Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Doãn Hạo Vũ ngồi bên giường bệnh, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt không hồn nhìn vào em trai. Cậu đưa tay lên vuốt má em trai, lại vuốt cho ngay những lọn tóc nằm ngổn ngang trước trán của Tiểu Triết.

Thường ngày, nhóc con này rất hiếu động, rất thích chạy nhảy lăng xăng. Nó luôn tươi cười, rất ít khi khóc nhè trước mặt người khác. Hơn ai hết, với cương vị là một người anh trai, Doãn Hạo Vũ hiểu em mình luôn kìm nén những nỗi buồn vào trong. Nó sợ cậu sẽ vì nó mà phải hao tâm tổn sức.

Những lúc nhìn nhóc con này chạy nhảy đến vui vẻ, nhìn nó cùng với con trai của bác hàng xóm chơi đùa cùng nhau. Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn em trai được mình nuôi dưỡng từ nhỏ lớn lên từng ngày, lòng cậu những lúc như thế không khỏi xúc động.

Nhưng hiện tại, ngay bây giờ, nhìn đứa em từng hoạt bát, từng hiếu động của mình nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt lại. Cậu lại nảy sinh biết bao cảm giác bất lực, giá như người bị đâm trúng không phải Tiểu Triết, giá như cậu có thể thay em trai chịu những đau đớn này thì tốt quá.

"Hạo Triết, em phải mau tỉnh lại, nhanh chóng bình phục có biết không? Đống bài tập cô giáo giao em còn chưa làm kìa, cả một đống thực phẩm anh mua về vẫn chưa kịp làm thành món ngon cho em ăn nữa. Em phải mau mở mắt, anh trai của em sẽ mua cho em đồ chơi mới, nên là đừng ngủ nữa nhé!"

Doãn Hạo Vũ thì thầm, nước mắt cũng chầm chậm lăn xuống. Cậu cầm lấy bàn tay em trai mình mà xoa nắn, như thế cậu tin rằng chỉ cần làm như vậy, Tiểu Triết sẽ có thể cảm nhận được mà mau chóng tỉnh lại.

Cánh cửa phòng khám truyền đến tiếng động, Doãn Hạo Vũ vội lấy tay lau đi nước mắt. Từ ngoài cửa, dì Xuân bước vào với một túi quần áo và vài vật dụng cá nhân. Dì đi đến bên giường bệnh, đặt tất cả những thứ ấy lên bàn mới từ từ mở miệng.

"Dì mang đồ dùng cá nhân của con tới, ở lại chăm sóc Tiểu Triết cũng đừng để quá sức, phải coi trọng sức khoẻ của bản thân."

Doãn Hạo Vũ rót cho dì cốc nước ấm, lễ phép đáp lại.

"Con biết rồi, làm phiền dì đến tận đây."

"Phiền cái gì mà phiền, dì là dì ruột của mày và Tiểu Triết cơ mà. Chút chuyện này có gì đâu mà phải khách sáo. À mà cậu cao cao kia đâu?"

Dì Xuân nhìn xung quanh phòng một lượt, tìm kiếm thân ảnh của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ để bà ngồi xuống ghế mới trả lời.

"Anh ấy đi mua đồ ăn rồi."

"À..."

Vừa nhắc, Châu Kha Vũ đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Trên tay anh cầm một túi lớn, anh vội bước nhanh đến bàn đặt thức ăn xuống. Suốt một đoạn, Châu Kha Vũ chỉ chào dì của Doãn Hạo Vũ một cái, còn đâu chỉ toàn cúi gằm mặt mình xuống.

Doãn Hạo Vũ phát hiện điểm bất thường cùa người kia, vội đến đứng trước mặt anh. Châu Kha Vũ thấy cậu liền tránh mặt sang hướng khác.

"Kha Vũ, nhìn em."

Anh nghe giọng người kia bên tai, nhưng vẫn vờ như không biết. Cậu thấy anh cứ lảng tránh mình liền dứt khoát đưa tay lên bắt lấy mặt anh, áp hai má anh buộc Châu Kha Vũ phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc đầu anh còn quyết liệt né tránh, song sau khi Doãn Hạo Vũ nhướn chân lên hôn vào má anh một cái. Châu Kha Vũ bị bất ngờ, đứng bất động như tượng, cậu nhân lúc đó kéo mặt anh lại. Phát hiện trên gương mặt này của anh có vết bầm tím đến chói mắt.

