(8)
- Song Song! Dậy đi con.
Ai gọi vậy?
- Song Song, con gái ngoan dậy đi!
Ai? Là ai đang gọi đó?
Mễ Song Tử mơ màng cố gắng mở đôi mắt trĩu nặng, khung cảnh trước mắt dần hiện rõ, một không gian trắng toát không thấy điểm ngừng
Huh? nơi nào đây?
- Song Song, cuối cùng con cũng chịu dậy rồi
Lại là cái giọng đó!
Khó khăn ngồi dậy, bây giờ đầu cô thật sự rất đau, có lẽ lúc đỡ hộ Vương Bảo Bình đã có gì đập vào đầu rồi
- Tức thật, không phải Trần Thiên Yết xuất hiện thì đâu ra lắm chuyện như vậy chứ!
Khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt Mễ Song Tử không giấu nổi nét tức giận, nắm tay siết chặt lấy gra giường
Bỗng dưng, bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa đầu cô , hơi ấm quen thuộc này là...
Ba?!
Vội quay ngoắt sang bên cạnh, đồng tử cô dãn to hiện rõ sự kinh ngạc, hiện diện trước mắt Mễ Song Tử bây giờ là Mễ Bảo Bình_người cha bằng xương bằng thịt, đã mất rất lâu về trước
Thân người ông cao lớn, nước da hơi ngâm, mặc chiếc áo sơ mi cùng màu chiếc quần tây đen toát lên vẻ sang trọng và lãng tử. Ông vẫn như vậy, vẫn y như lần cuối Mễ Song Tử nhìn thấy...
Đôi mắt cô trong veo ngấn lệ, bao nhiêu uất nghẹn chịu đựng dường như được gỡ bỏ. Khóc nấc ôm chầm lấy ông.
Mễ Bảo Bình dịu dàng , giọng nói cưng chiều, khẽ vuốt mái tóc đen dài của con gái:
- Song Song ngoan, không khóc nữa. Lớn như thế này còn khóc nhè sao?
Nước mắt như một lớp sương mù che phủ cả tầm nhìn, Mễ Song Tử biết đây không phải là hiện thực nhưng cô không muốn phủ nhận nó. Nếu có thể cô mong mình đừng tỉnh, để mãi ở bên cạnh ông, thế giới ngoài kia đã quá mệt mỏi với cô rồi...
- Ba, ba ơi... Sao ba lại bỏ con vậy? Ba hết thương...Song Tử rồi sao?
Mễ Song Tử càng nói càng khóc, càng khóc càng dữ dội cứ như một đứa con nít vòi kẹo mãi không xong.
Tiếng nấc cô lớn đến nổi lấn đi cả tiếng của Mễ Bảo Bình, khiến ông lực bất tòng tâm. Có lẽ cứ để Song Tử khóc mới là điều tốt nhất hiện giờ!
- Huh? Khóc xong rồi sao? Ngước mặt lên để ba xem tiểu mít ướt nào
- Ba! Con không có mít ướt...
- Được, được. Song Song là cô bé ngoan, Song Song không có khóc nhè nha.
Nói rồi Mễ Bảo Bình bật cười, tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, ánh mắt ấm áp, yêu thương nhìn cô con gái duy nhất
Ngay sau đó, ông đến bên cạnh Mễ Song Tử ngồi xuống, ôn tồn:
- Song Tử, có lẽ có một vài điều con không biết, và đã hiểu lầm mẹ. Nhưng con nên nhớ cả ba và mẹ đều rất yêu thương con...
Dừng một lúc, Mễ Bảo Bình thở dài, lại nói:
- Vì ba ra đi đột ngột, mẹ con đã phải rất cực khổ để gồng gánh gia đình thay cả phần ba. Có những chuyện nhìn tưởng chừng rất đơn giản, sự thật thì lại rất phức tạp
- Để bảo vệ con, Song Ngư bà ấy đã đứng ra sắp xếp mọi thứ. Điều đó làm mẹ con bận rộn hơn và quên đi rằng con cũng thiếu tình thương của ba...
