây ngày ấy đã là trường trọng điểm nhưng nhiều năm sau này trường càng phát triển thêm, xây dựng thêm nhiều phòng học, cải tiến thêm nhiều thiết bị công nghệ cao để phục vụ tốt cho việc học tập và giảng dạy. Thời điểm cô về thăm trường đang là dịp các bạn học sinh được nghỉ Tết, cổng trường có khoá nhưng bác bảo vệ khi biết cô và hắn đều là cựu học sinh về thăm trường đã rất vui vẻ cho cả hai vào trường tham quan.

Lâm An Đô đi ở giữa, hai tay nắm lấy tay của ba mẹ, ngắm nhìn sân trường đầy nắng và gió, ngang qua hành lang các lớp trống trải, phòng học yên ắng hơn hẳn mọi khi vì đang dịp nghỉ Tết. Các bạn học sinh đều không đến trường. Cậu nhóc 5 tuổi không hiểu thế nào là hoài niệm nơi đáy mắt của ba mẹ, chỉ biết là được đi chơi nên thích thú ngắm nhìn. Đi được một lúc mỏi chân liền đòi bế, Lâm Song Tử không từ chối, cúi xuống bế con trai vào lòng.

Cậu nhóc ngây thơ quay qua hỏi mẹ:

- Mami ơi ngày đó mami ở đây theo đuổi ba ba à?

- Hả?

An Thiên Bình kinh ngạc nhìn con trai, sau đó lại liếc xéo Lâm Song Tử, nghi ngờ hỏi hắn:

- Anh đã nói gì với con trai rồi hả?

Lâm Song Tử "chối bay chối biến":

- Anh có nói gì đâu.

An Thiên Bình biết sẽ không cạy miệng hắn được thông tin gì nên quay sang hỏi cậu con trai ngoan ngoãn của mình:

- Hừm. Đô Đô ngoan, nói thật cho mẹ biết ai nói với con mẹ theo đuổi ba hả?

- Ba bảo a~

- Bảo lúc nào vậy?

- Tối hôm qua, lúc mẹ chưa đi ngủ. Ba nói với con ngày mai sẽ dẫn con đến nơi mà năm xưa mẹ theo đuổi ba á.

- Ồ.

An Thiên Bình trầm trồ một tiếng, sau đó quay qua lườm hắn một cái. Lâm Song Tử dặn lòng không được sợ ánh nhìn của cô nhưng mà vẫn không khỏi giật thót mình khi bị cô trừng mắt nhìn như vậy. Hắn nhanh chóng giải thích với con trai:

- Đô Đô, hôm qua con nghe nhầm rồi. Là ba theo đuổi mẹ, không phải mẹ theo đuổi ba đâu.

- Dạ.

Nhóc Đô Đô thật sự chẳng quan tâm xem ai theo đuổi ai, ba nói sao thì sẽ nghe vậy. Nhưng Lâm Song Tử thì sợ cô sẽ giận, dù sao thì hắn cũng sợ tối nay sẽ bị cho ngủ ngoài sofa, nên hắn cố ý nói thêm:

- Năm đó ba theo đuổi mẹ tận 2 năm, còn phải đến 8 năm sau này mới chính thức đón được mẹ con về nhà.

- Dạ.

Lâm An Đô chỉ gật gật đầu, vẻ như đã hiểu nhưng sau đó nhóc chỉ nói:

- Con muốn đi ăn a~

An Thiên Bình bật cười, ba một lòng giải thích, nhóc con đói bụng chỉ đòi đi ăn.

Lâm Song Tử thở dài một hơi, rồi nói:

- Đi, qua bên kia xem tiệm há cảo gần trường còn mở bán không đi.

- Dạ.

Lâm An Đô nghe đến được đi ăn liền vui vẻ.

An Thiên Bình nhìn hai ba con ôm nhau đi chỉ nở một nụ cười dịu dàng. Cô khẽ ngước mắt lên ngắm nhìn bảng tên lớp đề rõ chữ 11 - Kỷ Luật. Như có một cơn gió ngang qua, thổi ký ức quay về trong trí nhớ, năm ấy có nắng đẹp, có mưa rơi nhẹ nhàng, có trái tim lần đầu biết yêu. Cô ngẩn người hoài niệm, thầm cảm ơn năm tháng, đã cho cô tất cả đều mãn nguyện.

- Mami... nhanh đi ăn thôi.

Cô nhìn về phía trước, nơi có hai người đang đứng chờ, mỉm cười rồi nhanh chóng tiến đến chỗ họ.

.

.

.

