Phần 5 🍍
01
Tốt nghiệp xong, tôi không nói không rằng xách va li đi du học Đức. Không ai biết tôi đã đi đâu, chỉ nghe thầy cô nói rằng tôi lựa chọn đi du học thôi.
Họ Phan cũng không biết, ngày đầu tiên hắn nhận ra tôi không còn ở trong nước nữa chính là lúc lớp tôi bàn đi chơi sau khi thi đại học. Hắn hình như hoảng lắm, nhắn tin rối rít đến nổi máy tôi không kịp chạy.
Lý do tôi chọn đi nước ngoài vì tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa, tôi cứ có cảm giác bạn chồng đối xử với tôi rất đặc biệt, nhưng mỗi lần tôi hỏi bạn có thích tôi không, bạn lại im không nói. Hành động này làm tôi tưởng bản thân mình chỉ là đang bị ảo tưởng chứ thật ra bạn ấy đối xử với ai cũng như nhau. Do đó, tôi chọn cách chạy trốn. Tôi không muốn họ Phan kia xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa, coi như mối tình đầu đơn phương 5 năm của mình chấm dứt tại đó.
Thế nhưng, tôi lại không có can đảm để chặn tất cả liên lạc của bạn chồng, mỗi lần bạn ấy nhắn tin, nội dung đều sẽ hiểu thị trên màn hình, tôi đều đọc được hết nhưng không bao giờ nhấn vào xem cả. Thời gian đầu còn nhiệt tình hỏi thăm, sau thấy tôi không trả lời nên họ Phan cũng thôi không nhắn nữa.
***
02
Tôi đi biền biệt 10 năm trời, trong thời gian đó, liên lạc duy nhất của tôi tại Việt Nam đó là với Nhân Mã và Song Ngư.
Đám cưới của Nhân Mã, tôi không thể về để chúc mừng vì còn bận việc ở công ty, Song Ngư thì lại cưới quá sớm, tôi lúc đó tôi còn đang ổn định sự nghiệp.
Bây giờ đã có được một vài kinh nghiệm cùng thành tựu nhất định, tôi dự tính sẽ về nước. Cùng lúc đó được tin Tiểu Sư Tử đón thôi nôi, tôi sắp xếp trở về để mừng cho bé con.
Điều tôi không ngờ là nhà Nhân Mã lại còn giữ liên lạc với tên họ Phan. Vừa bước vào, tôi ngay lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc đó.
Phan Song Tử không còn là cậu choai choai năm nào, có nét trưởng thành hơn nhưng vẫn đẹp trai như vậy.
Gặp lại người lạ từng thương, tim tôi cũng hẫng đi một nhịp.
Kì lạ, rõ ràng đã trốn nhiều năm, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần nào.
Bạn chồng quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi rất không tự nhiên mà né tránh ánh nhìn đó.
Câu đâu tiên bạn nói là: "Không trốn nữa à?"
"... Ha ha ha, tớ có trốn đâu, thôi vào trong đi."
Tôi đánh trống lãng rồi chạy vào trong.
"Mặt cậu sao vậy?" - Nhân Mã hỏi.
"Không có gì."
Tôi trả lời qua loa rồi chạy đến nôi nhìn Tiểu Sư Tử. Thằng bé rất đáng yêu.
"Dễ thương nhỉ?"
"Ừm..."
Tô giật mình, họ Phan đã ở lù lù sau lưng tôi từ lúc nào. Hắn cúi thấp xuống nhìn bé con, đầu đặt lên vai tôi. Tôi chỉ cần quay ngang sâu hơn một tí, môi tôi đã chạm mặt hắn rồi.
Tên này so với lúc nhỏ càng ngày càng tự tiện.
Tôi không vội vàng tránh ra, đi thẳng xuống bếp tìm xem có việc gì làm không, chủ yếu là để cắt đuôi Song Tử. Không ngờ, hắn theo tôi xuống tận phòng bếp, nở một nụ cười với Nhân Mã rồi nói: "Cậu lên chăm Tiểu Sư Tử đi, dưới này để bọn tôi làm cho."
Siêu mẫu trao cho tôi một ánh mắt thấu hiểu hồng trần rồi rời đi.
"Sao lại trốn tớ?"
"... Đã bảo không trốn mà!"
Tôi bị nói trúng tim đen nên gắt gỏng với hắn. Hắn cũng không nói nữa, tập trung làm việc của mình.
Ngồi ăn một chút đến cuối tiệc, tôi vội vã rời đi. Ăn mà bị nhìn chằm chằm như thế, miếng ăn tới cổ họng nuốt cũng bị nghẹn.
Vợ chồng Song Ngư với Ma Kết giữ tôi lại, rủ đi ra quán tâm tình. Họ Phan cũng đi theo.
Tôi cảm giác hôm nay lớp trưởng Ma Kết uống rất hăng máu, còn chuốc tôi uống hết cả két bia. Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa.
Sáng mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong lòng ngực ai đó, tiếp xúc da thịt rất rõ ràng. Cảm giác đau nhức kia vẫn còn âm ỉ.
Sống 28 năm rồi mà nói không biết đây là gì, có mà đi đầu xuống đất.
Tôi thử cựa quậy, phát hiện bên dưới, họ Phan còn chưa rút hung khi gây án.
Thậm chí, người anh em của hắn đang có dấu hiệu "chào cờ".
!!!
"Yên nào."
Giọng đàn ông buổi sáng là quyến rũ nhất. Đúng thật, đặc biệt với một con thanh khống như tôi thì càng không thể từ chối.
Thôi được rồi, coi hắn như trai bao, ăn xong trả tiền rồi phủi mông chạy là được.
Hình như bạn chồng biết được suy nghĩ của tôi, cánh tay đang để hờ trên hông ôm càng chặt.
"Không cho phép chạy nữa."
"!!!"
Tôi chống cự, lồm cồm bò dậy, hắn lại kéo xuống.
"Cô Ninh Cự Giải đây hình như là nhân viên trao đổi của công ty XX. Ngại quá, hôm nay chúng ta kí hợp đồng, cô Ninh muốn bỏ chạy là mất uy tín lắm đấy."
"Cô Ninh năm ngoái vì muốn từ chối một người mà lôi tôi ra, bảo tôi là chồng sắp cưới của cô, con cũng có luôn rồi. Sao giờ lại trốn chồng cô vậy?"
Thì ra tên này biết tất cả mọi hoạt động của tôi. Vậy mà tôi còn tin tưởng, bảo Nhân Mã và Song Ngư đừng để họ Phan biết tung tích của mình.
Hóa ra từ đầu buổi đến giờ, kẻ hề hước lại chính là tôi.
Hình như hắn gìn giữ tấm thân ngọc ngà mấy năm, hôm nay đều đem con cháu của mình giải phóng hết trên người tôi.
Hôm đó là ngày đầu tiên Tiểu Song xuất hiện trên thế giới này.
_Hết phần 5_
Gòi xong nhe. (Nhiều) tuần sau mình gặp lại hehee
Truyện đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com