CHƯƠNG 4
Cuối tuần, Sư Tử ngồi trong quán trà nhỏ ở góc phố. Hương trà nhài thoảng nhẹ trong không khí, tiếng thìa khẽ chạm vào thành tách vang lên thanh mảnh. Bên kia bàn, Song Ngư đặt chén xuống, ánh mắt dịu dàng mà thẳng thắn.
"Cậu dạo này gầy đi nhiều đấy. Công việc áp lực đến vậy sao?"
Sư Tử mỉm cười gượng, khẽ xoay chiếc thìa. "Áp lực thì cũng như mọi dự án thôi. Nhưng có lẽ... do tâm trạng tớ không ổn định."
Song Ngư nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. "Là vì Song Tử, đúng không?"
Ngón tay Sư Tử siết chặt chiếc thìa đến trắng muốt. Một thoáng sau, cô khẽ thở dài, đôi mắt rũ xuống. "Lúc đầu, tớ nghĩ mình đủ mạnh mẽ... nhưng hóa ra, tớ vẫn còn nhớ."
Song Ngư im lặng, để cô tự nói hết. Rồi cô khẽ nghiêng người, giọng dịu dàng "Hoá ra cậu thích Song Tử nhiều đến vậy..."
Sư Tử cúi đầu, mắt nhìn vào làn trà sóng sánh trong tách. Giọng cô nghẹn ngào mà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Tớ cứ nghĩ, sau ngần ấy năm, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng khi gặp lại... từng cử chỉ, từng ánh mắt, thậm chí cả cách anh ấy im lặng cũng khiến tớ chao đảo. Tớ ghét bản thân mình vì điều đó."
Song Ngư lắng nghe, ánh mắt dịu dàng. Cô không chen ngang, chỉ khẽ đặt tay siết nhẹ hơn, để cô cảm nhận được sự hiện diện.
"Không có gì đáng ghét cả. Tình cảm vốn dĩ chẳng thể đo lường. Cậu đã từng yêu, từng đau, vậy thì có chao đảo một lần nữa cũng là điều bình thường."
Sư Tử khẽ bật cười, tiếng cười pha lẫn chua xót. "Nhưng tớ không muốn. Tớ không muốn quay lại con người yếu đuối năm đó. Tớ đã mất quá nhiều thời gian mới có thể đứng vững, mới có thể tin rằng mình đủ mạnh mẽ. Nếu lại để bản thân rung động, thì hóa ra ba năm qua chỉ là công dã tràng sao?"
Ngoài kia, một cơn gió khẽ lướt qua, lay động những tán cây. Song Ngư ngước nhìn cô bạn thân, lòng thoáng xót xa.
"Không ai nói rằng cậu yếu đuối khi để bản thân rung động cả. Nhưng... nếu nỗi đau cũ còn chưa khép lại, thì cậu cũng có quyền bảo vệ trái tim mình. Đừng tự trách."
Sư Tử im lặng hồi lâu. Đôi mắt trong trẻo ấy khẽ ngân ngấn, nhưng cô không khóc. Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt. "Ừ. Có lẽ tớ chỉ cần thêm thời gian."
Song Ngư không hỏi thêm. Cô biết có những điều Sư Tử sẽ chẳng bao giờ nói ra hết, kể cả với bạn thân nhất. Sư Tử cúi đầu, đôi vai nhỏ khẽ run. Song Ngư đưa tay, nhẹ nắm lấy bàn tay cô.
"Dù sao, tớ vẫn ở đây. Cậu cứ kể với tớ, đừng giữ trong lòng một mình." Trong khoảnh khắc ấy, Sư Tử mới nhận ra, mình đã kìm nén quá lâu.
Những ngày sau đó, dự án bước sang giai đoạn khảo sát thực địa. Cả nhóm rời văn phòng, di chuyển đến khu ngoại ô cách thành phố hơn một giờ đi xe. Mặt trời tháng sáu không còn dịu dàng như trong quán trà cuối tuần trước. Ánh nắng đổ xuống gắt gao, nóng bỏng, khiến không khí như đặc quánh lại. Tiếng ve kêu inh ỏi trên hàng cây, gió thổi qua mang theo hơi nóng hầm hập. Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng công việc vẫn buộc phải tiếp tục.
