Phần 1 🍉
01
Tích cực đi chơi, người thương sẽ tới.
Lần đầu tiên gặp bạn chồng là khi tôi ở cuối năm lớp năm. Lúc đó, nhà trường tổ chức buổi về nguồn ở đèo X. Mới đầu, tôi cũng không muốn đi cho lắm vì ở nhà ngủ vẫn sướng hơn.
Mọi năm đều cho học sinh đi và năm nào tôi cũng lấy lí do sức khỏe không tốt để từ chối. Đến năm đó, lúc điền phiếu khảo sát, không hiểu thế lực nào xui khiến lại có thể khiến tôi điền vào ô xác nhận tham gia.
Đến tối, họ tổ chức các hoạt động giao lưu cho các trại làm quen với nhau, thành viên trại này có thể sang trại khác để chào hỏi, kết bạn với nhau, sau đó, mọi người cùng nhau nắm tay đi vòng quanh lửa trại.
Tôi cảm thấy thật ấu trĩ nên không chơi, quyết định đóng cọc, ngồi trên tảng đá trước trại nhìn mọi người ta chạy qua chạy lại tìm người nói chuyện.
Trong lúc tôi đang ngồi một mình, một cậu bé đi tới, vỗ vào vai tôi.
Vâng, là bạn chồng đấy. Tôi còn nhớ như in câu đầu tiên bạn chồng nói với tôi là: "Ra chơi đi."
Mà buồn cười ở chỗ, thái độ của bạn chồng nói như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ trước vậy, vô cùng tự nhiên, vô cùng thân thuộc.
Trước sự nhiệt tình đó, tôi đương nhiên là không thể từ chối làm cho bạn chồng bị quê nên cũng ậm ừ đi theo, hoà mình vào trong dòng người.
Nói sơ qua một chút, huyện chúng tôi gồm có 8 trường tiểu học, mỗi hè, trên huyện đoàn lại tổ chức cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 đi chơi. Bạn chồng học trường đầu ngõ, trường tôi ở cuối ngõ nên khả năng gặp nhau bằng không.
Điều mà tôi không ngờ tới, đó là cậu nhóc năm nào bây giờ đã thành chông tôi. Ôi định mệnh
Tôi mắc chứng hay quên khuôn mặt, bạn học chung lớp 5 năm, tôi nhớ được 3 người là giỏi lắm rồi, vậy mà không hiểu sao chỉ mới gặp bạn chồng một ngày, cách hai tháng gặp lại vẫn còn nhớ.
Có lẽ não tôi tự biết đó chính là người không thể nào quên được.
Đầu năm lớp sáu, bạn chồng được chia vào A2 còn tôi vào A3. Chúng tôi không học chung lớp, đầu năm cũng không gặp được nhau.
Kể cũng lạ, hai lớp sát vách mà muốn gặp cũng khó.
Cuộc sống của tôi cứ êm đêm trôi qua mãi cho đến cuối năm lớp 6, hôm tổng kết, tình cờ thế nào bạn chồng lại ngồi kế bên tôi.
Vừa nhìn sang một cái, tôi biết rõ đây chính là cậu trai tự nhiên như người nhà đợt trước rồi, tính mở miệng bắt chuyện, lại thấy cậu không có vẻ gì là nhớ tôi cả nên đành thôi.
***
02
Lớp 7, gia đình thấy tôi có dấu hiệu tự kỉ nhẹ, cộng thêm chứng bệnh về tiêu hoá nên quyết tâm đưa tôi đi học võ. Đó là lớp được mở tại trường cấp hai của tôi luôn nên đi lại khá thuận tiện (nhà tôi gần trường).
Thầy hướng dẫn cho tôi là một anh khối 12, tạm gọi là anh H.
H lúc đầu rất ghét tôi, tôi cũng không để ý chuyện này đâm ra hơn hai khoá học, ấn tượng của tôi trong H đạt đến mức âm vô cùng cũng không chừng.
Sau này được dịp chia sẻ, H bảo hắn không thích tôi vì thái độ chảnh chọe. Tôi lại dở khóc dở cười vì khuôn mặt liệt bẩm sinh của mình.
Thái độ của hắn đột ngột xoay chuyển vì hắn bảo tôi giúp hắn.
Tôi sau khi nghe lí do, kiểu: ????
H kể, hôm thi đấu đối kháng, hắn bị làm cho sứt một miếng da nhỏ ở chân nên không ai để ý cả, chỉ có tôi để ý, còn chu đáo cho hắn băng keo, rồi còn cho hắn kẹo. Hắn bảo đó là viên kẹo ngọt nhất mà hắn từng ăn.
Có việc này thật, nhưng không phải đi tôi tinh tế quan sát hay gì cả. Nguyên lai là tôi hay tích trữ đồ vật linh tinh, cũng không biết đã để miếng băng keo trong túi lúc nào.
