3. i miss u
Phòng nhỏ đã ấm áp hơn một chút khi được Châu Kha Vũ cẩn thận chèn giấy vào những khe hở nhỏ. Doãn Hạo Vũ sau khi tắm xong thì mở cửa bước ra ngoài, vừa ra đã thấy người kia nằm cuộn tròn trên giường.
Cậu bước lại, nhìn ngó một chút liền thấy Châu Kha Vũ đang nhắm mắt, có lẽ là đã ngủ rồi đi. Doãn Hạo Vũ hơi lưỡng lự, song cuối cùng vẫn là lặng lẽ tiến lại gần phía anh.
Cậu ngồi xổm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đưa tay mình vén chăn bông lên cho anh. Doãn Hạo Vũ mày mò một lúc lâu mới khiến cái máy sưởi trong phòng tăng nhiệt độ được thêm một chút. Người đang ngủ kia như cảm thấy ấm áp hơn, dễ chịu dụi dụi má vào gối mềm.
Cậu nhìn anh, nhìn đến dáng vẻ yên tĩnh của anh. Còn nhớ ngày trước, Châu Kha Vũ khi ngủ luôn có thói quen đạp chăn. Có một lần đi ghi hình cho đoàn tống, tới phân cảnh cậu phải đi đến gọi anh thức dậy. Châu Kha Vũ bị đánh thức, mơ màng nói mớ gì đó trong miệng. Chân thì đạp chăn, suýt chút nữa thì lộ hết thân thể anh trước ống kính camera.
Cũng bởi vì người này có thói quen không mặc quần áo khi ngủ, cái thói quen này chẳng biết bắt đầu từ đâu. May mà khi ấy cậu nhanh tay kéo chăn lại cho anh, nếu không thì cảnh này chắc chắn cũng sẽ không lên hình được. Nhưng khi nhân viên xem lại camera để cắt ghép, thấy thì sẽ không hay.
Giờ đây, chắc anh đã bỏ cái thói quen đạp chăn kia rồi. Dáng vẻ an tĩnh ngủ của anh, thật yên bình. Bất giác khiến cậu muốn đưa tay chạm vào má anh, cảm nhận được anh đang ở trước mắt mình.
Năm năm kể từ ngày ấy, cậu và anh chưa từng gặp lại nhau. Lắm lúc, Doãn Hạo Vũ nhớ bàn tay ấm áp của anh vô cùng, nhớ những khi Châu Kha Vũ trêu chọc mình tới đỏ cả mặt, hay khi anh nhẹ giọng dỗ cậu, nuông chiều theo ý thích trẻ con của cậu.
Tất cả, Doãn Hạo Vũ đều khao khát cảm nhận lại lần nữa. Nhưng rồi đó cũng chỉ là khao khát của riêng cậu, cậu giữ chặt nó không nói cho ai biết.
Đôi khi, cậu cũng nghĩ tới viễn cảnh, nếu như ngày đó cậu không kí vào bản thoả thuận kia thì sao? Kết cục, liệu có phải là chia ly, xa cách như hiện tại không?
Nhưng rồi, suy đi tính lại, trên đời rốt cuộc cũng không có cái gọi là "nếu như".
Doãn Hạo Vũ đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà rớt trên vầng trán của người cậu luôn mong nhớ. Khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng của anh, chạm vào bờ môi hồng nhạt kia. Cậu thì thầm, thanh âm nhỏ chỉ đủ để cậu và anh cùng nghe thấy.
"Daniel, i miss you!"
Nhưng người kia đã say giấc rồi, vậy thì lời này thực chất ở thời điểm hiện tại cũng chỉ như một lời độc thoại. Nhưng ít nhất là cậu đã nói được nó ra ngoài, mà nói ra được rồi, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn.
Tiếng gõ cửa phòng truyền tới, cậu sợ âm thanh này làm cho anh thức giấc. Vậy nên cậu nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa.
"Lưu Chương? Là anh sao?"
"Ra đây với anh chút."
Chưa đợi Doãn Hạo Vũ kịp phản ứng, Lưu Chương đã đưa tay kéo cậu ra ngoài, cùng lúc đóng cánh cửa phòng lại.
Tiếng cửa khẽ đóng lại, Châu Kha Vũ từ từ mở mắt. Anh cau mày, ngồi dậy khỏi chăn. Đi tới bên vali của mình, anh lấy ra một bao thuốc lá bạc hà.
