Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Những ngày sau, Song Tử bắt đầu để ý đến Sư Tử nhiều hơn mức cần thiết. Trong các buổi họp, ánh mắt anh thoáng lướt qua, dừng lại một vài giây nơi gương mặt cô, rồi lại điềm nhiên quay đi như chưa từng. Trong giờ nghỉ trưa ở căn tin, có lần anh ngồi bàn phía trước, im lặng ăn cơm nhưng đôi tai vẫn vờ như vô tình, thực chất lắng nghe giọng nói quen thuộc ởphía sau.

Còn Sư Tử, cô chưa một lần biểu lộ điều gì. Mỗi khi bắt gặp ánh nhìn kia, cô chỉ tiếp tục trò chuyện với đồng nghiệp khác, hoặc cắm cúi vào tài liệu trong tay. Không né tránh, nhưng cũng chẳng chủ động. Giữa họ, khoảng cách ấy rõ ràng như một vạch kẻ không thể bước qua.

Song Tử bắt đầu thấy lạ. Anh nhớ lại ba năm trước, bóng dáng nhỏ bé dưới mưa bụi, giọng run run của cô gái ấy khi thốt lên lời tỏ tình. Còn bây giờ, cũng người ấy, nhưng lại điềm tĩnh đến mức khiến anh không thể đoán nổi trong lòng cô còn vương lại chút gì liên quan đến mình hay không.

Một buổi chiều muộn, hành lang vắng ngắt sau giờ tan sở, ánh đèn vàng rọi xuống nền gạch lạnh lẽo. Sư Tử bước chậm rãi, ôm chặt tập hồ sơ trong tay. Ở phía trước, Song Tử đi ngược lại. Khoảnh khắc họ đối diện, khoảng cách chỉ còn vài bước. Anh thoáng dừng, định cất lời. Nhưng Sư Tử chỉ khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch sự, bình thản. Cử chỉ đơn giản đến lạnh lùng, như thể họ chỉ là hai đồng nghiệp tình cờ gặp nhau nơi hành lang dài. Rồi cô lướt qua, dáng vẻ tự tin, tà áo sơ mi trắng lay động, nhanh chóng khuất sau khúc rẽ.

Song Tử quay đầu nhìn theo, trong lồng ngực dấy lên khoảng trống mơ hồ khó gọi tên.

Em thay đổi nhiều thật... nhưng đúng là em rồi, Sư Tử.

Đêm hôm đó, nằm trên giường, Sư Tử mở điện thoại. Tin nhắn từ Song Ngư hiện lên "Hôm nay cậu làm gì? Tớ bận quá, muốn rủ đi ăn mà chẳng kịp."

Cô mỉm cười, ngón tay lướt nhanh "Tớ vẫn ổn. Công việc nhiều. Để cuối tuần gặp nhé."

Song Ngư không hề biết hai người kia đã gặp lại trong cùng một công ty. Và Sư Tử cũng chẳng định kể. Bởi cô hiểu, một khi nói ra, sự yên bình hiện tại sẽ không còn nữa.

Cô đặt điện thoại xuống, ngước nhìn trần nhà tối om. Trong lòng thoáng vang lên câu hỏi mơ hồ.

Anh đã nhận ra mình chưa... hay chỉ là mình tự tưởng tượng.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua tán cây, mang theo mùi hương thoảng nhẹ. Giữa thành phố ồn ào, Sư Tử nằm im, lắng nghe nhịp tim mình chậm rãi, rồi dần dần bình yên trở lại.

Kể từ ngày gặp nhau trong phòng họp, mối quan hệ giữa Sư Tử và Song Tử dừng lại ở ranh giới đồng nghiệp. Không ai nhắc đến chuyện cũ, cũng không ai tỏ ra bất thường. Mọi thứ quá bình thản, đến mức như thể chẳng từng có gì. Nhưng ẩn dưới bề mặt ấy là một lớp không khí lặng lẽ, căng như sợi dây mảnh, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ bật tung.

Họ cùng tham gia vào một dự án quan trọng. Điều đó đồng nghĩa với việc buộc phải thường xuyên tiếp xúc. Những cuộc họp nối tiếp, những bản báo cáo chỉnh sửa đến tận đêm khuya, những câu trao đổi ngắn ngủi nhưng sắc lạnh như lưỡi dao.

