CHƯƠNG 10
Những ngày sau hôm xảy ra chuyện, Sư Tử tự nhủ rằng sẽ giữ khoảng cách với Song Tử. Cô đi làm đều đặn, vẫn hòa nhã với mọi người trong nhóm, nhưng luôn cố tránh ánh mắt anh. Mỗi lần vô tình chạm, cô lùi bước, hạ mắt, như thể tự nhủ bản thân phải kiềm chế cảm xúc còn rối bời trong lòng. Sự né tránh ấy không hẳn vì giận dữ, mà là sự xấu hổ, lẫn nỗi sợ bản thân sẽ mất kiểm soát trước Song Tử.
Song Tử nhận ra ngay. Anh đứng cách cô không xa trong những cuộc họp, ánh mắt theo dõi mọi cử động, nhưng không thúc ép. Dường như anh đang kiềm chế bản thân, nhưng những cử chỉ nhỏ, đôi khi cố tình chạm nhẹ, lại nhắc nhở cô rằng anh vẫn ở đó, lặng lẽ, âm thầm mà không rời. Sư Tử thấy vừa ngột ngạt, vừa không thể phớt lờ.
Sau giờ làm, Sư Tử rời khỏi văn phòng và tìm đến một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Cô ngồi vào một góc khuất, nơi ánh đèn vàng dịu chiếu xuống bàn gỗ, khuôn mặt cô nghiêng về phía Song Ngư, người bạn thân lâu năm, như để chia sẻ những gánh nặng trong lòng.
Giọng Sư Tử nhỏ dần, khe khẽ, trầm lắng như sợ người khác nghe thấy. "Mẹ tớ... bắt tớ đi xem mắt." cô thở dài, đôi mắt khẽ nhìn xuống. "Ban đầu tớ định từ chối. Nhưng... nghĩ lại... tớ sợ. Song Tử cũng chưa từng xác nhận điều gì với tớ. Nên tớ đồng ý đi gặp thử."
Song Ngư hơi sững lại. Cô im lặng vài giây, nhắm mắt lại như để nén cảm xúc trào dâng trong lòng. Rồi cô dịu giọng, gần như thì thầm "Cậu... còn thích Song Tử, đúng không?"
"...Ừ." Sư Tử thừa nhận, giọng nghẹn ngào. "Nhưng anh ấy... chưa bao giờ nói gì. Tớ không muốn cứ chờ đợi mãi, rồi cuối cùng tự làm khổ mình."
Song Ngư nhắm mắt lại một lần nữa, nhủ thầm trong lòng. Hình ảnh Sư Tử ngày xưa đứng lặng lẽ phía sau, nhìn Song Tử cười nói với mọi người lại hiện lên rõ mồn một. Cô chưa từng tranh giành, chưa từng bày tỏ, chỉ âm thầm giữ những cảm xúc ấy trong lòng. Giờ đây, cô lại chọn cách im lặng, buông tay thêm một lần nữa. Song Ngư khẽ thở dài, giọng vừa trách vừa xót xa.
"Ngốc thật... Cậu luôn nghĩ cho người khác, chưa từng nghĩ cho bản thân. Nhưng lần này... tớ sẽ không để cậu chịu thiệt nữa."
Sư Tử ngơ ngác, mắt mở to "Ý cậu là sao?"
Song Ngư chỉ cười nhẹ, một nụ cười vừa tinh quái vừa ấm áp. Cô khẽ gật, nhưng trong lòng vẫn rối bời. Khi chia tay, Sư Tử không hay rằng ngay đêm hôm ấy, Song Ngư đã lặng lẽ nhắn tin cho Song Tử.
[Sư Tử sẽ đi xem mắt cuối tuần này. Nếu cậu thật sự thích cô ấy, đừng để cô ấy rơi vào tay người khác. Đây là cơ hội cuối cùng. Đừng im lặng nữa.]
Song Tử đọc tin nhắn, toàn thân căng cứng. Máu nóng dồn lên não, tim như bị bóp nghẹt. Anh siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Lần này, anh biết, mình không thể im lặng nữa, không thể để cơ hội trôi qua lần thứ hai.
Đêm cuối tuần, quán cà phê đông người nhưng không ồn ào. Dàn nhạc nhỏ đặt ở góc quán vang lên những bản jazz nhẹ nhàng, tiếng đàn piano trầm ấm len vào mọi không gian. Sư Tử đứng trước cửa, ánh mắt khẽ lướt qua từng gương mặt, lòng vẫn còn rối bời.