"Là ai làm?"

Lúc này anh mới hoàn hồn, nhưng không kịp nữa, người kia đã thấy vết bầm lan rộng trên gương mặt anh rồi. Nhưng, anh cũng không thể nào nói ra sự thật cho cậu nghe, rằng anh bị tên A Tùng đánh, rằng hắn nói muốn gây khó dễ cho cậu và còn chuyện Hạo Triết bị tai nạn là do hắn làm để trả thù anh.

Châu Kha Vũ không có can đảm nói ra sự thật, vì anh sợ, lỡ như Doãn Hạo Vũ biết rồi sẽ ghét anh. Nếu cậu biết mọi chuyện đều là lỗi lầm do anh gây ra nhưng người phải trả giá là Tiểu Triết em trai cậu. Liệu Doãn Hạo Vũ có còn yêu anh không? Hay cậu sẽ hận anh đến thấu xương thấu tủy?

Anh khó khăn mở miệng, giọng nói bình thường trầm ổn lần đầu tiên cảm nhận được sự run rẩy trong đó.

"À, ban nãy anh đi đứng không cẩn thận nên vô tình bị va vào cửa ấy mà. Em đừng lo lắng, anh không sao."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói, mắt cậu đảo qua lại liếc nhìn biểu tình của anh. Song cậu cũng chỉ thở ra một hơi, nói với anh.

"Anh đi đứng phải cẩn thận, đừng bất cẩn như thế nữa."

Ngừng một chút, cậu đưa tay lên sờ vào vùng má bị thương của anh, thấy người kia khẽ xuýt xoa mà trong lòng không khỏi xót người yêu.

"Đau lắm à?"

"Không sao, anh chịu được mà."

Châu Kha Vũ trả lời trấn an cậu, nói xong còn đưa tay lên lấy mái tóc mềm mại của người thấp hơn.

Dì Xuân ngồi trên ghế nãy giờ nhìn đôi bạn trẻ nói qua nói lại bỏ quên bà, khẽ hắng giọng mình một cái. Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhớ ra dì còn ngồi ở đây. Mặt cậu vì ngượng mà đỏ lên, không dám đứng gần Châu Kha Vũ nữa mà giả vờ bận rộn lấy những hộp cơm trong túi bỏ lên bàn.

Châu Kha Vũ toan đi đến phụ cậu, thì tiếng dì Xuân đã truyền đến bên tai anh.

"Này cậu Kha Vũ, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?"

Anh và dì của Doãn Hạo Vũ cùng nhau bước ra ngoài, đến cửa thì đụng mặt phải một vị bác sĩ trẻ tuổi. Châu Kha Vũ khẽ cúi đầu chào vị bác sĩ kia, người kia cũng chào lại anh một cái.

Đến hành lang của bệnh viện, dì Xuân đứng đối diện anh, Châu Kha Vũ nhìn bà, không khỏi thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

.

Doãn Hạo Vũ và anh trở lại về căn nhà, tình hình cửa nhóc Tiểu Triết đã tốt lên, tuy là vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng theo như lời của bác sĩ thì đó là chuyện nay mai thôi. Vật dụng bên trong qua vài ngày đã đóng một lớp bụi mỏng, nhưng tâm trạng của cậu hiện tại không tốt, thân thể cũng đau nhức mệt mỏi. Thế nên chuyện dọn lại nhà cửa đành gác sang một bên để sau rồi tính.

Cậu đi đến bếp, nói vọng ra với cái người cao lớn hơn mình đang ngả người trên ghế sofa.

"Đợi em nấu cơm nhé, em sẽ xong nhanh thôi. Nhân lúc đó thì anh mau đi tắm đi, để em đun nước sôi cho anh."

Doãn Hạo Vũ bật bếp lên xong, tính quay lại liền bị một lực đạo nào đó giữ chặt, khiến cậu không thể nhúc nhích được. Người kia ôm cậu từ phía sau, mùi hương quen thuộc phả vào khoang mũi. Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, giọng mềm mại cất lên.

"Không vào lấy quần áo trước đi, nước sôi lên nhanh lắm."

Châu Kha Vũ siết chặt cậu hơn, đem toàn bộ mặt mình vùi vào trong hõm cổ của người yêu. Hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu, anh cảm thấy tâm tình căng cứng của mình rốt cuộc đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Châu Kha Vũ cất tiếng, hơi thở ấm nóng của anh phả vào da thịt cậu, làm cho Doãn Hạo Vũ có chút nhột mà khẽ nhướn bả vai lên.