Một buổi sáng đầu tuần, phòng họp đông kín người. Sư Tử đứng ở đầu bàn, thuyết trình phần kế hoạch. Giọng cô rõ ràng, tự tin, ánh mắt kiên định nhìn vào màn hình chiếu. Đến lượt Song Tử, anh lật vài trang tài liệu rồi cất giọng trầm thấp.

"Phần dự toán nhân lực có vấn đề. Nếu theo cách làm hiện tại, khối lượng công việc vượt quá khả năng đội."

Cả phòng im bặt. Vài ánh mắt hướng về phía Sư Tử. Cô chỉ hơi nhướng mày, không chút lúng túng. "Anh có đề xuất giải pháp nào khác không?"

"Có. Chia nhỏ quy trình và phân bổ lại nhân sự. Nhưng cách đó cần thêm chi phí."

Sư Tử đáp ngay, giọng điềm nhiên nhưng sắc sảo "Vậy tức là phương án của anh cũng không hoàn hảo. Tôi sẽ cân nhắc."

Không khí chợt đặc lại. Một vài đồng nghiệp cúi xuống giả vờ ghi chép, trong lòng ngầm hiểu có điều gì đó giữa hai người này, bởi sự căng thẳng quá rõ ràng.

Sau cuộc họp, Song Tử thu dọn laptop, bước ra trước. Sư Tử vẫn ngồi lại, xếp gọn tập hồ sơ. Khi ra đến hành lang, cô thấy bóng dáng anh thấp thoáng phía trước, cao lớn và trầm tĩnh. Một thoáng khựng lại. Ba năm trước, cô từng đi sau lưng anh như thế, khoảng cách chỉ vài bước mà xa xôi đến nghẹn ngào.

Chúng ta vẫn ở khoảng cách đó. Có lẽ chẳng bao giờ rút ngắn được nữa.

Những ngày sau, mâu thuẫn càng nhiều. Một buổi tối, cả nhóm ở lại chỉnh sửa báo cáo. Sư Tử phát hiện phần dữ liệu Song Tử đưa vào có sai lệch.

"Anh lấy số liệu này từ đâu? Nó không khớp với báo cáo tổng."

Song Tử ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. "Đây là dữ liệu trực tiếp từ bên đối tác. Chính xác hơn những gì em... à, những gì cô có."

Chỉ một chữ "em" thoáng qua môi anh, kịp sửa thành "cô". Không ai chú ý, chỉ riêng Sư Tử nghe thấy. Trái tim cô run nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thản.

"Dù chính xác đến đâu, cũng cần nhất quán. Nếu anh không chỉnh sửa, tôi sẽ làm lại toàn bộ."

Cô cúi xuống tiếp tục gõ, không nhìn anh nữa. Song Tử im lặng, môi mím chặt.

Những ngày oi nồng sau cơn mưa tháng sáu, công ty bước vào giai đoạn nước rút của dự án. Áp lực nặng nề như một tấm lưới vô hình trùm lên từng người. Những cuộc họp nối tiếp nhau, những bản báo cáo dày thêm mỗi ngày. Sư Tử vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, từng con số trong bảng tính được rà soát kỹ lưỡng. Song Tử thì trầm lặng, ít xen vào trực tiếp, nhưng mỗi lần phát biểu đều khiến cả phòng im phăng phắc.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi chảy, thì đúng vào buổi chiều sát hạn chót, một vấn đề lớn phát sinh. Dữ liệu từ phía đối tác bị sai lệch nghiêm trọng. Toàn bộ dự toán vốn đã hoàn thành có nguy cơ đổ bể. Không khí trong phòng họp căng như dây đàn.

Quản lý cấp trên lạnh giọng "Nếu không xử lý kịp, cả dự án coi như thất bại. Ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

Ánh mắt một vài người hướng về phía Sư Tử. Bởi chính phòng dự án là nơi phụ trách kiểm soát cuối cùng. Sư Tử hơi khựng lại, rồi ngẩng đầu, giọng rõ ràng.

"Tôi sẽ rà soát lại toàn bộ, trong hôm nay."

Một tiếng cười mỉa vang lên từ góc phòng. "Trong hôm nay? Dữ liệu cả trăm trang, cô nghĩ mình là siêu nhân à?"