Mồi lửa châm lên rồi vụt tắt, điếu thuốc toả khói nhạt bay trong không khí. Châu Kha Vũ hít một hơi dài, từ từ nhả khói trắng. Anh vén tấm rèm cửa sổ, trầm tư nhìn ra ngoài.
Khung cửa nhỏ này hướng ra sân sau của căn nhà. Trùng hợp nhìn thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Chương ngồi trên băng ghế gỗ.
Hai người họ ngồi quay lưng lại với tầm nhìn của anh. Thông qua bóng lưng, chỉ thấy bờ vai của cậu run lên. Châu Kha Vũ nhìn, anh biết người kia là đang cười, mà còn là cười rất tươi, rất vui vẻ.
Cái dáng vẻ này, Châu Kha Vũ đã hơn năm năm rồi chưa được thấy. Kể từ ngày đó, anh và cậu đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau.
Nếu hỏi anh rằng có nhớ cậu hay không? Chắc chắn câu trả lời của anh sẽ là có, luôn luôn là có.
Doãn Hạo Vũ luôn ở trong tâm trí anh, hiện hữu như một chủ thể duy nhất, thống trị lấy trái tim anh. Cậu mang đến cho anh thanh xuân, mang cho anh cái gọi là tình yêu, khiến anh hoàn thiện bản thân hơn.
Cậu cũng là người khiến anh trưởng thành hơn, nhưng thật tiếc, anh lại chẳng thể trưởng thành cùng cậu như đã hứa.
Châu Kha Vũ luôn dõi theo cậu một cách âm thầm, sẽ là đôi lúc hỏi thăm cậu thông qua Nine, Trương Gia Nguyên. Sẽ là đọc tất cả những tin tức liên quan tới cậu, bài hát Doãn Hạo Vũ phát hành, phim cậu tham gia diễn xuất. Tất cả, Châu Kha Vũ đều xem hết, đều âm thầm ủng hộ con đường cậu lựa chọn.
Dù cho con đường ấy không có dấu chân anh!
Đáng lẽ ra, Châu Kha Vũ và cậu sẽ có thể cùng nhau bước tiếp, cùng nhau vun đắp. Nhưng cậu đã không lựa chọn điều đó...
Doãn Hạo Vũ vào một ngày mùa hạ nói với anh lời chia tay. Một lời chia tay chóng vánh, chẳng đầu chẳng đuôi.
"Dan, em nghĩ chúng ta nên chia tay."
"Em nói gì thế Patrick? Chia tay là ý gì chứ? Em đang đùa anh đấy à?"
Cậu của ngày hôm đó, nói với anh lời tàn nhẫn đó, nhưng khi anh hỏi tới lại chỉ một mực cúi đầu. Giọt nước mắt tràn qua khoé mi cậu rơi xuống, tựa như pha lê phản chiếu gương mặt của Châu Kha Vũ.
Anh bàng hoàng, giờ phút ấy, anh nóng giận tới mức như muốn nổ tung. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ tới việc rằng có một ngày cậu sẽ đứng trước mặt mình mà nói ra lời nói đó. Cái lời nói nhỏ xíu thốt ra nhưng lại có sức mạnh tới mức khiến tim anh vụn vỡ.
"Sau khi rã đoàn, em sẽ trở về Thái Lan. Anh có thể theo em sao?"
Châu Kha Vũ thoáng dừng hình, cậu sẽ trở về Thái sao? Trước đây, chẳng phải cả hai đã cùng nhau bàn bạc ư? Chẳng phải Doãn Hạo Vũ nói muốn ở lại, tiếp tục sự nghiệp ở nơi đây sao? Vì cớ gì đột nhiên lại thay đổi ý định như vậy?
"Nếu như không thể cùng nhau, vậy thì chúng ta chia tay chính là lựa chọn ít đau khổ cho nhau về sau nhất."
"Anh có thể đến Thái Lan cùng với em!"
Doãn Hạo Vũ khẽ run lên, ánh mắt đẫm nước nhìn anh rồi lại cúi xuống như muốn che giấu đi cảm xúc phản chiếu trên gương mặt mình. Cậu quay lưng về phía anh, nói.
