lời xin lỗi
Chổi: Huhu kì thực toi xin lỗi mấy cô nhiều lắm luôn. Chuyện là tôi phải đăng một cái phần cho sự khởi nguồn của niềm đau của Huyền Huyền mà tôi sao chép với lớ ngớ sao đó quên mất bê cái phần đó lên nên tôi bị ăn chửi quá trời mất! ;-;
Không rõ là tôi đã bê nó lên đây chưa cơ mà con Nấm bảo chưa nên tôi sẽ đăng lại cho chắc ăn ha! Đây là phần trước chương 11 nên tôi sẽ thêm phần này lẫn bê phần 11 qua đây cho nó khỏi bị lãng truyện nha.
Thành thật xin lỗi mấy cô nhiều lắm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm chuyện này sẽ không còn lần thứ 2 đâu.
-------------------------------------------------------
Thấy y đã khuất bóng trong làn sương đêm, đám Tạ Liên cũng quay lưng mà đi tới, cũng không quên để lại cho Hoa Thành và ả Sương Cố đang đứng đó cái ánh mắt lãnh đạm.
Trước mắt thấy mọi người theo nhau đi mất, Hoa Thành tiền thức bỗng đưa chân cao muốn đuổi theo nhưng có bàn tay nắm lấy tay áo hắn làm chững lại hành động. Quay lại nhìn, bàn tay Sương Cố ghì chặt hơn cánh tay hắn, ánh mắt ả chớp một cái liền ứ đọng là nước cùng tia phấn đỏ
" Thành Thành, ngươi tính bỏ ta lại sao...?"
Thấy ả như vậy, Hoa Thành liền hệt khôi lỗi bị làm sẵn, sốt sắng lo lắng hỏi han đủ điều
" Sương Cố, sao vậy? Sao cư nhiên lại khóc..."
Như đã đợi từ lâu, nước mắt ả lập tức tuôn như mưa, chảy dài trên gò má, nó làm hắn thấy xót xa và căm phẫn thứ làm ả khóc.
" Thành Thành, tỷ tỷ của ta, thành viện của ta... tất cả đều hóa tro rồi..!"
Nói đến đấy, ả ngã vào người hắn, núp hẳn vào đôi tay ấm áp mà đáng ra chỉ là của Hạ Huyền. Hoa Thành bấy giờ chỉ còn biết ôm lấy Sương Cố mà vỗ về, buông ra những câu đường mật, trong tâm hắn thì lại nghĩ tới Hạ Huyền, y chính là người đã làm nên tất cả, làm cho nữ nhân trong lòng hắn phải khóc! Một lúc sau, hắn bồng ả trên tay bước vào khách điếm mà chỗ Tạ Liên đang ở.
Tất cả mọi người đều đang ở đó, đều đang ngồi vây lấy thành hình tròn, duy chỉ là không có y. Nghe thấy tiếng hắn, Tạ Liên ngước lên, trông mong hắn đã hoàn tĩnh nhưng có lẽ Tạ Liên rất thất vọng rồi. Cái ánh mắt khi hình dáng hắn bồng ả trên tay rơi vào mắt Tạ Liên liền tức giận, đập bàn đứng dậy một mạch đi tới phòng nghỉ không đoái hoài thêm.
Đám người còn lại cũng chỉ còn lắc đầu ngao ngán, chỉ có Sư Thanh Huyền bước tới, liếc nhìn hắn rồi nhả từng chữ vào không gian
" Chỉ là trúng một ít cổ độc mà thôi đã hóa dạng này! Thực ngươi không xứng với Minh Huynh!" nói xong liền ra hiệu cho mọi người giải tán không còn một ai.
Phía Hạ Huyền, sau khi Hoa Thành trúng độc của ả Sương Cố, y từ lo lắng sang kinh ngạc! Lúc ả đưa độc vào người hắn khoảng khắc ấy rất ngắn mà thôi ấy vậy mà! Vậy mà hắn cư nhiên thành bộ dạng đó?! Phải không thứ tình cảm hắn dành cho y cũng đâu sâu đậm...
Y ngồi trong góc phòng, đưa tay lên lạ đi thứ thủy ngọc lấp lánh từ khóe mắt đang rơi xuống, y càng nghĩ càng tủi thân và đau đớn.