Sư Tử siết chặt cây bút, đôi mắt sáng lên sự kiên định. "Tôi sẽ làm được."

Song Tử nãy giờ im lặng, lúc này bất chợt lên tiếng, giọng trầm chắc nịch "Không phải chỉ mình cô ấy. Tôi sẽ cùng kiểm tra lại."

Cả phòng sững người. Một vài đồng nghiệp nhìn nhau, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Sư Tử quay sang, bắt gặp ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy không hề có sự mỉa mai hay xa cách như mọi khi, mà là sự quả quyết, như thể anh sẽ không để cô đơn độc.

Đêm đó, văn phòng sáng đèn tới tận khuya. Những trang dữ liệu nối nhau in ra, chồng chất thành từng xấp dày. Sư Tử ngồi một bên bàn, tóc xõa vài sợi, ánh mắt căng thẳng rà từng con số. Song Tử ngồi đối diện, gõ máy tính liên tục, giọng khàn khàn vang lên.

"Bảng này đối chiếu lại với hợp đồng gốc. Đúng rồi. Nhưng phần phụ lục thì sai hẳn."

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Giây phút ấy, cả hai bỗng im lặng. Không còn khoảng cách đồng nghiệp xa cách, không còn lớp vỏ ngoài kiêu ngạo hay điềm tĩnh. Chỉ còn lại hai con người đang chống chọi cùng một áp lực, cùng một mục tiêu.

Kim đồng hồ chậm rãi trôi qua mốc nửa đêm. Trong căn phòng vắng, tiếng gõ phím và sột soạt giấy tờ trở thành nhịp điệu duy nhất. Có lúc, khi Sư Tử mỏi mắt, ngón tay lơ đãng lật nhầm trang, Song Tử khẽ vươn tay giữ lại. Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, Sư Tử thoáng run, nhưng cô không rụt lại. Song Tử cũng không rời tay ngay, ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn nói điều gì mà cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Gần sáng, dữ liệu cuối cùng được chỉnh sửa xong. Sư Tử thở hắt ra, toàn thân rã rời. Cô dựa lưng vào ghế, đôi mắt lim dim. Một chiếc áo khoác bất chợt phủ lên vai. Cô giật mình, ngẩng lên, thấy Song Tử đang đứng cạnh, ánh mắt dịu đi.

"Ngủ một chút đi. Tôi trông cho."

Trái tim Sư Tử khẽ thắt. Ba năm, anh chưa từng nói với cô bằng giọng ấy, dịu dàng, kiên định, mà gần gũi đến nhói lòng. Cô mím môi, định từ chối, nhưng mi mắt nặng trĩu. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu, thả lỏng trong chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của anh.

Song Tử ngồi bên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang say ngủ. Nỗi bức bối dồn nén bấy lâu trong lòng anh bỗng dịu đi, thay vào đó là một cảm giác yên bình lạ lẫm.

Sáng hôm sau. Phòng họp chật kín người. Trên màn hình lớn, số liệu mới hiện lên, từng con số ngay ngắn, rõ ràng. Quản lý lật nhanh vài trang báo cáo, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi khẽ gật đầu.

"Ổn rồi. Các con số đã khớp với hợp đồng gốc. May mắn là kịp thời."

Một tràng pháo tay vang lên, xóa tan bầu không khí nặng nề mấy ngày qua. Vài đồng nghiệp quay sang khen ngợi Sư Tử "Không ngờ cô làm nhanh vậy, cứ tưởng tiêu rồi."

Sư Tử chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì thêm. Cô ngồi thẳng, dáng vẻ bình thản như thể kết quả này vốn dĩ là điều tất nhiên. Không ai nhắc đến Song Tử. Anh vẫn ngồi cuối bàn, tay gập lại tài liệu, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt chẳng biểu lộ gì. Như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Sư Tử biết, những con số chỉnh sửa lúc hai giờ sáng là nhờ anh rà lại từng trang. Chỉ có cô nhớ, chiếc áo khoác vẫn còn trong túi xách mình, vẫn vương chút mùi hương dịu mát quen thuộc.

Cả buổi sáng, Song Tử không nói thêm một lời nào với cô. Chỉ một lần, trong lúc rời phòng họp, hai người lướt qua nhau ở hành lang. Vai gần chạm, ánh mắt thoáng giao nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để tim Sư Tử khẽ run lên. Anh không dừng lại. Cô cũng không gọi tên.