"Cho anh ôm một lát."

Cậu nghe anh nói, lại nhớ đến mấy ngày nay anh cũng đã khổ sở không ít, chắc hẳn anh phải mệt mỏi lắm. Châu Kha Vũ trước mặt cậu luôn mỉm cười, lúc nào cũng bảo mình không sao, bảo mình ổn. Nhưng thật chất, cậu biết rõ anh đã phải lao lực cỡ nào, vừa phải chạy khắp nơi mua những thứ cần cho Doãn Hạo Vũ ở lại bệnh viện chăm sóc em trai, cũng vừa phải tiếp tục làm việc tại nhà của ông cụ. Hơn hết còn phải là chỗ dựa cho cậu trút bỏ tâm sự, là người an ủi cậu những khi cậu tuyệt vọng.

Doãn Hạo Vũ vòng tay ra phía sau, xoa lấy mái tóc của anh. Tóc của Châu Kha Vũ so với lần đầu tiên chạm vào đã mềm đi rất nhiều, không uổng công trước đây cậu mua rất nhiều loại dầu dưỡng tóc cho anh.

"Sáng nay được nghỉ đúng chứ? Anh đã đi đâu cả buổi vậy?"

"Không có gì, làm chút chuyện lặt vặt thôi."

Châu Kha Vũ nói vài từ cho qua chuyện, cậu nghe anh nói vậy, cũng không hỏi đến vấn đề này nữa.

Cả hai yên lặng một lúc, Châu Kha Vũ ở phía sau lưng hơi ngọ nguậy làm gì đó. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được, toan quay sang hỏi anh, thì bàn tay lớn của anh đã chạm vào tay cậu.

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp khó hiểu, cảm giác lành lạnh đã tiếp xúc với da cậu làm cậu bất giác hơi run người.

Châu Kha Vũ đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn, sau đó từ tốn nâng tay cậu lên mà hôn vào. Cậu kinh ngạc nhìn anh, lại bắt được nụ cười ôn nhu cùa người kia.

Anh đưa tay cậu lên cao, ngắm nghía một lúc mới hài lòng gật đầu.

"Anh...?"

"Nhẫn này tặng cho em, nhìn xem anh cũng có một cái y hệt này."

Châu Kha Vũ đưa mình lên cho cậu xem, ngón áp út thon dài của anh đeo một chiếc nhẫn bạc, giống hệt cái của cậu. Doãn Hao Vũ nhìn anh, nghẹn ngào hỏi.

"Nhẫn cặp sao?"

"Phải!"

Cậu nhìn anh, không kìm nén nổi xúc động, khoé mắt rươm rướm nước. Châu Kha Vũ mỉm cười, đi đến đặt lên má cậu một nụ hôn. Mất khoảng ba mươi giây sau nụ hôn kia, cậu mới mở miệng.

"Tại sao tự nhiên lại...?"

"Chiếc nhẫn này anh mua, ý nghĩa của nó là 'cát tường' và 'bình an'. Anh mong sau này, nó có thể bảo vệ được cho em."

Mong sau này, chiếc nhẫn này thay anh ở cạnh em.

Cậu nhìn vào mắt anh một lúc, cảm thấy sự chân thành của người kia cuốn lấy tâm hồn mình. Doãn Hạo Vũ nhào tới ôm chầm lấy anh, dụi dụi đầu nhỏ vào lồng ngực săn chắc.

"Anh trao nhẫn như này là có ý gì? Muốn cưới em à?"

Châu Kha Vũ nghe câu hỏi của cậu mà sững người. Bàn tay ôm eo người kia thoáng nới ra một chút. Anh đẩy người đang dán chặt trước ngực ra, cười lảng tránh.

"Cưới em làm gì chứ? Em ăn rất khoẻ, sợ không nuôi nổi em."

"Không sao, em sẽ không bắt anh phải nuôi em. Đổi ngược lại em sẽ bao nuôi anh trọn đời."

Châu Kha Vũ thấy trái tim trong lồng ngực mình vì câu nói đó mà thoáng run rẩy. Cỗ đau nhói ùa tới, nhấn chìm lấy anh. Tưởng như có hàng trăm, hàng ngàn móng tay nhọn hoắc cào cấu lấy tim anh.

