« Chap 33 »
________________
Song Tử quay lại bệnh viện cũng đã 10 giờ 30 tối , bệnh viện lúc ấy khá vắng vẻ, đơn giản cô chỉ muốn nhìn thấy anh rồi về nhà. Nhưng không ngờ khi cô đẩy cửa vào đã làm cho Thiên Yết đang ngủ thức giấc , gương mặt còn chưa tỉnh của anh trông rất buồn cười.
Song Tử đi lại gần , Thiên Yết cùng không có ý mở miệng nói. Anh xoay lưng về phía cô , rõ là anh cố tình như không nhìn thấy cô. Trong lòng Song Tử biết anh đang giận vì chuyện gì , cô cũng không hề có ý kéo anh ngồi dậy. Chỉ đơn giản muốn nhìn anh một lát.
Thời gian trôi qua tầm 3 phút , vẫn là Thiên Yết chịu không nổi liền xoay người ngồi dậy. Ánh mắt rõ là hiện lên tia kinh ngạc , mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực căn tròn của cô. Rồi lại cô nhìn từ trên xuống dưới , đôi mày anh nhíu lại.
- Em đi đâu mới về ? - Thiên Yết khẽ hỏi
Lý do anh hỏi như vậy chính là bộ váy cô đang mặc , cổ áo khoét sâu , hai dây. Phần váy ngắn lộ rõ đôi chân thon thả , gương mặt cô cũng được chăm chút rất kỹ.
- Em .....vừa mới đi dự sinh nhật bạn, em có làm phiền giấc ngủ của anh không ? - Song Tử trả lời anh rồi hỏi lại.
- Có một chút - Thiên Yết
- Thế bây giờ anh ngủ tiếp đi , em về đây .
Song Tử làm động tác quay bước đi , thật ra lòng cô chẳng muốn . Ai ngờ Thiên Yết chính là người níu cô lại , anh nắm lấy tay cô kéo cô ngã lên giường. Cảnh tượng lúc này rất giống với lúc sáng, mặt Song Tử có chút đỏ khi nghĩ đến.
- Ai cho phép em về ?
Thiên Yết hỏi cô một câu , nhưng chưa kịp trả lời thì anh đã hung hăng chiếm đôi môi cô. Anh hôn có chút thô bạo , có lẽ là vẫn chưa chút hết bực bội trong lòng.
Anh cảm thấy trong lòng rực lửa , vô cùng nóng. Không cần nghĩ cũng muốn tiếp tục các bước mà buổi sáng còn dang dở . Anh giúp cô cởi bỏ bộ lễ phục trên người , cũng như cởi bỏ bộ đồ trên người mình.
Tay thì hoạt động nhưng môi không hề rời khỏi môi Song Tử, cho đến khi đè cô nằm xuống thì anh mới rời khỏi một chút. Xong rồi lại tiếp tục hôn từ từ xuống cổ, xuống đến bầu ngực. Song Tử khẽ run người , anh vừa hôn điểm khá nhạy cảm.
- Anh sẽ nuôi em cả đời này.
Thiên Yết thì thầm vào tai Song Tử , đôi môi cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Đôi má cũng trở nên đỏ ửng , lại càng thêm kích thích anh. Tư thế hay động tác của anh có chút thuần thục , nhưng về cô thì có vẻ như chẳng biết gì. Mọi thứ điều theo anh , nhưng cũng vô cùng hợp tác.
Song Tử mệt mỏi gối đầu lên tay Thiên Yết ngủ , anh khẽ ôm lấy , rồi chằm chằm nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần. Anh nở nụ cười mãn nguyện rồi đưa tay vuốt vài sợi tóc trên trán cô.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm - Thiên Yết
- Ưhm....
Song Tử đang ngủ say bỗng nhiên lên tiếng , dường như cô nghe thấy cho nên muốn phản ứng. Thiên Yết thấy cô rất dễ thương, anh lại không chịu được liền hôn lên môi cô. Song Tử bị đánh thức bởi nụ hôn ấy, đưa đôi mắt mở hờ nhìn anh.
- Có chuyện gì a ~~
Thiên Yết lại lật người đè cô phía dưới mình , lại tiếp tục . Cho đến khi nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của cô thì anh mới chịu dừng, xong lại ôm cô tiếp tục ngủ.
- Song Tử , con chạy đi .......chạy càng xa càng tốt.....hãy nhớ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù cho mẹ...đừng đến gần nhà họ Vương, con có nghe không........
- Mẹ ......con không muốn đi.....huhu......mẹ......
Sau khi đẩy Song Tử ra cửa thì mẹ cô quay lại nhà , ai ngờ bị bọn chúng thấy được bà. Mẹ cô vì muốn cô có thời gian chạy thoát nên tìm cách ngăn cản.
- Tôi có chết cũng sẽ nguyền rủa nhà họ Vương của các người , Vương Thiên Long ông sẽ gặp báo ứng........Áaaaaa.....
" Pằng ........phụp "
- Ưmmmm.........hahahaha.......
Phía sau cánh cửa ấy , Song Tử chỉ nghe được câu nói và tiếng súng vang lên rất chói tai. Tiếng mẹ cô cười , từng ký ức hỗn độn được lập đi lập lại trong đầu cô. Hình ảnh ba mẹ nắm tay cô dạo vườn hoa , rồi bỗng nhiên họ đều biến mất. Tất cả chỉ còn là màu đỏ của máu.
Song Tử giật mình tỉnh khỏi giấc mộng , cô đưa tay lên xoa đầu. Giấc mơ kia đối với cô vừa lạ vừa thấy quen thuộc , rõ ràng là người đó gọi tên cô bé gái đó là Song Tử. Gương mặt của người phụ nữ kia , cả giọng nói ấy đối với cô đều đã từng nghe ở đâu đó.
Cô càng cố nhớ thì đầu càng đau , đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cô nhìn sang bên cạnh , Thiên Yết không hề bị cô đánh thức, anh ngủ rất ngon. Song Tử đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của anh , nụ cười trở nên vô cùng cứng ngắt.
Tiếng gõ cửa đánh thức Thiên Yết , anh khó chịu mở mắt. Nhìn thấy Song Tử vùi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành , thế nên anh cũng không muốn dậy nữa, anh ôm cô nhắm mắt ngủ. Tiếng gõ cửa cũng không còn nghe thấy nữa , có vẻ như người đó đã đi.
Qua tầm vài phút sau, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này Song Tử mở mắt , cô hơi đẩy anh ra . Gương mặt vô có chút bất mãn, Thiên Yết lật người ngồi dậy nhặt đồ dưới nền lên mặc vào. Anh vào bên trong tìm cho cô một bộ đồ nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, cho nên cuối cùng đành tìm Thiên Bình mang đến.
- Em đi mua một bộ đồ đơn giản cho Song Tử , mang ngay qua bệnh viện giúp anh.
Không đợi Thiên Bình trả lời thì Thiên Yết đã cúp máy , vốn dĩ không hề cho nhỏ cơ hội từ chối. Anh vào thẳng phòng vệ sinh tắm gội sạch sẽ rồi trở ra , Song Tử vẫn ở mãi trong chăn không muốn dậy. Anh đi lại ngồi xuống một bên giường.
______¥¥¥¥¥¥_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com