2. chúc phúc
Nhà tân gia của Bá Viễn nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Bắc Kinh. Sở dĩ chọn nơi này là vì Bá Viễn không muốn bị làm phiền bởi đám phóng viên chuyên đi săn lùng về đời tư của nghệ sĩ.
Còn một điều nữa, ở đây không khí trong lành, ít bị ảnh hưởng bởi khói bụi của các loại phương tiện giao thông. Thế nên tuy có phải đi hơi xa thì đây vẫn là nơi thích hợp để sinh sống.
Mục đích mua chỉ để ở lại vào những ngày không có lịch trình. Thế nên nội thất bên trong cũng không có quá nhiều. Chỉ là những thứ thiết yếu như tủ lạnh, máy giặt, ti vi,...còn lại đều không có.
Căn nhà có bốn phòng ngủ, một phòng ở tầng trệt, ba phòng còn lại nằm trên tầng hai.
Lưu Chương đứng dậy khỏi sofa, y nói.
"Thế này đi, ở đây chúng ta có tất cả là tám người, vừa hay nhà Viễn ca có bốn phòng ngủ. Chia ra hai người một phòng, mọi người thấy thế nào?"
Trương Gia Nguyên đồng tình, lại nói thêm.
"Em xí phòng ở cuối hành lang nhé, em có mang theo đàn. Em sợ mình làm phiền mọi người."
"Vậy anh ở cùng với chú mày, vừa hay anh cũng đang cần hỏi mày về demo mới."
Lưu Chương nói.
Bá Viễn gật đầu, đoạn như nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng.
"Nhưng mà anh bảo này, căn phòng ở tầng trệt máy sưởi bị hư mất rồi, có lẽ sẽ hơi lạnh."
"Để em ở phòng ấy, các anh cứ ở trên lầu đi."
Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ đều dán mắt vào điện thoại, khi nghe Bá Viễn nói mới ngẩng đầu mình, nhìn mọi người rồi lên tiếng. Nói xong, anh không đợi ai kịp nói gì đã đứng phắt dậy mà bước về phía căn phòng bị hư máy sưởi kia.
Santa hơi sửng sốt.
"Ơ thằng này, sao lại giành cái phòng lạnh ngắt ấy?"
Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở dài. Châu Kha Vũ bề ngoài tuy luôn bày ra dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thật chất anh lại là người ấm áp vô cùng. Anh sẽ luôn âm thầm giành sự quan tâm của mình cho các đồng đội trong nhóm, sẽ hi sinh bản thân để mọi người được hưởng lợi ích.
Đôi lúc, cậu cảm thấy anh thật ngốc. Cứ chỉ nghĩ cho người khác mãi như thế, Châu Kha Vũ sẽ phải chịu vô vàn những thiệt thòi. Không phải sao?
.
Lúc bước chân ra khỏi nhà tắm, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường xếp lại quần áo. Không trao đi ánh mắt quá lâu, anh đi tới phía tủ, cầm lấy điện thoại và ngồi xuống giường.
Doãn Hạo Vũ cảm nhận thấy tấm nệm bị sức nặng đè xuống, lõm đi một mảng liền biết anh đang ngồi cạnh bên mình. Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc lệch đi một nhịp. Cảm giác người kia kề cạnh, thật gần những cũng thật xa. Chính là cảm giác chỉ cách chút ít nhưng lại chẳng thể chạm vào, chẳng thể cất lời chào hỏi.
Bầu không khí im lặng bao phủ căn phòng ngủ, tĩnh mịch tới mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua khẽ đập vào tấm kính cửa sổ của căn phòng. Gió luồn qua những khe hở nhỏ, tràn vào trong căn phòng.
Doãn Hạo Vũ bất giác cảm nhận được cái lạnh tê tái, khẽ rùng mình một cái, cậu khịt khịt mũi nhỏ.
"Cậu lạnh sao?"
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, hỏi.
"Hả? Ừm, lạnh!"
Doãn Hạo Vũ trả lời xong mới bắt đầu phản ứng lại, cậu đỏ mặt nhìn anh rồi lại nhanh chóng quay đi. Bao nhiêu năm như thế, cả hai căn bản chưa từng ngồi lại cạnh nhau thế này. Thậm chí là cả một cuộc gọi điện thoại cũng không có.
Lắm lúc, cậu còn cảm thấy nghi ngờ liệu có phải cậu thực sự quen biết người tên Châu Kha Vũ hay không? Tại sao anh lại biến mất khỏi cuộc đời cậu như thế? Hệt như hai người xa lạ.