Người này yêu anh như vậy, nhưng những gì anh mang lại cậu chỉ toàn là những bất hạnh. Châu Kha Vũ thoáng thấy má mình nóng lên, anh của hiện tại, ở trước mặt Doãn Hạo Vũ vô cùng xấu hổ, xấu hổ vì bản thân anh quá đỗi tồi tệ, xấu hổ vì anh không xứng đáng với cậu.

Từ ban đầu, anh vốn đã sai. Anh có gan thả người của lão Hổ thì phải có gan gánh chịu, đằng này anh lại chọn cách bỏ trốn. Nếu như không trốn tránh, anh cũng sẽ không gặp được cậu, mà ngày hôm nay cũng sẽ không khiến cho bất kì ai phải chịu liên lụy.

Châu Kha Vũ chưa từng hối hận vì Doãn Hạo Vũ đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Hệt như một vệt sáng le lói giữa màn đêm tăm tối, cậu kéo anh khỏi vực thẳm, cho anh biết thế nào là yên bình đúng nghĩa. Cũng cho anh biết hơi ấm của gia đình, cho anh biết yêu một người là như thế nào. Cho anh biết cảm giác thấp thỏm, lo sợ là như thế nào.

Nhưng, cũng chính vì người kia quá tốt, chính vì cậu đối với anh quá quan trọng. Châu Kha Vũ lại càng không muốn cậu phải hứng chịu bất kì điều gì, không muốn cậu bị anh ảnh hưởng.

Chiếc nhẫn hôm nay anh trao đi, chính là tất cả tấm lòng của anh, là tình yêu anh gửi gắm vào trong nó. Nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn, hai chữ "Song Vũ" chính là mong muốn cả đời này của anh. Muốn anh và cậu có thể mãi mãi gắn kết, một đời không chia lìa.

Nhưng, cuộc đời đâu phải là một trò chơi con nít, nó khắc nghiệt hơn tưởng tượng rất nhiều. Đúng là anh yêu cậu, rất yêu cậu là đằng khác, và anh biết Doãn Hạo Vũ cũng yêu anh. Nhưng e rằng đoạn tình cảm này không thể nào viên mãn.

Nước sôi bốc lên nghi ngút khói, Doãn Hạo Vũ vội vàng tắt bếp. Quay sang nói với anh.

"Nước xong rồi, mau đi tắm đi."

.

Sau khi ăn cơm xong, cả hai đều trở vào phòng ngủ. Nằm trên cùng một tấm nệm, Châu Kha Vũ ôm người nhỏ vào lòng. Doãn Hạo Vũ trong lòng anh, đưa tay lên vẽ vời trước ngực của Châu Kha Vũ.

Cậu lướt đầu ngón trỏ vài đường, sau lại ngước lên nhìn anh, hỏi.

"Đố anh em vừa viết chữ gì?"

Châu Kha Vũ trong đầu ban nãy toàn là một mớ hỗn độn, không để ý cậu đã làm gì. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế nằm của mình, hỏi ngươc lại Doãn Hạo Vũ.

"Em viết gì thế?"

Trong màn đêm khó có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng anh đoán chắc rằng, Doãn Hạo Vũ đang trừng mắt với anh, còn có bĩu môi hờn dỗi nữa.

"Xì, anh đoán không ra à, em viết là 'yêu anh' đấy biết chưa!"

Anh phì cười, nhéo má của cậu.

"Sao lúc nào cũng nói mấy lời này thế? Em không cảm thấy bản thân sến súa sao?"

"Anh dám chê em sến à?"

"Không có mà."

"Anh vừa mới nói còn gì. Hừ, em chính là yêu anh vậy đấy, ngày nào còn yêu thì ngày đó vẫn sẽ nói những lời sến súa đó cho anh nghe."

Lời người kia bên tai, hệt như hũ mật ngọt rót vào trái tim anh, lại như một chai thuốc độc khiến trái tim anh quặng thắt. Lúc này bên cậu, cùng cậu cười nói là thế nhưng thật chất trong đáy lòng anh lại nặng trĩu, cảm giác vô cùng khó thở, giống như trong tim có tảng đá vô hình đè lên.

"Hạo Vũ, nếu như sau này không có anh ở bên cạnh, em sẽ làm gì?"