"Đi xem mắt... đúng là ngớ ngẩn thật." Sư Tử thầm nghĩ, tay khẽ siết quai túi xách. Nhưng trong đầu vẫn vang vọng lời mẹ thúc giục ban sáng "Con đã 28 rồi, không thể cứ một mình mãi được."
Bỗng một người chàng trai trẻ đứng lên, giơ tay vẫy. Gương mặt anh sáng bừng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ khiến Sư Tử khựng lại. "Chị... Sư Tử?"
Sư Tử tiến lại gần, mắt mở to, nhìn kỹ từng đường nét, gần như thốt ra "Ma Kết?! Là em thật sao?"
Ma Kết cười, cúi đầu chào, giọng trầm ấm, vẫn còn chút ngượng nghịu quen thuộc "Vâng, là em. Không ngờ đối tượng xem mắt lại là chị. Em cũng bất ngờ lắm."
Sư Tử bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Căng thẳng ban đầu như tan biến khi ký ức đại học ùa về. Cậu sinh viên khóa dưới mập ú, rụt rè ngày nào, luôn theo sau cô, giờ đã trở thành một người đàn ông cao ráo, vai rộng, ánh mắt hiền lành. Cô bật cười, một nụ cười thở phào, dễ chịu.
"Thật đúng là duyên. Ngồi xuống nói chuyện nào." cô nói, giọng pha chút vui vẻ, ánh mắt dịu lại hẳn.
Quán cà phê buổi chiều vắng người. Ánh nắng cuối ngày hắt xiên qua khung cửa kính, rọi xuống nền gạch màu sậm thành những vệt sáng nhạt. Hơi cà phê quyện với mùi gỗ, tạo nên thứ không khí an yên đến lạ. Sư Tử ngồi bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, xoay xoay chiếc muỗng bạc trong tách latte đã nguội. Đối diện, Ma Kết ngồi thẳng lưng, nụ cười điềm đạm nhưng vẫn phảng phất nét ngượng nghịu như cậu sinh viên năm nào.
Câu chuyện giữa họ bắt đầu bằng vài câu hỏi xã giao, rồi chậm rãi trôi đi, tự nhiên đến mức bất ngờ. Không còn chút gượng gạo nào của buổi xem mắt, không còn khoảng cách của hai người từng xa nhau nhiều năm. Mọi thứ diễn ra như thể họ chỉ đang tiếp nối một cuộc trò chuyện còn dang dở từ rất lâu trước đó.
"Em thay đổi nhiều thật." Sư Tử khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui dịu nhẹ. "Nếu chị không nghe giọng, chắc chẳng nhận ra đâu."
Ma Kết cúi đầu, giọng nói trầm và ấm. "Là nhờ chị cả đấy. Hồi đó, nếu không có chị động viên, chắc em chẳng bao giờ vượt qua được cái mặc cảm của mình."
Câu nói ấy khiến Sư Tử thoáng sững. Cô bật cười, khẽ lắc đầu. "Ơ kìa, chị có làm gì đâu. Em nói quá rồi."
Ma Kết ngước lên, ánh mắt trong trẻo như ngày cũ. "Chị còn nhớ không? Hồi đó chị nói với em... 'Đừng thay đổi để vừa mắt ai khác. Hãy trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.' Em vẫn giữ câu đó trong lòng đến tận bây giờ."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng chạm vào tim Sư Tử như một đợt sóng ấm. Cô khẽ cúi đầu, mỉm cười, cảm giác như đang nhìn lại chính mình của nhiều năm trước, một cô gái nhiệt huyết, mạnh mẽ, luôn tin rằng vài lời khích lệ có thể thay đổi một người.
"Em đã làm được rồi." cô nói nhỏ, giọng đầy tự hào. "Chị thật sự rất tự hào về em."
Ma Kết chỉ cười. Nụ cười ấy, giản dị mà hiền lành, khiến cả không gian dường như mềm lại. Họ nói chuyện mãi, về những ngày xưa cũ, những buổi học nhóm kéo dài tới nửa đêm, những trò đùa vụng về, những món bánh cháy khét. Tiếng cười của họ vang lên, trong trẻo như âm thanh thủy tinh vỡ, khiến vài vị khách quay lại mỉm cười theo.