Buổi chiều, công ty trở lại nhịp điệu bận rộn thường ngày. Ai cũng nhẹ nhõm vì dự án thoát khỏi bờ vực. Riêng Sư Tử, khi nhìn ra cửa kính thấy ánh nắng nhạt trải xuống những con đường xa, lòng lại có chút trống trải. Cô khẽ vuốt mép tập tài liệu trên bàn. Ngón tay dừng lại, bất giác siết chặt.

"Anh ấy thật sự không định nói gì sao?"

Trong khi đó, Song Tử ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một xấp hồ sơ mới. Anh mở từng trang, mắt lướt qua hàng chữ, nhưng chẳng đọc nổi. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ bé gục xuống ghế đêm qua, trong chiếc áo khoác của anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình muốn phá vỡ khoảng cách. Nhưng rồi, như một thói quen, Song Tử lại đè nén tất cả. Anh khẽ tháo kính, day nhẹ sống mũi.

"Cứ như thế này thôi... cũng đủ rồi."

Giữa thế giới ồn ào, hai con người ấy vẫn im lặng đi bên cạnh nhau. Chỉ có trái tim, mỗi khi thoáng lỡ nhịp, mới biết rằng cả hai vẫn chưa bao giờ thật sự buông bỏ.

Cuối tuần, tại một quán cà phê nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên, ánh đèn vàng phủ xuống những chiếc bàn gỗ tròn. Thứ bảy, trời nắng dịu, hiếm hoi không vướng cơn mưa cuối hạ.

Sư Tử đến sớm, chọn chỗ gần cửa sổ. Trên bàn là một tách cappuccino bốc khói, bọt sữa vẽ thành hình trái tim mờ nhạt. Cô mở điện thoại, lướt qua vài email công việc nhưng đầu óc chẳng thật sự tập trung.

Cửa quán bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên. Song Ngư bước vào, dáng người thanh thoát, trên tay xách chiếc túi xách công sở. Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn ánh mắt như biết cách xua tan mọi căng thẳng.

"Xin lỗi, cậu tới lâu chưa?" Song Ngư vừa nói vừa ngồi xuống, đặt túi sang một bên.

"Không đâu. Tớ cũng mới tới." Sư Tử mỉm cười, giọng nhẹ như gió.

Họ gọi thêm trà nhài và một phần bánh mousse dâu. Câu chuyện bắt đầu xoay quanh những điều thường nhật, dự án Song Ngư đang phụ trách ở thành phố khác, những đồng nghiệp mới, những lần công tác vội vã.

"Thật ra, tớ cũng muốn xin về đây làm việc lâu dài." Song Ngư chống cằm, ánh mắt xa xăm "Nhưng công ty sắp mở thêm chi nhánh, có lẽ tớ lại phải chạy đi chạy về nhiều hơn."

Sư Tử khẽ cười "Cậu hợp với việc di chuyển mà. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."

"Còn cậu thì sao? Công việc ổn chứ?" Song Ngư nghiêng đầu nhìn Sư Tử.

"Tớ ổn. Chỉ là hơi bận. Nhiều dự án cùng lúc, đôi khi cũng thấy áp lực, nhưng quen rồi." Sư Tử đáp, giọng không lộ ra chút gợn sóng nào.

Song Ngư nhìn cô một thoáng, nụ cười dịu xuống "Cậu lúc nào cũng vậy, giỏi che giấu lắm. Tớ chẳng bao giờ đoán được cậu đang mệt đến đâu."

Sư Tử im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt hướng ra khung cửa kính nơi dòng người qua lại. Cô không nhắc gì đến Song Tử, cũng không để lộ rằng mỗi ngày đi làm đều có một cơn sóng ngầm chực chờ nuốt chửng sự bình tĩnh của mình.

Cả hai chuyển sang nói về bộ phim mới ra mắt, về những quán ăn nhỏ họ từng hẹn từ hồi sinh viên nhưng vẫn chưa đi được hay về chuyến du lịch mà Song Ngư ấp ủ từ lâu. Tiếng cười vang khẽ, ánh sáng chiều len qua ô cửa, phủ một lớp ấm áp.