Doãn Hạo Vũ nhướn người lên hôn môi anh, Châu Kha Vũ giật mình, nửa muốn đẩy cậu ra, nửa lại muốn kéo cho cậu xích gần mình hơn nữa. Anh sợ hôn cậu rồi, anh sẽ không còn can đảm để rời đi nữa, nhưng trái tim này lại khao khát Doãn Hạo Vũ.

Hai bên não anh như chia ra làm hai người khác nhau, một Châu Kha Vũ không ngừng nói vào tai anh mau đẩy cậu ra. Một Châu Kha Vũ khác lại nói với anh hãy siết lấy cậu thật chặt, nói anh đừng buông cậu ra.

Doãn Hạo Vũ rời khỏi môi anh một chút, cất giọng.

"Em sẽ không cho anh rời xa em đâu! Đừng hỏi những câu đó nữa."

Nói xong lại khoá lấy môi anh tiếp tục.

Châu Kha Vũ dần dần đáp lại nụ hôn chủ động của cậu. Anh nghĩ, ngày mai không còn ở cạnh cậu nữa, xem như đây là ân huệ cuối cùng anh ban cho chính bản thân mình đi.

Nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng, Châu Kha Vũ nhấm nháp môi mềm, đưa lưỡi ấm vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo. Hơi thở cả hai dần trở nên dồn dập, người kia khẽ đập vào lưng anh vài cái do không còn đủ dưỡng khí.

Lúc này anh mới bừng tỉnh, nhận thức được bản thân vừa làm gì, liền muốn đẩy Doãn Hạo Vũ ra. Nhưng cậu đã nhanh hơn anh một bước, trực tiếp kéo anh vào một nụ hôn khác còn mạnh bạo hơn.

Qua một lúc hôn môi, Doãn Hạo Vũ ánh mắt phủ một tầng sương mỏng nhìn anh. Khoảnh khắc đó anh đã lẩn tránh ánh mắt của cậu, Châu Kha Vũ sợ nhìn vào rồi, trong cái không khí ám muội này. Anh sẽ phạm phải sai lầm mất!

Doãn Hạo Vũ như nhìn ra được vẻ chần chừ của anh. Cậu đưa tay, nắm lấy vạt áo thun trắng của anh. Châu Kha Vũ bị bất ngờ đến sững cả người, lúc hoàn hồn lại đã thấy áo của mình nằm lăn lóc ở một góc. Doãn Hạo Vũ ôm cổ anh, hôn lên vành tai của anh một cái. Chất giọng mềm mại ngày thường giờ lại quyết rũ vô cùng, rót vào tai anh.

"Châu Kha Vũ, cùng nhau đi."

Đại não của anh nổ lớn một tiếng, anh nâng cằm cậu, hôn vào đôi môi căng mọng kia. Ngày mai ra sao anh không biết, Châu Kha Vũ chỉ xin cho bản thân hôm nay được phép sai lầm một lần này nữa thôi.

.

Ánh sáng tràn qua khung cửa sổ nhỏ, đánh thức người đang nằm trên tấm nệm màu xám nhạt.

Doãn Hạo Vũ đầu có hơi choáng váng, mà thân dưới cũng đau nhức vô cùng. Cảnh tượng tối hôm qua sượt qua trong đầu cậu, Doãn Hạo Vũ nhìn sang bên cạnh mình, là một khoảng trống trơn.

Mặc cho bên dưới đau nhức, Doãn Hạo Vũ cố gắng lê bước ra ngoài. Phòng bếp sáng bừng, tiếng chim hót bên ngoài vang lên vui tai. Cậu nhìn quanh, không thấy anh, chỉ có một khoảng lặng thinh. Không biết mới sáng sớm anh đã đi đâu rồi.

Doãn Hạo Vũ đi đến bàn bếp, rót cho mình một cốc nước lọc. Cổ họng của cậu hiện giờ khô khốc, cần có thứ chất lỏng trong suốt xoa dịu.

Cậu uống xong một ngụm mới để ý trên bàn có mẩu giấy nhỏ. Doãn Hạo Vũ tò mò đưa lên đọc.

"Anh sau này sẽ không ở bên cạnh em nữa. Hạo Vũ, xin lỗi em."

Cốc nước trên tay rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Mà, trái tim của cậu dường như cũng theo thanh âm đó mà tan nát theo.

---------------------

Góc hỏi lảm nhảm: mọi người thấy plot này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com