Bỗng, tiếng cửa phòng mở vang lên, y nhanh chóng quay lưng lại xem xem là ai. Ánh mắt y khi nhìn ra phía cửa liền trợn tròn! Hắn ấy thế mà đưa ả vào phòng y?!
Mặc cho nội tâm có gào thét đau đớn sóng trào ra sao, Hạ Huyền y vẫn trưng ra cái dáng trầm lặng, chỉ vô cảm lên tiếng
" Phòng này trước kia đúng là của ta và ngươi, nhưng nay thì không, mời đi ra cho?".
Hoa Thành nghe tiếng y, nhíu mày quay lại, trong hắn bây giờ chỉ là tức giận đối với y " Ta ở đâu bây giờ sẽ ở đó! Người cần cút là ngươi!"
Ha, hắn nói "cút" với y, hắn đã nói thế sao... Hạ Huyền một tay bấu chặt tay kia ngăn cho thân mình không hoảng loạn, miệng vẫn là cứng rắn
" Phòng này thuộc về ta, mời đi ra!!"
Hắn thấy y cứng đầu như thế liền một mạch đỡ ả vào trong, để thân ả nằm lên giường. Đồng tử y giãn ra, chứa đầy sự bất mãi đau thương . Sương Cố được Hoa Thành đặt lên giường thì vui sướng cực độ, nhìn y với cặp mắt đắc ý coi khinh.
Đầu ả đặt xuống gối thì có cảm giác đè lên thứ gì cứng cáp, đưa tay lấy ra thì là một thanh đoản đao. Nhìn liền biết là của Hạ Huyền, ả ngứa mắt thi pháp thanh đoản đao liền hóa bụi bay trong không gian. Đứng phía xa Hạ Huyền lúc ấy đã nổi gân, tia máu đỏ rực trong mắt hiện từng đường.
Trong tay y luồng hắc khí bao lấy, dần hóa thành xẻng phi thẳng tới chỗ ả ta! Nhắm thẳng ả lao tới, xẻng làm da mặt Sương Cố bật máu một đường dài, thi nhau rơi xuống. Lập tức ả đau đớn khóc lớn ôm lấy mặt mà kêu gào.
Hoa Thành đứng cạnh, thấy y làm ả bị thương lại thêm lòng căm hận từ lúc ở phủ của Sương Cốt thì tức giận quay sang tiến tới chỗ y. Hạ Huyền với hắn mà nói lòng phòng bị là số không, cho dù hắn có trúng độc đổi tính đi nữa y vẫn một mực tin tưởng hắn... nhưng thực tế như vậy sao... Hoa Thành hắn không hề kiêng dè đi một đường bạt tay lên mặt y lại thêm một quyền vào bụng trên!
Hạ Huyền thực lập tức ngã dài ra đất, ngước mắt nhăn nhó vì đau mà nhìn thân ảnh nam nhân sừng sững trước mắt...
" Nàng ấy cũng chỉ là làm tan của ngươi một thanh đao mà thôi! Ngươi lại làm nàng bị thương!!" Ôm bụng mà cười méo mó, cố gồng mình đứng dậy song song với hắn,y nhìn hắn gằn từng chữ
" Đúng, đúng chỉ là một thanh đao!!... Là thanh đao... là thứ mà ngươi đã mua tặng cho ta... nó là thứ mà ngươi đã một mực muốn ta nhận...!!" Nói xong y đẩy Hoa Thành sang một bên, đưa cơ thể đau đớn của mình ra khỏi cửa rồi biến mất.
Hắn ta nghe từng chữ Hạ Huyền nói xong bất giác tâm phạm chút buồn rầu... chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc tại sao hắn lại buồn!
(đoạn tiếp là phần 11 na)
Sương Cố sau khi diễn thống khổ một màn thì bị đánh thức bởi không gian yên lặng đang bao trùm lên cả căn khách điếm. Chớp mắt thấy Hoa Thành hắn có vẻ còn giữ được lại chút tâm ý ả lập tức đứng dậy, đi tới phía sau hắn mà vòng tay ôm lấy, cất giọng chanh chua yểu điệu đồng thời đưa thêm cổ độc vào người hắn
" A Thành, mặt ta rất đau a, liệu... nó có bị hủy không...?".
