Chương 13
Nghe tin Hạ Huyền đã về, đám Thanh Huyền trên mặt tỏ rõ ý niệm hân hoan nhưng xen lẫn chút lo lắng, đều là người sống đã lâu lại có trong mình một thân pháp lực Thanh Huyền cùng hai người kia đều cảm giác y gặp chuyện không may. Vội đi khỏi gian phòng, họ bỏ lại Hoa Thành và ả Sương Cố đang trong trạng thái mênh mang. Nhưng lúc Tạ Liên rời đi còn để lại một ánh mắt khinh bỉ rõ rệt cho bọn họ, con người ánh đồng như lưỡi dao từ từ mà cứa vào tâm bọn họ.
Hoa Thành dần định tâm, đứng dậy chỉnh trang y phục, ả Sương Cố bên cạnh lúc này mới bước tới phát ra vài lời sốt sắng quan tâm "Thành Thành a, họ thật quá đáng, tại sao lại hạ thủ như vậy..." Vừa nói ả vừa đưa tay muốn động vào vết thương trên người hắn, ngược lại hắn lại có chút tự nhiên mà né tránh làm ả có chút sững lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Hoa Thành cũng nhận ra sự khác thường của mình liền chấn tĩnh lại rồi để yên cho ả động vào.
"Bị đánh một quyền mà thôi, không sao cả".
...
Phía Hạ Huyền, y vừa từ núi Đông Lô trở về, trải qua một đêm khổ cực như thế cộng thêm trên người là vô số vết thương đã khiến y thấm mệt nhoài. Động lực duy nhất làm y còn cố gượng đến lúc này mà bước vào khách điếm là cái ôm của hắn. Y vừa bước qua cửa lớn, ba người kia nhanh chóng tới cạnh.
Bùi Minh hắn hoạt ngôn trước nói một tràng "Hắc Thủy à, rốt cuộc thì ngài đi đâu cả đêm qua vậy? Có biết bọn ta lo thế nào không, sáng nay Thanh Huyền đã lục tung khách điếm..."
Nghe Bùi Minh lải nhải mãi, mặc khác y không nói gì, chỉ nhìn lên phía gian phòng rồi mấp máy "Hắn ta..." Thanh Huyền tinh ý hiểu được y muốn nói gì liền cắt ngang không để y nói hết "Thân huynh còn chưa lo xong cứ lo cho hạng người vô tâm vô nghĩa!!" Tạ Liên đứng cạnh cũng lắc đầu ra hiệu để Hạ Huyền hiểu rằng hắn vẫn chính là bị độc dược làm mê mẩn mất trí.
Lúc này hắn cùng ả Sương Cố kia cũng có mặt, thậm chí còn là tay trong tay mà xuất hiện trước mặt y. Nhìn người mình thương cùng tay trong tay với người khác có ai mà không có chút khó chịu, chạnh lòng; Hạ Huyền y cũng vậy, ý niệm tức giận phừng phừng ôm lấy y. Tay y nắm chặt chỉ để lộ ra vẻ trấn tĩnh an nhiên. Nhưng người nói thật không sai, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Ả Sương Cố kia như cố tình, từng chữ nhả ra đều làm thần kinh y tê liệt
"Ai nha, Hạ Huyền huynh đi đâu để vị Thanh Huyền kia tìm thế vậy? Mới sáng sớm đã sang phòng phá vỡ mộng đẹp của ta và Thành Thành, không để chúng ta nghỉ ngơi~"
Ánh mắt Hạ Huyền di dời sang Hoa Thành, ha, y vất vả cả một đêm vậy mà hắn ta còn trải qua một đêm mặn nồng với ả.
Trớ trêu, thật trớ trêu!
Không nói không rằng, y bước lên thang từng bước, tiến thẳng tới phía Hoa Thành. Xuyên Vị ở trong tay y, đợi giải xong y có vô vàn cách để cơn tức này thoát ra khỏi cổ.
Hoa Thành hắn thấy y trầm mặc như vậy thì chỉ nói một câu: "Lần sau đừng để bọn họ làm phiền ta vì ngươi."