"Anh tình nguyện từ bỏ ước mơ của anh sao? Anh gan dạ thật! Nhưng em không có dũng khí như anh, em cảm thấy việc hoạt động ở Trung rất khó khăn cho con đường phát triển của em sau này. Vậy nên em không muốn tiếp tục ở đây nữa."
Dừng một chút, cậu lại tiếp tục.
"Anh đến Thái Lan? Em xin lỗi, em e là bản thân không có đủ sức để gánh anh cùng nổi tiếng. Daniel, ước mơ của em là trở thành ngôi sao hàng đầu."
Châu Kha Vũ nhìn hai người ngồi trên băng ghế, trong lòng nổi lên một đợt khó chịu. Trước kia hoạt động cùng INTO1, Lưu Chương và cậu chưa từng thân thiết tới độ này.
Vậy mà ba năm trước, anh lại nghe được Nine kể rẳng, Lưu Chương đã bay tới Thái Lan để gặp cậu. Vốn ban đầu, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là chuyến công tác có trong lịch trình của Lưu Chương, sẵn tiện thì ghé qua thăm cậu.
Nhưng về sau, tần suất cả hai người bọn ho gặp mặt lại ngày càng giày đặc. Không khỏi khiến cho Châu Kha Vũ lòng sinh suy nghĩ mối quan hệ của bọn họ không bình thường.
Càng nghĩ, trái tim anh lại khó chịu vô cùng, cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Doãn Hạo Vũ chia tay anh, không phải vì không thể cùng nhau sao? Không phải cậu chia tay anh vì không thể yêu đương xa cách, không chịu được áp lực sao?
Thế thì tại sao với Lưu Chương lại có thể? Tại sao Doãn Hạo Vũ không trao cho anh cơ hội?
Hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh, Châu Kha Vũ nhìn hai người bọn họ cười cười nói nói. Trong lòng anh càng lúc càng nổi lên lửa giận.
Đóng sầm cánh cửa sổ phòng ngủ ở tầng trệt lại. Anh nằm trở lại giường, quyết tâm không muốn nghĩ tới chuyện không vui nữa. Nhưng rồi, đặt lưng lên tấm nệm êm ái, tất cả những gì anh nghĩ tới vẫn đều là cậu, đều chỉ là cái tên Doãn Hạo Vũ kia.
Năm năm, dành tất cả thời gian đó, Châu Kha Vũ vùi đầu vào công việc. Cố gắng làm như thế, khiến bản thân bận bịu như thế cũng vì muốn quên đi bóng dáng cậu trong tim anh.
"Thời gian có thể chữa lành tất cả."
Thởu ban đầu mới chia tay, anh cũng nghĩ mình chỉ cần thích ứng một chút, sau đó sẽ liền quên được cậu, liền có thể gạt cậu ra khỏi tâm trí, khỏi trái tim mình.
Nhưng rồi, trải qua sự nhớ nhung, trải qua những cảm giác giằng xé. Anh mới nhận ra, thời gian không phải liều thuốc đặc hiệu để chữa lành tất cả mọi thứ. Mà căn bệnh của anh đã bén rễ tới tim, "viên thuốc thời gian" cũng chẳng còn tác dụng.
Châu Kha Vũ dù có nhớ tới đâu, biết tim mình còn yêu tới độ nào. Anh cũng luôn im lặng, luôn chôn chặt cảm xúc của bản thân không để lộ cho bất kì ai biết.
Nếu cậu đã muốn chia tay, anh cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, sự nghiệp đối với cậu quan trọng như thế. Châu Kha Vũ sợ bản thân trở thành vật ngáng đường phát triển của cậu, kéo chân cậu nổi tiếng.
Cho tới một ngày, anh vô tình biết được một chuyện từ Mika. Một chuyện mà trước tới nay anh chưa từng nghe qua. Mà cái người trong cuộc kia lại chẳng hề báo cho anh một tiếng nào đã quyết định tất cả mọi thứ.
Chuyến đi này, nói là ăn tân gia nhà mới ở ngoại ô của Bá Viễn. Thực chất, Châu Kha Vũ lịch trình đều đã kín, thật sự rất khó để góp mặt. Nhưng vì nghe tên của người kia, anh đã không ngần ngại mà dời chúng lại.
Anh muốn đến đây, đối diện trực tiếp để hỏi chuyện. Muốn người kia - Doãn Hạo Vũ nói cho anh biết vì sao lại tự quyết định mọi thứ mà không cùng anh nói trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com