Từng câu, từng chữ Mễ Bảo Bình nói như chiếc chìa khóa chậm rãi phá tan những sợi dây xích quấn quanh con tim lạnh giá của Mễ Song Tử bao năm nay
Nhìn xem sự trẻ con, bướng bỉnh của cô khiến mẹ đã phải mệt mỏi như thế nào?
Cúi gầm mặt, đan chặt hai bàn tay lại với nhau, lồng ngực Mễ Song Tử bây giờ như có gì đó chèn ép, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn:
- B...ba, con sai rồi
Chưa bao giờ Mễ Song Tử cảm thấy việc nói chuyện lại khó khăn đến như vậy, từng chữ một gặng ra đầy cực nhọc.
Trầm ngâm một lúc, Mễ Bảo Bình buồn rầu, ôm đứa con gái nhỏ vào lòng:
- Một phần cũng lỗi ở ba, xin lỗi con vì đã ra đi khi con còn quá nhỏ. Để con cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Ba xin lỗi con Song Tử
Dứt câu, Mễ Bảo Bình đứng dậy, hướng đôi mắt nhìn xa xăm. Hai tay chắp ra sau và không nói thêm gì cả, không gian xung quanh bổng chốc tĩnh lặng, ngột ngạt hơn
- Ba...
Mễ Song Tử lên tiếng phá đi bầu không khí không mấy dễ chịu này, toang đứng lên đến gần người cha, lại bị chính giọng nói của ông cản lại:
- Đến lúc rồi, con nên tỉnh lại đi. Mẹ con đã khóc rất nhiều. Còn vấn đề con thắc mắc chắc sẽ nhanh thôi...con sẽ biết tất cả. Đi đi
Nói rồi hình bóng Mễ Bảo Bình dần mờ đi rồi biến mất trước mặt cô.
Ngay sau đó Mễ Song Tử liền tỉnh lại, ý thức dần rõ ràng hơn. Khóe mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt mặn chát của giấc mơ vừa rồi.
Phải tổn thương như thế nào mà cô bé ngây thơ năm đó lại thay đổi như hiện tại?
Phải đau lòng ra sao mà ngay cả trong mơ cũng khóc nhiều đến như thế?
Phải chăng ông trời không cho ai tất cả? Mọi sự vật đều phải có khiếm khuyết để bù trừ lẫn nhau?
Hướng mắt Mễ Song Tử không rời khỏi trần nhà, cứ thẩn thơ nhìn nó cho đến khi nghe thấy tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi và tiếng hốt hoảng của chị Hòa:
- B...bà...bà chủ ơi, cô chủ tỉnh lại rồi!!!
Lập tức mẹ cô vội vàng chạy vào:
- Trời ơi, Song Tử con gái của mẹ. Con còn đau ở đâu không? Để mẹ xem..
Nhìn người mẹ hao gầy, khuôn mặt hốc hác hiện rõ sự mệt mỏi, Mễ Song Tử thật sự đã hiểu lầm bà rất lớn, sự ân hận dấy lên trong lòng cô, mấp máy:
- Con...xin...lỗi!
Đôi mắt Mễ Song Ngư trợn tròn, khựng người như không tin vào chính đôi tai của mình. Bà có nghe lầm không? Bao nhiêu năm hai mẹ con luôn không thể nói một câu đàng hoàng, cũng như chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện quá 5 câu. Mễ Song Tử luôn quậy phá, không nghe lời làm cho bà phiền lòng rất nhiều, nay lại nói xin lỗi ư?
- Con vừa nói gì?
- Mẹ...con xin lỗi
Khóe mũi bà cay cay, nước mắt lưng tròng sau khi nghe rõ câu xin lỗi. Mễ Song Ngư cứ tưởng như sẽ chẳng bao giờ nghe được câu này từ miệng cô, cứ tưởng hai mẹ con sẽ mãi không thể làm lành được.
Ôm Mễ Song Tử vào lòng, bà vỗ về:
- Không sao, tất cả đều qua rồi!
_______________
Một chương truyện mới lại được hoàn thành, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ
Nhận xét và bình chọn để tiếp thêm động lực cho tác giả nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com