Hắn sực tỉnh bởi câu hỏi kia, nhanh chóng quay lưng lại dùng đôi tay mà vuốt ve nơi vết thương do y gây ra trên mặt ả, ôn nhu mà nói "Sẽ không đâu, ta tìm đại phu cho nàng..."
Nói xong hắn vòng tay ôm lấy nàng ta chôn vùi trong lồng ngực, khung cảnh là một màn tình ý sâu đậm biết bao.
Nhưng cả hai người đâu biết, sau cánh cửa đóng kín kia là đôi mắt trừng trừng tức giận của Sư Thanh Huyền!
Thấy không thể nhìn thêm Sư Thanh Huyền phủi tay áo bước về phòng không quên để lại thanh âm sắc lạnh hừ một tiếng. Không phải vì vừa nãy nghe tiếng náo động mới chạy qua đây thì có lẽ mắt này của Thanh Huyền mới không hỏng a!
Còn Hạ Huyền?
Y đi nơi đâu mất rồi kia?
Sau khi cố đưa tấm thân đang đau đớn ra khỏi phòng, y liền rời khỏi khách điếm, một mạch lao tới núi Đồng Lô trong đêm. Nơi đó bao nhiêu là nguy hiểm y đương nhiên biết! Nhưng, y là muốn tới, muốn dùng cái đau đớn thể xác này che đi cái đau đớn từ sâu đáy lòng của y...
Không chỉ là khổ sở đớn đau y thậm trí còn mang trong mình sự oán hận, mất mát. Hạ Huyền là giận bản thân không thể bảo vệ Hoa Thành chu toàn, khiến hắn giờ đây nào khác khôi lỗi mặc Sương Cố chơi đùa trong tay?
Mất mát đương nhiên là mất mát, thử hỏi xem y và hắn đang hạnh phúc biết nhường nào, bao nhiêu giới hạn của hắn cũng vì y mà bỏ mất, biết bao nhiêu cái ân sủng của hắn... y đã sớm quen rồi kia mà?
Vừa nghĩ Hạ Huyền vừa liều mình tiến tới núi Đồng Lô, càng lúc cành nhanh! Chẳng mấy chốc với cái thân thể đớn đau y đã tiến vào núi, tiến vào cái bóng đen sâu hun hút. Xung quanh biết bao cái mắt rình mồi, biết bao cái miệng đang đói ăn... xông vào một mình như thế y thực muốn quên thân mình!
Vừa đi được một đoạn, Hạ Huyền đã cảm nhận được cái sát khí mạnh mẽ đang lao tới! Thủ thế đợi chờ, y nhìn xung quanh mình bằng con mắt đen láy.
Bỗng, sau tiếng sột soạt từ phía rậm cậy, một con thú hung lao tới, nhảy bổng lên trời rồi giương nanh hướng y hạ xuống. Nhưng cái thân thể hẵng đau đớn vì cú quyền vừa nãy của hắn, y làm sao tránh né hoàn toàn, vẫn là bị sượt qua ngực một đường dài. Máu đã bắt đầu thấm qua lớp vải y phục đen tuyền. Trong tay gọi đến xẻng, bắt đầu giao chiến với con thú hung kia.
Sau một hồi, khi cả hai đã thấm mệt, máu rơi cũng đủ nhuốm đỏ cả mặt đất thì y khụy mình xuống, không còn đủ sức mà đứng lên. Trong đầu y bấy giờ chính là gọi tên hắn, gọi tên người mà y yêu nhất.
Nhưng... hắn có xuất hiện như mọi lần hay không?
Con thú kia nắm bắt lấy lúc này, bật tới nhe nanh muốn nuốt trọn con mồi. Miệng của nó lúc này bị xẻng chặn ngang, tạo cho y thế lật ngược.
Cuối cùng vẫn là Hạ Huyền thoát chết trong phút chốc. Sau khi hạ gục được con thú hung y lại tiếp tục tiến vào sâu hơn... rất sâu, y càng tiến vào bao nhiêu thì máu trên người y lại tiếp tục rơi xuống gấp mười lần.
Rốt cục y liền mạng tiến tới nơi chết chóc đó làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com