Nhưng khi nghĩ lại, năm đó chính cậu là người lựa chọn từ bỏ trước. Châu Kha Vũ trong lòng chắc chắn rất ghét cậu, rất hận cậu. Vì thế không muốn gặp mặt cậu, không muốn nghe thấy giọng cậu nói cũng là lẽ dĩ nhiên.
Cảm thấy tấm nệm nhẹ đi, Doãn Hạo Vũ quay đầu lại xem thử thì thấy Châu Kha Vũ đang đi về phía cửa sổ. Anh đưa tay kéo tấm rèm cửa lại thật khít. Nghĩ ngợi gì đó, anh lại bước tới tủ cạnh giường lục tìm khăn giấy.
Xé giấy ra, nhét nó vào những khe hở của cửa sổ. Châu Kha Vũ tỉ mẩn làm, từng chút, từng chút một, không chừa một ngóc ngách nào. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, nhớ tới quá khứ khi còn trong nhóm nhạc.
Khi thành đoàn cùng INTO1, kí túc xá được chia ra làm hai toà nhà. Doãn Hạo Vũ ở toà B, Châu Kha Vũ thì lại ở toà A. Nhớ có một hôm trời mùa đông, tuyết trắng phủ kín trên những mái nhà, con đường nhựa bị vùi lấp bởi cái "trắng" tinh tươm.
Doãn Hạo Vũ hào hứng chạy ào ra sân, vội vàng tới nỗi mặc kệ cái giá rét của thời tiết mà chỉ mặc một cái áo len mỏng tang.
Nhìn những hạt tuyết trắng rơi xuống, chạm vào da thịt cậu, để lại cái lành lạnh ẩm ướt rồi sau đó tan đi. Doãn Hạo Vũ không khỏi trầm trồ mà ồ lên một tiếng.
Ở Thái Lan, khi hậu là kiểu nhiệt đới Xavan, đặc biệt nóng và có mưa nhiều. Ở thành phố nơi cậu sống không hề có tuyết, quanh năm hầu như bao quanh bởi nắng nóng.
Vì vậy, khi nhìn thấy cơn mưa tuyết bao phủ lấy Bắc Kinh, rơi xuống sân kí túc xá của INTO1. Doãn Hạo Vũ không thể không liên tưởng tới ngày còn nhỏ xíu, khi cậu sống ở trời Tây nước Đức. Cũng lạnh như thế này, nhưng hạt tuyết cũng trắng và tinh khôi như thế này.
Cậu cùng Lâm Mặc nghịch tuyết trong sân, chơi đùa vui vẻ tới quên mất cả thời gian.
Khi Châu Kha Vũ hoàn thành lịch trình cá nhân trở về, điều đầu tiên anh làm không phải là về phòng mình ở toà A, nằm xuống và đánh một giấc. Anh đi thẳng tới toà B, lên lầu, thành thục gõ cửa phòng của vị "chou di di" mà anh yêu thích.
Nhưng gõ mãi, gọi tên mãi chẳng thấy ai trả lời. Châu Kha Vũ đưa tay mở cửa, bước vào phòng chỉ thấy sự yên lặng và bóng tối bao quanh. Anh xuống bếp, nhìn quanh cũng vẫn không thấy vật nhỏ của mình ở đâu, tình cờ đi ngang cửa ra sân sau thì lại nghe thấy tiếng cười lớn của Lâm Mặc.
Chẳng ngờ bé con của anh lại trốn ở đây chơi tuyết, Châu Kha Vũ yên lặng đứng tựa lưng vào cửa kính nhìn người kia vui vẻ nghịch tuyết. Càng nhìn cậu chơi đùa, khoé miệng của anh lại càng giương cao hơn. Đứa nhỏ này, rốt cuộc tại sao cứ luôn đáng yêu như vậy?
Doãn Hạo Vũ nặn người tuyết rồi lại nặn thứ gì đó chẳng rõ hình thù. Xong xuôi thì hài lòng gật gật cái đầu nhỏ, quay sang đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đó từ bao giờ.
"Dan, anh mau lại đây. Em cho anh xem cái này này."
Lâm Mặc lúc này mới để ý có người đứng dựa lưng ở cánh cửa quan sát nãy giờ. Y đứng dậy, phủi phủi tuyết khỏi người rồi nói.
"Về rồi à? Vậy chú lại đây chơi với Patrick đi nhé. Anh vào nhà phụ Viễn ca nấu ăn."
Lâm Mặc nhanh chóng đào tẩu, cả cái kí túc xá này ai chẳng biết Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thân thiết tới độ nào. Nhất là thằng nhóc họ Châu này lại giữ đệ đệ như giữ vàng giữ ngọc, người khác chỉ hơi thân với Paipai một chút đã nhảy cẫng cả lên.
