Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 5)

Sau buổi học kết thúc, trên đường về ngôi nhà, Mễ Song Tử không ngừng suy nghĩ về Trần Thiên Yết, đôi mắt nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại có hồ sơ lý lịch của hắn mà tâm mi bất giác nhíu lại, thông tin về tên Trần Thiên Yết này cực kì mơ hồ. 

Về đến nhà, Mễ Song Tử không nói không rằng nhanh chóng đi lên phòng mình, buông người thả lỏng rơi tự do xuống chiếc giường cỡ lớn. Nhắm hờ đôi mắt đen láy, gát tay lên tráng thở dài:

" Không ngờ lại có một ngày Mễ Song Tử - mình lại bị một tên không rõ lai lịch bắt thóp như thế."

" Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao mình cứ có cảm giác nên tránh xa tên này?"

" Trần Thiên Yết!? Ngoài cái tên và một số điều không quan trọng thì thông tin của hắn gần như không có. Tại sao? Mình phải cẩn thận hơn mới được. Nếu cứ để hắn bắt thóp như hôm nay mọi kế hoạch từ trước đến giờ coi như đổ vỡ cũng như...cái vai diễn này cũng kết thúc"

Mễ Song Tử a~ Mễ Song Tử mày thật quá bất cẩn mà. Nói đúng hơn là quá khinh thường bọn họ rồi.

------------------------------

* Cộc...Cộc...Cộc*

- Cô chủ, bà chủ gọi cô xuống nhà!

- Cô chủ, cô có trong đó không?

Mễ Song Tử chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình mà ngủ lúc nào không hay. Cô bị giật mình, tỉnh dậy trước tiếng kêu của chị Hòa...

Mở mắt ra đập vào tầm nhìn của cô là căn phòng tối om, cô bất giác cười nhạt. Cả căn phòng và căn nhà này chẳng có chút gì gọi ấm áp!

- Cô chủ?

Chị Hòa lại gọi thêm một tiếng nữa, Mễ Song Tử chán nản ngồi dậy, vọng ra:

- Tôi biết rồi, chị xuống trước đi!

- Vâng!

" Mẹ lại muốn  làm gì nữa đây?"

Mễ Song Tử đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo của mình rồi nhanh chân bước xuống nhà. Nghĩ xem, tuần này bà Mễ về nhà tận hai lần cơ đấy!

- Không biết tại sao hôm nay phu nhân về nhà  vậy?

Mễ Song Tử vẫn chậm rãi bước từng bật cầu thang, nhìn thấy mẹ mình không nhịn được lại buông câu châm biếm.

Cầm tách trà nhấp một ngụm, Mễ Song Ngư chẳng màng nhìn lấy con gái một lần, đều đều giọng nói. Hôm nay bà về không phải gây hấn với đứa trẻ này:

- Con xuống đây!

- Rồi, mẹ nói đi, có chuyện gì?

Mễ Song Tử ngồi đối diện mẹ mình, bắt chéo chân khoanh tay dựa người ra sau ghế, an nhàn nhìn người mẹ quý hóa.

Đặt tách trà xuống, Mễ Song Ngư không thể nào chấp nhận được cách cư xử của cô, tâm mi bà nhíu lại, nhưng phút chốc lại giản ra. Con bé này còn cố chấp đến bao giờ?

- Mẹ nghe nói hôm nay trên trường con có một nhóm người bắt nạt học sinh mới chuyển đến? Chuyện này liên quan gì đến con không?

- Hửm? Vì chuyện này mà bà Mễ đích thân về nhà hỏi luôn à? Ngạc nhiên đấy. Trước giờ chẳng phải con làm gì bà Mễ cũng không quản mà nhỉ?

Mễ Song Tử khá ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ mình, điều gì khiến bà quan tâm đến vậy? Vì con nhỏ đó cùng tên với ba mình sao? Ha, nực cười, lý do xàm đến đó là cùng.

- Đúng! Trước giờ mẹ không quản chuyện con trên trường làm gì. Nhưng lần này lại khác...

- Khác? 

- Mễ Song Tử, mẹ không muốn nói nhiều với con. Con nên nhớ Vương Bảo Bình con không được đụng tới, nếu không đừng trách mẹ!

- Ha, chuyện gì đây? Mẹ đang cảnh cáo con đó sao?

- Con đừng có làm loạn. Ngày mai là thứ năm, mẹ sẽ về trường con đấy. 

Nói rồi Mễ Song Ngư quay người hướng lên phòng bước đi. Để lại Mễ Song Tử ngồi đó lòng khó chịu vô cùng, cô nhìn bóng lưng mẹ cho đến khi khuất bóng:

- Con nhỏ  đó là ai chứ? Mẹ càng cấm con  càng muốn đụng. Để con coi, mẹ làm gì được con?

Mễ Song Tử mang theo tâm trạng bực tức bước ra ngoài. Không quên ngoái đầu lại dặn dò chị Hòa

- Chị Hòa, tôi ra ngoài một chút. Chị với mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi đâu.

- Vâng!

Chị Hòa nhìn Mễ Song Tử mà đau lòng. Cô nhóc ngây thơ lúc nào cũng ríu rích chạy theo chị đòi chị dẫn đi chơi thay đổi thật rồi...