Khi đồng hồ đã gần bốn giờ, Song Ngư liếc nhìn điện thoại, thở dài "Tớ còn phải về khách sạn chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày mai. Hẹn cậu lần tới nhé?"

"Ừ. Rảnh chúng ta lại gặp." Sư Tử đứng dậy cùng bạn, tiễn ra tận cửa.

Trước khi đi, Song Ngư quay lại, cười rạng rỡ "Lúc nào cậu cũng có tớ ở đây, nhớ nhé. Dù có bận đến đâu, cũng đừng để bản thân kiệt sức."

Sư Tử mỉm cười, ánh mắt thoáng ươn ướt, nhưng giấu rất khéo. "Ừ, tớ nhớ. Cậu cũng vậy nhé."

Bóng dáng Song Ngư hòa vào dòng người, chỉ còn lại mình cô đứng nơi cửa quán. Bên trong, tiếng nhạc vẫn khe khẽ. Bên ngoài, nắng chiều dần nhạt. Sư Tử hít một hơi sâu, quay lại chỗ ngồi, nhấp thêm một ngụm cà phê đã nguội. Trong lòng, nỗi nhẹ nhõm xen lẫn chút chông chênh. Với Song Ngư, cô luôn có thể nói mọi điều, ngoại trừ chuyện Song Tử.

Những ngày cuối quý, dự án bước vào giai đoạn gấp rút. Không khí trong phòng họp nặng nề như phủ một lớp khói đặc. Hàng chục con mắt dán vào màn hình, con số, biểu đồ và tiến độ cứ lặp đi lặp lại. Sư Tử ngồi ở phía bên phải bàn dài, cây bút trong tay gõ nhịp chậm rãi lên mép sổ. Tài liệu trước mặt cô đã được đánh dấu dày đặc những ghi chú đỏ.

"Chi phí nhân công đang vượt 15% so với dự toán ban đầu." Sư Tử ngẩng lên, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát "Nếu không điều chỉnh từ bây giờ, cuối kỳ sẽ không kiểm soát nổi."

Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt. Song Tử khoanh tay, ánh mắt lạnh thấu qua mắt kính. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, điềm nhiên cất lời.

"Đây không phải lúc để lo lắng vấn đề đó. Nếu cứ cắt giảm như đề xuất của cô, tiến độ sẽ bị chậm ít nhất ba tuần. Khách hàng sẽ không chấp nhận."

"Nhưng nếu giữ nguyên, chi phí có thể đội lên gấp đôi. Anh nghĩ khách hàng sẽ chấp nhận sao?" Sư Tử không lùi bước.

Không khí căng như dây đàn. Mấy đồng nghiệp liếc nhau, dè chừng. Ai cũng thấy sự va chạm trực diện này không đơn thuần là trao đổi chuyên môn. Song Tử hơi nhếch cằm, giọng trầm thấp nhưng sắc lạnh.

"Cô đang nhìn vấn đề theo góc độ kiểm soát, còn tôi nhìn toàn cục. Trưởng phòng dự án là tôi, quyết định cuối cùng cũng là tôi. Cô chỉ cần làm đúng phần việc của mình."

Lời nói rơi xuống, sắc bén như lưỡi dao. Trong giây lát, gương mặt Sư Tử thoáng cứng lại. Ngòi bút trong tay cô khựng giữa trang giấy, đầu ngón tay siết đến trắng bệch. Trước mặt bao người, ý kiến của Sư Tử bị gạt bỏ không thương tiếc.

Sư Tử hít sâu, khẽ gật đầu. "Rõ. Tôi sẽ theo chỉ đạo." Giọng cô vẫn đều, nhưng ánh mắt đã lạnh đi. Cả buổi họp sau đó, cô không nói thêm lời nào.

Vài ngày trôi qua, dự án vẫn cuốn cả phòng vào vòng xoáy mệt mỏi. Nhưng giữa những con số, ánh mắt Sư Tử mỗi khi chạm Song Tử đều trở nên xa lạ. Cô nói năng tối giản, báo cáo bằng email thay vì trực tiếp. Còn Song Tử, dù vẫn giữ vẻ bình thản, đôi khi bất giác lại nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy với một cảm giác nặng trĩu. Anh biết mình đã hơi khắt khe, nhưng kiêu hãnh không cho phép anh mở lời.