Sư Tử ôm tập bản vẽ trong tay, mải chúi đầu vào việc so sánh số liệu với hiện trạng. Những con số, những đường thẳng khiến mắt cô hoa lên, mồ hôi chảy dọc theo thái dương. Cô không để ý rằng con đường dẫn ra khu đất có một bậc thềm trơn trượt vì cơn mưa đêm qua.
Bàn chân nhỏ chạm vào rêu ẩm, cơ thể cô chao đảo, nghiêng hẳn sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cánh tay cô, kéo lại với lực vừa đủ. Cả thế giới như khựng lại trong một giây.
Sư Tử ngẩng lên. Gương mặt Song Tử ở rất gần. Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như ngày nào, ánh nắng gắt hắt xuống khiến viền mắt anh sáng rực, vừa rõ ràng vừa khó đoán. Nhịp tim cô bất giác dồn dập, mạnh đến mức dội vào lồng ngực.
"Đi đứng cẩn thận."
Giọng anh trầm thấp, khẽ vang ngay bên tai. Không lớn tiếng, không nghiêm khắc như thường ngày, nhưng vẫn đủ khiến trái tim cô run lên. Sư Tử giật mình, vội đứng thẳng lại, rút tay ra khỏi bàn tay anh. Cô siết chặt bản vẽ trước ngực, ép mình giữ bình thản.
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ chú ý hơn."
Song Tử nhìn cô thêm một thoáng. Trong ánh mắt thoáng hiện một điều gì khó nói thành lời, là lo lắng, hay hối tiếc, hay cả hai. Nhưng anh nhanh chóng quay đi, giọng không nói thêm, chỉ để lại bóng lưng cao lớn sẫm màu trong nắng chói chang.
Sư Tử đứng yên một lúc, cánh tay vẫn còn âm ấm hơi nóng từ bàn tay anh để lại. Trái tim cô hỗn loạn, giống như vừa bị quăng xuống dòng nước xoáy. Cô hít một hơi, cố kìm nén tất cả cảm xúc, rồi bước tiếp, ép bản thân hòa vào công việc đang ngổn ngang phía trước. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy... vừa khiến cô thấy khoảng cách giữa họ gần lại một bước, lại vừa xa đến nghìn trùng.
Buổi tối hôm ấy, thành phố vừa trải qua một cơn mưa rào ngắn. Con đường từ ngoại ô trở về ngập ánh đèn vàng, phản chiếu trên những vệt nước loang lổ. Chiếc xe chở đoàn dự án lắc lư, tiếng trò chuyện của đồng nghiệp dần nhỏ đi khi ai nấy mệt mỏi. Sư Tử ngồi sát cửa sổ, gò má tựa lên tấm kính lạnh, ánh mắt dõi theo những hàng cây lùi lại phía sau. Hình ảnh bàn tay Song Tử kéo mình khỏi bậc thềm trơn trượt cứ lặp lại trong tâm trí, rõ ràng đến mức cô nghe thấy cả nhịp tim của chính mình ở khoảnh khắc ấy.
Khi về đến căn hộ, đồng hồ đã hơn mười giờ đêm. Cô vội tắm qua, mái tóc ướt xõa xuống bờ vai, khoác chiếc áo len mỏng rồi ngồi vào bàn làm việc. Trên màn hình laptop, bảng biểu và sơ đồ vẫn đang mở dở, nhưng mắt cô không tài nào tập trung được. Ly trà nóng trên bàn bốc hơi nhè nhẹ, mùi hương thoang thoảng len lỏi, càng làm không gian thêm yên tĩnh đến nghẹt thở.
Điện thoại rung lên. Một cuộc gọi video. Song Ngư.
Sư Tử thoáng sững lại. Cô đã nhiều lần viện cớ bận rộn để né tránh những cuộc trò chuyện dài. Nhưng Song Ngư vẫn đều đặn gửi tin nhắn, gọi điện, giống như một thói quen không bao giờ thay đổi. Lần này, không do dự, cô ấn nút nhận.
