Chương 47 : Màu sắc trong cơn mưa
Sau lễ đính hôn, không khí trong biệt thự Vũ gia vẫn còn dư âm náo nức. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào một sự kiện mới: Triển lãm tranh đầu tiên của Song Ngư và Thiên Bình, được Vũ gia và công ty của Ma Kết hỗ trợ tổ chức.
Với Thiên Bình, đây không chỉ là một bước tiến lớn trong cuộc đời nghệ thuật, mà còn là giấc mơ tuổi thơ lần đầu được mang ra ánh sáng. Mỗi ngày trôi qua, cô đều đến phòng triển lãm từ sớm, cùng Song Ngư kiểm tra bố cục, ánh sáng, cách bài trí tranh, thậm chí tỉ mỉ đến từng nhãn ghi chú nhỏ dưới mỗi bức vẽ.
–"Cậu có thấy hồi hộp không?" – Song Ngư vừa dán lại bức tranh bị lệch, vừa cười hỏi.
Thiên Bình khựng lại, rồi mỉm cười:
–"Có. Nhưng có cậu ở đây. Mọi thứ đều không đáng sợ nữa."
⸻
Nhưng không phải tất cả đều êm đềm.
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang bận rộn vận chuyển những bức tranh cuối cùng từ tiệm bánh đến phòng trưng bày, trời bất ngờ đổ mưa. Thiên Bình đang kéo một chiếc giá sắt nhỏ, thì một chiếc xe tải mất kiểm soát phóng tới – đúng lúc Song Tử vừa quay lại vì quên túi tài liệu.
Không nghĩ nhiều, anh lao đến, ôm trọn lấy Thiên Bình, đẩy cô khỏi làn xe chỉ trong tích tắc.
Tiếng phanh rít chói tai. Cơn gió mạnh quét qua. Và rồi... im lặng.
Khi Thiên Bình mở mắt, cô thấy mình nằm trên nền đất ướt lạnh. Chiếc xe tải đã dừng lại cách đó vài mét. Nhưng Song Tử – anh nằm bất động, máu từ trán anh rịn ra, loang dần trên nền bê tông xám xịt.
–"SONG TỬ!!!" – Cô gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
⸻
Trong bệnh viện, Thiên Bình ngồi ngoài phòng cấp cứu, tay vẫn còn dính nước mưa và máu. Song Ngư vội vã chạy tới, ôm chầm lấy cô.
–"Cậu không sao chứ? Còn anh tớ... anh ấy thế nào rồi?" – Giọng Song Ngư run rẩy.
–"Anh ấy đỡ cho tớ... nếu lúc đó không có anh ấy..." – Thiên Bình nấc lên, nước mắt không ngừng rơi.
Khoảnh khắc đó, cô mới thật sự hiểu rõ: Song Tử không chỉ là người mang lại nụ cười cho cô, mà còn là người không ngần ngại hy sinh tất cả – kể cả sự an toàn – chỉ để bảo vệ cô.
⸻
Mãi đến nửa đêm, đèn phòng mổ mới tắt. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang:
–"Không nguy hiểm tính mạng. Chỉ là vết thương sâu ở vai và chấn động nhẹ ở đầu. May mắn là không ảnh hưởng đến hệ thần kinh."
Thiên Bình gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm.
Cô lặng lẽ bước vào phòng bệnh, nơi Song Tử đang nằm yên tĩnh. Gương mặt anh trắng bệch, trán vẫn còn băng, nhưng môi anh hơi nhếch lên khi nghe tiếng chân cô lại gần.
–"Em khóc à?" – Giọng anh khàn khàn nhưng trêu chọc.
–"Anh còn đùa được à?" – Cô mắng, nước mắt rơi lã chã
– "Anh có biết em sợ đến mức nào không?"
Song Tử nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn đầu giường.
–"Anh chỉ biết... nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ không tha thứ được cho chính mình."
⸻
Ngoài trời vẫn mưa nhẹ. Nhưng trong căn phòng bệnh, Thiên Bình nắm lấy tay Song Tử, siết thật chặt. Và cô biết – cuộc triển lãm sắp tới, dù thiếu một người phụ giúp, thì trong từng bức tranh của cô – vẫn luôn có hình bóng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com