Thân danh xưng là đệ tử của H, hắn thi thì tôi phải vào khu của hắn để hỗ trợ hậu cần. Đang lui cui dọn đồ thì miếng băng keo cá nhân trong túi áo bị lộ ra ngoài, tiện tay nên tôi lấy ra đưa cho hắn luôn, cũng không để ý thái độ của H.
Giờ cơm trưa ăn tự túc, tôi dự tính chọn một cái ghế đá ở góc khuất ăn cho yên tĩnh, không ngờ hắn cũng lẽo đẽo theo sau để ngồi chung với tôi.
Có người không mời mà đến, tôi tự dưng cảm thấy bữa cơm trở nên thật nhạt nhẽo, không có mùi vị gì nữa, liền ăn cho lẹ rồi chuồn. Lúc tôi tính đi thì H bảo: "Ngồi đây đợi anh ăn tí."
Trong lúc hắn đang ăn, tôi cũng buồn miệng nên lôi kẹo ra ngậm cho đỡ chán. Kẹo vừa tan cũng là lúc hắn ăn xong. Tôi đứng dậy thì cảm giác H đang nhìn tôi.
"Chắc ảnh muốn ăn kẹo."
Tôi đã nghĩ như thế và lục tìm trong túi thì thấy còn một viên kẹo cuối cùng, đưa cho hắn rồi chạy mất, trong đầu niệm chú: "Không thấy tôi, không thấy tôi."
Tôi sợ bị người khác nhìn vào, dù là một hay nhiều người, tôi đều cảm thấy áp lực như nhau.
Ài... Cự Giải mà.
Thì đấy, chân tướng của sự việc đại khái là như thế. Nhưng tôi cũng không dám nói ra, lỡ ấn tượng người ta về tôi lại xấu thì làm thế nào.
Sau đó, H vẫn dạy tôi như bình thường, có điều cách đối xử khác hẳn, quan tâm tôi hơn. Hắn thấy lúc nào tôi cũng có kẹo, liền nghĩ tôi thích ăn kẹo, tiết nào cũng mua cho tôi cả một bọc.
Mấy học sinh xung quanh cảm thấy có hiện tượng lạ, bay vào hỏi thăm liền. Tôi bảo không có gì, H lại như muốn ghẹo tôi, toàn nói úp úp mở mở.
Một tuần sau đó, cả lớp võ đều bết nữ hoàng mặt liệt cũng có người theo đuổi, đối phương lại hơn tôi tận 5 tuổi (H học muộn một năm).
Còn nhớ chuyện lớp học võ của tôi cũng tổ chức trong trường không? Do đó, rất nhiều học viên là học sinh của trường.
Thời điểm đó, tôi cũng khá nổi tiếng vì học giỏi nhất khối, còn mang cái mác "chảnh cún" nên sự người theo đuổi đó như một cục đá to ném thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình trước đây của tôi.
H có mặt tiền nhìn chung là sáng giá, nói như bạn Song Ngư là đẹp trai.
Tin H theo đuổi tôi khiến hệ thống vệ tinh của H cũng đuổi theo tôi.
Mấy chị cứ canh tôi vừa ra khỏi cổng trường là chặn lại, tâm tình. Cũng may chỉ dừng ở mức độ trò chuyện nhẹ nhàng thôi.
Về sau, mức độ bám đuôi của H càng ngày càng tăng. Lớp võ có hoạt động cắm trại mùa hè, H không ra chơi với tập thế, lại cứ ngồi kế bên tôi.
Sao cái con người này phiền phức quá. Biết vậy lúc trước tôi không tiện tay làm gì.
Đầu năm lớp 8, sau khi học hết khóa đai xanh, tôi quyết định nghỉ học võ. Bạn nghĩ mà xem, suốt ngày bị chọc như thế thì ai mà chịu cho nổi.
Tôi nghỉ, hắn cắt đứt liên lạc tại đây. Không phải là H không muốn liên lạc, chỉ là bạn bè của tôi quá ít, chỉ có Song Ngư và Nhân Mã. Hơn nữa, tôi không xài Facebook nên cách liên lạc được với tôi là bằng 0.
Tầm 4-5 tháng sau, tôi nghe người ta đồn H đã có người yêu mới, hình như là chị cầm đầu băng nhóm chặng đường tôi. Tôi cũng mừng cho hắn.
_Hết phần 1_
Giáng Sinh vui vẻ nha cả nhà iu của Vũ ^^
Như lời hứa bên "Nhà ta chỉ cần 1 gen cao", đây là truyện hệ liệt của bộ đó nè.
Truyện đăng duy nhất W.A.T.T.P.A.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com