Đôi lúc y có cảm giác hai đứa nhỏ này có điểm kì lạ, chính là khi ở cạnh nhau ám muội vô cùng. Song lại không có đủ chứng cứ, vì thế y cũng chẳng dám tự mình khẳng định. Nhỡ đâu chỉ là huynh đệ bình thường thì sao.
Châu Kha Vũ mỉm cười sủng nịnh đi tới bên cậu, anh ngồi xổm xuống ngang với Doãn Hạo Vũ. Còn cậu thấy anh vừa lại gần đã lôi lôi kéo kéo người kia sờ vào chú người tuyết mình vừa nặn được. Cậu nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh, nhẹ giọng hỏi.
"Anh xem em vừa nặn ra nó nè, trông có phải rất giống với anh không Daniel?"
Châu Kha Vũ nhìn người tuyết nhỏ do chính tay bảo bối của mình tốn công nhào nặn. Có chút méo mó, nhưng tổng thể không phải quá khó nhìn. Ánh mắt anh rơi vào đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của cậu, trong lòng bỗng chốc cảm thấy xót vô cùng.
Châu Kha Vũ nắm lấy của cậu, vừa xoa vừa cất tiếng.
"Đẹp lắm, nhìn rất giống anh. Nhưng mà em nhìn tay của em này, vừa sưng vừa đỏ."
Cậu bật cười, nhìn người kia hết xoa rồi lại hà hơi ấm vào tay mình. Doãn Hạo Vũ nổi hứng làm nũng, giọng nói mềm mại cất lên.
"Daniel, em lạnh lắm luôn~"
Cuối câu còn cố tình kéo dài.
Anh nghe cậu nói thế, trái tim mềm nhũn cả ra vì sự đáng yêu này. Châu Kha Vũ xoa lấy mái tóc hơi ẩm của cậu, anh nói.
"Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. Em mặc mỏng thế này sẽ bị cảm cho mà xem."
Sau đó, anh dắt tay cậu bước vào nhà.
Cũng là mùa đông, cũng là ngày tuyết rơi, cũng là sự lạnh lẽo buốt giá. Châu Kha Vũ những ngày còn bên nhau ấy luôn chăm chút cho cậu, lo sợ cậu bị lạnh, bị cảm.
Châu Kha Vũ của ngày hôm nay cũng đã hỏi cậu có lạnh hay không. Nhưng trong giọng nói lại chẳng mang theo bất kì cảm xúc gì. Chỉ như một cái máy biết nói, lạnh lùng và vô cảm.
Song, hành động ban nãy của anh có chút khiến cho Doãn Hạo Vũ sinh ra cảm giác ảo tưởng.
Anh tìm giấy bịt kín những khe hở kia, liệu có phải vì lo cho cậu hay không? Hay chỉ đơn giản là Châu Kha Vũ cũng cảm thấy lạnh nên mới làm như thế?
Chắc hẳn là vế thứ hai nhỉ? Bởi lẽ, anh và cậu nào còn quan hệ gì nữa. Anh làm sao lại nghĩ tới những điều này cho cậu, sợ cậu cảm thấy lạnh được chứ.
Ngồi trở lại giường, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra tiếp tục lướt. Doãn Hạo Vũ cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà "người nào làm chuyện của người ấy" với anh.
Qua một lúc lâu, khi cái áo cuối cùng được Doãn Hạo Vũ xếp lại ngay ngắn. Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Cậu và AK đang hẹn hò sao?"
Cậu khựng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Châu Kha Vũ vẫn chỉ nhìn điện thoại, hai tay lại thành thục mà gõ bàn phím. Phải mất một lúc, cậu mới chợt hiểu ra anh đang hỏi mình điều gì.
Doãn Hạo Vũ đang định lên tiếng nói không phải, giữa cậu và AK đơn giản chỉ là hai người bạn tốt, là anh em thân thiết mà thôi. Thì bỗng, Châu Kha Vũ lại nói thêm.
"Tôi cảm thấy AK rất tốt, rất đáng tin cậy. Cậu yêu anh ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người."
Doãn Hạo Vũ cứng đờ như tượng, đầu óc vang vọng lại câu nói "chúc phúc cho hai người" kia.
Châu Kha Vũ thật sự hiểu lầm cậu và Lưu Chương là loại quan hệ này sao? Và còn, anh có thể nói ra câu chúc phúc ấy dễ dàng tới thế sao?
-----
Tình hình là nhà nhà người người đã đi ngủ thì toii lại update chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com