Lớn lên cùng Song Tử, chỉ cách nhau mười tuổi, chị Hòa tất nhiên biết mọi chuyện trong căn nhà này.

 Lúc chị Hòa bước vào nhà này là lúc chị mười lăm tuổi, chị là cô nhi khi đang bị đám người trạc tuổi  đánh đập. May mắn thay vừa đúng lúc cha của Song Tử là Mễ Bảo Bình đi ngang qua đấy và cứu giúp chị, và ông ấy đã cưu mang chị cho chị làm người làm trong nhà như trả ơn.

Chị là một người khá nhút nhát và vụng về, tất cả mọi thứ đều được Mễ Bảo Bình chỉ dẫn từng li từng tí. Chị nhớ rất rõ ngày chị gặp được Song Tử. Hôm ấy chị đang giúp các bác giúp việc trong nhà rửa rau để làm bữa trưa thì sau lưng chị phát ra tiếng nói trong veo của trẻ con:

- Ba, ba chị đó là ai vậy?

Chị Hòa quay người lại thì thấy một nhóc con tầm bốn năm tuổi,  cô nhóc cực kì dễ thương với đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh đang được Mễ Bảo Bình bế trên tay, bên cạnh là Mễ Song Ngư- vợ của Mễ Bảo Bình, cô nhóc chỉ thẳng vào chị:

- Đây là chị Hòa, chị ấy là người mà ba đã giúp mấy hôm trước. Từ nay chị sẽ sống với con.

Mễ Song Tử nghe ba mình nói xong đòi xuống, chạy lại kéo kéo tà áo của chị Hòa

- Chị,  chị  chơi với Song Song nhé.

Song Tử ngước đôi mắt to tròn ấy nhìn chị Hòa một cách thích thú, chị ngập ngừng hết nhìn nhóc rồi lại nhìn hai người bọn họ. Mễ Bảo Bình và Mễ Song Ngư chỉ biết lắc đầu cười.

- Hòa, con cứ đi chơi với Song Song đi, để đó cho các bác làm. Có vẻ con nhóc này rất thích con đó.

Mễ Bảo Bình vừa nói vừa nhéo vào đôi má búng ra sữa của Song Tử làm nhóc con nhăn mặt không thôi.

Từ đó cứ mỗi lần gặp chị Hòa là Song Tử lại đòi chị  dẫn đi chơi. Sống với mọi người được một năm, tưởng chừng như mọi thứ yên bình. Nào ngờ đến một  ngày tin dữ báo về. Nói rằng Mễ Bảo Bình đã thiệt mạng vì làm nhiệm vụ, Mễ Song Ngư nghe như sét đánh bên tai, chân như bước hụt xuống hố sâu mà té xuống nền nhà lạnh lẽo, hai dòng lệ cứ tuông rơi. 

Song Tử vừa chơi với chị Hòa bên ngoài vườn chạy vào, nhìn thấy mẹ mình như ngồi dưới nền nhà chạy tới ôm bà cất giọng ngây thơ

- Mẹ, sàn nhà lạnh lắm, mẹ đừng ngồi ở đây. Sao mẹ khóc? Ba làm mẹ buồn phải không? Mẹ đừng lo tí nữa ba về con sẽ đánh ba cho mẹ. Mẹ đừng khóc.

Mễ Song Ngư nghe con gái nói sẽ trừng phạt ba nó mà lòng quặng thắt. Ôm chặt con gái mà khóc to hơn. Mễ Song Tử như dỗ mẹ không được cũng òa khóc

- Mẹ...mẹ...mẹ con nói sẽ đánh ba cho mẹ mà...mẹ đừng khóc

Ngày hôm sau thi thể Mễ Bảo Bình được đưa về nhà. Mễ Song Tử lon ton chạy lại bên cạnh Mễ Bảo Bình,  lay lay cánh tay ông:

- Ba, hôm qua ba làm mẹ khóc kìa! Sao ba ngủ vậy? Ba dậy xin lỗi mẹ đi kìa.  Ba dậy đi, con phải xử ba đó!

- Ba, ba sao ba không dậy? Ba buồn ngủ thì lên phòng ngủ đi

- Ba sao ba không trả lời con? Ba hết thương Song Song rồi hả? Song Song không phạt ba nữa. Ba dậy đi

Song Tử vừa nói vừa khóc, cho dù cô có gọi đến khàn cổ cũng không thấy ba cô trả lời . Mễ Song Ngư đến bên đứa con gái tội nghiệp  cố gắng gọi ba dậy mà đau đớn, ôm lấy đứa con, vỗ về

- Mẹ, sao Song Song kêu hoài ba không dậy? Ba hết thương Song Song rồi hả?

Mễ Song Tử gào khóc to hơn khi mẹ cô chỉ biết ôm mình không nói. Tiếng nấc của cô làm tất cả mọi người chứng kiến đều đau lòng.

Từ đó tính cách của Song Tử thay đổi hoàn toàn,  lúc nào cũng nhốt mình trong căn phòng tối.

Đáng ra cái tuổi này của cô không nên chịu nổi đau lớn như thế....

------------

Mong ý kiến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com