Tháng sáu, thành phố bước vào mùa mưa. Những cơn mưa rào bất chợt, đến nhanh và đi cũng nhanh, để lại mặt đường loang lổ những vệt nước phản chiếu ánh đèn xe lấp loáng. Không khí sau mưa vừa oi nồng vừa ẩm lạnh, khiến người ta có cảm giác bức bối khó chịu.

Sư Tử hôm ấy tan ca muộn hơn thường lệ. Cô phải rà soát lại bảng dự toán, chỉnh sửa từng con số đến khi chắc chắn mới chịu rời khỏi văn phòng. Bước ra ngoài, tay Sư Tử ôm chặt tập tài liệu dày, đôi giày cao gót nện xuống nền gạch hành lang vang lên từng nhịp khô khốc. Con hẻm nhỏ dẫn ra bến xe buýt vắng người, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống, kéo cái bóng của cô dài lê thê.

Trời đổ mưa đúng lúc. Cơn mưa như được tích tụ từ cả ngày oi nắng, xối xả đổ xuống không báo trước. Không kịp tìm mái hiên nào gần đó, Sư Tử chỉ còn cách rảo bước. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng sẫm lại, dính chặt vào cơ thể, lạnh lẽo và nặng nề.

Ánh sáng đèn đường phản chiếu trên vũng nước, loang lổ hình bóng nhỏ nhắn đang ôm tập tài liệu chạy vội. Giữa màn mưa, một chiếc xe đen từ từ dừng lại bên cạnh, bánh xe nghiến lên mặt đường ướt nhẹp vang thành tiếng rít nhỏ. Cửa kính hạ xuống, một giọng trầm quen thuộc vang lên, trộn lẫn cùng âm thanh rào rạt của mưa.

"Sư Tử, lên xe đi."

Cô khựng lại, đôi chân cứng ngắc giữa màn mưa. Nhận ra ánh mắt người ngồi sau tay lái, tim cô bất giác chấn động. Song Tử ngồi đó, dáng điềm tĩnh, nhưng qua lớp kính và những giọt mưa chảy dài, ánh mắt anh lại trở nên mơ hồ, lạnh mà sâu thẳm.

"Không cần đâu. Trạm xe buýt ngay phía trước rồi." Giọng Sư Tử bình thản, nhưng ngón tay vô thức siết chặt lấy tập tài liệu, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, toàn bộ cảm xúc sẽ tràn ra.

Song Tử chau mày, đôi mắt không rời cô. "Đừng cứng đầu. Trời mưa sẽ to hơn nữa, cô sẽ bị cảm."

"Tôi không sao."

Câu trả lời dứt khoát khiến không khí nặng nề thêm. Cô bước nhanh, để mặc chiếc xe lăn bánh chậm chậm theo sau, như một cái bóng không thể gạt bỏ.

Bến xe buýt vắng lặng, dưới mái che tôn cũ kỹ chỉ có tiếng mưa dội lộp bộp vang dội. Sư Tử đứng nép vào một góc, mái tóc ướt rũ xuống gò má, quần áo ẩm lạnh dính sát vào làn da khiến cô run khẽ. Gió từ ngoài tạt vào, lạnh buốt, mang theo mùi nước mưa ngai ngái.

Bỗng, một chiếc ô nghiêng xuống, che ngang đầu cô. Sư Tử ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Song Tử. Anh đứng gần đến mức cô nghe rõ tiếng thở đều đặn, bàn tay vững chãi cầm chặt cán ô.

"Em định đứng đây bao lâu nữa? Anh đưa em về... không được sao?"

Giọng anh lần này trầm xuống, mềm hẳn đi, không còn sự sắc lạnh thường ngày. Một chữ "em" bật ra, quen thuộc đến nỗi trái tim Sư Tử thắt lại. Đã ba năm, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế. Cô khẽ rùng mình, nhưng rất nhanh siết chặt đôi vai, che đi dao động trong lòng.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi tự lo được."

Nói rồi, cô cố tình bước hẳn sang bên, để tránh ra khỏi bóng ô kia. Song Tử cau mày, đôi môi mím chặt. Trong màn mưa đặc quánh, anh khẽ thở ra, giọng chậm rãi, thành thật đến mức bất ngờ.