Buổi chiều trở về nhà, An Thiên Bình nhận được một thùng bưu thiếp mà Hoàng Song Ngư gửi cho cô. Nhưng vì mải mê chăm sóc gia đình nên cô vô tình quên mất, mãi cho đến tối khi ra ngoài phòng khách cùng Lâm Song Tử và Lâm An Đô xem ti vi, cô mới kịp chú ý đến thùng bưu thiếp được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Cô cảm thấy có chút khó hiểu nên gọi điện cho Hoàng Song Ngư, muốn xác nhận xem có phải là cô ấy gửi thật không? Tại vì bình thường cả hai gửi thư đều gửi qua mail, hiếm khi thấy gửi qua bưu điện thế này.

Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Lâm Song Tử liền đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô tiện tay tháo xuống chiếc lắc bạc "Cỏ bốn lá".

"Cỏ bốn lá" đeo ở trên tay, cũng đã cùng cô đi qua biết bao chặng đường thanh xuân, cùng cô trưởng thành, cùng cô toả sáng!

An Thiên Bình có để ý qua, nhưng cô không nói gì.

Đầu dây điện thoại phía bên kia được kết nối, giọng nói của Hoàng Song Ngư vang lên:

[ Nghe này Thiên Thiên, có chuyện gì vậy? ]

[ Cậu gửi bưu thiếp đến à? ] - cô hỏi.

[ Ừ! Sao vậy? ]

[ Tôi thấy lạ thôi, bình thường đều gửi mail, ít ai bây giờ còn gửi thư viết tay qua bưu điện thế này lắm. ]

Hoàng Song Ngư ở bên kia, khẽ mỉm cười đáp:

[ Thật ra cũng không hẳn là tôi gửi thư, là cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng ta nhờ tôi gửi thư đến cho các cậu. ]

[ Cô giáo chủ nhiệm gửi đến sao? ]

An Thiên Bình ngờ ngợ như nhớ ra chuyện gì đó.

Hoàng Song Ngư giải thích với cô:

[ Đúng rồi, là thư của chúng ta năm đó viết gửi cho chính mình của mười năm sau. Những lá thư đều được cô giáo cất giữ cẩn thận, giờ mới trao được đến tay mọi người đấy. ]

[ À. Nhưng cô gửi trễ vậy, tính ra cũng 15 năm rồi. Tôi gần như đã quên mất năm đó mình cũng từng viết lá thư thế này đó. ]

[ Cũng không trách cô giáo được. Do mấy năm nay cô bị bệnh rất nặng, phải chạy chữa khắp nơi, đến giờ cô khoẻ lại chút rồi nên mới tìm kiếm lại những bạn học sinh lớp chúng ta năm đó để gửi thư. ]

[ Ừ. ]

[ Thiên Thiên, có dịp lớp chúng ta cùng nhau thu xếp về thăm cô giáo nhé. ]

[ Đồng ý. ]

[ Thôi cúp nha. Tôi còn nhiều bản thảo dang dở phải soạn nốt. Cậu đọc thư đi. Đảm bảo sẽ rất xúc động. ]

[ Ừ. ]

Hoàng Song Ngư cúp máy.

An Thiên Bình ngồi ngẩn ngơ, có chút ngây dại cầm lấy lá thư tay, ngắm nhìn rất lâu. Cho đến khi, Lâm Song Tử ở bên cạnh nhắc nhở, cô mới lấy lại được tinh thần, cẩn thận mở thư, chậm rãi đọc như sợ sẽ bỏ quên gì đó.

" Chào cậu - cũng là tôi của mười năm sau!

Cậu còn nhớ chứ, lá thư mà cậu viết năm 17 tuổi này. Tôi gửi đến cậu đôi dòng này không phải để khơi gợi lại hoài bão xa xỉ năm nào, cũng không gọi tên quá nhiều chấp niệm cũ kỹ còn vướng lại tâm can. Thứ duy nhất tôi trông đợi là sau khi đọc, cậu vẫn trân trọng khi nhớ về những năm tháng trước kia cũng không quên nỗ lực bước tiếp ở hiện tại.

Đi qua hết 10 năm rồi, cậu có khoẻ mạnh không? Có vui vẻ và hạnh phúc không? 10 năm dài đằng đẵng, cậu cũng vất vả không ít có đúng không, cậu phải cố gắng, phải thực hiện ước mơ mà mình từng khao khát, đôi khi phải trầy trật bước đi tìm kiếm ánh hào quang, để rồi lại quay về đời thường chỉ thầm mong ước bình yên. Nhưng dù có vất vả đến đâu, cậu hãy luôn mỉm cười nhé! Đôi lúc mệt quá hãy cứ tặng chính mình một cái ôm, một lời an ủi và một đời yêu thương. Vì cậu xứng đáng mà!

