#3
-------------
- Còn anh thì sao ? - Song Tử hỏi lại anh.
- Tôi tự lo cho mình được , em yên tâm đi - Thiên Yết nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một nụ hôn.
- Phải cẩn thận, tôi không muốn mình trở thành quả phụ - Song Tử nhắm mắt, đôi môi mím chặt.
- Được rồi, mau đi đi - Thiên Yết đẩy nhẹ Song Tử.
Cô thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, giây phút ấy cô cảm giác được, dường như cả đời này đều không thể nhận được sự ấm áp này nữa.
Song Tử đi ra ban công, cô nhìn Thiên Yết đứng ở cửa. Anh vẫn đang còn nhìn cô, trong ánh mắt dường như có xót xa, có luyến tiếc. Cô cho rằng mình đã nhìn lầm, chần chừ mãi cũng không bước tiếp.
Thiên Yết mấp máy môi, cô có thể đoán được. Anh đang bảo cô đi nhanh lên , mau đi đi. Song Tử xoay người đi đến lan can ban công, làm theo những gì Thiên Yết nói. Cô quả thật làm được, rất nhanh đã qua được ban công bên phòng sách.
Bóng lưng Song Tử biến mất khỏi tầm mắt, Thiên Yết vẫn nhìn theo không chớp mắt. Nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu, nhắm mắt che giấu cảm xúc đang dâng trào.
Bên ngoài tiếng bước chân bây giờ mới rõ ràng, dường như những vị khách không mời mà đến này chẳng dám manh động. Nên tốc độ xâm nhập khá chậm, vì vậy anh mới có thể thu xếp cho Song Tử an toàn.
" Cạch"
Điều khiến Thiên Yết không ngờ tới nhất là bọn chúng mở cửa phòng sách trước, khoảnh khắc nghe thấy tiếng mở cửa. Trái tim Thiên Yết gần như bị chậm mất một nhịp, anh phản ứng cực nhanh.
" Cạch "
Thiên Yết bước ra, đối mặt với một đám người. Anh nhìn họ với đôi mắt không cảm xúc, chỉ hơi nhíu mày với một người. Một người vóc dáng cao ráo, gương mặt có đến mấy phần tương tự anh.
- Anh trai, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi - người kia lên tiếng trước, nở nụ cười châm biếm.
- Ba mẹ cậu không dạy cậu hay sao, vào nhà người khác phải được sự cho phép, không được tùy tiện - Thiên Yết mỉa mai.
Người kia cười rộ lên, rồi nhếch môi nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.
- Tôi.....hôm nay đến đây không phải để chào hỏi anh, nên chẳng cần được anh cho phép - người kia nhếch môi, vẻ mặt đầy sự giễu cợt.
Thiên Yết đương nhiên hiểu rõ ý của câu nói này, anh một chút cũng không hoảng. Rất bình tĩnh đối mặt, như thể chuyện này đã nằm trong dự liệu của anh.
- Cho nên hôm nay cậu đến để làm gì ? Lấy mạng tôi hay lấy vật cậu cần - Thiên Yết nói chuyện vẫn như thông thường, giống như đang đàm phán một vụ làm ăn.
Người kia nhíu mày một cái, không nghĩ anh hiểu rõ đến như vậy.
- Tôi lấy cả hai, anh nghĩ nếu anh còn sống thì tôi có thể đạt được những gì mình muốn sao - người kia không ngại nói thẳng.
Đương nhiên là không rồi, Thiên Yết nắm tất cả trong tay. Thế lực anh lớn mạnh cho nên không thể nào so bì, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn của anh thì không ai không biết.
Hôm nay lạ một chỗ là tại sao Thiên Yết để người khác xông vào nhà một cách dễ dàng đến vậy, không một chút khó khăn, cũng chẳng có cản trở.
- Rất thẳng thắn, Diệp Thiên Nam. Vậy thì hôm nay tôi không cần nương tay, cậu đủ lớn để chịu trách nhiệm với điều cậu nói ra.
Thiên Yết không nhìn Thiên Nam mà nhìn bàn tay của mình, anh mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Chiếc nhẫn không quá đặc biệt, nhưng nó là duy nhất, được thiết kế đơn giản nhưng có ý nghĩa.
- Đừng phí lời, hôm nay tôi đã đến đây thì quyết định một mất một còn với anh - Thiên Nam không kiên nhẫn nói.
- Được, tôi cho cậu lựa chọn. Một là các người tự đi tìm vật cần tìm trước, sau đó cậu với tôi một đấu một.
- Hai là trực tiếp đánh thắng tôi, nếu tôi thua, tôi sẽ tự động đem vật đó đưa ra........còn lại muốn xử lí sao thì tùy cậu.
- Nhưng nếu tôi có lỡ tay giết chết cậu........thì do cậu vô dụng, không được trách tôi.
Lời nói này của Thiên Yết chạm đến lòng tự trọng của Thiên Nam, hắn ta tức giận nắm tay thành đấm. Hận không thể lập tức giết chết anh, nếu không phải vì cái kia, hắn ta sẽ không để cho anh sống tử tế.
- Được, tôi đánh với anh. Tôi sẽ khiến anh quỳ xuống xin tha, đến lúc đó đừng có mất mặt quá đấy - Thiên Nam rất tự tin với bản thân mình.
Hắn ta nghĩ Thiên Yết là một người vóc dáng ốm cao, suốt ngày vùi đầu vào công việc. Chẳng mấy khi thấy anh ra tay đánh người, toàn phải nhờ cậy vào người khác bảo vệ. Hắn không tin anh có thể làm được gì, càng không thể đánh thắng hắn.
Thiên Yết càng không để ý đến lời của hắn ta, tâm trí của anh bây giờ chỉ nghĩ về cái người bên trong mật thất kia. Anh lo lắng cho sự an toàn của cô, lo lắng cô ở bên trong đó tối tăm rồi sợ hãi.
Trong lúc Thiên Yết mất tập trung vài giây ngắn ngủi, Thiên Nam đã nắm bắt cơ hội ra tay trước. Hắn ta túm cổ áo anh, lôi kéo vào phòng sách đã được mở ra một nửa.
Lúc này Thiên Yết không còn kịp phản ứng, mặc cho hắn ta lôi vào bên trong. Phòng sách tương đối rộng lớn, ngoại trừ bàn làm việc của anh với vài cái kệ sách thì không còn gì khác. Cả một chậu cây kiểng cũng không có.
Thiên Nam ra tay trước, hắn ta đấm vào mặt anh một cái. Cú đấm khiến Thiên Yết ngã ra nền, như vậy cũng đủ hiểu rõ hắn ta hận anh đến cỡ nào.
Thiên Yết thong dong đứng dậy, không quan tâm khóe miệng mình đã bị rách, có một chút máu. Anh cũng dùng hết sức đấm lại hắn ta, một cú đấm này còn thấy rõ sức lực hơn. Thiên Nam chảy cả máu miệng.
Hai người đàn ông một chín một mười, không ai chịu nhường ai. Rõ ràng là muốn ngọc nát đá tan, nhất định phải giải quyết cho xong ân oán ngay hôm nay.
Bên ngoài phòng sách là đám người của Thiên Nam, bọn chúng biết đây là ân oán riêng của hai người. Một trong đám người kéo cửa đóng lại, một mực đứng nghiêm chỉnh bên ngoài canh giữ.
Bên trong náo loạn không thôi, đồ đạc trên bàn đều bị xô ngã. Giấy tờ ngổn ngang trên nền nhà, khung cảnh tất nhiên là vô cùng bừa bộn.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com