"Anh không muốn tranh cãi với em nữa. Nếu anh có làm gì khiến em khó chịu... anh xin lỗi."

Một người như Song Tử, kiêu ngạo, hiếm khi nhượng bộ, nay lại cúi mình thốt ra hai chữ "xin lỗi". Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Sư Tử run lên, cảm xúc dâng nghẹn đến tận cổ. Nhưng cô cắn môi, buộc bản thân phải lạnh lùng.

"Chúng ta là đồng nghiệp. Do tính chất công việc thôi. Anh không cần phải xin lỗi. Tôi không để ý đâu."

Câu trả lời dứt khoát, như cánh cửa đóng sập lại. Trong mắt anh, ánh sáng vụt tối đi. Không chỉ là lời xin lỗi bị từ chối, mà còn cả nỗ lực rút ngắn khoảng cách đang bị khước từ phũ phàng.

Tiếng phanh xe buýt vang lên. Sư Tử lập tức bước lên, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Song Tử vẫn đứng dưới mái hiên, bàn tay siết chặt cán ô, bóng dáng sừng sững như không chịu nhúc nhích. Khi xe chuyển bánh, Sư Tử khẽ nghiêng đầu ra cửa kính. Qua lớp kính nhòe mưa, hình ảnh anh mờ dần, nhỏ lại giữa màn đêm loang ánh đèn vàng. Trái tim cô nhói lên, nhưng vẫn hít sâu, ép bản thân quay đi, cắt đứt tầm nhìn.

Đêm khuya. Trong căn hộ vắng lặng, Song Tử ngồi bất động trước bàn làm việc. Ánh đèn bàn hắt xuống những trang báo cáo dở dang, nhưng mắt anh không hề nhìn vào. Trong đầu chỉ quanh quẩn một hình ảnh đôi vai nhỏ nhắn run lên dưới mưa, giọng nói lạnh lùng gạt bỏ lời xin lỗi của anh.

Anh lật trang giấy, bút dừng giữa dòng. Từng chữ anh nói với cô lúc chiều vang lên lặp lại. Anh xin lỗi. Một lời tưởng chừng đơn giản, nhưng với anh chưa bao giờ dễ dàng. Thế mà cô lại gạt đi, như thể tất cả chưa từng quan trọng. Song Tử ngửa người, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Lồng ngực anh nặng trĩu, bức bối như thể có gì đè chặt.

Những ngày sau cơn mưa tháng sáu, thành phố oi nồng trở lại. Trên cao, bầu trời trong vắt, ánh nắng gay gắt hắt xuống từng mảng sáng chói chang. Nhưng trong lòng Sư Tử, chẳng hề có chút dễ chịu.

Cô vẫn gặp Song Tử mỗi ngày. Vẫn những buổi họp dài lê thê, những bản báo cáo chỉnh sửa đến tận khuya, những con số khiến đầu óc ai cũng mệt mỏi. Nhưng sau lần dưới mưa ấy, ánh mắt anh mỗi lần lướt qua lại mang theo sự kiềm nén khó tả.

Song Tử không còn trực tiếp xen vào công việc của cô như trước, nhưng cô nhận ra có những thay đổi âm thầm. Một vài lỗi nhỏ trong tài liệu, sáng hôm sau đã được chỉnh sửa đâu vào đó. Một lần, cô quên mang tài liệu họp, trợ lý bất ngờ đưa đến, bảo rằng "Trưởng phòng dặn chuẩn bị giúp." Cô không cần hỏi cũng biết là ai.

Thậm chí có hôm, cô mệt mỏi ngồi lặng trước màn hình, đôi mắt nhòe đi vì căng thẳng. Khi ngẩng đầu, cô bắt gặp Song Tử đứng ở xa, dáng người cao lớn tựa vào bàn, ánh mắt không trực diện mà chỉ như đang lặng lẽ chờ đợi. Nhưng khi cô vừa lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ấy đã quay đi, để lại một khoảng hụt hẫng âm ỉ.

Cô biết, anh đang quan tâm. Nhưng chính điều đó lại khiến cô càng phải kìm chặt bản thân, buộc giọng nói thêm lạnh nhạt, từng câu chữ thêm sắc sảo. Cô không cho phép mình lặp lại sai lầm, không cho phép trái tim yếu mềm một lần nào nữa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com