Cậu ơi, hiện tại tôi nhất định sẽ cố gắng để có cậu của sau này. Để tương lai không phải con đường mờ mịt, để khi cậu nhớ về tôi của 10 năm trước đều là tự hào, đều là không có gì phải hối tiếc.

Thời gian sẽ lấy đi rất nhiều thứ nhưng cũng sẽ bù đắp rất nhiều. Mong chúng ta, tôi của hiện tại và cậu của 10 năm sau, một đời một kiếp bình an!"

An Thiên Bình đọc lá thư của chính mình mà khoé mắt đỏ ửng, sống mũi cay cay. Bởi vì cô đã từng quên mất, bản thân của quá khứ cũng từng ấm áp như thế, cũng từng yêu thương bản thân sâu đậm như vậy. Bởi vì có chính mình của quá khứ, không ngại vượt bão táp phong ba, để cuối cùng có thể bình an trở về nhà. "Một đời dài lắm, cảm ơn cậu đã cố gắng như thế, để có tôi của 10 năm sau này!"

Bên dưới lá thư cô viết vào một chiều lộng gió năm ấy, vẫn còn một dòng chữ nhỏ, có chăng là tâm tình của cô gái 17 tuổi, không hiểu rõ được tình yêu nhưng vẫn đem lòng mong mỏi ở tương lai sẽ có sự xuất hiện của ai đó trong đời.

" À mà này, chuyện này cậu sẽ biết đúng không? Cậu bạn ngồi bàn phía trước tôi ấy, bóng lưng thiếu niên thẳng tắp cao ngạo đó, nhiều năm sau này, có còn làm phiền cậu nữa không? "

An Thiên Bình thầm mỉm cười, cô đương nhiên có thể trả lời câu hỏi của chính mình năm đó. Cậu thiếu niên ngồi bàn phía trước Lâm Song Tử đó, nhiều năm sau này trở thành chồng cô, ba của con trai cô, hiển nhiên là phiền còn hơn trước đây rồi.

Cô khẽ liếc mắt nhìn qua Lâm Song Tử đang ngồi bên cạnh cô. Hắn đang chăm chú dùng nước rửa bạc rửa giúp cô chiếc lắc tay "Cỏ bốn lá". Phải rồi, bạc sẽ không sáng mãi theo thời gian nhưng có người nguyện ý mỗi ngày dùng nước rửa bạc lau sạch vết bụi năm tháng thì sẽ sáng mãi.

- Song Song, anh phải thường xuyên rửa lắc bạc giúp em vậy? Có thấy phiền không?

- Sao có thể nói là phiền? Anh thích rửa.

Lâm Song Tử rất thành thật đáp, An Thiên Bình bật cười nói:

- Dẻo miệng quá ha!

- Chỉ là tặng em cũng không ít quà, sao em thà đeo chung nhiều trang sức cũng không bỏ " Cỏ bốn lá " đi vậy? - hắn cảm thấy khó hiểu nên thuận miệng hỏi cô.

- Tại không nỡ!

Lâm Song Tử khẽ nở một nụ cười dịu dàng, không nói thêm gì nữa.

An Thiên Bình để ý đến một tấm bưu thiếp khác trên bàn, bất chợt hỏi hắn:

- Anh không đọc lá thư của mình sao?

- Có gì để đọc chứ?

- Năm đó anh cũng viết lá thư gửi cho chính mình 10 năm sau mà, phải không?

Lâm Song Tử lắc lắc đầu nhìn cô, cười nói:

- Không phải. Anh không phải học sinh chuyên Văn, có biết viết gì đâu chứ?

- Thế anh viết cái gì vậy?

- Em có thể xem mà.

- Vậy để em xem. Em đoán chắc là anh viết ước mơ của chính mình.

- Đoán đúng rồi đấy.

" Ước mơ cả đời của Lâm Song Tử chính là thi đậu đại học Vũ trụ hàng không Tinh Hà và... An Thiên Bình. "

Lâm Song Tử chỉ viết vỏn vẹn đúng một câu lại khiến An Thiên Bình khoé mắt cay xè, xúc động ôm lấy hắn, cô nghẹn ngào nói:

- Song Song, chúc mừng anh hoàn thành ước nguyện!

" Trời trong nắng đẹp mà người trao cho em
Vẽ nên hình hài cho tương lai
Khi em đến gần mới hay biết
Tình này đã quấn quýt chẳng rời. "

...

Toàn văn hoàn.

29/07/2025

" Đôi lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhé. Ngoại truyện là quà mình tặng mọi người nè. Thật ra tác phẩm cũng không phải xuất sắc nhưng rất cảm ơn mọi người đã đón đọc. Chân thành cảm ơn luôn á!

Cũng chúc tất cả các bạn đọc, hoàn thành được ước nguyện của bản thân nhé!

Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện khác nha!

Tạm biệt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com