I.
Mùa đông, những cành cây nặng trĩu những bông tuyết-như muốn ngã đổ. Phủ mờ cả quang cảnh xung quanh bởi lớp lạnh trắng xóa.
Cổng nhà thờ đón chào những con chiên ngoan đạo; hay là những kẻ tội đồ đến để xin sự dung thứ nhỉ? Không rõ nữa.
Người chết như ngả rạ vì khí lạnh tràn vào phổi, con người mang nỗi niềm thù hận với cái đông này lắm. Điều tất lẽ dĩ ngẫu, ai mang cơn điên trong thể xác mới dạo chơi bên ngoài.
Đôi chân trần chạm nền đất, Tuyết Vân ngồi lên một khúc gỗ-thứ bị tạo vật bậc cao tàn phá để lại. Đôi cánh được lớp tuyết nhẹ nhàng phủ lên, có lẽ đến thiên nhiên cũng dịu dàng ưu ái thiên sứ này tới vậy.
Dáng hình một con quạ đen lấp ló, nằm trong bụi hoa dại. Từ tốn đến nơi nàng đang o bế một con cú trắng muốt. Kêu lên vài tiếng thu hút sự chú ý của con cú đang chễm chệ trên đùi Tuyết Vân. Nó cũng chịu xuống đối diện với con quạ. Con cú tỏ ra đề phòng; nhưng, rồi lớp phòng bị rầu rĩ cũng buông xuống. Chúng tiến lại gần nhau, dụi vào thân nhau, ủ nhau trốn tránh cái lạnh mùa đông.
"Dễ thương thật."
Hai loài khác nhau, lại bảo bọc nhau trong cái ngày rét mướt bọc kín trần thế.
Tuyết Vân rời khu rừng cằn cỗi, chầm chậm tiến về nhà thờ-cái nơi phụng thờ người cha đã trao sinh mệnh cho nàng, cũng như bao người khác. Chập chững chiều tối, vắng vẻ, hiu quạnh như nhà xác. Ngồi ở ghế của những tín đồ ngoan đạo, ngước đôi ngọc lệ lên bục-nơi rao giảng về những điều loài người được răn dậy.
Chật chội, đôi cánh của Tuyết Vân không đủ nhỏ để vừa chiếc ghế tại nhà thờ. Đứng lên.
"Có lẽ nên trở về thôi."
"Thiên sứ?!"
Giật nảy mình, quay người mắt đối mắt với một người đàn bà. Ả đàn bà với dáng vẻ của một người cao ráo, thậm chí ả cao hơn nàng, mái tóc đen được tô vài điểm sáng bởi vài bông tuyết đang tan dần.
Tuyết Vân hãi hùng, cha dặn không được để con người nhìn thấy dáng hình thật sự của bản thân. Nàng lùi lại, tìm kiếm một lối ra để trốn chạy; nhưng, sợ hãi và non nớt ngăn cản Tuyết Vân đong đếm một cách thấu đáo. Bấu víu chút dưỡng khí ít ỏi, chết đứng.
Ngỡ ngàng, dưới thánh đường ả quỳ dưới chân nàng. Không gian tĩnh mịch; có lẽ lai lịch mù mờ của ả gợi trong tâm trí nàng chút gì đó dao động.
"Con xin lỗi. Lẽ ra, con không nên phủ định sự tại thế của thánh thần. Thưa, thiên thần giáng trần, liệu kẻ phàm tục như tôi còn có cơ hội để rửa đi những lời báng bổ không?"
"Ah..c-cô đứng lên đi, không phải quỳ gối đâu."
Vội vã đỡ ả đừng dậy, luống cuống, lúng túng, đôi cánh nhỏ cũng gập gọn, bảo bọc thân thể Tuyết Vân. Cố gắng lấp liếm vẻ bồ bã của mình sau lớp màn trắng muốt. Đặt những ngón tay nhỏ nhắn lên đôi cánh, nhỏ nhẹ nhưng chẳng kém mấy phần ngượng ngùng hiện rõ. Gương mặt nàng ửng lên một lớp hồng nhẹ.
"Cô tên gì..?"
"Nguyễn Kiều Anh."
Quan sát người phụ nữ trước mặt với sự dè chừng, nhưng chỉ thoáng thấy được đáy mắt ngập ngụa những chân thành của Kiều Anh đang bẽn lẽn không dám nhìn thẳng. Nàng thoáng một cơn xúc động, một con chiên đang lầm đường lạc lối.
Thật ra, thiên sứ như Tuyết Vân chẳng có nghĩa vụ dẫn dắt hay chỉ đường cho những người như vậy. Có một chút điều bất đắc dĩ hoặc có lẽ chút gợn sóng trong lòng nàng chăng?
"Có thể cho con chiên lầm lũi như tôi biết tên được không?"
"Châu...Châu Tuyết Vân."
Đôi cánh thả lỏng, để lộ chiếc váy trắng mong manh như hòa vào làn da trắng nõn của nàng.
Ừ thì, dẫu sao nàng cũng được đặt tên là Tuyết Vân mà.
"Xin lỗi; nhưng, tôi đoán mình không thể làm gì để giúp đỡ cô."
"Sự hiện diện của cô đã cứu rỗi tín ngưỡng đã mục rữa trong tôi rồi. Cảm ơn."
Một lời cảm ơn vì sự hiện hữu của chình mình. Trẻ dại; Tuyết Vân phá vỡ luật lệ đáng ra nàng phải dùng cả đời để tuân theo.
Kết bạn với một con người bằng máu thịt. Một trong những điều nếu bị phát giác, đôi cánh của Tuyết Vân sẽ bị treo ngược lên như một lời cảnh tỉnh cho những thiên sứ khác. Mà thôi, cũng đã chẳng còn chút nghĩa-lý gì nữa rồi.
"Thật sự thì. Tôi không ngại nếu có thêm một người bạn. Cha-...Cha sẽ không muốn để người ta lầm đường lạc lối."
Biện cớ-phỉnh phờ, nàng lại che đi gương mặt mình sau lớp cánh. Một lần nữa là ngượng ngùng và rụt rè trước đôi mắt nhìn xuyên tâm can bản thân.
"Thật sao."
Hoài nghi đã luôn bám rễ trong lòng con người, như một cây cổ thụ đã quá đỗi già cỗi, không có cách nào chặt đi cái cây đó-trừ khi; người đó chết.
Đương cái gật đầu, đồng ý.
Đáy mắt ả loáng thoáng một tia sáng, như ngọn đèn đã cháy cạn dần đã có ánh sáng. À mà đâu, nó vốn dĩ đang cháy vồn vã vì Tuyết Vân từ khi đôi ngọc lệ chạm nhau rồi.
______________________________
_11:00_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com