« Chap 50 »
___________
- Anh đợi em một chút.
Song Tử đặt anh xuống nền lại rồi chạy vọt ra ngoài cửa , không lâu sau đó trở lại với con dao trên tay. Cô chính là vừa mới đi lấy con dao để cởi trói cho anh , sau khi tháo xong thì anh liền ôm chằm lấy cô.
- Anh rất đau lòng - Thiên Yết nói khẽ bên tai cô.
Giọng anh rất khẽ, có lẽ anh rất mệt. Vừa đói vừa khát , lại cộng thêm bị đánh. Song Tử nghe thấy thì liền biết anh đang nói về chuyện gì, cô hiểu được sự bất lực của anh hôm qua. Đâu phải ai cũng có thật nhiều khả năng bảo vệ người mình yêu , đôi khi cũng lực bất tòng tâm.
- Xin lỗi , anh không có khả năng bảo vệ em - Thiên Yết tiếp tục nói
Anh nhắm mắt nói lời xin lỗi chân thành nhất, từng trốn tránh , từng bỏ cuộc. Rồi sau đó đến lúc nhìn thấy người con gái mình yêu sắp bị làm nhục , thì anh mới biết rằng mình trốn tránh để làm gì. Đáng lẽ phải tạo thật nhiều những kỷ niệm vui bên nhau.
- Anh đã làm tốt lắm rồi - Song Tử vỗ lưng anh nói.
Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống , lòng cô quặn đau theo lời nói của anh. Chúng ta luôn tìm cách bảo vệ đối phương , nhưng thực chất đều làm cho đối phương cảm thấy đau khổ hơn. Cách đẩy người kia ra xa mình , đó mới là vết thương nặng nhất.
" Kéttttt ......"
" Pằng ......pằng ........pằng ....."
Song Tử và Thiên Yết giật mình bởi tiếng thắng xe gấp , cùng với ba tiếng súng vang lên ở bên ngoài. Cô đoán đó không phải là người của ông ta , nhất định là người của bang Thiên Vương. Thiên Yết cũng có suy nghĩ đó giống cô.
Cô đứng dậy đi ra ngoài cửa nhìn xem thử , quả thật là một chiếc xe ôtô. Trong xe bước ra tầm 4 người , thoáng nhìn qua thì toàn là người của bang Thiên Vương. Có cả ba của Thiên Yết , ông ta trong rất giận bước ra khỏi xe.
Có điều cô không ngờ ông ta dám dẫn đến đây ít người như thế , chẳng lẽ ông ta không sợ chết sao ?
Nhưng chưa kịp để cô suy đoán thì một chiếc xe khác chạy đến , xe dừng lại ngay bên cạnh xe của ba anh. Trong xe ba người bước ra , một nữ và hai nam. Vẻ mặt ai cũng không được tốt, rất căng thẳng, họ tiến về phía nhà kho.
Nhưng được một đoạn thì bọn đàn em dừng lại , dường như họ ở ngoài canh chừng. Song Tử thấy vậy thì liền xoay người , Thiên Yết đã đi đến gần cô từ lúc nào.
- Anh hai , anh có sao không ? - Thiên Bình chạy đến trước lo lắng hỏi
- Không sao , chỉ là bị thương ngoài da . Ba ......ba cũng ở đây ? - Thiên Yết bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của ông ta.
- Hừ......con chẳng được tích sự gì cả , chỉ biết gây chuyện.
Ba anh thật sự rất tức giận , nhưng trong nỗi tức giận đó cũng không thể giấu được sự lo lắng của một người ba dành cho con. Thiên Yết có vẻ hổ thẹn , cho nên anh im lặng không nói gì. Kể cả Thiên Bình cũng không dám lên tiếng.
Sau khi mắng Thiên Yết một câu , ba anh liền nhìn sang cô. Ánh mắt ông ta nhìn cô như muốn thấu điều gì đó , ánh mắt ấy rất đáng sợ. Nhưng Song Tử không phải là dạng con gái yếu đuối , cho nên cô rất bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
- Sau này mong cô tránh xa con trai tôi một chút , ở cạnh cô lúc nào cũng không có gì tốt........BA........