Nhưng ở góc khuất gần cửa sổ, Song Tử ngồi im lặng. Ánh mắt anh dán chặt vào bàn đối diện, nơi Sư Tử đang cười. Nụ cười ấy vốn là thứ anh yêu nhất, giờ lại trở thành thứ khiến anh khó chịu đến ngộp thở. Ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh. Chiếc thìa bạc trong tay anh bị bóp cong lúc nào chẳng hay.
"Nhìn cái gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?" Giọng Song Ngư vang lên, chậm rãi và có phần giễu cợt. Cô nhấp một ngụm cappuccino, khóe môi cong nhẹ.
Song Tử không quay sang, giọng khàn đi vì kiềm chế. "Tớ không thích. Rõ ràng Sư Tử không muốn đi, vậy mà vẫn phải ngồi đây. Còn thằng kia..."
Anh bỏ lửng câu nói, nhưng bàn tay lại siết chặt hơn. Song Ngư định bật cười, song ánh nhìn của cô chợt dừng lại. Cô nheo mắt, rồi thốt khẽ.
"Khoan... đó chẳng phải là..."
Song Tử nhíu mày. "Ai cơ?"
Song Ngư thoáng lúng túng, rồi lập tức mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng. "Không có gì đâu. Chỉ là... người ta đẹp trai thật đấy."
Song Tử liếc cô, ánh mắt tóe lửa. "Cậu im đi."
Song Ngư nén cười, nhưng trong lòng dậy lên cảm giác lạ, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. Cô không ngờ đối tượng xem mắt của Sư Tử lại là Ma Kết, đứa em họ từng sống chung với mình lúc nhỏ, nay đã trưởng thành đến mức khiến chính cô cũng không nhận ra. Bên kia, câu chuyện giữa Sư Tử và Ma Kết tiếp tục bằng những hồi ức cũ và những mẩu chuyện đan xen tiếng cười. Đến khi Ma Kết nhẹ giọng nói.
"Lâu rồi mới gặp, chị có muốn đi dạo một chút không? Em biết gần đây có chợ đêm rất vui."
Sư Tử ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu. "Ừ, cũng lâu rồi chị chưa đi chợ đêm. Đi thôi."
Họ cùng rời quán. Ngoài kia, phố đã lên đèn, từng dãy quầy hàng sáng rực ánh vàng. Tiếng người nói cười hòa lẫn mùi đồ nướng, mùi kẹo bông, mùi gió đêm ẩm ướt. Sư Tử khẽ mỉm cười khi Ma Kết mua cho cô xiên thịt nướng, đưa tận tay. Mọi thứ ấm áp, gần gũi như một buổi tối rất xa xưa nào đó.
Ở phía xa, Song Tử vẫn đi theo, từng bước nặng trĩu. Anh không biết mình đang làm gì, chỉ thấy ngực mình như bị bóp nghẹt mỗi khi cô cười. Song Ngư đi cạnh, khẽ liếc anh, giọng nửa đùa nửa thật.
"Cậu định thiêu rụi người ta bằng ánh nhìn à? Thôi nào, họ chỉ đi dạo thôi mà."
Song Tử cộc cằn "Tớ không thích. Cô ấy cười với hắn ta như thế, tớ..."
Song Tử ngừng lại, hàm siết chặt. Nhưng mọi lời chưa kịp nói đã bị cắt đứt khi anh thấy Ma Kết cúi sát xuống, nhẹ nhàng gỡ hạt bắp dính trên má Sư Tử. Khoảnh khắc ấy, cả người Song Tử như bốc cháy. Anh không suy nghĩ nữa. Chỉ trong một giây, anh bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Sư Tử, kéo lại. Giọng anh vang lên khàn đặc.
"Sư Tử. Đi với anh."
Mọi thứ xung quanh lặng đi. Tiếng nhạc, tiếng người, cả ánh sáng chợ đêm cũng như mờ nhòe. Sư Tử sững người, má đỏ bừng.
"Song Tử! Anh... anh làm gì ở đây?"
Ma Kết vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng mắt khẽ nheo lại "Anh là...?"
Song Tử quay sang, ánh nhìn sắc lạnh "Từ giờ, Sư Tử sẽ không đi xem mắt với ai hết."
Không khí như đông đặc lại.
Sư Tử giật tay ra, giọng run nhưng đầy tức giận "Anh dựa vào đâu mà nói vậy?!"
Song Tử cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cô. "Dựa vào việc anh không cho phép. Em là của anh."