Khuôn mặt Song Ngư hiện lên trên màn hình. Vẫn nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời như ngày nào. Nhưng xen trong đó là sự lo lắng rất rõ ràng.
"Sư Tử, dạo này công việc ổn chứ?"
Sư Tử khẽ cười, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Cũng bình thường thôi."
Song Ngư nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Cậu nghĩ tớ không nhìn ra à? Vẻ mặt cậu chẳng giống 'bình thường' chút nào."
Ngón tay Sư Tử khựng lại trên thân tách. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Ừ. Tớ và Song Tử... thật ra làm cùng công ty. Cùng một dự án nữa."
Không khí chợt tĩnh lặng. Bên kia màn hình, Song Ngư không ngạc nhiên nhiều, chỉ thở ra một hơi dài. Cô chờ, để bạn mình nói tiếp.
"Anh ấy vẫn vậy," Sư Tử khẽ lên tiếng, ánh mắt hướng xuống bàn phím "nghiêm khắc, quyết đoán, đôi khi khó chịu. Nhưng nếu giữ khoảng cách... chính tớ lại thấy mệt."
Giọng cô chùng xuống, khe khẽ như gió thổi qua kẽ lá.
"Ngày xưa, thật ra tớ biết, anh ấy chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tớ. Anh ấy luôn ở bên cậu, chia sẻ, hỏi han, thậm chí còn giúp những việc nhỏ nhặt. Còn tớ... chỉ như một cái bóng. Có hay không, chẳng khác gì nhau. Trong mắt anh ấy, tớ chưa từng tồn tại."
Song Ngư thoáng sững. Hồi ức bất chợt ùa về những ngày ba người cùng nhau, Song Tử luôn đưa sách cho cô, giải thích bài tập, hỏi han từng chi tiết. Quả thật, đã có lúc cô lầm tưởng rằng anh thích mình. Nhưng tất cả giờ đã là quá khứ. Song Ngư khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Cậu biết không, ngày đó tớ từng thích Song Tử nhiều lắm. Anh ấy giống như hình mẫu lý tưởng của tớ vậy, chín chắn, giỏi giang, mạnh mẽ. Nhưng rồi tớ nhận ra, tình cảm đó chỉ là ngưỡng mộ. Thứ tớ cần không phải một ánh sáng quá chói, mà là một người có thể lặng lẽ ở bên cạnh."
Cô dừng lại, khẽ cười, giọng dịu hơn.
"Giờ thì tớ có người yêu rồi. Anh ấy không hào nhoáng, không giỏi giang bằng Song Tử, nhưng anh ấy biết khi nào tớ mệt, khi nào tớ cần một lời an ủi. Anh ấy nhớ tớ thích ăn gì, hiểu tớ sợ điều gì. Và quan trọng nhất... anh ấy chưa từng khiến tớ cảm thấy bị bỏ lại phía sau."
Sư Tử ngẩng lên, bất giác ngạc nhiên. "Cậu... có người yêu rồi?"
"Ừ." Song Ngư gật đầu chắc chắn, đôi mắt sáng lên niềm tin. "Nên tớ không còn nghĩ về Song Tử nữa. Nhưng cậu thì khác. Cậu vẫn bị trói buộc bởi những gì đã qua."
Sư Tử siết nhẹ bàn tay, đôi vai run khẽ. Giọng cô nghèn nghẹn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Song Ngư à... có lẽ cậu không biết. Ngày trước, tớ luôn nghĩ mọi điều anh ấy làm cho tớ chỉ là phép lịch sự, chỉ vì tớ là bạn thân của cậu. Bây giờ gặp lại, anh ấy giúp đỡ, tớ vẫn nghĩ... cũng chỉ vì anh ấy coi tớ là bạn cũ. Không hơn không kém."
Song Ngư lặng im hồi lâu. Rồi cô nghiêng người, giọng nhẹ nhưng kiên quyết.
