(3)
Khi màn đêm lạnh lẽo qua đi là lúc nhường lại bầu trời cho những tia nắng ấm áp mà người ta vẫn thường hay nói. Nhưng tại sao cái ấm áp ấy cô không hề cảm nhận được?
Tình yêu? Tình thương? Tình bạn? Mọi người ai cũng có tại sao cô lại không? Yêu một người là như thế nào? Cảm nhận được sự yêu thương của một người là như thế nào? Bạn bè, là gì, tình bạn đẹp ra sao?Mễ Song Tử có tất cả, nhưng tại sao cô không có thứ đó? Cái thứ đáng ra ở độ tuổi của cô phải nhận được, tại sao lại xa xỉ như thế?
Cái tình thương cô hằng ao ước, hằng ước mong chạm được nó, phải chăng cái ước mơ này của cô khó đến vậy sao?
Bật dậy, Mễ Song Tử nhìn quanh căn phòng của mình, nó lạnh lẽo vô cùng, giống như chủ nhân của nó vậy_ cô đơn đến đáng sợ.....
Với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn, đồng tử giãn nhẹ vì ngạc nhiên:
- 5 giờ 45?
Nói rồi Mễ Song Tử đặt đồng hồ lại chổ cũ, lặng lẽ bước đi.
____________________________
Đồng hồ của trường vừa điểm 6 giờ 30 phút là lúc Mễ Song Tử đặt chân tới cổng trường. Bước qua cánh cổng "trường" mở rộng Mễ Song Tử đeo Airpods vào nhẩm nhẩm theo từng nhịp bài hát.
Thầy quản sinh Dương Xử Nữ bất ngờ khi thấy Song Tử đi học sớm, quần áo tươm tất, đúng nội quy còn tưởng rằng mình bị hoa mắt mà không khỏi dụi dụi vài cái
" Hôm nay trời sẽ mưa sao? Không chừng sắp bão lớn "
- Song Tử!!
Ai đó đang gọi tên cô, tháo một bên Airpod xuống, quay lại nhìn thì ra đó là Vương Bảo Bình_đối tượng tiếp theo của Mễ Song Tử.
Nghiêng đầu nở ra nụ cười thương hiệu, nhìn Bảo Bình đang tiến tới gần, chào Bảo Bình rồi hai người cùng nhau bước đi. Nếu là người tinh ý sẽ thấy nụ cười ấy của Mễ Song Tử có chứa cả một hàm ý to lớn.
- Chào cậu Bảo Bình!
- Chào cậu Song Tử, hôm nay đi học sớm nhỉ?
Vương Bảo Bình đáp lại câu chào của cô kèm theo một câu nói tưởng chừng như một câu nói bình thường nhưng đối với Mễ Song Tử cô cảm giác nó như một câu chứa yếu tố đe dọa cao, tâm mi khẽ nhíu:
" Ý của cô ta là gì?"
- Hôm nay đi học sớm nhỉ? Ý cậu là...?
Nhại lại lời vừa nãy của Vương Bảo Bình, Mễ Song Tử tỏ vẻ ngây thơ như không hiểu câu hỏi của người đi kế bên.
Đôi mắt hạnh nhân mở to ngạc nhiên, rồi cười híp mắt, Bảo Bình đáp:
- Sao thế? Hôm qua trước khi mình được cô Minh Anh gọi vào lớp mình thấy cậu đi trễ mà, chẳng qua mình còn thấy khuôn mặt cậu lại vô cùng khó chịu.
Từng lời nói của Vương Bảo Bình như đánh vào tâm lý cô. Mễ Song Tử lại có ngày bất cẩn như vậy sao?
- Cậu cũng khá để ý đấy chứ!?
- Gì mà để ý? Cơ mà cậu có chuyện gì sao?
- Hì hì, xem ra bị cậu nhìn thấy rồi. Sáng qua chú cún cưng của mình lạc mất. Do mình rất thích nó, nên tâm trạng có tí không tốt thôi.
Song Tử nhanh trí bịa ra đại một lý do, giả vờ sụt sịt cuối đầu tỏ ra đau lòng, quả nhiên diễn xuất của cô không hề giảm, vậy mà Vương Bảo Bình lại tin răm rắp câu chuyện kia là thật, còn đồng cảm với Mễ Song Tử, nở ra nụ cười nửa miệng, lời nói có chút cảm kích:
- Cảm ơn cậu Bảo Bình, mình lại sợ chuyện đau lòng này mình cứ giữ mãi trong lòng, không thể nói ai nghe nữa.
- Cậu nói gì thế? sau này có chuyện buồn cứ tâm sự với mình, mình sẳn sàng nghe cậu mà.
- Cảm ơn cậu!
Lau đi giọt nước mắt mà do chính mình khó khăn nặn ra, lòng Mễ Song Tử không khỏi khinh bỉ. Cái ánh mắt đồng cảm kia là sao chứ? Thật buồn nôn.
Cứ thế hai người cũng đến lớp. Vừa lúc đó điện thoại Song Tử rung lên có tin nhắn tới. Bước đến chổ mình, cởi bỏ balo xuống, đôi tay thon nhanh nhẹn xem tin nhắn rồi bấm bấm gì đó. Rồi quay qua nhìn Bảo Bình la lên, chấp hai tay cúi đầu dáng vẻ vô cùng hấp tấp:
- A, thật xin lỗi nha Bảo Bình, mình quên trả sách cho thư viện rồi, bây giờ mà mình không trả chắc sẽ quên mất, cậu ở lớp nhé mình đi trả sách rồi quay lại ngay.
- Không sao đâu, cậu đi đi.
Bảo Bình đang lấy tập ra ôn bài nghe Mễ Song Tử hốt hoảng mà giật mình. Chỉ trả sách thôi mà!?
Nói rồi Mễ Song Tử với lấy cuốn sách trong cặp rồi chạy đi. Ngay sau khi Mễ Song Tử rời khỏi lớp, đôi chân cô dần đi chậm lại, nhìn hành lang bên kia_nơi một nhóm người như đứng đợi lệnh. Mễ Song Tử cười nửa miệng rồi bước nhanh hướng qua thư viện trường. Như hiểu ý, Kiều Bạch Dương gật đầu rồi dẫn đầu nhóm người hướng vào lớp 11a5.
" Vương Bảo Bình a~ Vương Bảo Bình, có trách thì trách mày không vừa mắt đại tỷ tao thôi"
Bọn người Kiều Bạch Dương mỗi lúc một gần lớp học. Vương Bảo Bình vẫn vui vẻ ngồi ôn bài mà không biết chính bản thân đang gặp nguy hiểm. Mễ Song Tử đang trong thư viện thích thú đợi xem kịch hay...
___________________________________________________________
nhận xét đi ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com