Câu nói như nhát dao cắt ngang không gian. Mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn tiếng tim Sư Tử đập dồn dập trong lồng ngực. Ma Kết nhìn họ, ánh mắt thoáng chùng xuống, rồi khẽ mỉm cười.
"Có vẻ chị đã tìm được câu trả lời rồi. Em rút lui đây."
Ma Kết gật đầu lịch sự, lùi lại một bước rồi quay sang nhìn Song Ngư. Ngay lúc ấy, Song Ngư thong thả bước tới, mân mê cốc cà phê trên tay, giả bộ thở dài, giọng pha chút trêu đùa.
"Rồi, màn kịch ghen tuông coi như xong. Đi thôi Ma Kết, chị cũng đói rồi."
"Song Ngư!" Song Tử quay phắt sang. "Hai người quen nhau hả?"
Song Ngư nhún vai, thản nhiên "Ma Kết là em họ tớ."
"Cái gì?!" Song Tử trừng mắt, suýt thì hét lên. "Sao giờ cậu mới nói!"
Song Ngư chỉ cười, kéo Ma Kết đi mất. Chỉ còn lại hai người đứng giữa dòng người tấp nập. Song Tử nhìn cô, ánh mắt cháy bỏng. Giọng anh trầm xuống, nặng như khói.
"Anh thích em, Sư Tử. Thích từ lâu rồi. Không phải đồng nghiệp, không phải bạn bè, mà là thích theo đúng nghĩa."
Sư Tử đứng lặng. Mọi tiếng ồn dường như tan biến. Trái tim cô đập loạn, không kịp với nhịp thở. "Anh... anh nói gì vậy?" cô thì thầm, mặt đỏ bừng.
Song Tử tiến sát hơn, nắm lấy tay cô. "Anh nói, anh thích em. Từ lâu rồi..."
"Anh thôi đi..." Sư Tử lùi lại, giọng nhỏ dần. "Ở đây đông người lắm..."
"Anh mặc kệ." Anh cắt lời, mắt rực lên. "Anh mệt rồi, Sư Tử. Mệt vì cứ phải giả vờ như không có gì, mệt vì phải kìm nén khi nhìn em cười với người khác. Anh muốn cả thế giới biết rằng em là của anh."
Cô run lên, lùi thêm một bước. "Anh điên rồi..."
Anh khẽ cười, giọng khàn khàn. "Ừ, anh điên rồi. Điên vì em."
Giữa ánh đèn vàng vọt, gió đêm thổi nhẹ. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm. Một lúc lâu sau, Sư Tử khẽ nói, giọng nghẹn lại.
"Tại sao... đến bây giờ anh mới nói?"
Song Tử nhìn xuống, bàn tay siết chặt. "Vì anh hèn. Anh sợ nếu nói ra, em sẽ rời đi. Sợ em không còn để ý đến anh nữa."
Cô cắn môi, mắt đỏ hoe. "Anh có biết vì sự im lặng của anh mà em đã... đau đến mức nào không?"
Song Tử bước lên, nắm tay cô, giọng run nhưng kiên định "Anh biết. Và anh sẽ không để em phải chịu đựng thêm lần nào nữa. Nếu em giận, cứ đánh anh. Nếu em hận, cứ chửi anh. Nhưng đừng đẩy anh ra, Sư Tử. Xin em..."
Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt cô, gần đến mức khiến cô nghẹt thở. Cả hai đứng đó, dưới ánh đèn vàng vọt của con hẻm bên chợ đêm. Gió thoảng mang theo mùi đồ ăn, tiếng nhạc xa xa. Trong khoảnh khắc ấy, Sư Tử cảm thấy mọi lớp phòng thủ bấy lâu dần nứt vỡ. Anh quá thẳng thắn, quá mạnh mẽ, và quá... thật lòng.
"Em... em cần thời gian." Cô thì thầm, giọng nhỏ như tan vào gió.
Gió khẽ lay tấm biển đèn phía trên. Ánh sáng hắt xuống, nhuộm vàng khuôn mặt họ. Song Tử cúi đầu, áp trán lên trán cô, giọng thì thầm "Anh sẽ chờ em. Ở đây. Bao lâu cũng được."
Sư Tử khép mắt lại, hàng mi khẽ run. Giữa ồn ào phố thị, giữa mùi khói và âm nhạc, có một thứ gì đó mềm mại đang nở ra trong ngực cô, mỏng manh, ấm áp, và rực rỡ như ánh đèn cuối cùng còn sáng giữa đêm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com