Y nghe xong liền có chút sững lại ngước lên mắt đối mắt với hắn "Được! Ta cũng không cần ngươi nói cũng biết!"
Ba người họ đứng dưới đã không chịu được, ai nấy đều chằm chằm nhìn hắn với con mắt coi thường.
Ngược lại, Sương Cố cảm thấy có chút không đúng, Hạ Huyền làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua như thế kia. Có lẽ là bản năng của quỷ làm ả nghĩ tới Xuyên Vị 'Không lẽ hắn ta có hoa rồi?' Ả bắt đầu để ý từng nơi trên cơ thể y, nhìn kỹ một chút sẽ thấy mạch máu nơi tay trái có chút lạ thường, như thể bị gì quấn lấy từ trong. Sương Cố không nói không rằng kéo Hoa Thành hắn ra phía mình.
Hạ Huyền cũng đã nhận ra sự tình, liền nhanh chóng bật người tiến đến, cầm lấy tay Hoa Thành kéo lại rồi cất tiếng: "Hoa Thành, ta không cần gì, chỉ cần ngươi chịu nuốt nó!"
Nói xong y đưa tay trái ra, lộ diện một cây hoa tỏa ra thứ màu xanh dương lạ mắt. Có thể là tiềm thức, hắn ta cũng đưa tay với tới muốn nuốt xuống thứ hoa kia nhưng Sương Cố nhanh hơn tiến tới phía y định một quyền cướp hoa.
May thay, y nhanh nhẹn, bảo vệ được Xuyên Vị, đưa tay đẩy ả lại phía sau va đập vào tường đá. Cảnh tượng nhanh chóng khiến không ai kịp phản ứng. Nhưng khi Hoa Thành nhìn lại, thấy ả bị thương đã chẳng nói lấy một lời ra tay muốn Hạ Huyền trả giá. Một quyền này tung ra có lẽ muốn y thực sự phế! Thế nhưng y nhanh chóng tránh được, chỉ là vẫn trúng vào vai. Mảnh áo bị rách toạc, lộ ra là cả một cánh tay nhằng nhịt vết máu chảy, thậm chí là bị mủ rồi sưng tấy.
Hạ Huyền nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng.
Đúng, tối qua hắn đã đánh y nhưng y không ngờ rằng hắn ngày hôm nay còn muốn lấy đi cái mạng này!
Chưa kịp định thần, một thứ sức to lớn đã kéo y ngược ra phía thang. Hạ Huyền mất cân bằng, cả cơ thể lao xuống.
Là Hoa Thành... hắn nhân lúc y mất chú ý liền đẩy y xuống! Cả cây hoa cũng bị hắn cướp lấy nắm nát đi!
"Ngươi quá nhẫn tâm rồi!!" Hạ Huyền nhả ra từng chữ bất lực, không thể có chút hy vọng nào nữa...
Bùi Minh, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền phía dưới không kịp hiểu rõ đã thấy thân ảnh y lao xuống, chỉ có thể nhanh chóng đỡ nhưng không thể. Thân xác y rơi mạnh xuống đất, tiếng xương bị vỡ cũng kèm đó vang lên! Tuy mặc y phục đen nhưng hiện tại, thương cũ thương mới cùng rách làm máu từ huyết mạch y không ngừng tuôn, mấy chốc đã lan dài. Thanh Huyền vội lao đến, đỡ y dậy cả một y phục xanh giờ nhuốm đầy vết máu tươi đỏ rực.
Tạ Liên nhìn đến Hoa Thành, tay đưa ra một quyền, hắn liền bị thương. Hắn lúc này mới nhận ra y đã bị chính tay mình đẩy đến vực cái chết, có chút nhiễu tâm trong lòng.
Sương Cố bước đến, tay ôm lấy tay hắn "Thành Thành, ta cũng đau..."
Như bị dẫn dụ, hắn lập tức thay đổi ý nghĩ nhìn y với tông giọng khinh thường "Dám đụng đến Sương Cố ta khiến ngươi phải chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com