"Sư Tử, cậu đang tự thu nhỏ mình lại. Nhưng thôi, nếu cậu chưa thể buông, tớ không ép. Chỉ mong cậu nhớ, dù thế nào, tớ vẫn ở đây. Cậu yếu đuối hay mạnh mẽ, cũng đừng ngại nói với tớ."
Trên màn hình, Sư Tử khẽ mỉm cười, ánh mắt rưng rưng. "Ừ. Tớ biết. Cảm ơn cậu."
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi chậm. Sư Tử ngả lưng vào ghế, nhắm mắt. Trong ngực, một nỗi cuộn trào vừa nghẹn ngào vừa dịu lại, như thể được chạm vào vết thương cũ mà không còn đơn độc.
Buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa kính phòng họp, chiếu lên mặt bàn đầy giấy tờ và laptop mở. Sư Tử ngồi trước màn hình, tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt dán vào những con số trên bảng Excel. Sư Tử ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, mắt chăm chú vào báo cáo in trước mặt. Cô nhíu mày khi phát hiện một số liệu trong báo cáo của Song Tử không trùng với dữ liệu cô đã tổng hợp.
"Anh kiểm tra lại phần này đi, tôi nghĩ... tôi chắc chắn phần này phải là con số khác." cô nói, giọng vừa bình tĩnh vừa cố giữ sắc cạnh, như thể không thừa nhận bản thân có thể nhầm.
Song Tử ngẩng lên, nhìn cô, ánh mắt thoáng bất ngờ. "Cô chắc không nhầm chứ? Tôi đã đối chiếu với dữ liệu từ bộ phận đối tác, nó là con số chính xác nhất."
Sư Tử nghiêng đầu, môi mím lại, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng tròn vành rõ chữ.
"Anh... dữ liệu từ đối tác hay thế nào, nhưng nếu nhìn kỹ, nó vẫn không khớp với báo cáo tổng hợp. Tôi không tin là anh đúng hoàn toàn đâu."
Song Tử khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nhói khi nghe cô cãi quyết. Vẻ kiên quyết của cô khiến anh lỡ lời, bật ra. "Nếu cứ khăng khăng như vậy, chắc chắn sẽ tốn thời gian... mà không cần thiết."
Sư Tử nghe vậy, lưỡi như chùng lại một giây, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, giọng cao hơn một chút "Thì... tôi vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc. Chỉ vài phút thôi mà."
Song Tử thở ra, nuốt xuống lời định nói, môi khẽ mím chặt. Anh thấy có chút áy náy, nhưng tự tôn không cho phép anh thừa nhận.
"Ừ... nhưng cô biết không, đôi khi làm việc cứng đầu như thế khiến người khác khó chịu đấy."
Sư Tử cúi xuống nhìn bảng, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, trái tim nhói một chút. Im lặng tràn ngập phòng họp. Mỗi người trong phòng đều thấy một khoảng cách vô hình vừa được kéo dài thêm. Sư Tử cảm giác nhói ở ngực khi ánh mắt Song Tử vô tình dừng lại trên mình, ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc như đang đánh giá nhưng không thốt ra lời. Cô khẽ mím môi, ép mình điềm tĩnh.
Song Tử quay đi, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, im lặng quan sát. Anh thấy cô gõ phím nhanh hơn, mắt hơi nhíu lại. Một phần trong lòng anh muốn thốt ra lời gì đó, an ủi, hay ít nhất là giải thích. Nhưng rồi anh lại nhắc nhở bản thân. Không sao đâu.
Không khí trong phòng họp, dù chỉ là vài bước chân, vài tờ giấy, cũng trở nên nặng nề. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng gõ phím lặp đi lặp lại, như nhịp đập của trái tim căng thẳng, xen lẫn sự im lặng mà cả hai đều không dám phá vỡ.
Đó là một trong những khoảnh khắc nhỏ, vô thức, mà Song Tử để ý đến Sư Tử nhưng anh vẫn chưa nhận ra, chưa dám thừa nhận điều gì. Và Sư Tử, một lần nữa, đẩy anh ra xa, giữ chặt bức tường vô hình giữa họ.
"Xin chào mọi người. Tôi là Thiên Bình, trưởng nhóm bên phía đối tác."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com