Thiên Yết ngắt lời ba anh bằng một từ " Ba " , anh căng thẳng đến mức gọi từ " Ba " đó như quát lớn. Anh thật sự không ngờ ba anh lại nói như thế với cô , cứ như muốn đổ hết tội lên đầu Song Tử .
Tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình , nhưng hầu hết không ai dám lên tiếng. Cô rất hiểu cho câu nói đó của ông ta , có những chuyện không phải là tự nhiên mà do con người tạo ra. Ba anh dường như tức giận hơn nữa .
- Ta nói biết bao nhiêu lần nữa con mới chịu hiểu , loại người con gái như cô ta con không nên đến gần.
- Đúng , Các người không nên đến gần Song Tử.
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì mới biết Nhân Mã đang đi lại gần, sau lưng còn có một đám người. Như thế cũng đủ biết số người ít ỏi của ông ta mang theo đã chết hết, vẻ mặt ông ta bỗng trở nên tối sầm.
Còn có một người cũng không khác gì ông ta , đó chính là Bảo Bình. Ánh mắt cậu đang thể hiện sự kinh ngạc , thế nhưng Nhân Mã lại vô cùng lạnh lùng lướt mắt qua người cậu. Nhỏ nhìn chằm chằm ba anh, đám người sau lưng liền giữ chặt anh và hai cậu cùng với Thiên Bình lại.
- Ông còn mặt mũi đứng đây nói Song Tử là loại người như thế này , thế nọ. Thế còn ông , người giết chết cả gia đình Song Tử. Ông thấy mình có tư cách nói ư .
Ông ta bàng hoàng lùi về phía sau mấy bước, Thiên Yết như chết lặng tại chỗ. Đến cả Bảo Bình , Bạch Dương và Thiên Bình đang đứng cạnh cũng khá kinh ngạc. Còn mặt của Song Tử đã biến đổi từ bao giờ, ánh mắt cô vừa có thù hận vừa có sự khó xử.
- Cô nói bậy , đừng có dựng chuyện bịa đặt - ông Vương
- Nhân Mã không dựng chuyện , tôi chính là người nhà họ Trần năm đó bị ông sai người giết chết. Nhưng cũng may là tôi còn sống, chính ông cũng không ngờ đúng không hả .....
- Không thể , năm đó cô bị xe đụng ......không thể nào qua khỏi được.....không thể nào.......- ông Vương nói lấp bắp.
- Xe đụng cũng là do ông làm , tại sao ? Ông có còn là con người không ? - Song Tử nắm chặt tay nói.
- Đừng nói nhiều với ông ta , đây là lúc ra tay tốt nhất - Nhân Mã đặt lên tay cô một khẩu súng.
Tay của cô cứng đờ , không nắm chặt khẩu súng cũng chẳng thể buông. Ánh mắt cô đang chằm chằm nhìn ông ta liền chuyển hướng nhìn khẩu súng , lý trí cô và trái tim đang đấu tranh dữ dội. Cuối cùng Song Tử cũng đưa súng lên nhắm ngay ba anh.
- Chị Song Tử ......em xin chị đừng......chị tha cho ba em đi.......hức ......- Thiên Bình im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Em xin chị ,......hức......hãy nể tình anh hai em ......hức .....em xin chị.......
Thiên Bình khóc nấc không ngừng cầu xin , nhỏ đã mất mẹ, bây giờ không thể nào mất đi ba nữa. Nhưng dường như Song Tử không hề nghe thấy , cô vẫn giữ nguyên khẩu súng nhắm thẳng vào ba anh.
- Chị.....anh hai em .....hức.....anh ấy sẽ không chịu nổi ........hức.......người mình yêu chính tay giết ba mình đâu.......
Chính vì câu nói đó đã chạm vào nỗi đau của Song Tử , cũng vì câu nói đó mà tay cầm súng của cô hơi rung. Ánh mắt cô chuyển sang Thiên Yết , anh đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt vô vọng . Cô biết anh đang rất đau khổ, đau đến không thể thốt nên lời.
_______¥¥¥¥¥¥_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com