« Chap 23 »
_____________
Thế là cả đêm Thiên Yết và Song Tử đều mất ngủ , cùng chung một nguyên do. Anh suy nghĩ đến cô , không biết sau chuyện này cả hai sẽ như thế nào. Là anh nhất thời nóng vội không kiềm chế được , phải chi anh cho cả hai chút thời gian .
Còn Song Tử cả đêm không ngủ được cũng do nghĩ đến anh , là do cô bất ngờ. Thật sự không nghĩ đến chuyện anh sẽ làm như thế , cô cần có thêm thời gian. Không muốn khi chưa chắc chắn điều gì dẫn đến sai lầm về sau.
Hôm sau, cuộc bầu chọn bang chủ mới cho bang Thiên Vương được cử hành tại căn cứ của bang. Anh em trong bang tụ họp đông đủ và có mặt từ rất sớm , các ông chú có tuổi cũng đã ngồi vào vị trí của mình. Chỉ duy nhất cái ghế dành cho người đứng đầu còn trống.
Thiên Yết đi chung với Bảo Bình và Bạch Dương đến , cả ba người các anh đều ngồi ngang hàng với các anh em khác trong bang. Sắc mặt của anh không được tốt lắm , ánh mắt cứ như người mất hồn. Cho dù ai nói đùa nhắc đến tên anh thì anh cũng không trả lời.
Như thế cả hai cậu liền nghi hoặc , nhìn anh kiểu dò xét. Nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh lùng , ngoài ra chẳng thấy thêm gì nữa.
- Cậu hôm nay sao vậy ? - Bảo Bình
- Hửm......có sao đâu , chỉ là đêm qua ngủ không ngon giấc - Thiên Yết
- Ừ , chuyện tối nay thì sao ? Cậu có ổn không ? - Bảo Bình lại hỏi
- Tôi ổn , chiều nay đến đó được rồi, tối còn đến bar uống rượu - Thiên Yết thản nhiên đáp
Bảo Bình im lặng không hỏi thêm gì nữa , cậu quay sang Bạch Dương.
- Chiều nay 17 giờ , đem theo người nhiều một chút - Bảo Bình
- Ok , gặp nhau ở đâu ? - Bạch Dương
- Trước bang đi.
Đã thỏa thuận xong nên cả ba người lại tiếp tục im lặng . Từ bên ngoài một người đàn ông vô cùng lãnh đạm và rất có khí chất bước vào, ông ta ngồi vào cái ghế ngang hàng với mấy ông chú kia. Chứng tỏ ông ta là người biết khiêm tốn, và đó cũng chính là ba anh.
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ , có thể bắt đầu được rồi - ba anh
- Thế thì chúng ta bắt đầu bỏ phiếu thôi , chút nữa sẽ kiểm phiếu.
Sau câu nói đó thì mỗi người cầm một tấm giấy nhỏ đến bỏ vào thùng phiếu , Thiên Yết nhìn thấy mà khó chịu. Anh không hiểu sao phải lằn nhằn như vậy , đưa thẳng ba anh làm tiếp cái ghế bang chủ có phải nhanh hơn không.
Nếu để anh quản lý bang thì anh nhất định xóa bỏ cái điều lệ này trước tiên , rất rất phiền phức. Thiên Yết tâm trạng không tốt , lại còn phải nhìn những chuyện phiền phức này khiến tâm tình anh càng thêm khó chịu.
Đến nổi anh phải đứng dậy đi ra ngoài , vẫn là bầu không khí bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Chợt có một cô gái xuất hiện đứng ngay trước mặt Thiên Yết , với dáng vẻ nhỏ nhắn đó làm anh nhớ đến cô.
- Anh có biết Vương Thiên Yết đang ở đâu không ? - Nhân Mã hỏi lớn
Đôi mày thanh tú của anh nhíu nhẹ một cái , cái cô gái đanh đá này là ai. Tại sao lại tìm anh , còn hùng hổ gọi cả họ lẫn tên anh ra. Còn Nhân Mã thì vẫn trừng mắt nhìn anh như thế , có thể thấy nhỏ rất giận. Mà giận thì giận nhưng nhỏ vẫn thấy anh rất đẹp trai.
- Cô tìm tôi , chúng ta có quen biết sao ? - Thiên Yết
- À ....thì ra là anh , tôi là bạn của Song Tử. Anh đã làm gì Song Tử rồi ? Anh nói đi , định cứ thế mà khỏi chịu trách nhiệm sao ?
Nhân Mã đã từng nghe cô nói về Thiên Yết , nhưng chưa từng nhìn thấy bao giờ . Cho nên khi thấy được thì không khỏi ngạc nhiên , anh đẹp đến thế nhưng là một tên đàn ông xấu xa. Nghe đến câu chịu trách nhiệm thì đột nhiên anh cảm thấy buồn cười, nếu thật sự có làm thì anh sao không nhận.
- Chưa làm gì cả , cô muốn tôi chịu trách nhiệm gì ? Nếu cô ấy muốn thì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy suốt cả cuộc đời này.
Nhân Mã cứng họng , đêm qua nghe Song Tử nói thì nhỏ hoàn toàn không tin . Cứ nghĩ cô giúp Thiên Yết che giấu hành động xấu xa , nào ngờ anh thật sự chẳng làm gì cô. Nhân Mã không dám nhìn anh nữa , ý định ban đầu cũng vụt mất.
- Thiên Yết .
Anh quay người lại , Bảo Bình từ trong đi ra . Nhưng cậu lại không hề nhìn anh , người cậu nhìn là người đang đứng đối diện với anh. Lòng cậu thầm nghĩ " cô gái này thật biết bám theo " , cậu nghĩ Nhân Mã có ý đồ.
- Chuyện gì ? - Thiên Yết.
- Không có gì , định hỏi cậu Song Tử thế nào , việc tối nay không ảnh hưởng đến cô ấy chứ ? - Bảo Bình vẫn nhìn Nhân Mã
- Tôi sẽ cho thêm người qua đó bảo vệ Song Tử , cô về nói với Song Tử hôm nay đừng đi lung tung một mình - Thiên Yết
Nhân Mã gật gù đã hiểu , nhỏ liếc nhìn Bảo Bình . Vừa đúng lúc cậu đang nhìn nhỏ , nhỏ mỉm cười rất tươi nhưng cũng rất gượng.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi , thật là có duyên - Nhân Mã vẩy tay với Bảo Bình
- Tôi cảm thấy mình thật xui xẻo , tốt nhất là đừng gặp - Bảo Bình lạnh lùng nói
- Đồ khó ưa - Nhân Mã bỉu môi nói
- Hai người cứ từ từ nói chuyện đi , tôi đi trước - Thiên Yết
Sau khi anh rời đi thì ở đó chỉ còn lại Bảo Bình và Nhân Mã , nhìn gương mặt thể hiện biểu cảm của nhỏ thì trong lòng cậu bỗng chốc bị xáo trộn. Cậu cảm thấy cô gái trước mặt mình vô cùng dễ thương , vô cùng đáng yêu.
Bảo Bình lắc đầu xua đi những thứ ảnh hưởng đến cậu , tuyệt đối cậu không được nghĩ gì khác ngoài công việc. Và điều quan trọng nhất là dính vào phụ nữ sẽ không có kết cục tốt đẹp , phụ nữ chính là điểm yếu duy nhất của đàn ông. Những điều này bắt buộc cậu phải ghi nhớ thật kỹ càng
______¥¥¥¥______
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com